Tong Hop Vkook H
•Taekook _
Tệ thật.Gã - một sát nhân, giết hàng loạt người chỉ để thỏa mãn thú vui của mình. Gã dùng máu của những người vô tội để vẽ lên các tác phẩm vô hồn.Em ơi, sao em lại đi yêu một tên sát nhân? Kim Taehyung là một con quỷ, một con quỷ bị Địa Ngục bỏ sót, một con quỷ máu lạnh bị Chúa Trời vứt bỏ. Jeon Jungkook tựa như đóa hoa hồng trắng, em trong sáng, đơn thuần giống như loài hoa ấy, vẻ đẹp của em không có bất cứ thứ gì có thể sánh bằng, gã ví em giống như một thứ gì đó quý báu nhất trên trần đời. Em là đóa hoa mà gã nâng niu, cũng là đóa hoa bị gã nhấn chìm trong sắc đỏ của máu.Kim Taehyung, một linh hồn thối nát, chân giẫm lên xác người, tay dính mùi máu tanh. Ôi em ơi, em đừng yêu gã. .
Jeon Jungkook em chính là kiệt tác mà Thượng Đế ban tặng cho gã.Gã yêu màu tóc đen của em, yêu cái đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà khi em nhìn gã. Một tên sát nhân đắm chìm trong thứ gọi là tình yêu, Kim Taehyung mê đắm hương vị trên người em, nó làm gã phát điên lên muốn đem em về, bức em cho đến khóc.“Jeon Jungkook, em biết không? Em chính là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi". Nhớ ngày đầu gặp mặt, em là một thiếu niên tuổi 18 tròn, em chào tạm biệt bố mẹ để bước đi trên con đường trưởng thành của mình. Chàng họa sĩ trẻ cùng với cây cọ vẽ, em vẽ lên hàng trăm tác phẩm đẹp mê hồn, em vẽ đẹp lắm, mỗi bức tranh của em đều tuyệt vời như chính em vậy, chúng như được em thổi hồn vào. Gã gặp em trong lúc gã đang bị thương nặng, từng vết dao cứa lên người gã, mùi máu tanh nồng chảy ra thấm ướt cả chiếc áo gã đang mặc. Em không ngần ngại đỡ gã vào trong, tỉ mỉ băng bó lại hết các vết thương, trong em vụng về lắm, nhưng lại rất đáng yêu. Gã tự hỏi, vì sao em có thể tốt bụng và đơn thuần đến như thế?“Em ơi, thiên thần của tôi ơi, em đang cứu một tên sát nhân bị người đời phỉ báng đấy".Oh my little angel, I wish I could spend the rest of my life protecting you..
Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của em, em sẽ ngại ngùng khi gã bất chợt hôn vào má em, rồi lại ái ngại chui rúc vào trong lòng gã, gã yêu em, yêu dáng vẻ của em, và mê mẩn với mùi hương trên người em. Gã âu yếm ôm lấy báu vật vào lòng, phải, đúng vậy, Jeon Jungkook em chính là báu vật của gã, là giới hạn cuối cùng của gã.Gã gặp và yêu em tựa như gió xuân vậy, nó nhẹ nhàng và đằm thắm, không nồng cháy như ánh bình minh, cũng không dữ dội như vũ bão, nó đơn giản chỉ là một cơn gió xuân ấm áp thổi qua, khiến trái tim sắc lạnh của tên sát nhân cũng phải rung động. Có điều, suy cho cùng, gió cũng chỉ thổi ngang qua đời gã, giống như Jeon Jungkook vậy, cũng chỉ bước ngang qua đời Kim Taehyung. Em tặng cho gã một cú tát đau điếng, gã không ngờ được, tín ngưỡng của gã lại chính là con trai của tên thanh tra suốt mấy năm luôn truy lùng gã. Bạc môi khẽ cong lên, gã bị đám cảnh sát vây bắt, em đã lừa gã, lừa gã dính vào cạm bẫy tình yêu chết người của em. Em nhìn gã.Gã nhìn em.Ánh mắt em không còn giống như trước nữa, gã nhớ cái ánh mắt âu yếm, những cái hôn ngọt ngào em dành cho gã, khi trước coi nó như vàng bạc, thì giờ đây nó còn xa xỉ hơn thế nữa. Trách ai bây giờ? Có trách thì trách gã ngu ngốc tin vào thứ tình yêu tầm thường kia, cũng chính thứ tầm thường ấy đã khiến trái tim một tên sát nhân đập lại, và cũng chính nó khiến trái tim gã chết lặng thêm một lần nữa. Trái tim em đau nhói, em muốn tiến tới ôm lấy gã, nhưng số phận em và gã không cho phép em làm điều đó. Từ đầu em tiếp cận gã là có mục đích, mọi thứ đều giống như kế hoạch em đã định sẵn, duy chỉ có một thứ nằm ngoài dự đoán của em, em đã yêu gã, yêu kẻ thù của em. - “Jeon Jungkook, em có yêu tôi không?".- “Tôi sẽ không bao giờ yêu anh, tôi kinh tởm loại người như anh, từng cái chạm của anh khiến tôi phải buồn nôn". Không đúng, đó không phải lời mà em muốn nói, em muốn nói, em yêu gã rất nhiều, yêu rất nhiều, nhưng em lại kìm nén cảm xúc lại, em thà buông lời cay đắng chứ không muốn để gã tiếp tục chìm đắm vào mộng ảo. “Kim Taehyung, xin anh, hãy tha thứ cho đứa con trai hèn mọn này". Gã vẫn nhìn em, một ánh nhìn yêu thương, em có thể thấy được nỗi buồn trong lòng gã, một nỗi buồn sâu thẳm. Luyến tiếc nhìn người mình yêu lần cuối, đám cảnh sát thô bạo áp giải gã lên xe, ngay khi xe chạy, em vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt gã, em muốn chạy theo, chạy đến nơi có người em thương. Em có biết không? Đến cuối cùng, gã vẫn chọn yêu em và tin tưởng em. Gã tự biết bản thân mình đã bị nhiễm ô uế, nhiễm mùi máu tanh, gã không xứng với em, càng không xứng làm người bảo vệ em cho đến hết cuộc đời.Đời này, gã nợ em một chữ ơn, em nợ gã một chữ tình..
Ngày 31 tháng 12 năm 1XXX.Em mặc trên người bộ âu phục màu trắng, dáng vẻ em tựa như thiên thần mới đáp xuống trần gian, đôi môi nhợt nhạt mấp máy thổi ra hơi lạnh. Từng bước chân nặng trĩu đi trên nền đất lạnh, những bông tuyết thi nhau rơi rớt trên bã vai gầy gò của em, em dừng lại bên một bia mộ, nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên tấm bia, em đặt lên bia mộ một nụ hôn lạnh lẽo. - “Anh ơi, anh chờ em có lâu chưa?"....- “Taehyung ơi, anh nói anh rất thích nhìn em mặc bộ này, anh nhìn xem, nó có đẹp không?". ...- “Chúng ta kết hôn nhé?".Em nở một nụ cười hiền, mặc cho tiết trời lạnh giá thổi qua làm người em run lên, em ngồi bệt xuống đất, lấy chiếc nhẫn bạc ra đeo lên tay, em đặt chiếc nhẫn còn lại lên bia mộ của gã. - “Kim Taehyung, anh có đồng ý lấy em, suốt đời bao bọc, yêu thương em không?"....- “Jeon JungKook, em có đồng ý lấy Kim Taehyung, suốt đời yêu thương, chăm sóc Taehyung không?".- “Em đồng ý". Em tự nói, tự cười, tự tưởng tượng ra một buổi lễ cưới lãng mạn có gã và em, có dàn hoa xinh đẹp, và có những câu chúc tốt lành.Nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhợt nhạt, ngay lúc này đây, em muốn được gã ôm ấp, muốn được gã vỗ về an ủi, muốn được cùng gã thưởng thức một chiếc bánh kem ngọt ngào bên lò sưởi. Thật nực cười cho những suy nghĩ viễn vong kia, chính em là người đã đẩy gã vào cái chết cơ mà? Vậy thì tại vì sao em lại mong ước nhiều như thế. Bia mộ khắt tên người em yêu, khắt tên người thay đổi cả cuộc đời em. Jeon Jungkook nhẹ tựa đầu vào bia mộ của gã, em đã cười rất tươi, nụ cười ngọt ngào trước lúc em chết. - “Anh ơi, chờ em nhé, chờ em đến rồi anh dắt em đi đến nơi nào không có người, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau". Màu đỏ của máu thấm đẫm cả một vùng tuyết, máu của em chảy xuống, cũng là lúc sinh mạng nhỏ bé của em bị thần chết đem đi. Em đã chọn cách tự sát bên bia mộ người em yêu, em hi vọng trước lúc chết có thể chết bên cạnh gã. Một mối tình bi đát của gã sát nhân và chàng họa sĩ, có người nói, cả hai đã sống hạnh phúc với nhau bên kia thế giới. Cũng có người nói, cả hai sẽ như mặt trời với mặt trăng, mãi mãi không thể cùng nhau xuất hiện trên cùng một bầu trời.“Tôi nguyện là một cây mát, che chở cho đóa hồng trắng".“Tôi nguyện là một cái ô, che mưa cho người tôi thương".“Tôi nguyện là một chú chim nhỏ, đậu trên vai người yêu".“Tôi nguyện là Kim Taehyung, bảo vệ cho Jeon Jungkook".Dù cho ở đâu, ở kiếp nào, thì tôi vẫn sẽ chờ em đến, vẫn sẽ là một Kim Taehyung yêu em. Hoàn.
Tệ thật.Gã - một sát nhân, giết hàng loạt người chỉ để thỏa mãn thú vui của mình. Gã dùng máu của những người vô tội để vẽ lên các tác phẩm vô hồn.Em ơi, sao em lại đi yêu một tên sát nhân? Kim Taehyung là một con quỷ, một con quỷ bị Địa Ngục bỏ sót, một con quỷ máu lạnh bị Chúa Trời vứt bỏ. Jeon Jungkook tựa như đóa hoa hồng trắng, em trong sáng, đơn thuần giống như loài hoa ấy, vẻ đẹp của em không có bất cứ thứ gì có thể sánh bằng, gã ví em giống như một thứ gì đó quý báu nhất trên trần đời. Em là đóa hoa mà gã nâng niu, cũng là đóa hoa bị gã nhấn chìm trong sắc đỏ của máu.Kim Taehyung, một linh hồn thối nát, chân giẫm lên xác người, tay dính mùi máu tanh. Ôi em ơi, em đừng yêu gã. .
Jeon Jungkook em chính là kiệt tác mà Thượng Đế ban tặng cho gã.Gã yêu màu tóc đen của em, yêu cái đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà khi em nhìn gã. Một tên sát nhân đắm chìm trong thứ gọi là tình yêu, Kim Taehyung mê đắm hương vị trên người em, nó làm gã phát điên lên muốn đem em về, bức em cho đến khóc.“Jeon Jungkook, em biết không? Em chính là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi". Nhớ ngày đầu gặp mặt, em là một thiếu niên tuổi 18 tròn, em chào tạm biệt bố mẹ để bước đi trên con đường trưởng thành của mình. Chàng họa sĩ trẻ cùng với cây cọ vẽ, em vẽ lên hàng trăm tác phẩm đẹp mê hồn, em vẽ đẹp lắm, mỗi bức tranh của em đều tuyệt vời như chính em vậy, chúng như được em thổi hồn vào. Gã gặp em trong lúc gã đang bị thương nặng, từng vết dao cứa lên người gã, mùi máu tanh nồng chảy ra thấm ướt cả chiếc áo gã đang mặc. Em không ngần ngại đỡ gã vào trong, tỉ mỉ băng bó lại hết các vết thương, trong em vụng về lắm, nhưng lại rất đáng yêu. Gã tự hỏi, vì sao em có thể tốt bụng và đơn thuần đến như thế?“Em ơi, thiên thần của tôi ơi, em đang cứu một tên sát nhân bị người đời phỉ báng đấy".Oh my little angel, I wish I could spend the rest of my life protecting you..
Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của em, em sẽ ngại ngùng khi gã bất chợt hôn vào má em, rồi lại ái ngại chui rúc vào trong lòng gã, gã yêu em, yêu dáng vẻ của em, và mê mẩn với mùi hương trên người em. Gã âu yếm ôm lấy báu vật vào lòng, phải, đúng vậy, Jeon Jungkook em chính là báu vật của gã, là giới hạn cuối cùng của gã.Gã gặp và yêu em tựa như gió xuân vậy, nó nhẹ nhàng và đằm thắm, không nồng cháy như ánh bình minh, cũng không dữ dội như vũ bão, nó đơn giản chỉ là một cơn gió xuân ấm áp thổi qua, khiến trái tim sắc lạnh của tên sát nhân cũng phải rung động. Có điều, suy cho cùng, gió cũng chỉ thổi ngang qua đời gã, giống như Jeon Jungkook vậy, cũng chỉ bước ngang qua đời Kim Taehyung. Em tặng cho gã một cú tát đau điếng, gã không ngờ được, tín ngưỡng của gã lại chính là con trai của tên thanh tra suốt mấy năm luôn truy lùng gã. Bạc môi khẽ cong lên, gã bị đám cảnh sát vây bắt, em đã lừa gã, lừa gã dính vào cạm bẫy tình yêu chết người của em. Em nhìn gã.Gã nhìn em.Ánh mắt em không còn giống như trước nữa, gã nhớ cái ánh mắt âu yếm, những cái hôn ngọt ngào em dành cho gã, khi trước coi nó như vàng bạc, thì giờ đây nó còn xa xỉ hơn thế nữa. Trách ai bây giờ? Có trách thì trách gã ngu ngốc tin vào thứ tình yêu tầm thường kia, cũng chính thứ tầm thường ấy đã khiến trái tim một tên sát nhân đập lại, và cũng chính nó khiến trái tim gã chết lặng thêm một lần nữa. Trái tim em đau nhói, em muốn tiến tới ôm lấy gã, nhưng số phận em và gã không cho phép em làm điều đó. Từ đầu em tiếp cận gã là có mục đích, mọi thứ đều giống như kế hoạch em đã định sẵn, duy chỉ có một thứ nằm ngoài dự đoán của em, em đã yêu gã, yêu kẻ thù của em. - “Jeon Jungkook, em có yêu tôi không?".- “Tôi sẽ không bao giờ yêu anh, tôi kinh tởm loại người như anh, từng cái chạm của anh khiến tôi phải buồn nôn". Không đúng, đó không phải lời mà em muốn nói, em muốn nói, em yêu gã rất nhiều, yêu rất nhiều, nhưng em lại kìm nén cảm xúc lại, em thà buông lời cay đắng chứ không muốn để gã tiếp tục chìm đắm vào mộng ảo. “Kim Taehyung, xin anh, hãy tha thứ cho đứa con trai hèn mọn này". Gã vẫn nhìn em, một ánh nhìn yêu thương, em có thể thấy được nỗi buồn trong lòng gã, một nỗi buồn sâu thẳm. Luyến tiếc nhìn người mình yêu lần cuối, đám cảnh sát thô bạo áp giải gã lên xe, ngay khi xe chạy, em vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt gã, em muốn chạy theo, chạy đến nơi có người em thương. Em có biết không? Đến cuối cùng, gã vẫn chọn yêu em và tin tưởng em. Gã tự biết bản thân mình đã bị nhiễm ô uế, nhiễm mùi máu tanh, gã không xứng với em, càng không xứng làm người bảo vệ em cho đến hết cuộc đời.Đời này, gã nợ em một chữ ơn, em nợ gã một chữ tình..
Ngày 31 tháng 12 năm 1XXX.Em mặc trên người bộ âu phục màu trắng, dáng vẻ em tựa như thiên thần mới đáp xuống trần gian, đôi môi nhợt nhạt mấp máy thổi ra hơi lạnh. Từng bước chân nặng trĩu đi trên nền đất lạnh, những bông tuyết thi nhau rơi rớt trên bã vai gầy gò của em, em dừng lại bên một bia mộ, nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên tấm bia, em đặt lên bia mộ một nụ hôn lạnh lẽo. - “Anh ơi, anh chờ em có lâu chưa?"....- “Taehyung ơi, anh nói anh rất thích nhìn em mặc bộ này, anh nhìn xem, nó có đẹp không?". ...- “Chúng ta kết hôn nhé?".Em nở một nụ cười hiền, mặc cho tiết trời lạnh giá thổi qua làm người em run lên, em ngồi bệt xuống đất, lấy chiếc nhẫn bạc ra đeo lên tay, em đặt chiếc nhẫn còn lại lên bia mộ của gã. - “Kim Taehyung, anh có đồng ý lấy em, suốt đời bao bọc, yêu thương em không?"....- “Jeon JungKook, em có đồng ý lấy Kim Taehyung, suốt đời yêu thương, chăm sóc Taehyung không?".- “Em đồng ý". Em tự nói, tự cười, tự tưởng tượng ra một buổi lễ cưới lãng mạn có gã và em, có dàn hoa xinh đẹp, và có những câu chúc tốt lành.Nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhợt nhạt, ngay lúc này đây, em muốn được gã ôm ấp, muốn được gã vỗ về an ủi, muốn được cùng gã thưởng thức một chiếc bánh kem ngọt ngào bên lò sưởi. Thật nực cười cho những suy nghĩ viễn vong kia, chính em là người đã đẩy gã vào cái chết cơ mà? Vậy thì tại vì sao em lại mong ước nhiều như thế. Bia mộ khắt tên người em yêu, khắt tên người thay đổi cả cuộc đời em. Jeon Jungkook nhẹ tựa đầu vào bia mộ của gã, em đã cười rất tươi, nụ cười ngọt ngào trước lúc em chết. - “Anh ơi, chờ em nhé, chờ em đến rồi anh dắt em đi đến nơi nào không có người, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau". Màu đỏ của máu thấm đẫm cả một vùng tuyết, máu của em chảy xuống, cũng là lúc sinh mạng nhỏ bé của em bị thần chết đem đi. Em đã chọn cách tự sát bên bia mộ người em yêu, em hi vọng trước lúc chết có thể chết bên cạnh gã. Một mối tình bi đát của gã sát nhân và chàng họa sĩ, có người nói, cả hai đã sống hạnh phúc với nhau bên kia thế giới. Cũng có người nói, cả hai sẽ như mặt trời với mặt trăng, mãi mãi không thể cùng nhau xuất hiện trên cùng một bầu trời.“Tôi nguyện là một cây mát, che chở cho đóa hồng trắng".“Tôi nguyện là một cái ô, che mưa cho người tôi thương".“Tôi nguyện là một chú chim nhỏ, đậu trên vai người yêu".“Tôi nguyện là Kim Taehyung, bảo vệ cho Jeon Jungkook".Dù cho ở đâu, ở kiếp nào, thì tôi vẫn sẽ chờ em đến, vẫn sẽ là một Kim Taehyung yêu em. Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz