Tong Tai Toi Chang The Yeu 18
Chương 3: Hắn... là của tôi!Đối với Hoắc Duật Hy mà nói, từ ngày thuê được Tử Mặc làm bạn ảnh thì công việc của cô ở trường đại học vô cùng thuận lợi. Thậm chí con đường tham gia dự thi trình diễn của cô càng mát mái xuôi chèo hơn, chẳng những qua được vòng sơ khảo mà còn đứng được hạng hai, chỉ sau Mộc Tích.Mạch tỷ quản lý nổi tiếng khó tính ấy vậy lại cất lời khen ngợi bạn diễn của cô là Tử Mặc, nhiều lần dò hỏi hắn rốt cuộc là ai, đương nhiên muốn đào tạo hắn trở thành "gà đẻ trứng vàng" nhưng luôn bị cô từ chối khéo.Mặc dù Hoắc Duật Hy nói để Tử Mặc làm bạn ảnh của mình nhưng trên thực tế cứ cách vài ngày, Tử Mặc lại đến đón cô, cùng nhau đi dạo phố. Tiểu Tích năm lần bảy lượt muốn xem tận mặt nam thần trong ảnh của Hoắc Duật Hy nhưng Mạch tỷ đột nhiên thăng chức cho cô làm trợ giảng cho bà, dẫn cô một chuyến bay thẳng đến thành phố L hai tháng chẳng cần nói năng. Thế nên, đối với Tử Mặc, Mộc Tích cũng chưa một lần được diện kiến dung nhan.Trở lại với Hoắc Duật Hy, Tử Mặc kia thật sự là cực phẩm, rất biết dỗ dành cô.Không có Mộc Tích làm bạn, những tưởng cô sẽ nhàm chán đến chết nhưng không, có Tiểu Bạch Kiểm đi chơi cùng, cô dường như vui đến mức quên cả Tổ Quốc chứ đừng nói Tiểu Tích là ai.Thi thoảng hai người sẽ đi dạo trong công viên, ăn kem dưới quán có cây ngô đồng thật lớn. Lúc đi shopping hắn sẽ xách đồ, xem phim thì mua ngô bỏng, nước ngọt, đi ăn vặt ở chợ đêm các kiểu hắn đều nhẫn nại bồi cô.Đối với đồ ăn vặt, Hoắc Duật Hy rất háo ăn, Tử Mặc không cho cô ăn nhiều vì không tốt cho sức khỏe nhưng cô rất bướng, lần nào cũng mua thật nhiều nếu không sẽ không chịu đi chỗ khác. Kết quả, Tử Mặc đáng ghét vì không để cô ăn nhiều nên lần nào mua về cô ăn một xiên que, hắn liền cố tình ăn ba que. Cô uống một hớp nước ngọt, hắn liền hút cạn cả ly.Một tháng này, Hoắc Duật Hy cuống cuồng sống trong vui vẻ.Hôm nay, cũng như mọi khi Hoắc Duật Hy từ trường đại học bước ra đã thấy Tử Mặc đứng chờ mình, cô gọi hắn.Tử Mặc một thân áo sơ mi trắng, quần jean đen đứng dưới tán cây ngô đồng to lớn, tuấn nhan trắng trẻo, cao gầy quay lại nhìn cô mỉm cười, phát tay ra hiệu.Cô để ý hôm nay bên cạnh hắn còn có thêm một chiếc xe đạp. Gió mùa hè thổi tung mái tóc đen dày của hắn, một vài sợi rơi xuống vầng trán thanh tú, trong hắn như vậy lãng tử vô cùng.Chỉ là nụ cười và ánh mắt của hắn ngoài sự tuấn lãng còn có tà mị, quyến rũ. Sự hấp dẫn này có chút... không đúng. Sao cô lại có cảm giác nhìn thoáng qua thì hắn đẹp tựa thiên thần nhưng nhìn kỹ một chút thì sẽ trở nên yêu mị? Vẻ đẹp của hắn không còn thuần khiết mà tỏ ra sự bức bách như một đế vương nắm giữ sinh mệnh của người khác!Là ảo giác chăng?Không ít nữ sinh đi ngang tranh thủ chụp lén vài tấm ảnh của hắn. Tử Mặc nghiễm nhiên không biết gì cả, chẳng những không thu liễm mà còn tiêu soái cười cười đứng như chờ trồng."Anh đứng đây làm dáng à?" Hoắc Duật Hy chu môi, không hài lòng đi đến cạnh hắn. Nhìn bộ dáng xinh đẹp của tên gia hỏa này cô có chút không vui. Hắn cứ để cho người khác ngắm trộm, không hay chút nào.Tử Mặc bày ra vẻ mặt không hiểu: "Tôi đứng chờ Tiểu Duật Hy.""Tôi không quen anh, tránh ra!""Này, sao lại tức giận rồi?" Thấy cô giận dỗi ôm giáo trình bỏ đi hắn liền dắt xe đạp chạy theo. Người trên đường nhìn hai người một trước một sau nối đuôi nhau không khỏi hâm mộ. Cô gái váy ngắn màu đen, áo sơ mi trắng mà nam nhân tuấn lãng cũng một phong áo sơ mi trắng quần đen đi kèm. Trông thế này còn tưởng hai người là một cặp học sinh cấp ba."Tôi không có tức giận, anh đi đi.""Đừng như vậy, Tiểu Duật Hy lên xe nhanh đi, trời nắng quá.""Oan cho anh quá nhỉ? Sợ nắng còn đến đây rắc "phấn" làm gì? Anh là cộng tác của tôi sao lại để người khác ngang nhiên chụp ảnh? Nên nhớ hình ảnh của anh tạm thời đã được tôi mua rồi!""Tiểu Duật Hy...""Không được gọi tôi là Tiểu Duật Hy!"Tử Mặc cuối cùng cũng ngộ ra nguyên nhân, có chút buồn cười nhưng cố nén lại, gương mặt biểu cảm biết lỗi, đậu xe lại rồi đi nhanh về phía Hoắc Duật Hy kéo tay cô."Bụp" một tiếng, mũi cô đập vào ngực của hắn, không khỏi kêu "đau", chán ghét đánh cho hắn một cái nhưng đã chịu đứng yên.Tử Mặc biết điều, dỗ dành ngay: "Được rồi, được rồi, là tôi sai. Tôi không nên làm cô lỗ vốn, bỏ tiền ra thuê nhưng lại bị người khác chụp ảnh như thế là vi phạm bản quyền, hả? Sau này ngoài cô ra, tôi sẽ không để ai chụp ảnh nữa, được không?""Còn gì nữa?" Hoắc Duật Hy vênh mặt, hỏi.Tử Mặc: "..." Không biết. Còn gì nữa sao?"Không được gọi tôi là Tiểu Duật Hy! Rõ chưa?!" Cô hét lên."Tiểu Duật Hy ngoan, mau lên xe, tôi chở cô đi ăn trưa." Tử Mặc cố tình ngó lơ, còn thản nhiên xoa đầu cô, xem lời vừa rồi của cô như đang nói mớ.Hoắc Duật Hy tức đến giậm chân bình bịch: "Anh... Tiểu Bạch, được lắm!""Lần trước đã nói gọi tôi Tiểu Bạch Kiểm một lần, tôi liền xoa đầu cô gọi Tiểu Duật Hy một lần, cô cứ gọi nữa xem!" Hắn nhướng mày thách thức."Anh là người tôi thuê, anh phải nghe lời tôi! Không được cãi lời, không được đôi co ra giá!" Tính khí đại tiểu thư của cô thật sự bị tên nam nhân này chọc cho bộc phát. Chống hông chỉ vào mũi hắn ra lệnh.Tử Mặc không nao núng, đôi mắt màu lam vẫn bình thản nhìn cô gái lùn hơn mình một cái đầu mà rằng: "Cô cũng nói tôi là "vệ sĩ chụp ảnh", chỉ có nhiệm vụ chụp ảnh với cô, còn chuyện khác thì thoải mái, thế nên nếu bắt tôi phải nghe lời của cô thì như vậy là vi phạm quyền lợi của tôi rồi."Hoắc Duật Hy không nói lại hắn liền sinh ra ủy khuất, xui mặt muốn ăn vạ. Người trên đường hết nhìn cô gái tủi thân vô cùng đáng thương rồi lại nhìn Tử Mặc cao ngạo đứng đó không an ủi, có chút nghi hoặc.Hắn thấy thế nhíu nhíu mi tâm, thở dài một hơi, bước lên ôn nhu thỏa hiệp:"Được được được, lại là tôi không đúng, sau này nghe lời cô hết, được không, hửm?"Cô xoay đi.Hắn càng ngọt ngào:"Đừng dỗi, tôi đưa cô đi ăn?""Không!""Ngoan nào...""Tránh ra!""...""Bịch bịch bịch!" Cô vờ bỏ đi. Hôm nay nhất chỉnh hắn một bữa.Nhưng đã đi được 5 mét cô vẫn không nghe Tử Mặc gọi mình lại bèn bước đi chậm lại, dỏng tai lên nghe ngóng.Chỉ có tiếng lá ngô đồng xào xạc và tiếng người qua lại thổn thức những câu chuyện ngoài lề, chẳng có âm thanh êm tai, dịu dàng của Tử Mặc nữa.Cô len lén liếc nhìn về phía sau, lập tức nghiến răng ken két.Tử Mặc bị một đám nữ sinh vây quanh!Thói xấu của tên này đúng là không bỏ được, làm "con vịt" quen rồi nên bây giờ ra đường tay chân liền không chịu được mà táy máy, muốn tìm thật nhiều kim chủ để sau này hậu thuẫn sao?"Này, tránh ra!" Hoắc Duật Hy không biết tại sao lại vô cớ tức giận, một mạch xông đến chỗ của Tử Mặc, chanh chua, đanh đá đuổi mấy cô gái vây quanh hắn ra."Cô là ai? Tại sao bắt chúng tôi phải tránh ra cơ chứ?""Các người không cần biết tôi là ai, chỉ cần nhìn cho rõ! Hắn..." Cô chỉ chỉ tay vào mặt Tử Mặc, hất cằm nói tiếp: "... là của tôi.""Này, dựa vào đâu mà nói anh ấy là của cô? Muốn chen ngang giành với tụi này à? Đừng mơ tưởng! Anh đẹp trai, anh nói gì đi." Một người trong đám nữ sinh cũng chanh chua bước lên mà còn không quên đá mi cho Tử Mặc một cái.Hoắc Duật Hy nhìn Tử Mặc đứng đó không chịu nói gì, cũng không đứng về phía mình làm cô vừa xấu hổ vừa tức giận. "Tên gia hỏa chết tiệt!" Cô khẽ mắng. "Ha, có người xấu hổ rồi kia." Nhóm nữ sinh liền cười nhạo.Hoắc Duật Hy rơi vào thế bí bách, nhưng tuyệt đối không chịu mất mặt, trong phút chút nổi lên một ý nghĩ liều lĩnh, sau đó lại nhìn đám nữ sinh: "Không tin? Được, tôi cho các người xem!" Nói xong cô liền lôi cổ áo sơ mi của Tử Mặc xuống, bạo dạn nhắm ngay xương quai xanh xinh đẹp vừa mới lộ ra."Phập!" một tiếng, nhóm nữ sinh nhìn thấy giật thót kêu lên, trên xương quai xanh của Tử Mặc nhanh chóng hiện ra một dấu răng sâu, thậm chí tơ máu cơ hồ cũng đã xuất hiện. Cái cắn của Hoắc Duật Hy không hề nhẹ, hắn cũng đau đến nhíu mày nhưng cũng không có kêu lên một tiếng."Thấy không, ngay cả kêu hắn cũng không có dám phản ứng lại. Các cô nghĩ người ngoan ngoãn như vậy để tôi "tùy tiện" thì là gì của tôi?" Hoắc Duật Hy đắc ý nói xong lập kéo tay Tử Mặc nhanh chóng bỏ đi.Mấy nữ sinh nhìn Tử Mặc sợ đến xanh mét khuôn mặt, răm rắp đi theo Hoắc Duật Hy chỉ là còn biết giậm chân trong tức tối.
____________
17/5/2018
____________
17/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz