ZingTruyen.Xyz

Tong Tap Hop Cac Fanfic Dong Nhan Ngan Tu Viet Anime Manhwa

Oda Sakunosuke là một cô nhi viện viện trưởng.

Tuy rằng sự thật là bọn nhỏ ban đầu đều là do anh ấy nhận nuôi, kết quả do nhiều quá mới biến thành "cô nhi viện".

Bất quá Odasaku cũng không chán ghét việc này.

Rốt cuộc, bọn nhỏ rất đáng yêu.

------------------------------------------------------------

Trong sân chơi, tóc đỏ thanh niên được bọn trẻ lôi kéo ra sân.

"Odasaku! Ra chơi với tụi con đi!"

"Đúng rồi đúng rồi, viện trưởng ngài dạo gần đây không chơi với tụi con rồi đó!"

Bọn trẻ nhốn nháo kêu, trong đó một tóc đen nhiễm trắng ở đuôi tóc hài tử ôm chính mình mèo đen thú bông, nhút nhát cầm lấy tay Odasaku.

"Viện trưởng, cùng chơi đi."

(Ân, nếu mặt kệ đứa trẻ kia hung hung sắc mặt thì đúng là nhút nhát đáng yêu hài tử đâu.)

Đội mũ trinh thám giống mèo nhỏ hài tử híp mắt giơ tay kêu to.

"Chúng ta cùng chơi trốn tìm đi, để viện trưởng tìm chúng ta lạp!"

Bọn trẻ đồng ý, nhanh chóng chạy đi, chỉ để lại Odasaku tràn đầy bất đắc dĩ tâm tình cùng một tóc vàng hài tử.

Kenji buồn ngủ xoa mắt, ngốc ngốc ngậm con bò thú bông trên tay mình.

Odasaku giở khóc giở cười ôm lấy Kenji, miệng phối hợp bọn nhỏ trò chơi.

"Bắt được một đứa lạp."

------------------------------------------------------------

Kết thúc trò chơi, dưới sự kêu gọi của các tuổi trẻ hộ công, bọn nhỏ lưu luyến chào tạm biệt Odasaku, đi vào ngủ trưa.

Odasaku cùng bọn nhỏ cáo biệt, đang định đi hướng khác thì một giọng nói vang lên.

"Xem ra Odasaku-san và bọn trẻ vẫn tràn đầy tinh lực như xưa nhỉ?"

Nghe kia quen thuộc giọng nói, Odasaku mắt cá chết quay đầu lại, bất đắc dĩ nói.

"Ougai-kun, đừng có cùng bọn nhỏ trêu chọc tôi nữa."

Mặc màu trắng bác sĩ phục tuổi trẻ thanh niên Mori Ougai cười mà không nói.

Thân là một trong những xuất thân từ nhà này cô nhi viện, Mori luôn cung cấp viện trở cho nơi đã nuôi dưỡng mình lớn lên.

(Giúp đỡ nhận nuôi một vài đứa nhỏ cũng là một trong những các giúp đỡ đó đâu~.)

"Nói trở về, đứa nhỏ kia thế nào rồi?"

Odasaku diện than dò hỏi Mori, trong đó lo lắng chi tình lại bộc lộ hoàn toàn.

"Về Osamu-kun sao? Em ấy dạo gần đây trạng thái tốt hơn nhiều, tuy rằng vẫn thích lao về phía dòng sông...."

------------------------------------------------------------

Chưa nói xong, từ đằng sau xuất hiện tiếng kêu thu hút sự chú ý của Odasaku.

"Saku, cẩn thận!!!"

Quay đầu lại, một màu đen thân ảnh nhào vào trong lòng, Odasaku thuần phục mà định hình lại thân hình lung lay trong lòng.

Đằng xa, thiếu niên Ango lo lắng chạy nhanh về phía Odasaku.

"Odasaku~, Bento, Bento~"

Mềm mại làm nũng âm điệu vang lên, tóc hạt dẻ nho nhỏ thiếu niên giơ cao trên tay cầm cơm hộp, vui vẻ cười nói.

"Ân, cảm ơn, Dazai."

Tiếp nhận cơm hộp, Odasaku xoa đầu Dazai, sau đó nhận được ngoan ngoãn dụi vào thỏ tể trị một con.

"Chào buổi trưa, Ango."

Ango mệt mỏi dừng lại, thở dốc chút sau liền bình thường trở lại, chỉnh lại mắt kính sau đó phê bình khởi Dazai tới.

"Thật là, Dazai, đã nói đừng có chạy nhanh nhào vào Saku-san rồi mà, không sợ hai người đều ngã sau đó không có cơm ăn sao?"

Dazai chột dạ co đầu lại, vùi đầu vào người Odasaku trang đà điểu tỏ vẻ không nghe gì cả.

------------------------------------------------------------

Ango chịu thua thở dài, thấy người đằng sau Odasaku liền lễ phép chào hỏi.

"Buổi trưa tốt lành, Mori-san. Xin lỗi vì không trông giữ được Dazai."

Mori cười tủm tỉm trả lời.

"Không có chuyện gì, Osamu-kun sức sống thế này cũng là tốt."

Dazai nghe giọng nói quen thuộc, giật giật đầu cảnh giác nhìn Mori.

Mori nhận ra ánh mắt, cười cúi đầu nhìn Dazai, sau đó suýt nữa chân trượt khi nghe lời chào hỏi của Dazai.

"A, biến thái loli khống bác sĩ Mori-sensei, lâu rồi không gặp."

"Quá đáng thật đó, Dazai-kun QAQ, ta chính là papa của em đó!"

"No! Biến thái Mori-san không phải là papa của Osamu!"

"Này liền Sensei đều không gọi sao!?"

Nghe lời chào hỏi của Dazai, Ango mệt mỏi đỡ trán, sau đó liền cùng Odasaku nhìn hai "thầy trò" là thế nào ấu trĩ cãi nhau.

Rõ ràng là trẻ nhất trong bốn người, lại có vẻ nhất lão thành trong bọn họ đâu.

------------------------------------------------------------

Ango đột nhiên nhíu mày lại, nhìn về phía nào đó.

Odasaku nghi hoặc nhìn qua, Ango lắc lắc đầu.

"Không, chỉ là cảm thấy có ai đó đang nhìn chúng ta."

Odasaku hiểu rõ, người duy nhất sẽ lén nhìn bên này là....

"Atsushi-kun, tóm được rồi nhóc rồi."

Từ nơi mà Ango cảm nhận được tầm mắt lôi ra có bạch sắc tóc 3 tuổi hài tử, Odasaku bất đắc dĩ nói.

Nho nhỏ màu trắng ấu tể hơi hơi vẫy vẫy cánh tay nhỏ của mình, hướng về phía Dazai quơ quơ.

Dazai lúc nhìn thấy Atsushi liền mắt sáng lên, nhào qua ôm lấy.

"Atsu-kun!!!"

------------------------------------------------------------

Nho nhỏ mặc đồ bạch hổ liền thể thú y hài tử vui vẻ ôm lại Dazai, dùng mơ hồ không rõ miệng lưỡi chào hỏi.

"Da...zai...san."

"Thích nhất Atsu lạp!"

Dazai ôm ấm áp mềm hô hô Atsushi sung sướng nói, hiểu nhiên lựa chọn tính quên lúc nãy chính miệng nói Odasaku mới là người mình thích nhất chuyện này.

"Dazai và Atsushi thực sự thân nhau nhỉ?"

Mori nhu hòa mặt mày nhìn hai người hỗ động, Odasaku bên cạnh cũng tự nhiên gật đầu.

Ango co giật khóe miệng.

Này đâu chỉ là thân nhau, thậm chí nói là con dâu nuôi từ bé cũng không có quá.

Bất quá may mắn có Atsushi xuất hiện, nói vậy Dazai sẽ tạm thời ngoan ngoãn đi?

Odasaku cũng biết điều này, tiến lên nhẹ nhành ôm lấy cả hai đứa nhỏ, hướng trở về cô nhi viện.

"Nếu đến đây rồi, vậy ba đứa cùng những bạn nhỏ khác đi ngủ trưa đi."

Ango định đi theo liền đột ngột cảm nhận thân thể mình bị nâng lên.

"Mori-san, tôi không còn nhỏ nữa, làm ơn thả tôi xuống."

"Aiya, này liền rất khó làm được đây, Ango-kun."

Vui sướng ôm nho nhỏ một con Ango Mori mặc kệ Ango vùng vẫy, đi theo Odasaku vào trong nhà.

------------------------------------------------------------

Vùng vẫy một lúc phát hiện không thoát được Ango liền thức thời bỏ cuộc, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay Mori, đôi mắt theo bản năng quan sát phía trước ba người.

Dazai và Atsushi lẫn nhau thì thầm nói nhỏ, chơi cực kì vui vẻ, Odasaku lắng nghe hai người nói chuyện, đôi lúc cũng phát ra âm tiết hoặc mở miệng trả lời bọn họ.

"Bầu không khí xung quanh bọn họ thật sự khó chen vào nhỉ, Ango-kun."

Ango gật đầu, nắm lấy vạt áo trắng của Mori, hơi buồn ngủ đánh ngáp.

Từ lúc Ango đáp ngáp, giống như lan truyền giống nhau, Dazai và Atsushi cũng đánh ngáp.

Hai cái đại nhân bước nhanh hơn bước chân, đôi tay vẫn giữ chắc những đứa trẻ trong lòng họ.

Ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ, thu hút sự chú ý của Odasaku.

Thông qua cửa sổ, Odasaku nhìn thấy bên ngoài một mảnh yên tĩnh sân vườn, cùng kia giống như một mảnh kẹo bông gòn đám mây trôi nổi dưới bầu trời xanh trong suốt kia.

Hôm nay, cũng là một ngày đẹp trời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz