ZingTruyen.Xyz

Topaz X Jade Khuc Giao Hoa

Jade chống tay lên gối, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa ý cười. "Em có người yêu chưa, Jelena bé nhỏ?" Ả hỏi, giọng nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến tim Topaz đập mạnh đến mức cô cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Topaz giật mình, đôi mắt mở to nhìn Jade. "Ơ... dạ chưa ạ." cô trả lời mà không cần suy nghĩ, nhưng ngay lập tức lại hối hận. Cô không biết tại sao câu hỏi này lại khiến mình bối rối đến thế.

Jade nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Thật sao? Một cô gái xinh đẹp, tài năng như em mà lại chưa có người yêu? Khó tin đấy." Ả kéo dài giọng, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt Topaz như đang khám phá một bí mật thú vị.

Topaz cảm giác mặt mình nóng bừng, cô không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc cúi đầu nhìn xuống tay mình. "Em... em còn bận học mà." cô lắp bắp, như thể tìm một lý do để khỏa lấp sự lúng túng.

Jade khẽ cười, âm thanh ấy mềm mại nhưng lại như một lời khiêu khích ngọt ngào. "Vậy à? Nhưng nếu em bận đến mức đó, thì ai sẽ chăm sóc em đây? Hay là..." Ả dừng lại, ghé sát hơn, hơi thở phả nhẹ vào tai Topaz. "... tôi chăm sóc cho em nhé?"

Câu nói ấy như một đòn chí mạng, khiến Topaz gần như đông cứng. Cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi gằm, cố gắng lờ đi cảm giác nóng rực trên mặt mình. "Chị... chị đừng đùa nữa."

"Đùa?" Jade khẽ cười. "Ai nói tôi đang đùa?"

Jade nghiêng đầu mái tóc hồng rũ xuống che đi đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào con mồi của ả. Ả khẽ nhếch môi, giọng nói trầm khàn rất gợi cảm, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để khiến người ta không thể không lắng nghe "Jelena thích phụ nữ hay đàn ông? Hay là em thích cả hai?"

Câu hỏi bất ngờ như một mũi tên trúng tim đen khiến Topaz giật mình. "Em... em vẫn chưa rõ ạ."

Jade khẽ rũ mi, hàng mi dài cong vút che đi ánh mắt đầy ẩn ý. Khoảnh khắc ấy khiến ả trông vừa bí ẩn, vừa quyến rũ đến khó tả. Không để Topaz có cơ hội trốn tránh, Jade nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, rồi bất ngờ đặt lên ngực mình.

"Chị đang... đang làm gì vậy?" Topaz hoảng hốt cực độ, mắt mở to, toàn thân như bị đóng băng. Cảm giác mềm mại và ấm áp dưới lòng bàn tay khiến tim cô đập loạn, hơi thở gần như nghẹn lại.

Jade cười khẽ, nụ cười mơ hồ như thể chỉ dành riêng cho cô gái trẻ trước mặt. Giọng nói của ả trầm thấp, nhỏ dần, nhưng lại mang theo sự mê hoặc khó cưỡng. Có lẽ đang sốt, hoặc có lẽ vì chính ả cũng đang tận hưởng khoảnh khắc này:

"Tôi muốn kiểm tra một chút."

Cách ả nói chậm rãi, kéo dài từng chữ như đang mời gọi, thử thách sự chịu đựng của Topaz. Sự gần gũi, cùng với hơi ấm từ cơ thể Jade, làm không khí trong phòng như ngừng lại. Topaz như muốn hét lên trong đầu, nhưng miệng cô lại không thể thốt ra lời nào. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại cảm giác rạo rực và ánh mắt khiêu khích của Jade.

"Chị muốn kiểm tra cái gì chứ?" Topaz nuốt khan, cố gắng rút tay lại nhưng Jade giữ chặt. Cảm giác mềm mại ấy như một ngọn lửa nhỏ lan ra, thiêu đốt mọi suy nghĩ của cô. Cô gần như nín thở, không dám cử động.

"Kiểm tra xem em có thật sự chưa rõ như lời em nói không." Jade thì thầm, giọng nói khàn đặc nhưng lại dịu dàng như đang vỗ về. Ngón tay ả nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Topaz, khiến cô càng thêm lúng túng. "Nếu em không biết mình thích gì... thì có muốn tôi giúp em tìm hiểu không?"

Topaz trợn mắt, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn. "Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng em nghĩ là không." Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại phản bội cô, lạc đi vì quá bối rối.

Jade khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không giấu nỗi sự thích thú. "Ý tốt?" Ả lặp lại, nụ cười nửa miệng càng khiến ả thêm phần nguy hiểm. "Em sợ tôi à?"

"Em không... chỉ là chị làm em bối rối một chút. Em thấy có lẽ chị nên nghỉ ngơi thay vì tốn thời gian với em đó." Giọng cô nhỏ dần nhưng đủ để Jade nghe thấy. Sự nghiêm túc trong đôi mắt xanh của Topaz như muốn nhấn mạnh rằng cô không hề nói đùa. Jade rõ ràng đã đi hơi xa, và Topaz nghĩ rằng ả nên dừng lại.

Nhưng Jade lại nhếch môi cười, như thể lời nói của Topaz chỉ càng khiến ả hứng thú hơn. "Sao tôi có cảm giác mình bị giáo huấn nhỉ?" Ả nhấn mạnh từ giáo huấn, hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn lại hơi thở phảng phất. "Em thú vị hơn tôi nghĩ đấy, Jelena."

"Em không có ý giáo huấn chị nếu làm chị hiểu lầm thì đó là lỗi của em. Em xin lỗi!" Topaz nghiêm túc lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hoàn mỹ của Jade. Cô cố giữ giọng mình thật bình tĩnh nhất có thể, tuy vậy xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô có chút run rẩy.

Jade vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, nhưng ánh mắt sắc sảo của ả không bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào của Topaz. "Xin lỗi?" Ả nhướng mày. "Tôi không nhớ là mình yêu cầu một lời xin lỗi."

Topaz mỉm cười lịch sự. "Em chỉ không muốn làm chị khó chịu."

Jade bật cười, tiếng cười khàn khàn vì giọng ả vẫn còn nghèn nghẹn vì bị cảm. Âm thanh ấy không biết vì sao lại khiến không gian càng thêm ngột ngạt. "Jelena, tôi không khó ở đến vậy đâu." Ả hạ thấp giọng, ngón tay khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Topaz vẫn còn nằm trong tay mình. "Nhưng tôi thích cách em cẩn thận."

Topaz gần như nín thở. "Em thấy... chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Em... em sẽ đi dọn dẹp."

Cô vừa định đứng dậy thì Jade kéo nhẹ tay cô, buộc cô ngồi xuống lại. "Đừng vội." Đôi mắt Jade lóe lên tia nguy hiểm pha chút trêu đùa. "Em làm tôi tò mò rồi. Rốt cuộc, vì sao em lại run như vậy? Tôi đâu có làm gì em mà?"

Topaz cắn môi, cảm giác áp lực nặng nề như bao trùm khắp căn phòng. "Chị không làm gì cả... chỉ là em không quen."

Jade cười khẽ, hơi thở phả nhẹ vào tai Topaz khiến cô bất giác rùng mình. "Không quen? Vậy nếu quen rồi, em nghĩ mình sẽ phản ứng thế nào?" Ả rời tay ra, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Topaz như thể đang chờ đợi một câu trả lời thú vị.

Đột nhiên Topaz bóp mạnh lên ngực Jade một cái, ả cũng vì bất ngờ mà rên khẽ một tiếng "Là như vậy đó ạ! Vậy em dọn dẹp một tí nha."

Jade ngẩn ra trong vài giây, biểu cảm chuyển từ kinh ngạc sang thích thú ngay lập tức. Tiếng rên khẽ vừa rồi vang vọng trong không gian khiến không khí trở nên mờ ám hơn nữa. Ả dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng nhưng đầy khiêu khích.

"Jelena, em làm tôi bất ngờ đó?" Giọng ả kéo dài, mềm mại như nhung, nhưng lại mang theo chút nguy hiểm ngầm.

Topaz hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh dù mặt đã đỏ bừng. "Em chỉ... chỉ muốn chứng minh thôi ạ. Em nghĩ chị đã rõ rồi, đúng không?"

Jade cười khúc khích, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm. "Chứng minh? Hmm... em đúng là khiến người khác bất ngờ đấy." Ả chậm rãi vuốt lại mái tóc, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị hơn. "Nhưng nếu muốn chứng minh thêm, em có thể thử lần nữa."

Topaz đứng bật dậy, "Không... không cần đâu ạ! Em nghĩ vậy là đủ rồi. Em sẽ đi dọn dẹp."

Không chờ Jade nói thêm, cô vội bước nhanh vào bếp, lòng thầm gào thét vì hành động bốc đồng vừa rồi. Nhưng trong đầu cô, tiếng rên khẽ của Jade vẫn còn vang vọng, khiến tim cô đập loạn nhịp không cách nào kiểm soát được.

Jade tựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lánh tia hứng thú khi dõi theo bóng lưng Topaz khuất dần trong bếp. Đã lâu lắm rồi ả chưa trêu ai nhiều đến thế, thậm chí đến ả còn bất ngờ với độ nhây của bản thân. Sự ngây ngô và bối rối của cô gái trẻ như liều thuốc kích thích, khiến Jade cảm thấy bản thân sống lại một phần nào đó đã ngủ yên quá lâu.

Một nụ cười nhẹ lướt qua môi. Topaz thực sự khác biệt. Khác với những người thường chỉ biết chiều theo ý ả hoặc cố gắng lấy lòng, cô gái này vừa cứng cỏi, vừa dễ dàng đỏ mặt trước những lời trêu chọc đơn giản. Một sự kết hợp kỳ lạ nhưng lại làm ả không thể rời mắt.

Jade khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm còn lưu lại nơi lòng bàn tay của Topaz. Cảm giác vừa rồi... ả không thể phủ nhận rằng mình rất thích. Topaz giống như một cơn gió mới, mang đến chút gì đó dịu dàng nhưng cũng khó mà nắm bắt. Và Jade, kẻ đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ, lại thấy lòng mình nao nao khi đứng trước cô gái này.

Topaz nhanh chóng trở lại với một chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau bàn và dọn bát cháo đã hết. Cô không dám liếc nhìn Jade thêm lần nào nữa, sợ rằng chỉ cần bắt gặp ánh mắt của ả, cô sẽ lại rơi vào tình huống khó xử.

Nhưng Jade không phải kiểu người dễ dàng buông tha. Khi Topaz vừa cúi xuống gom mấy món đồ, ả lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu đùa "Em lau sạch vậy là sợ tôi kiếm cớ giữ em ở lại sao?"

Topaz khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản. "Không có ạ. Em chỉ không muốn chị đích thân dọn thôi, chị đang cần nghỉ ngơi kia mà."

"Ừm." Jade kéo dài âm tiết, nụ cười nửa miệng như muốn thách thức sự kiên nhẫn của cô. "Nhưng mà, Jelena này, nếu chị vẫn chưa muốn nghỉ thì sao? Nếu chị muốn em ở lại trò chuyện với chị thêm một chút?"

Topaz chớp mắt, hơi bối rối nhưng rồi cô đứng thẳng dậy, ánh mắt chân thành nhìn Jade. "Nếu chị thấy cô đơn thì... em có thể ở lại một lát."

Jade nhướng mày, không ngờ cô gái trẻ lại chủ động đến vậy. "Thật lòng em muốn ở lại, hay chỉ vì lịch sự?"

"Thật lòng ạ." Topaz không chút do dự đáp. "Em nghĩ... chị cần người trò chuyện."

Jade cười khẽ, ánh mắt trở nên mềm mại hơn. Ả không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Vậy thì ngồi xuống đây đi."

Topaz có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng từ từ bước lại gần và ngồi xuống. Không gian giữa hai người đột nhiên trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì trong nền.

"Jelena..." Jade đột ngột gọi tên cô, giọng ả khàn khàn nhưng lại đầy mê hoặc. "Em có biết, lần đầu tiên chị thấy em, chị đã nghĩ gì không?"

Topaz quay sang nhìn Jade, ánh mắt ngạc nhiên pha chút tò mò. "Chị nghĩ gì ạ?"

"Chị nghĩ," Jade nghiêng người lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Topaz. "Sẽ ra sao nếu em là bạn tình của chị."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz