ZingTruyen.Xyz

Tong Ta Quen Biet Voi Ca The Gioi

Tại căn nhà ' nhỏ ' có một giọng nói ' thánh thót ' của một cô bé .

- Cái quái gì vậy ? - Vị nữ chính tên Hiểu Ái Cơ đang la hét ầm ĩ trong căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh .

- Mẹ nói cái gì ? Chúng . Ta . Chuyển . Nhà ???? Tại sao ? Why ? Con mẹ cần 1 lời giải thích ! Con mới về nước không lâu , cớ sao lại chuyển nhà !!! - cô nhóc hét lên , khiến cho người mẹ phải bịt tai lại .

- Chúng ta chuyển sang đấy mấy năm rồi về , con vội cái gì ? - Hiểu Chân Quân nhức đầu , nói cho đứa con gái độc nhất của ông .

- Nhưng ... còn Meling , Syaoran , Eriol thì sao ? Con còn chưa tạm biệt bọn họ mà , còn tên nhóc trung nhị Akashi kia nữa !!! - Ái Cơ lo lắng , lần trước cô sang Anh đã không nói với bọn họ , còn suýt nữa bị 4 người doạ nghỉ chơi , lần này không kịp tạm biệt thì sao đây ?
Hiểu Ân Ninh nhíu mày suy tư , cuối cùng bà ra quyết định dùng nửa tuần cuối cùng ở đây đi bồi tội với bọn nhóc .

Cô nhóc biết thế nào cũng được gặp 4 người kia liền gọi họ ra quán ăn ưa thích nói chuyện . Vì vướng bên gia đình nên ngày thứ 4 của tuần bọn nhóc mới gặp được nhau .

- Meling , Syaoran , Eriol , Akashi , hic hic ... - cô nhóc thấy đám bạn thân của mình liền khóc nức nở , chạy đến ôm Meling .

- Có chuyện sao Ái Cơ ? - Akashi thấy vị thanh mai của mình khóc liền hỏi ( khụ , đâu phải của anh , Akashi )

- Mình sắp phải sang Nhật , ở đấy tận mấy năm liền ... - cô lại chuyển sang ôm Eriol , nga Eriol thật đáng yêu .

- hm , sao lại đi ? - Syaoran khó hiểu

- Công ty bố mình đang mở chi nhánh bên Nhật , cần ra đấy để thu xếp ổn định công ty thì mới về được . - Ái Cơ giải thích cho đám bạn mình nghe .

- Vậy thì cậu cứ sang đấy chờ , đến năm 14 tuổi tụi tớ sang đấy với cậu , Được không ? - Eriol híp mắt nói , đưa cô cho Akashi ôm , bản thân thì đứng dậy lấy đồ ăn .

- Eriol , tiện thể lấy cho tụi mình nữa nhé ! - Meling vội nói lớn , chỉ mong cậu bạn của mình nghe thấy .

- Meling ...- Syaoran lên tiếng khiển trách người em họ của mình

Bỗng có tiếng cười nhẹ làm hai người kia giật mình , tiếng cười độc đáo này ...

- Fufufu~~~ - cô nhóc nào đó đang cố nén nhịp cười khiến đôi vai nhỏ bé run run .

- Chậc ... - Akashi cười nhẹ , vỗ vỗ lưng cho vị thanh mai của mình .

- À đúng rồi , mình nghe bố mẹ mình nói rằng , tên Nhật của mình hình như là : Satome Ayuki thì phải .- cô nhóc vội vàng nói cho đám bạn mình
Meling nghe xong liền nhíu mày , họ Satome ... tên Ayuki ư ?

- Nghe nó thật tầm thường . - Meling nhíu nhíu mày , tỏ vẻ khó chịu với cái tên Nhật của cô .

Ái Cơ cũng chỉ cười 2 tiếng rồi im , sau khi Eriol mang đồ ăn quay trở lại thì cô cũng định về nhà luôn , muộn như này bố mẹ cô chắc lo lắm .

- Mọi người , mình về trước nhé , có gì thì nói qua điện thoại được không ?
Akashi gật đầu , cũng tạm biệt 3 con người kia về nhà mình .

- Tạm biệt !

Vừa ra ngoài , Ái Cơ đã thấy mẹ cô đứng ngay bên ngoài . Thấy lạ , cô liền hỏi .

- Mẹ , sao mẹ lại đến đây ??? - Ái Cơ nghiêng đầu

- Mau , mau theo mẹ . Trễ giờ rồi , mau lên !!- Hiểu Ân Ninh thúc giục , lôi kéo cô vào chiếc xe ôto đen sang trọng .

Trước khi đi , cô ngoái lại nhìn những người bạn thân , chỉ mong cô sẽ khắc ghi họ vào trong kí ức .

- Nhớ gọi điện cho mình thường xuyên nhé !!! - Li Meiling hét lên với gương mặt đẫm nước mắt .

- Tạm biệt - Eriol và Akashi bình tĩnh chào người bạn của mình

Hiểu Ái Cơ khóc , khóc cho những người bạn thân của mình , khóc cho bản thân mình . Vì không ở bên bọn họ dài lâu được , đành phải theo chân mẹ và bố ra sân bay .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz