Tong Hop Vkook H
#đam
#vkook
"5 10 15 20 25.....90 95 100 chuẩn bị đi tìm tùng tùng tùng..""Tae ơi, anh đâu rồi.""Tae ơi..""Tae à.."15p trôi qua nhưng em vẫn không tìm được Taehyung."Hức..hức Tae ơi anh ra đi bé hong chơi nữa đâu hức..hức.."Nghe tiếng Kookie khóc thì Taehyung từ đâu đó chạy ra dỗ dành."Kookie ngoan anh đây nè nín đi..""Hahaha liuuliuu bắt được anh rồi, anh bị lừa rồi liuliuu..""Aaaa cái con thỏ béo này dám lừa anh, chơi điếm thúi này.."Taehyung vừa nói vừa đè Jungkook ra chọt lét em cười đến chảy nước mắt."Haha Tae ơi tha em, Kookie hong dám vậy nữa haha nhột quá."Đang giỡn thì Taehyung giở giọng nghiêm túc."Kookie này, sau này không tìm thấy anh thì em cũng đừng khóc nữa nhé...""S..sao tự nhiên anh nghiêm túc vậy?""Vì như vậy rất rất là điếm thúi luôn đó hahaha.""Xía làm em tưởng anh phải đi đâu làm sợ múnn chết. Anh hong được đi đâu hết, phải mãi mãi ở cạnh em, nghe em khóc là phải chạy ra dỗ biết chưa?""Vângg ông trời con của anh, em là nhất.""Nhớ đó. Anh mà bỏ em một mình là chết với em."Nghe em nói Taehyung cũng cười nhạt rồi quay qua ôm em."Ngủ thôi mệt quá điii.""Dạa ngủ thoiiii TaeTae thúii."
___________________________Đang ngủ thì em giật mình dậy, nhìn qua chỗ kế bên không thấy Taehyung đâu nên đi tìm "Tae ơi anh đâu rồi. Tae ơi.."Em tìm quanh nhà không thấy anh đâu. Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Em bắt đầu lo sợ."Tae ơi hức hức anh đâu rồi hức Kookie sợ quá hức anh đừng bỏ Kookie mà hức hức
.."Em đang khóc thì nghe tiếng cửa mở. Em mừng rỡ chạy xuống."Kookie..""Hức hức Jimin, em hong tìm thấy Tae nữa hức, Tae đi đâu mất ròi...""K...kookie..em bình tĩnh.""Hức Jimin anh gọi cho Tae dùm em đi, kêu Tae về lẹ với em đi hức..""JEON JUNGKOOK, em bình tĩnh lại nghe anh nói, Taehyung chết rồi, Taehyung chết trong vụ tai nạn rồi, hôm nay là 49 ngày mất của Taehyung, em tỉnh lại cho anh."Tai nạn hôm đó Taehyung đã ôm Jungkook vào lòng để chắn cho em. Vì mất máu nhiều nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Jungkook thì nhẹ hơn nên được cứu sống."A..anh nói dối, vừa nãy Tae còn chơi trốn tìm với em, ANH NÓI DỐI."Em hét một tiếng rồi chạy lên phòng đóng cửa rồi bật khóc. "Jungkook à.."Là Taehyung, anh ấy đang cười nói với em. Nhưng sao em không cử động được."Jungkook à, anh xin lỗi đã để em lại một mình, nhưng em hứa với anh phải sống thật tốt nhá, sống tốt cho cả phần anh nữa. Tiếc quá anh hết thời gian để ở lại trần gian rồi. Em không được khóc vì thằng khác biết chưa đồ mít ướt. Có chơi cái gì thù cũng đừng điếm thúi nữa, không ai nhường em như anh đâu. Hãy tìm người khác tốt hơn để chăm sóc em thay anh nhé. Anh yêu em."Nói xong Taehyung cười rồi biến mất. Em giật mình tỉnh dậy. Hoá ra là mơ thôi sao. Em tự cười rồi bật khóc."Đồ Taehyung đáng ghét, không có anh sao em sống được đây?"_______________end_______________Văn chương chap này không ổn cho lắm😢
#vkook
"5 10 15 20 25.....90 95 100 chuẩn bị đi tìm tùng tùng tùng..""Tae ơi, anh đâu rồi.""Tae ơi..""Tae à.."15p trôi qua nhưng em vẫn không tìm được Taehyung."Hức..hức Tae ơi anh ra đi bé hong chơi nữa đâu hức..hức.."Nghe tiếng Kookie khóc thì Taehyung từ đâu đó chạy ra dỗ dành."Kookie ngoan anh đây nè nín đi..""Hahaha liuuliuu bắt được anh rồi, anh bị lừa rồi liuliuu..""Aaaa cái con thỏ béo này dám lừa anh, chơi điếm thúi này.."Taehyung vừa nói vừa đè Jungkook ra chọt lét em cười đến chảy nước mắt."Haha Tae ơi tha em, Kookie hong dám vậy nữa haha nhột quá."Đang giỡn thì Taehyung giở giọng nghiêm túc."Kookie này, sau này không tìm thấy anh thì em cũng đừng khóc nữa nhé...""S..sao tự nhiên anh nghiêm túc vậy?""Vì như vậy rất rất là điếm thúi luôn đó hahaha.""Xía làm em tưởng anh phải đi đâu làm sợ múnn chết. Anh hong được đi đâu hết, phải mãi mãi ở cạnh em, nghe em khóc là phải chạy ra dỗ biết chưa?""Vângg ông trời con của anh, em là nhất.""Nhớ đó. Anh mà bỏ em một mình là chết với em."Nghe em nói Taehyung cũng cười nhạt rồi quay qua ôm em."Ngủ thôi mệt quá điii.""Dạa ngủ thoiiii TaeTae thúii."
___________________________Đang ngủ thì em giật mình dậy, nhìn qua chỗ kế bên không thấy Taehyung đâu nên đi tìm "Tae ơi anh đâu rồi. Tae ơi.."Em tìm quanh nhà không thấy anh đâu. Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Em bắt đầu lo sợ."Tae ơi hức hức anh đâu rồi hức Kookie sợ quá hức anh đừng bỏ Kookie mà hức hức
.."Em đang khóc thì nghe tiếng cửa mở. Em mừng rỡ chạy xuống."Kookie..""Hức hức Jimin, em hong tìm thấy Tae nữa hức, Tae đi đâu mất ròi...""K...kookie..em bình tĩnh.""Hức Jimin anh gọi cho Tae dùm em đi, kêu Tae về lẹ với em đi hức..""JEON JUNGKOOK, em bình tĩnh lại nghe anh nói, Taehyung chết rồi, Taehyung chết trong vụ tai nạn rồi, hôm nay là 49 ngày mất của Taehyung, em tỉnh lại cho anh."Tai nạn hôm đó Taehyung đã ôm Jungkook vào lòng để chắn cho em. Vì mất máu nhiều nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Jungkook thì nhẹ hơn nên được cứu sống."A..anh nói dối, vừa nãy Tae còn chơi trốn tìm với em, ANH NÓI DỐI."Em hét một tiếng rồi chạy lên phòng đóng cửa rồi bật khóc. "Jungkook à.."Là Taehyung, anh ấy đang cười nói với em. Nhưng sao em không cử động được."Jungkook à, anh xin lỗi đã để em lại một mình, nhưng em hứa với anh phải sống thật tốt nhá, sống tốt cho cả phần anh nữa. Tiếc quá anh hết thời gian để ở lại trần gian rồi. Em không được khóc vì thằng khác biết chưa đồ mít ướt. Có chơi cái gì thù cũng đừng điếm thúi nữa, không ai nhường em như anh đâu. Hãy tìm người khác tốt hơn để chăm sóc em thay anh nhé. Anh yêu em."Nói xong Taehyung cười rồi biến mất. Em giật mình tỉnh dậy. Hoá ra là mơ thôi sao. Em tự cười rồi bật khóc."Đồ Taehyung đáng ghét, không có anh sao em sống được đây?"_______________end_______________Văn chương chap này không ổn cho lắm😢
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz