ZingTruyen.Xyz

[ TOPNYONG ] MỘNG

5.

tdoibameqlai

Đến phòng , Seunghuyn nhanh chóng mở của , đẩy Jiyong vào trong , căn phòng khá rộng rãi , trang trí cũng đơn giản , toàn một màu trắng xoá làm Seunghuyn khó chịu nhăn mày

SH : Mẹ nó mày không sợ bị nổ mắt à ?

JY : Hả ?!

SH : Phòng ở chứ có phải phòng tang đâu mà trắng xoá thế này

JY : Kệ tôi ? Đâu đến lượt anh quản

SH : Thứ dị hợm - SH nhếch môi dốc ngược xe lên , Jiyong theo quán tính ngã mạnh xuống sàn , thống khổ ôm bắp đùi bị thương

JY : Ditme , tên chó chết , anh không biết đau thì tôi cũng biết đau !! - Seunghuyn cười lớn , nhìn Jiyong khinh bỉ ra mặt , chân tay không yên vị đá nhẹ vào đùi Jiyong một cái lầm vết thương nhói lên , cậu đau tới mức mặt cắt không còn giọt máu , uất ức chửi Seunghuyn

JY : ĐM tin tôi phế luôn công cụ đi lại của anh không ?

SH : Bằng thân thể này ?

JY : Địt ...

Cậu biết thừa mình chả thể địch nổi Seunghuyn , thân thể lành lặn khéo còn không nổi chứ nói gì tới què quặt như này , cậu mím môi , đau muốn chết đi sống lại mà còn gặp phải tên cợt nhả . Seunghuyn lại không quan tâm lắm , mệt mỏi đi tới giường ngã phịch xuống , thoải mái điều chỉnh tư thế rồi nhắm mắt . Vừa đang mơ màng thì đầu truyền tới một cơn đau , Seunghuyn vội vã bật dậy , sờ chán nhìn Jiyong đứng ở đầu giường , quay qua thì thấy cái đồng hồ báo thức nằm chễm chệ cạnh gối , Seunghuyn nổi cáu gào ầm lên

SH : Tên điên này !! Mày có biết đau không ?

JY : Thứ quái vật như anh cũng biết đau à ! Cút xuống khỏi giường tôi mau !!!

Seunghuyn không nghe , vồ lấy Jiyong quật mạnh lên giường , đè chặt Jiyong ở dưới thân , cả quá trình diễn ra vỏn vẹn chỉ 2 giây , lúc Jiyong hoàn hồn đã thấy hơi thở nóng rực của Seunghuyn phả thẳng vào mặt , Jiyong rùng mình nhưng vẫn cứng đầu dãy dụa

JY : Tên điên !! Cút ra ngay !!

Seunghuyn nhếch mép cười , chân nhanh chóng luồn vào giữa 2 chân Jiyong , kẹp mạnh bắp đùi đang bị thương , Jiyong bị cơn đau đánh úp , thống khổ dãy dụa , dùng chút sức tàn đánh mạnh vào người Seunghuyn , Jiyong là người giỏi đựng nhưng tất nhiên không phải là không biết đau , vết thương hình như lại rách ra , máu ấm chảy dọc theo bắp chân tràn xuống cả ga giường , cậu quờ tay , vớ lấy cái đồng hồ báo thức , đập mạnh vào đầu Seunghuyn làm hắn giật mình bật ra , Jiyong vội vã thu người lại , nghiến răng ôm lấy bắp đùi , mặt cắt không còn một giọt máu . Seunghuyn bị đánh trúng đầu , choáng váng nhìn Jiyong mặt mày tím tái vì đau , lúc tỉnh ra , hắn cũng chỉ cười mà không làm gì

Cánh cửa bất chợt mở ra , bố già cao ngạo bước vào , đập vào mắt là cảnh tượng Jiyong quằn quại đau đớn còn Seunghuyn ngời cười , lão tức điên , lao vào đánh mạnh Seunghuyn , phì phò kêu người giúp Jiyong tới phòng trị liệu , Jiyong đi rồi , hắn còn nuối tiếc , nhìn vệt máu dài trên sàn , hắn cười hả hê , bố già không chịu nổi , dẫm chân bình bịch

BG : Mày vừa làm cái quái gì thế ? Cậu ta năng lực rất tốt , ít ra cũng phải ngang thằng Sehok , cũng có rất nhiều công lao trong tổ chức ,mày tuyệt đối không thể đối xử tuỳ tiện

Seunghuyn im lặng , cũng bất ngờ vì thông tin vừa mới biết , ngang cỡ Sehok , ừ , thằng nhóc đó là thằng em trai cùng cha khác mẹ với Seunghuyn , nó có năng lực khá ổn mặc dù không bằng Seunghuyn nhưng lại được bố già tín nhiệm vì nó ngoại giao rất tốt , đã giúp lão thành công trong rất nhiều phi vụ lớn nhỏ . Nhưng Seunghuyn ghét Sehok , vì cái tính hơn thua , thích hạ thấp người khác của nó khiến nhiều khi hắn chỉ muốn lao tới bóp chết tên khốn đó .

SH : Giỏi thì sao ? - Seunghuyn quay qua , ánh mắt sắc bén nhìn bố già , lão nổi đoá , gào ầm cả lên

BG : Thằng ngu !! Sau này mày còn phải nhờ vào nó nhiều - Nói xong lão thở hắt , rồi cứ thế quay đi , cảm giác bị hạ thấp làm Seunghuyn khó chịu cau mày

SH : Tôi căn bản là không cần

Lão lặng người rồi bật cười

BG : Cần hay không không quan trọng đâu , Seunghuyn , quan trọng là mạng sống con mẹ mày dựa trên nó cả thôi - Lão nói và cười hà hà rời đi , Seunghuyn phát cáu , gào lên như thú đói

SH : Khốn nạn !! Để bà ấy yên

Cuộc sống hắn cứ mãi bị lão kiểm soát như thế , vì duy nhất một người , ấy là người mẹ hiền từ năm ấy , lão cứ mãi lấy người đàn bà thống khổ ấy ra để ràng buộc quyền tự do của hắn , tất nhiên hắn yêu mẹ hắn , hắn không muốn mẹ hắn chịu khổ , muốn mẹ hắn được sống yên bình hạnh phúc ...

Vốn dĩ người đàn bà tiều tuỵ ấy vẫn mãi là thứ ánh sáng yếu ớt len lỏi trong đống vỡ vụn của trái tim hắn ...

Đáng thương đến đau lòng ...

--------------

Mới vào nghề đánh nhau chí choé không mấy nữa thấy nhau là nungs ý mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz