ZingTruyen.Xyz

[Tổng] Tập hợp các Fanfic đồng nhân ngắn tự viết (Anime + Manhwa).

[BSD] Bẫy tình yêu (BL).

RiyalZero

Cp:
??? x Nakajima Atsushi.
Hơi Dazai Osamu x Nakajima Atsushi.

Tác giả viết xong kiểu: Tôi đã viết cái gì thế này?

_________________________________________

Nakajima Atsushi có một người bạn bên ngoài Trinh thám xã.

Đối với Atsushi, này cũng không phải bí mật gì.

Mọi người cũng sẽ không đào bới sâu vào lựa chọn bạn bè của Atsushi nhiều lắm.

Nên không ai biết bạn của Nakajima Atsushi là ai.

Đối với Atsushi, điều này cũng là tốt nhất.

Rốt cuộc mọi người sẽ lo lắng khi cậu đi kết bạn với một người lớn hơn cậu rất nhiều.

------------------------------------------------------------

Bạn của Nakajima Atsushi là một bác sĩ, một bác sĩ tốt, nếu Atsushi phải đánh giá.

Người đó có một cô con gái cực kỳ đáng yêu, cô bé đó cũng cực kì thích kéo Atsushi đi chơi cùng khi ở đó.

Người đó luôn sẽ đưa ra những cú vỗ đầu dịu dàng, nhưng lời khuyên tốt đẹp, thậm chí một vài bài học nhỏ bổ ích.

Người đó cực kì cưng chiều con gái của ông, thích nhất là mua cho cô bé những bộ váy và bánh kem, điều Atsushi cho rằng rất ngọt ngào, tuy rằng thái độ của ông ấy hơi quá cuồng nhiệt khiến mọi người nhiều lúc hiểu lầm ông ấy.

Sau một thời gian làm bạn bè với ông ấy, Atsushi nhận thấy sự cưng chiều đó dần dần được chia sẻ cho cậu.

Những món ăn Chazuke ngon miệng, những lời khen chân thành, những món ngọt hoặc một vài món quần áo đẹp khi cùng đi mua chung với con gái ông ấy.

Những lời an ủi khi nhận thấy Atsushi tinh thần không được tốt, thời gian bầu bạn với cậu, những chạm nhẹ lên lưng, má và tay,....

Khi Atsushi gặp khó khăn, cậu cũng có thể tìm tới người đó để tìm lời khuyên, ông ấy luôn sẽ kiên nhẫn mà lắng nghe cậu, sau đó nở nụ cười dịu dàng trả lời cậu.

Những cuốn sách hay mà họ sẽ chia sẻ cùng nhau, đưa ra những quan điểm khác biệt và hấp thu kinh nghiệm từ đối phương.

Những bức vẽ đơn giản của trẻ em khi cùng con gái ông ấy cùng vẽ, những tết tóc đơn giản mà Atsushi làm cho cô ấy, những món quà nhỏ mà họ chia sẻ với nhau.

Nakajima Atsushi thích người bạn bác sĩ này của cậu, cũng như cô con gái nhỏ đáng yêu của ông ấy.

------------------------------------------------------------

"Atsu-nii, anh sẽ là mama của em sao?"

Một ngày nọ, cô bé đó hỏi, đôi mắt saphie đẹp đẽ của cô nhìn chằm chằm vào Atsushi.

Atsushi ngạc nhiên chớp mắt, nhìn bức vẽ ba người mà cô bé đã vẽ.

Có cậu, bác sĩ và cô bé.

Trên đầu họ cũng ghi "Mama, Papa và tôi".

Xem ra là vấn đề bức vẽ a....

Atsushi cười khúc khích với sự đáng yêu đó, ôn nhu xoa đầu cô bé.

"Nếu em muốn, anh có thể là Mama của em."

Cô bé cười rất tươi, rất đáng yêu, sau đó nhào vào lòng Atsushi.

"Yay! Elise cuối cùng cũng có Mama!"

Atsushi nghe nói cô bé, nghĩ rằng có lẽ mẹ cô bé đã mất từ rất lâu, nên cô ấy mới muốn có cậu làm Mama vậy.

Với tâm tình thương tiếc, Atsushi xoa đầu Elise, thuận theo mà đồng ý với cô ấy.

"Ân."

Không biết rằng, thông qua đôi mắt xanh ngây thơ đó, đôi mắt rượu đỏ đã quan sát toàn bộ, với một nụ cười ẩn ý đằng sau.

------------------------------------------------------------

"Atsushi-kun, dạo này em có vẻ rất vui nhỉ?"

Dazai nghiêng đầu từ bàn làm việc nhìn chằm chằm Atsushi hồi lâu, đột nhiên ra tiếng hỏi.

Atsushi hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi, vươn tay sờ sờ mặt.

"Điều đó rõ ràng lắm sao?"

"Tất nhiên rồi~, hậu bối nhỏ của anh dạo gần đây khí sắc cực kì tốt luôn!"

Dazai thậm chí còn lấy ra cái gương không biết từ đâu ra để cho Atsushi xem, như chứng minh quan điểm của mình.

Atsushi nhìn nhìn, hình như đúng là tốt hơn thật.

Có lẽ là do ăn những bánh kem thừa từ Elise-chan sao?

"Nè Atsushi-kun~, dạo gần đây em đang hẹn hò với ai sao?"

Dazai vươn tay xoa bóp đầu Atsushi, tò mò mà hỏi.

Atsushi thư giãn dựa vào tay Dazai, vui vẻ với sự đụng chạm nhẹ từ tiền bối luôn quan tâm cậu, miệng cũng không quên trả lời Dazai.

"Không có đâu Dazai-san, chỉ là đi chơi với bạn bè của em thôi...."

Dazai có vẻ tò mò và không hài lòng lắm với câu trả lời đó, nhưng không nói gì, chuyên tâm với việc rua tiểu lão hổ.

Atsushi híp mắt cảm nhận cách tay của Dazai đụng vào những điểm thoải mái trên đầu thế nào, mơ hồ lại cảm thấy loại này thủ pháp hơi quen thuộc.

Đến khi lần sau khi gặp bác sĩ và được ông ấy xoa đầu, Atsushi mới nhận ra loại này quen thuộc đến từ đâu.

Cảm giác Dazai-san và Rintarou-san xoa đầu thủ pháp hơi giống nhau?

Nghĩ đây có thể là trùng hợp Atsushi bỏ qua nghi vấn này, tiếp tục vui vẻ bồi bác sĩ và Elise đi qua những cửa hàng quần áo, cũng thuần phục mà đối tiến lên cảnh sát giải thích rằng Rintarou không phải biến thái.

------------------------------------------------------------

Tuy rằng họ luôn đi nhiều xung quanh ở những tiệm quần áo hay bánh kem, nhưng Atsushi lại luôn thấy cuối cùng họ lại lựa chọn ở một quán cà phê mà thư giãn trong thời gian còn lại nếu không đi phòng khám của bạn cậu.

Một quán cà phê có chỗ ngồi bí mật không kém.

Atsushi hơi tò mò làm sao mà bác sĩ lại biết về chỗ ngồi này, nhưng cậu cũng không phàn nàn gì.

Những món bánh kem đơn giản mà Elise yêu thích, những món nước ngon khiến người thư giãn, cùng không gian yên tĩnh trôi đi với âm nhạc nhẹ nhành.

Atsushi có thể thấy được lí do tại sao bác sĩ lại thích ở đây.

"Mori-san, tôi có thể hỏi-"

"Rintarou."

Bác sĩ cắt đứt lời nói của Atsushi, tay lơ đãng xoa đầu con gái ông.

"Hửm?"

"Gọi ta là Rintarou, Atsushi-kun."

Rượu đỏ đôi mắt nhìn về phía cậu với thâm ý nào đó, Atsushi chợt cảm giác chính mình giống như bị theo dõi con mồi, khó chịu cử động thân thể, nhưng vẫn thuận theo mà sửa miệng, kêu ra xưng hô mà cậu đã luôn gọi trong lòng khi nghe nhiều Elise kêu tên đó.

"Vâng, Rintarou-san."

Bác sĩ có vẻ không hài lòng lắm với hậu tố theo sau, nhưng ông không nói gì, chỉ đan chéo hai tay lại để lên bàn và hơi nghiêng về phía Atsushi.

"Vậy, cậu muốn hỏi gì, mèo con?"

Atsushi biết chính mình nên xấu hổ hay bực bội với xưng hô của bác sĩ.

Nhưng biệt danh nhỏ đó cực kì tự nhiên đi ra khỏi miệng bác sĩ, mang lên một loại âm điệu nào đó khiến Atsushi bị mê hoặc, cuối cùng lại chấp nhận biệt danh đó.

Khi thời gian của họ kết thúc và bác sĩ trước chào tạm biệt rời đi, Atsushi ở lại, nhấm nháp ly nước của mình, trong đầu trôi qua sự tương tác của họ, cuối cùng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

------------------------------------------------------------

Mối quan hệ của họ là gì?

Nakajima Atsushi trước kia sẽ trả lời là bạn bè, nhưng bây giờ cậu lại không thể chắc chắn điều đó.

Những xưng hô đặc biệt cho nhau, những tương tác gần gũi hơn so với người khác, những sự ăn ý mà Atsushi không biết là mình có thể có được với người khác ngoài Trinh thám xã mọi người, những lời mời về việc đến "nhà" ngủ qua đêm,....

Elise cũng bắt đầu xưng hô cậu là "Mama" trước mặt bác sĩ, và bác sĩ không từ chối hay sửa lại xưng hô đó.

Atsushi không biết mối quan hệ của họ rốt cuộc là cái gì.

Những nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán là chỉ dành cho gia đình đúng không? Tại sao bác sĩ lại hôn lên trán Elise xong lại đi hôn trán cậu?

Việc nắm tay khi ở chốn đông người là bình thường đúng không? Vậy tại sao bác sĩ lại không thả tay cậu ra khi người bắt đầu vắng đi?

Những cái ôm là điều bình thường đúng không? Nhưng tại sao bác sĩ ngày càng ôm cậu nhiều hơn, thậm chí thích để cậu trong lòng để ôm....

Nakajima Atsushi lại không chán ghét tất cả những điều đó.

Sự tương tác của họ quá tự nhiên, dần dần tiến triển, rồi cuối cùng khi nhận ra, cậu đã chìm sâu vào mối quan hệ kì lạ này.

Thế nên, khi bác sĩ cúi xuống và mặt họ quá gần nhau không giống những nụ hôn ngủ ngon trên trán trước kia, Atsushi vẫn không trốn tránh.

Rintarou hài lòng mà đặt một nụ hôn lên môi con hổ nhỏ của mình.

------------------------------------------------------------

Nakajima Atsushi đang hẹn hò với một người đàn ông lớn tuổi.

Atsushi biết rằng tuổi tác đối với tình yêu không có vấn đề, nhưng khi nó diễn ra giữa cậu và bác sĩ, vì lí do nào đó, Atsushi lại cảm giác mối quan hệ này nên là bí mật, được khóa lại kĩ càng với chìa khóa được cất giữ cẩn thận.

Elise cực kì vui vẻ khi biết tin này, thậm chí vui vẻ quá mức mà hỏi khi nào hai người kết hôn.

Trong khi Atsushi đỏ mặt bối rối với điều đó, bác sĩ lại cười cúi xuống, cùng Elise thì thầm với về việc hiện giờ còn sớm gì đó.

Atsushi hận tai mình quá nhạy nhờ dị năng.

Bác sĩ là biết về việc Atsushi có dị năng, từ khi họ bắt đầu hẹn hò, bác sĩ lại có một sở thích mới.

Đó là dụ dỗ Atsushi lộ ra tai đuôi hổ để sờ sờ, Elise thậm chí còn tham gia với việc sờ đuôi và trang trí thêm với vài cái nơ.

Atsushi cảm thấy thời gian của cậu với gia đình đó ngày càng dài hơn, đến nỗi cuối cùng căn nhà đó cũng xuất hiện những vật phẩm của riêng cậu, cũng như phòng riêng của cậu.

Tuy rằng cuối cùng trong những buổi qua đêm, Atsushi không hiểu sao lại lạc qua phòng bác sĩ là được.

Bác sĩ cảm thấy điều này rất đáng yêu, Atsushi thì muốn dắt Elise đi qua chắn chắn sự xấu hổ này.

(Bất quá cũng không có gì dùng là được.)

------------------------------------------------------------

"Atsushi, anh không ở lại ngủ ở ký túc xá lâu quá rồi, em nghĩ mọi người đang nghi ngờ...."

Kyouka báo cáo với Atsushi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cô.

Vào những đêm Atsushi chấp nhận những lời mời qua đêm của Elise hay bác sĩ, cậu đều sẽ nhờ Kyouka giữ bí mật.

Bất quá từ khi họ hẹn hò, việc qua đêm này đúng là diễn ra hơi quá thường xuyên.

Atsushi nghĩ về việc Kyouka một mình một phòng ngủ qua đêm, trái tim xuất hiện nhói đau và tội lỗi, cẩn thận trấn an Kyouka.

"Mấy ngày nay anh sẽ ở kí túc xá ngủ, Kyouka-chan muốn ăn Chazuke tối nay không?"

Mắt Kyouka sáng lên khi nghe Atsushi nói, háo hức gật đầu, điều đó càng khiến Atsushi có cảm giác tội lỗi hơn, vươn tay xoa đầu Kyouka.

Nhìn Kyouka đáng yêu dựa vào tay cậu, Atsushi tự hỏi rằng liệu đây có phải cảm giác của Rintarou và Dazai-san khi xoa đầu cậu hay không.

Nói về Dazai-san....

------------------------------------------------------------

"A-tsu-shi-kun."

Giọng nói âm u phát ra từ phía sau khiến Atsushi giật mình, quay lại liền thấy Dazai y như oán phụ đang nhìn cậu.

"Dazai-san!? Có chuyện gì vậy ạ?"

Atsushi lo lắng tiến đến gần, sau đó liền bị Dazai thò lại gần đầu làm giật mình.

Dazai nhíu mày ngửi ngửi, sau một lúc không nhịn xuống hỏi Atsushi.

"Atsushi-kun, dạo gần đây em không gặp biến thái gì đó chứ?"

"Eh? Không ạ?"

Kì quái, tại sao lại có mùi hương của tên đó trên người Atsushi....

Dazai mắt tối lại, nhìn chằm chằm Atsushi, Atsushi lo lắng hơi cử động ngón tay, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng yên để Dazai quan sát.

Cuối cùng, Dazai thở dài, vươn tay hung hăng xoa đầu Atsushi, rồi kéo Atsushi đi cùng mình.

"Sao, lâu rồi anh và Atsushi-kun chưa đi ăn với nhau, chúng ta cùng đi ăn nào!"

"Da, Dazai-san!?"

Atsushi chân tay luống cuống đi theo, nhưng khi nhìn Dazai vui vẻ bộ dáng lại thả lỏng lại.

Quả nhiên, lúc nãy Dazai-san nguy hiểm bộ dáng là ảo giác đi?

------------------------------------------------------------

Mỗi khi cuộc chiến diễn ra, Atsushi luôn sẽ nhớ nhắn tin xin lỗi cho bác sĩ khi phải vắng mặt quá lâu, và dặn dò nhớ giữ gìn an toàn.

Bác sĩ luôn sẽ thông cảm và đảm bảo rằng ông sẽ an toàn, cũng sẽ lo lắng mà dò hỏi Atsushi, khiến trái tim Atsushi ấm áp lên, sau đó liền chuyên tâm vào trong trận chiến.

Mỗi khi kết thúc trận chiến, Atsushi sẽ tìm cơ hội tạm biệt mọi người vào ngày hôm sau và đi tìm bác sĩ của cậu.

Ông ấy vẫn yên bình trong ngôi nhà đó, cùng với cô con gái đáng yêu của ông ấy, khi nhìn thấy Atsushi, họ cùng nở nụ cười rạng rỡ, giang tay chào đón cậu.

Atsushi tiếp nhận cái ôm đó, vui vẻ và ấm áp với cảm giác chào đón.

Cảm giác khi được về nhà.

Nakajima Atsushi mê luyến cảm giác đó, sự ấm áp và mời gọi với lời hứa về một ngôi nhà ấm áp và an toàn từ hai người họ.

Màu rượu đỏ đôi mắt ôn nhu nhìn về phía cậu, mang một tình yêu nhẹ nhành, giống như mật ngọt đang dụ con mồi đi vào bẫy.

Ở nơi Atsushi không nhìn thấy, màu xanh dương đôi mắt vốn nên mang vẻ ngây thơ lại tràn đầy tình yêu và chiếm hữu dục, một tình cảm ẩn dấu mà chủ nhân chân chính che dấu đi.

------------------------------------------------------------

Tuy rằng cả Trinh thám xã và Port Mafia có hợp tác, nhưng sự thật là Atsushi cũng không nhìn thấy được nhiều người ở Port Mafia lắm.

Như là Nakahara Chuuya hay Port Mafia thì cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Bất quá nghe nói rằng gần đây sẽ có Port Mafia cán bộ cùng Boss đến Trinh thám xã để mang đi một thành viên đến Mafia mà xã trưởng đã hứa khi Trinh thám xã bị truy nã do Thư.

Atsushi lo lắng nhất là về Dazai, bởi vì vị tiền bối đáng kính của cậu chính là người có khả năng lớn nhất sẽ bị mang về.

Bất quá Atsushi cũng không biết cụ thể Port Mafia người sẽ đến đây khi nào, thế nên khi cậu mang đồ về Trinh thám xã và một đứa trẻ quen thuộc ôm lấy cậu khi, Atsushi vẫn chưa kịp phản ứng lại đây.

"Mama."

Cẩn thận đỡ đồ để không bị rớt, Atsushi nhìn mái tóc vàng nhỏ cùng nơ màu đỏ quen thuộc, ngạc nhiên chớp chớp mắt.

"Elise? Em đang ở đây làm gì vậy?"

Để đồ sang bàn trống bên cạnh, Atsushi cúi xuống ôm lấy Elise đang vui vẻ dang hai tay đòi ôm, sau đó mới đưa mắt quan sát xung quanh.

Mọi người trong Trinh thám xã đang nhìn chằm chằm Atsushi với đôi mắt mở to ra, ở giữa là bác sĩ với một thiếu niên tóc cam đội mũ.

Bất quá, bộ đồ của bác sĩ không phải là màu trắng mà Atsushi quen thuộc, mà là màu đen cùng với khăn quàng cổ màu đỏ mà Atsushi từng thấy để ở nhà họ.

------------------------------------------------------------

Bầu không khí bên trong quá kì lạ, mang một loại cảm giác khiến Atsushi bất an.

Lo lắng nhìn xung quanh, Atsushi bản năng liền phải hướng tới Dazai hay Kunikida để đi hỏi tình hình, Elise trong lòng liền dùng tay vỗ vỗ vai.

"Mama, Rintarou đang đợi chúng ta kìa!"

Đối với Elise yêu cầu, Atsushi nghiêng đầu nhìn về phía bác sĩ, ông ấy vẫn đang nở nụ cười mà Atsushi quen thuộc, khiến Atsushi thả lỏng lại, liền phải cất bước về phía ông ấy....

Dazai vươn tay giữ chặt lấy vai Atsushi, cũng đụng vào Elise, khiến tay Atsushi đột ngột trống rống.

Atsushi nhìn lòng bàn tay trống rỗng, hoang mang chớp mắt.

Elise?

Đứa bé gái quen thuộc lại xuất hiện bên bác sĩ, bực bội phồng má giậm giậm chân.

"Dazai quá đáng lắm! Em đang cùng Mama ở bên nhau mà!!!"

Trong khi bình thường hành động này của Elise sẽ làm Atsushi tiến lên an ủi, ôn nhu mà cười với cô bé, lúc này Atsushi lại cảm thấy cả cơ thể dần dần lạnh xuống.

Tay Dazai đang trên vai Atsushi nắm chặt hơn, diều sắc đôi mắt hiện giờ như là hố đen mà nhìn đôi diện nào đó đang cười tủm tỉm Mori Ougai, Port Mafia Boss.

------------------------------------------------------------

Đôi mắt hổ lúc này càng cẩn thận quan sát hai người đang ở trong Trinh thám xã, đôi mắt dừng lại ở người thiếu niên tóc cam.

Lùn lùn, đội mũ, tóc cam, đôi mắt màu đại dương,....

Một cái tên hiện lên trong đầu Atsushi.

Nakahara Chuuya.

Dazai-san trước cộng sự, cũng là....Port Mafia cán bộ.

Đôi mắt của Atsushi lại dừng lại ở bác sĩ, người mà Atsushi đã quen thuộc, người mà Atsushi đã yêu, người...hiện giờ lại có vẻ rất xa lạ với Atsushi.

Giọng Atsushi run rẩy, mang lên một loại nghi vấn và cầu xin, một sự tuyệt vọng nhẹ.

"Rin..tarou? Tại sao anh lại ở đây?"

Nghe thấy xưng hô của Atsushi, một vài người trong phòng mắt mở to ra.

Atsushi có thể cảm nhận được bàn tay trên vai của cậu ngày càng nắm chặt hơn.

Rintarou, không, Mori Ougai cười nhìn cậu, đôi mắt vẫn là mang một loại bình tĩnh và yêu thương nhẹ nhành.

Đó là ánh mắt mà Atsushi đã quen và yêu.

Đó cũng là ánh mắt khiến Atsushi cảm thấy sợ hãi.

"Em rất thông minh không phải sao, Atsushi-kun? Em có thể đoán ra lí do tại sao mà."

Đúng vậy, Atsushi có thể đoán ra lí do tại sao, rốt cuộc, ông ấy có từng che dấu sao?

------------------------------------------------------------

Khăn quàng cổ màu đỏ, rõ ràng là bác sĩ lại mỗi khi gặp cậu luôn là nghỉ ngơi trạng thái, xưng hô kì lạ giữa hai cha con,....

Cùng với đối nguy hiểm không hề sợ hãi, không hề lo lắng dò hỏi cậu mỗi khi cậu trở về sau trận chiến.

Bởi vì ông ấy biết tất cả về điều đó, có thể nhanh chóng xác định được cậu có an toàn hay không, cũng có thể biết được thời điểm hoàn toàn để ở bên cậu.

Bởi vì ông ấy là chưởng quản đêm tối Yokohama Port Mafia thủ lĩnh.

Người mà Nakajima Atsushi đã yêu là một bác sĩ có một cô con gái đáng yêu.

Người mà Nakajima Atsushi đã yêu là nhân vật nguy hiểm nhất ở Yokohama.

"Atsushi-kun, chúng ta hãy trở về nào."

Thủ lĩnh vươn tay về phía Atsushi, màu rượu tím đôi mắt nhìn về phía cậu.

Nakajima Atsushi nhớ về thỏa thuận mà Trinh thám xã đã có với Port Mafia, cũng nhận ra người mà Mori Ougai đã lựa chọn.

Đây là một cái bẫy, một cái bẫy tình yêu mà Mori Ougai đã giang ra.

Một cái bẫy mà Atsushi đã ngu ngốc rơi vào đó.

Và hiện giờ, là lúc thu hoạch thành quả.

"Atsushi-kun!"

Dazai mở to mắt ra, tay nắm chặt Atsushi, muốn ngăn lại điều đó.

Nhưng Nakajima Atsushi đã vươn tay, đặt lên tay của Mori Ougai.

Mori Ougai nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đó, bàn tay của hổ con mà ông đã yêu.

"Chào mừng về nhà, Nakajima Atsushi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz