Tong Hop Truyen Ngan Lam Nham Loi Nhoi Cua Quy Xanh 3
Thực sự mà nói, Reigen không nhớ lần cuối mình đi hội hè là khi nào nữa. Cho đến khi hôm nay nhóm Mob rủ ông thầy cùng tham gia cho vui. Nên... nghỉ sớm một hôm chắc cũng không sao nhỉ ?
Reigen về nhà, với một chiếc mặt nạ cáo nửa mặt mà khách hàng tặng sau khi anh xoa bóp toàn thân cho họ. Vừa hợp cho hội hè tối nay luôn.
- Và cũng hợp với tên lừa đảo như ngươi nữa - Ekubo nói thêm khi vận xong yukata cho mình. Một bộ yukata màu vàng đất và đen.
- Xem con chồn má lúm nói gì kìa - Reigen đáp trả lúc đang chật vật mặc yukata cho chỉnh tề.
Hai người còn đáp qua đá lại mấy câu nữa, tận mười phút sau Ekubo mới đeo chiếc mặt nạ cáo coh Reigen và hai người rời khỏi nhà.
Mùa hè có khác, dẫu đã hơn 6 giờ nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu rọi. Đèn đường đã vội lên, nhưng những bảng hiệu hai bên vẫn chưa thấy cần thiết. Chẳng mấy khi Reigen thấy điều này, do anh luôn về sớm khi xong việc chứ không nề nà ở lại phố trễ như hôm nay. Mà bình thường anh cũng quá mệt mỏi và thẫn thờ để để ý nó.
- Lần cuối ngươi đi hội hè là bao giờ đấy ? - Ekubo lên tiếng.
- Hết cấp ba thì không đi nữa - Reigen nhún vai - Kiểu quá mệt để hoà nhập cộng đồng mà mình không muốn ấy. Ta cũng chẳng thực sự có người bạn nào, gia đình thì không quan tâm, nên cố đi lại chẳng vui vẻ gì. Đấy.
Ekubo cũng không hỏi thêm gì. Hắn cũng hiểu một chút cảm giác ấy.
Lúc cả hai bước đến nơi lễ hội, nhóm Mob, Ritsu và Teru cũng vừa đến.
- Thầy đến từ khi nào vậy ạ ?
- Một lúc rồi, tại thầy hứa với mấy đứa sẽ tới sớm mà.
- Gớm, ngươi vừa mới tới có nửa phút trước chứ mấy.
- Cái mặt nạ đó là sao ạ ? – Teru hỏi thêm.
- Là khách hàng tặng đấy, chắc là chủ tiệm mặt nạ cho lễ hội hay gì đó.
- Hợp với ông đấy – Ritsu bồi vào.
- Thôi nào !
- Bảo rồi mà không chịu nghe.
Tụi nhỏ thầm thở phào, hai ông chú có tinh thần như vầy cũng vui mà. Chỉ là... kệ đi, ai cũng biết lễ hội vốn là nơi để ăn cơm chó.
Mob có vẻ hơi choáng ngợp với lễ hội, không lạ lắm vì đây là lần đầu tiên cậu được đi đến nơi như vầy từ khi lên bảy mà. Reigen mua cho cậu thanh mực nướng để Mob bình tĩnh lại, để rồi bị hai đứa nhóc còn lại vòi mua đồ ăn vặt. Rốt cuộc Ritsu được nhận một cây kẹo bông gòn bự chà bá còn Teru hưởng được ba thanh xúc xích.
Ekubo nhìn Reigen lấy từng tờ tiền khỏi ví mà cười thầm. Trông cái ông má lúm ấy có giống người sẽ cho mấy nhóc tiền ăn vặt không ? Nên khi thấy Reigen quá mềm lòng trước lũ nhỏ, hắn cứ là nhe răng cười đểu.
Cho đến khi sắp nhỏ quay lại và tặng Reigen một cây kẹo táo rồi biến dạng, thì nụ cười đểu của Ekubo chuyển thành cái nhếch môi rồi thở dài.
- Cái biểu cảm đó là sao đấy ?
- Không có gì, thấy con cáo cuối cùng mới ăn được táo ngọt thì mắc cười thôi.
- Không hiểu chi hết.
Reigen nhún vai rồi đi tìm lũ nhỏ.
Dù suy nghĩ rằng sẽ không tốn quá nhiều tiền cho hội hè như này đâu, nhưng rốt cuộc Reigen vẫn phải trả tiền cho những trò chơi cho lũ nhỏ.
Lũ nhỏ vòi bóng nước, nên Reigen đã vớt cho Teru và Mob hai quả màu vàng và xanh trong một lượt.
Sau đó Ritsu muốn chơi ném bóng, nên Reigen lại trả tiền vé cho cậu nhóc, may mắn sao là cậu nhóc thắng được một con mèo bông lớn.
Và rồi Teru kéo áo Reigen đòi chơi bắn súng lấy quà. Cũng thật may, cậu bắn rơi gần hết quà trên kệ, đủ để mỗi người trong nhóm nhận một cái, riêng Reigen có hai.
Và Ekubo nhận một chiếc mặt nạ quỷ đỏ chói. Khi hắn đeo vào thì ai cũng công nhận là không khác bình thường là nhiêu. Lũ nhỏ rỉ tai nhau, chỉ vào hai người lớn đi chung mà bảo 'giống lắm'. Và hai chủ thể đều chịu, không hiểu gì cả.
Reigen để ý Mob đang ngó một quầy takoyaki, nên anh cũng mua cho thằng nhỏ và xin một viên. Nhưng rồi anh phát hiện hai đứa nhóc còn lại có vẻ đang ngóng chờ gì đó nên lập tức lảng đi.
Cảm giác stress vì ánh nhìn từ hai thằng quỷ nhỏ và số tiền vơi đi dần từ ví, Reigen quyết định móc tiền tiếp và chơi hai lượt đập chuột xả nỗi niềm. Rốt cuộc anh thắng hai cái bánh cá mà cho Ritsu với Teru.
May mắn là sau đó ví tiền của Reigen cũng không bị lao lực gì... mấy nữa. Reigen cũng thở phào về vụ đó.
- Trông ngươi vui vẻ nhỉ ? Ekubo nói cạnh Reigen khi trông chừng lũ nhỏ. Hắn đeo mặt nạ nên chẳng ai rõ biểu hiện của hắn ra sao cả.
- Nhìn ta có vẻ vậy lắm à ? – Reigen cười méo cạnh tên kia.
- Ừ, bình thường ngươi chả vậy đâu. Đến nhận tiền triệu cũng chả thấy vậy mà ngươi thì lấy đâu ra tiền triệu.
- Thôi đi.
- Nếu ngươi muốn nhận nhiêu đó tiền thì tăng giá lên từ từ đã sao. Với miệng lưỡi của ngươi với khả năng của Shigeo thì đã là gì ?
- Chỉ là ta không thích điều đó.
- Sợ cánh báo chí ùn ùn như hồi trước hay gì ?
- Không... chỉ là...
- Ngươi đang lãng phí đời minh tại cái văn phòng đó đấy.
- Ngươi thấy vậy hả ?
- Ngươi đã có thể tìm việc khác để kiếm sống, và ngươi thừa cơ hội và khả năng để làm việc đó. Thay vì ngáp ruồi, lừa đảo và đẩy mình vào chỗ chết suốt như bây giờ.
- Nghe thì hơi rợn đấy... Nhưng đúng là vậy.
- Vậy sao ngươi không làm ?
- Nói sao nhỉ... - Reigen gãy đầu – Ta không muốn làm một việc viên chức văn phòng rồi nhốt mình vào đó cả đời.
- Nhưng việc ngươi đang làm có khác gì đâu.
- Có chứ. Ít nhất bên giờ ta có tự do hơn, thoải mái hơn và...
Reigen bí mật nhìn Mob đang cười với Ritsu và Teru, như thể hồi đó đứa nhỏ cười với anh khi đến văn phòng Tư vấn tâm linh lần đầu tiên.
- ...biết được mình đang thực sự làm gì. Nên ta không nghĩ mình đang lãng phí đời mình đâu.
- Chuyện đó bản thân mỗi người sao nhận ra được – Reigen có thể nghe Ekubo thở mạnh vào mặt nạ khi nhún vai. Có vẻ hắn đang đang cười khinh bỉ anh.
- Nhưng người khác không sống đời của mình thì sao biết được ? – Reigen tự cười - Thế tại sao người vẫn lảng vảng ở đây ?
- Hửm ?
- Ngươi có thể đến mọi nơi mình muốn và sống mọi cách ngươi muốn, thế thì sao ngươi cứ ở lại đây và sống như vầy ?
Giờ thì Ekubo á khẩu.
Tất nhiên hắn ở lại là vì... Khoan, hình như có gì đó sai sai...
Ekubo nhìn Reigen, ánh mắt tên kia qua cái mặt nạ cáo đang trông chờ câu trả lời của hắn. Rồi hắn nhìn sang Mob, đang cười nói với người khác, tay vẫn tưng tưng quả bóng nước.
Ekubo thở dài, lời thốt ra chầm chậm :
- Chắc là giống ngươi.
- À thế à ?
Hắn ghét cái nụ cười thỏa mãn của tên cáo ấy khi nghe được lời này lắm. Rồi Reigen mới nhớ ra gì đó rồi nói :
- Này chắc là thứ tụi nhỏ nói ta "giống lắm" hồi nãy hả ?
Ekubo nghe được như thế thì mở to mắt, hắn cười sau mặt nạ rồi rướn người đến gần Reigen, nhìn đôi mắt hắn mở to, chút hoang mang, hào hứng lẫn sợ hãi rụt người lại.
- Ta không nghĩ ý chúng là vậy đâu.
Rồi tự nhiên có tiếng 'píu' dài, đến ánh sáng vàng bao trùm mọi vật, ngay sau đó là tiếng pháo nổ.
Reigen quay mặt đi, đã đến màn pháo hoa rồi.
Ekubo nhìn vào ánh mắt ấy. Nó phản chiếu thứ pháo hoa trên trời, một thứ sáng nhanh tắt nhanh. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng rồi cũng chỉ còn là khói. Reigen tuy tự xem mình khác biệt với cộng đồng nhưng cũng là người thường thôi.
Nhưng "người thường" là thế nào, thì chẳng có cái mốc nào rõ ràng cho tất cả hết.
Ekubo nhún vai, rồi cũng ngắm thứ pháo hoa sớm tàn ấy.
Dù nó chỉ sáng lên trong giây lát rồi sẽ mây khói, nhưng vẫn đẹp theo cách của nó mà hả ?
Nên ta cứ tận hưởng nó thôi.
Reigen về nhà, với một chiếc mặt nạ cáo nửa mặt mà khách hàng tặng sau khi anh xoa bóp toàn thân cho họ. Vừa hợp cho hội hè tối nay luôn.
- Và cũng hợp với tên lừa đảo như ngươi nữa - Ekubo nói thêm khi vận xong yukata cho mình. Một bộ yukata màu vàng đất và đen.
- Xem con chồn má lúm nói gì kìa - Reigen đáp trả lúc đang chật vật mặc yukata cho chỉnh tề.
Hai người còn đáp qua đá lại mấy câu nữa, tận mười phút sau Ekubo mới đeo chiếc mặt nạ cáo coh Reigen và hai người rời khỏi nhà.
Mùa hè có khác, dẫu đã hơn 6 giờ nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu rọi. Đèn đường đã vội lên, nhưng những bảng hiệu hai bên vẫn chưa thấy cần thiết. Chẳng mấy khi Reigen thấy điều này, do anh luôn về sớm khi xong việc chứ không nề nà ở lại phố trễ như hôm nay. Mà bình thường anh cũng quá mệt mỏi và thẫn thờ để để ý nó.
- Lần cuối ngươi đi hội hè là bao giờ đấy ? - Ekubo lên tiếng.
- Hết cấp ba thì không đi nữa - Reigen nhún vai - Kiểu quá mệt để hoà nhập cộng đồng mà mình không muốn ấy. Ta cũng chẳng thực sự có người bạn nào, gia đình thì không quan tâm, nên cố đi lại chẳng vui vẻ gì. Đấy.
Ekubo cũng không hỏi thêm gì. Hắn cũng hiểu một chút cảm giác ấy.
Lúc cả hai bước đến nơi lễ hội, nhóm Mob, Ritsu và Teru cũng vừa đến.
- Thầy đến từ khi nào vậy ạ ?
- Một lúc rồi, tại thầy hứa với mấy đứa sẽ tới sớm mà.
- Gớm, ngươi vừa mới tới có nửa phút trước chứ mấy.
- Cái mặt nạ đó là sao ạ ? – Teru hỏi thêm.
- Là khách hàng tặng đấy, chắc là chủ tiệm mặt nạ cho lễ hội hay gì đó.
- Hợp với ông đấy – Ritsu bồi vào.
- Thôi nào !
- Bảo rồi mà không chịu nghe.
Tụi nhỏ thầm thở phào, hai ông chú có tinh thần như vầy cũng vui mà. Chỉ là... kệ đi, ai cũng biết lễ hội vốn là nơi để ăn cơm chó.
Mob có vẻ hơi choáng ngợp với lễ hội, không lạ lắm vì đây là lần đầu tiên cậu được đi đến nơi như vầy từ khi lên bảy mà. Reigen mua cho cậu thanh mực nướng để Mob bình tĩnh lại, để rồi bị hai đứa nhóc còn lại vòi mua đồ ăn vặt. Rốt cuộc Ritsu được nhận một cây kẹo bông gòn bự chà bá còn Teru hưởng được ba thanh xúc xích.
Ekubo nhìn Reigen lấy từng tờ tiền khỏi ví mà cười thầm. Trông cái ông má lúm ấy có giống người sẽ cho mấy nhóc tiền ăn vặt không ? Nên khi thấy Reigen quá mềm lòng trước lũ nhỏ, hắn cứ là nhe răng cười đểu.
Cho đến khi sắp nhỏ quay lại và tặng Reigen một cây kẹo táo rồi biến dạng, thì nụ cười đểu của Ekubo chuyển thành cái nhếch môi rồi thở dài.
- Cái biểu cảm đó là sao đấy ?
- Không có gì, thấy con cáo cuối cùng mới ăn được táo ngọt thì mắc cười thôi.
- Không hiểu chi hết.
Reigen nhún vai rồi đi tìm lũ nhỏ.
Dù suy nghĩ rằng sẽ không tốn quá nhiều tiền cho hội hè như này đâu, nhưng rốt cuộc Reigen vẫn phải trả tiền cho những trò chơi cho lũ nhỏ.
Lũ nhỏ vòi bóng nước, nên Reigen đã vớt cho Teru và Mob hai quả màu vàng và xanh trong một lượt.
Sau đó Ritsu muốn chơi ném bóng, nên Reigen lại trả tiền vé cho cậu nhóc, may mắn sao là cậu nhóc thắng được một con mèo bông lớn.
Và rồi Teru kéo áo Reigen đòi chơi bắn súng lấy quà. Cũng thật may, cậu bắn rơi gần hết quà trên kệ, đủ để mỗi người trong nhóm nhận một cái, riêng Reigen có hai.
Và Ekubo nhận một chiếc mặt nạ quỷ đỏ chói. Khi hắn đeo vào thì ai cũng công nhận là không khác bình thường là nhiêu. Lũ nhỏ rỉ tai nhau, chỉ vào hai người lớn đi chung mà bảo 'giống lắm'. Và hai chủ thể đều chịu, không hiểu gì cả.
Reigen để ý Mob đang ngó một quầy takoyaki, nên anh cũng mua cho thằng nhỏ và xin một viên. Nhưng rồi anh phát hiện hai đứa nhóc còn lại có vẻ đang ngóng chờ gì đó nên lập tức lảng đi.
Cảm giác stress vì ánh nhìn từ hai thằng quỷ nhỏ và số tiền vơi đi dần từ ví, Reigen quyết định móc tiền tiếp và chơi hai lượt đập chuột xả nỗi niềm. Rốt cuộc anh thắng hai cái bánh cá mà cho Ritsu với Teru.
May mắn là sau đó ví tiền của Reigen cũng không bị lao lực gì... mấy nữa. Reigen cũng thở phào về vụ đó.
- Trông ngươi vui vẻ nhỉ ? Ekubo nói cạnh Reigen khi trông chừng lũ nhỏ. Hắn đeo mặt nạ nên chẳng ai rõ biểu hiện của hắn ra sao cả.
- Nhìn ta có vẻ vậy lắm à ? – Reigen cười méo cạnh tên kia.
- Ừ, bình thường ngươi chả vậy đâu. Đến nhận tiền triệu cũng chả thấy vậy mà ngươi thì lấy đâu ra tiền triệu.
- Thôi đi.
- Nếu ngươi muốn nhận nhiêu đó tiền thì tăng giá lên từ từ đã sao. Với miệng lưỡi của ngươi với khả năng của Shigeo thì đã là gì ?
- Chỉ là ta không thích điều đó.
- Sợ cánh báo chí ùn ùn như hồi trước hay gì ?
- Không... chỉ là...
- Ngươi đang lãng phí đời minh tại cái văn phòng đó đấy.
- Ngươi thấy vậy hả ?
- Ngươi đã có thể tìm việc khác để kiếm sống, và ngươi thừa cơ hội và khả năng để làm việc đó. Thay vì ngáp ruồi, lừa đảo và đẩy mình vào chỗ chết suốt như bây giờ.
- Nghe thì hơi rợn đấy... Nhưng đúng là vậy.
- Vậy sao ngươi không làm ?
- Nói sao nhỉ... - Reigen gãy đầu – Ta không muốn làm một việc viên chức văn phòng rồi nhốt mình vào đó cả đời.
- Nhưng việc ngươi đang làm có khác gì đâu.
- Có chứ. Ít nhất bên giờ ta có tự do hơn, thoải mái hơn và...
Reigen bí mật nhìn Mob đang cười với Ritsu và Teru, như thể hồi đó đứa nhỏ cười với anh khi đến văn phòng Tư vấn tâm linh lần đầu tiên.
- ...biết được mình đang thực sự làm gì. Nên ta không nghĩ mình đang lãng phí đời mình đâu.
- Chuyện đó bản thân mỗi người sao nhận ra được – Reigen có thể nghe Ekubo thở mạnh vào mặt nạ khi nhún vai. Có vẻ hắn đang đang cười khinh bỉ anh.
- Nhưng người khác không sống đời của mình thì sao biết được ? – Reigen tự cười - Thế tại sao người vẫn lảng vảng ở đây ?
- Hửm ?
- Ngươi có thể đến mọi nơi mình muốn và sống mọi cách ngươi muốn, thế thì sao ngươi cứ ở lại đây và sống như vầy ?
Giờ thì Ekubo á khẩu.
Tất nhiên hắn ở lại là vì... Khoan, hình như có gì đó sai sai...
Ekubo nhìn Reigen, ánh mắt tên kia qua cái mặt nạ cáo đang trông chờ câu trả lời của hắn. Rồi hắn nhìn sang Mob, đang cười nói với người khác, tay vẫn tưng tưng quả bóng nước.
Ekubo thở dài, lời thốt ra chầm chậm :
- Chắc là giống ngươi.
- À thế à ?
Hắn ghét cái nụ cười thỏa mãn của tên cáo ấy khi nghe được lời này lắm. Rồi Reigen mới nhớ ra gì đó rồi nói :
- Này chắc là thứ tụi nhỏ nói ta "giống lắm" hồi nãy hả ?
Ekubo nghe được như thế thì mở to mắt, hắn cười sau mặt nạ rồi rướn người đến gần Reigen, nhìn đôi mắt hắn mở to, chút hoang mang, hào hứng lẫn sợ hãi rụt người lại.
- Ta không nghĩ ý chúng là vậy đâu.
Rồi tự nhiên có tiếng 'píu' dài, đến ánh sáng vàng bao trùm mọi vật, ngay sau đó là tiếng pháo nổ.
Reigen quay mặt đi, đã đến màn pháo hoa rồi.
Ekubo nhìn vào ánh mắt ấy. Nó phản chiếu thứ pháo hoa trên trời, một thứ sáng nhanh tắt nhanh. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng rồi cũng chỉ còn là khói. Reigen tuy tự xem mình khác biệt với cộng đồng nhưng cũng là người thường thôi.
Nhưng "người thường" là thế nào, thì chẳng có cái mốc nào rõ ràng cho tất cả hết.
Ekubo nhún vai, rồi cũng ngắm thứ pháo hoa sớm tàn ấy.
Dù nó chỉ sáng lên trong giây lát rồi sẽ mây khói, nhưng vẫn đẹp theo cách của nó mà hả ?
Nên ta cứ tận hưởng nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz