ZingTruyen.Xyz

Tổng Tài Máu Lạnh Yêu Tôi

đính hôn

DienChuon

Hôm nay là ngày anh và cô đính hôn
Cô thật xinh đẹp trong chiết vấy

CÒn anh cũng vẫn đẹp trai lịch lãm trong bộ vest

khi làm xong lễ nghi xong tất cả mọi người hô to
+hôn đi..hôn đi..hôn đi
Anh đưa môi định hôn cô thì Tuyết Linh Linh xuất hiện tất cả xung quanh đột nhiên tắc điện duy nhất chỗ cô ta có một ánh đèn mn điều nhìn vào cô ta
Anh rất tức giận lườm liết cô ta nhưng anh và mn đâu ngờ cô đã bị mấy tên nào đó bịch miệng cô lại bằng một chiết khăn tay có tẩm thuốc mê rất bất ngờ cô không kiệp trở tay mà ngất đi
- mọi người tôi mới chính là cô dâu hôm nay
Mọi người bàn tán xôn xao* Tuyết Linh Linh nghinh mặc lên giộng*
- người đâu đuổi con đàn bà điên. Này ra khỏi ₫ây cho tôi *anh tức giận quát lên *
Hai người bảo vệ lôi cô ta ra ngoài cô ta nở một nụ cười tà ác
Anh cầm lấy micro
- mọi người bình tĩnh cô gái đó chỉ. Nói bậy thôi vợ tôi là AN DI NGUYỆT
Nói rồi anh bước xuống đi tìm cô
Cô đâu anh tìm mãi anh lo lắng hỏi người này người kia anh như muốn lật tung nhà hàng lên vậy anh tìm cô mãi anh nói vs ba anh rồi rời khỏi nhà hàng
Phía cô
Mấy tên đó trói tay chân cô rất chặc dù gì cô cũng là con gái da thịt mỏng mà lại trói cô như vậy dán băng keo lên miệng cô. Cô tỉnh dậy cố vùng vẫn nhưng kh đc cô lườm mấy tên kia
Mấy tên đó nhìn cô biết thái
- xinh phết nhỉ * tên 1*
-đại ca có thể xơi cô ta không * tên 2*
-được thôi nhưng tao trước *tên đại ca lên tiết giọng gian manh xảo quyệt *
Hắn ta tiến lại gần cô trên tay cầm con dao bấm
Phía anh
Con mẹ nó là con đàn bà điên kia làm
* anh suy nghĩ như muốn cào xé ả Tuyết linh Linh ra*
Anh đi đến xong vào nhà ả rồi bốp cổ ả ép vào tường
- là mày bắc vợ tao đi * đôi mắc máu lạnh đáng sợ của anh nhìn thẳng vào mặc ả anh như muốn nuốc sống ả *
-thì... Sao nào....chắc bây giờ con nhỏ cũng bị bọn nó hiếp chết rồi * cô ta lên giộng*
Anh tát ả một cái rõ đau
-mẹ nó con tiện nhân mày nhốt vợ tao ở đâu nói mau không tao sẽ cho mày tàn đời * anh càng tức giận khi nghe ả nói*
Thấy anh tức giận ả cũng sợ hãi và nghẹt thở nên nói ra nơi nhốt cô
- nhà hoang đường Xy
Anh buôn cô ta ra rồi phóng nhanh như bây đến địa điểm ả chỉ
Trở lại phía cô
Hắn ta rọc chiết vấy cô đang mặc ra nhưng chưa nhìn thấy được gì cô dẫy dụa cố hét làm hắn bực mình rạch vào bấp đùi non của cô máu tuôn ra như một dòng nước cô đau cô đau đến nổi rơi nước mắc
Anh đâu sao anh còn chưa đến cứu em Hàn Khải cứu em
*thăm tâm cô gào thét tên anh nhưng anh vẫn chưa đến cứu cô *
Tên lưu manh đó đè cô xuốn định cưỡng bức cô .cô ngất đi
Anh cưỡi mô tô phân khối lớn tông vào cữa nhà hoan đụng chết một tên thuộc hạ của hắn
Anh nhìn thấy cảnh tượng cô xém bị hắn cưởng bức và vết cắc trên đùi cô khá sau với hai hàng nước mắc anh xót và liền nổi máu anh rút súng ra bắn vào đầu tên đại ca và tên thuộc hạ còn lại của Hắn anh cởi Áo ra trùm lại cho cô ôm cô .có một giọt nước rơi lên đôi má hồng xinh của cô giọt Nước mặn chác .là anh đan khóc sao
Anh đưa cô đến bệnh viện cấp cứu
Đi đến bệnh viện anh hét toán anh bế cô vào
- bác sĩ mau cấp cứu nhanh lên * anh hét trong lo lắng trong xót thương *
Đưa cô vào phòng cấp cứu
Anh nắm cổ Áo bác sĩ
- nhất định cứu vợ tôi không tôi sẽ sang bằng cái bệnh viện này (au: eo uiii ông chồng này cuồn sủng vợ à)
Bác sĩ đi vào rồi đi ra
- bác sĩ vợ tôi sao rồi
- vết thương ở đùi khá sâu không nên đi lại nhiều có lẽ cô ấy đã bị kích động mạnh đừng để cô ấy nhớ lại chuyện cũ hoặc là sóc thêm lần nào nữa
- vâng cảm ơn bác sĩ
- giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân
Anh đi nào nhìn thấy cô ngồi trên giường mặc ngơ ngác anh chạy đến ôm chầm lấy cô
Cô nhà ta thời hoản sợ một lúc cảm thấy anh rất quen thuộc thì ra anh là Hàn Khải là chồng cô
- anh xin lỗi anh đến trễ
Cô ôm anh khóc lấy khóc để làm anh càng xót càng đau lòng
Sau 1 tháng ở bệnh viện anh tận tình chăm cô chăm từ li từ tí cô không thể nào chịu thêm muồi thuốc của bênh viện nữa nên cô mèo nheo Anh viện xuất viện
Về đến nhà Anh mở cửa xe bế cô vào nhà vì không muốn cô đi lại sẽ động vết thương
Vào nhà
- con gái con khoẻ chưa mà lại xuất viện* bà Hàn xót cô lấm bà xem cô như con gái ruột vậy *
-con khoẻ rồi ạ mẹ không cần lo đâu *cô cười tươi*
-Hàn Khải con đưa vợ con lên phòng đi không được để Nguyệt Nguyệt bị gì nữa nếu không mẹ không tha cho con * bà Hàn nhìn Anh *
-con biết rồi mà mẹ vợ con ,con chăm được
Rồi Anh bế cô lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz