ZingTruyen.Xyz

Tong Hop Truyen Ngan Lam Nham Loi Nhoi Cua Quy Xanh 3

Request của bạn Hitogata Nitta  : Tự tử bằng hoa, mua đủ thứ hoa cỏ cỏ bài trí trong phòng, đóng cửa tắt đèn, ngủ :)))



Fang lại gặp một cơn ác mộng nữa, trong một mùi hương kinh dị không khác gì cơn ác mộng đó.

Boboiboy - người Fang yêu - trong giấc mơ đã cùng đi dạo với Fang dưới một bầu trời đen kịt, và hôn lên môi cậu. Và những kí ức khác về Boboiboy lại mòng mòng trong giấc mơ của chàng trai tóc xanh đen. 

Chỉ có thế, nhưng hình ảnh đó cũng đủ làm Fang đau khổ.

Vì thực ra Boboiboy đã chết rồi.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Một ngày nữa Fang lại xuất hiện trước mọi người với đôi mắt thâm quầng và ánh mắt lờ đờ.

- Tối qua cậu lại không ngủ hả Fang ? - Yaya dọn bữa sáng và hỏi Fang lo lắng.

- Ừ... Có khác gì mọi ngày đâu ? - Fang cố gắng nói bình thường, nhưng lúc này giọng nói cậu chỉ như lời thì thào.

Gopal thở dài lắc đầu và chẳng còn thèm bình phẩm. Chuyện đã xảy ra đã làm anh thay đổi ít nhiều, dù không giống Fang nhưng rõ ràng việc mất đi một người bạn chí cốt với Gopal cũng đã làm anh không thể vui vẻ như trước được nữa. Trước những lời yếu ớt của Fang, Gopal chỉ cầm lấy ly trà nóng trước mặt và quay người đi mà uống.

- Hây dà... Tụi tớ cũng buồn trước chuyện đó mà Fang ? - Ying an ủi bạn mình - Nhưng chúng ta phải vượt qua quá khứ để sống tiếp chứ ?

Fang không trả lời hay phản ứng gì trước lời của Ying, cậu chỉ ngồi đó và đưa ánh mắt hướng lên mặt bàn kim loại.

Yaya lẫn Ying đều nhìn nhau buồn bã. Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng Fang không bao giờ có thể vượt qua nó. Cả hai im lặng và giúp nhau dọn đồ ăn sáng.

Bữa sáng diễn ra với những tiếng dao nĩa chạm vào dĩa ăn, không tiếng nói hay tiếng động nào lớn hơn những âm thanh tưởng chừng rất nhỏ nhoi đó.

- Tớ ăn no rồi... Mọi người cứ ăn đi, tớ cần ra ngoài...

Nói rồi, Fang đi ra khỏi phòng ăn và để lại đĩa đồ ăn gần như không vơi được bao nhiêu.

Khi cậu con trai vừa vào phòng thì KokoCi cũng vừa bước vào phòng ăn. Dĩa đồ ăn còn khá đầy trên bàn đập vào mắt ông.

- Đây là phần ăn của ta phải không ? - KokoCi hỏi.

- Không thưa ngài - Yaya lên tiếng - Đó là phần của Fang, cậu ấy...

- Lại bỏ bữa, ta biết rồi - KokoCi cắt ngang lời Yaya. Bản thân ông cũng biết rằng cắt lời người khác là bất lịch sự, nhưng bản thân Yaya cũng không biết kết thúc câu nói của mình thế nào nên KokoCi phải làm vậy.

Bữa ăn vẫn không có chuyển biến gì tốt hơn, KokoCi nói về những nhiệm vụ sắp tới của nhóm, Gopal đặt câu hỏi cho ông về những hành tinh mà anh sắp nhận công việc ở đó, Yaya và Ying im lặng nghe hai người tung hứng những lời nói với nhau. Những hôm qua mọi chuyện đâu có như thế này ?

- À mà Ochobot thế nào rồi ạ ? Lâu quá rồi chúng cháu không thấy cậu ấy... - Ying hỏi KokoCi.

- Nhóc ấy vẫn bị sốc vì những chuyện đã xảy ra...

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đã đủ để tất cả mọi người trong căn phòng như mất đi sức sống. Gopal im lặng và bước thẳng ra khỏi phòng ăn, bỏ lại phần ăn chưa hết.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mùi hoa oải hương đã thối rữa ếm vào mọi ngóc ngách căn phòng của Fang, và cả cậu cũng mang một mùi khá nhẹ của cái hương đó.

Chùm oải hương đã tàn úa vẫn chễm chệ trong chiếc bình hoa bên bàn, nó luôn được thay nước nhưng những bông hoa đã cắt khỏi rễ chỉ có một tuổi thọ ngắn ngủi mà thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Fang vẫn không nỡ bỏ chúng đi.

Bởi lẽ, người tặng chúng cho cậu là Boboiboy.

Màu tím của hoa oải hương chính là màu của cậu khi được là chính mình - vui vẻ và trầm lắng, nhưng đầy sự quan tâm cho người khác. Mùi hoa thơm ngào ngạt và nhẹ nhàng chính là lòng tốt và nét đẹp riêng của cậu mà những con người chỉ dùng con mắt trần tục nhìn đời sẽ chẳng bao giờ thấy. Và cả ý nghĩa của nó cũng chính là lời thổ lộ của người tặng dành cho cậu - rằng Fang chính là thần dược tình yêu cho Boboiboy.

Và cũng đau khổ làm sao, chính những bông hoa của riêng Fang đã phần nào miêu tả tâm hồn cậu lúc này - tàn úa và héo hắt khi con người vốn đã là một phần trong trái tim cậu đã không còn nữa. Chẳng biết trời xui quỷ xúi thế nào, ngày Fang phát điên lên khi thấy người mình yêu vì bảo vệ cậu mà chết ngay trước mắt cũng chính là ngày mà những bông hoa đã chấm hết thời gian của mình.

Boboiboy đã ra đi, lấy đi con người như bông hoa oải hương mà cậu luôn yêu quý đi cùng. Màu tím tươi thắm giờ đây đã úa vàng, cả hương thơm nhẹ nhàng luôn đưa Fang vào những giấc mơ đẹp bây giờ đã trở thành một mùi hắc đầy ám ảnh luôn xoay mòng Fang giữa những kí ức về một con người đã không còn trên đời nữa. Mà dù đã thế, Fang vẫn ám ảnh về việc thay nước và chăm sóc chúng mỗi ngày, như thể nếu chúng có thể trở lại thanh những bông hoa tươi sắc như ngày trước, con người của những ngày đã qua sẽ quay lại với cậu...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Và đúng như vậy, Boboiboy luôn quay về với Fang, nhưng là trong những kí ức kinh khủng méo mó đi liền với một mùi hoa tàn hắc đến ớn lạnh. Và không ít lần, Fang đã mơ đến những lúc bờ môi Boboiboy nhẹ nhấc lên, và những dòng máu chảy xuống mặt làm nó xệ xuống. Và rồi nào là khói lửa xông vào mặt mũi Fang, nào là những tên bay đạn lạc bay vào hướng cậu ta hay những bao thanh kim loại rơi xuống dập nát con người kia... Mọi thứ xung quanh luôn thay đổi mỗi khi Fang mơ về nó, nhưng hình ảnh nụ cười kia cùng dòng máu chảy quyện chung với mùi hoa mục rửa chẳng bao giờ nhạt nhoà trong tâm trí Fang.

Ớn lạnh là thế, đau đớn là thế, nhưng Fang vẫn thèm khát được quay lại những kí ức méo mó cùng mùi hương rợn người kia để thấy Boboiboy cười với cậu, nắm tay với cậu, thủ thỉ những lời dành riêng cho cậu hay tặng cậu những bông hoa oải hương héo úa. Khi Fang nhận ra mình đã bị rối loạn giấc ngủ khi cứ hét toáng bất dậy lúc nửa đêm và không thể ngủ nhiều đêm liền do cứ gặp những cơn ác mộng dai dẳng, cậu lén mua những viên thuốc ngủ thật mạnh rồi uống chúng mỗi đêm. Rốt cuộc mặc dù cậu đã ngủ đủ giấc mỗi đêm, thuốc đã làm người cậu yếu đi đáng kể và những cơn ác mộng đã làm quầng thâm trên mắt cậu càng đậm thêm.

KokoCi và mọi người trong nhóm thực sự lo lắng cho Fang.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kaizo biết được tin đó và lập tức đến tàu của KokoCi. Lần đầu tiên, mà có là lần duy nhất trong cả cuộc đời của những người trong tàu khi chứng kiến Kaizo nổi điên như vậy.

- THẰNG NHÓC ĐÓ ĐÃ CHẾT RỒI ! CHẤP NHẬN ĐI FANG ! ĐỪNG CÓ MÀ TỰ HÀNH HẠ BẢN THÂN NỮA !!!

Từng lời nói của Kaizo như từng vết dao cứa vào tim Fang. Cậu biết chứ, biết rằng con người cậu yêu đã chết chứ, nhưng cậu không thể chấp nhận nó. Sẽ không bao giờ chấp nhận nó.

Fang lặng câm đứng dựa vào tường hành lang và cứ thế. Ngay lúc đó Kaizo bước ngang phòng của Fang, anh ngẫm nghĩ một chút rồi bước vào. Ngay lập tức một mùi mục rửa và hôi tanh ập vào mũi anh. Ánh mắt Kaizo hướng về bình hoa héo úa đựng nước vẫn còn trong như mới được thay. Và chính lúc đó Kaizo đã hiểu thứ mùi nào đã ếm lên căn phòng này, và cả câu chuyện đằng sau những bông hoa úa đó nữa. Không nghĩ ngợi nhiều hơn, Kaizo cầm lấy bình hoa rồi vứt nó ra ngoài vũ trụ. Một lát sau, khi Kaizo đã ở trong phòng ăn với những người khác thì tiếng la hét khổ sở của Fang vang từ phòng cậu ra ngoài.

Kaizo thở dài, nói với KokoCi :

- Tôi cũng chẳng biết phải làm sao với Fang nữa, thằng nhóc bao giờ cũng cứng đầu hết mức...

- Ta hiểu mà - KokoCi đáp lại - Việc Boboiboy chết đã ảnh hưởng đến cậu ấy rất nhiều. Ta e rằng nếu việc này tiếp diễn thì ta e rằng Fang phải ra khỏi nhóm thôi...

- Tôi cho rằng Fang sẽ chẳng bao giờ tốt hơn đâu - Gopal lên tiếng làm hết thảy mọi người đều ngạc nhiên kinh khủng.

- Ý nhóc là sao !? - Kaizo hỏi.

- Tôi đã nhận rất nhiều nhiệm vụ cùng Boboiboy và Fang rồi và tôi quá hiểu quan hệ của họ không phải là bạn bè nữa rồi anh Kaizo - Gopal trả lời - Và nếu việc Boboiboy chết làm bạn bè cậu ta ảnh hưởng thế nào thì sẽ làm người yêu cậu ấy ảnh hưởng gấp chục lần như thế, chắc là anh hiểu mà phải không ?

Kaizo như nuốt từng lời của Gopal, càng nghĩ anh càng cảm thấy bất lực. Anh đập mạnh tay xuống bàn trong sự hoảng hồn của những con người bên trong căn phòng, lẩm bẩm :

- Chết tiệt...

Và ngay lúc ấy, chẳng ai để ý rằng tiếng la hét trong phòng Fang dần tắt.

Sau cơn hoảng loạn khi thấy món quà của Boboiboy biết mất, Fang bắt đầu mất đi suy nghĩ, đầu óc cậu mòng mòng dường như chẳng thể mở mắt hay biết được mình đang làm gì. Và khi Fang như nhìn thấy được mọi thứ, trên tay cậu đã là hộp thuốc ngủ của mình.

Lúc này Fang đã chẳng còn gì để tiếp tục sống, món quà cuối cùng của Boboiboy mà cũng chính là món đồ duy nhất mà cậu có thể bảo vệ cũng không còn, Fang như chiếc lá đã rụng, điều duy nhất, cuối cùng cậu mong muốn chỉ là một điều đơn giản thôi - gặp lại Boboiboy.

Và cuốn theo suy nghĩ đó, Fang nốc hết những viên thuốc trong chiếc hộp. Cơ thể cậu ngã xuống sàn, hộp thuốc rỗng lăn lông lốc.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fang té xuống một cánh đồng oải hương tím rịm, nhưng cậu không hề đau đớn. Cậu ngồi dậy nhìn vào khung trời đen kịt, chỉ có những bông hoa tím như đang toả sáng và đun đưa. Mùi hương ngọt ngào của chúng - một mùi hương mà Fang đã lãng quên từ lâu - như đã làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ.

Và rồi phía trước Fang có một bóng người đi đến, ban đầu thì thật nhạt nhoà, nhưng khi đến gần thì thật rõ ràng đến mức Fang không thể kìm lòng và chạy đến ôm người đó vào lòng. Cái cơ thể cường tráng lẫn hương thơm ấp lòng đó đã cho Fang thấy một bóng hình còn hơn cả thật.

- Boboiboy !!!

Và Boboiboy, khác với những ảo ảnh giả tạo luôn vui vẻ nói chuyện và đùa giỡn với Fang, cậu chỉ im lặng ôm lấy Fang, ôm như sợ rằng mình sẽ mất đi con người mà mình đã và vẫn đang thương nhớ, và thì thầm vào tai con người đó :

- Tớ xin lỗi, vì tất cả mọi thứ...

Fang lắc đầu và không để Boboiboy kịp nói điều gì, cậu vội vã đặt môi mình lên môi cậu. Bao lời yêu thương, những lời muốn bày tỏ và tất cả tình thương, cậu đưa đến Boboiboy chỉ bằng một cái hôn nhẹ đầy ấm áp đó.

Và khi Fang hạ đôi môi mình xuống, Boboiboy chỉ cười và chạm trán mình với cậu. Fang cũng như không cần che đi hai bên má đang đỏ lên của mình nữa, ánh mắt cậu chạm đến đôi mắt nâu của Boboiboy, rồi như bị đôi mắt ấy cuốn lấy, Fang ngoan ngoãn đưa bờ môi mình hôn lên đôi môi mỏng nhưng ấm áp của con người đối diện.

Một cơn gió mạnh cuốn lấy những cánh hoa tím lẫn hương thơm dịu nhẹ kia bao quanh hai người. Nhưng Fang chẳng muốn làm gì nữa, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận lấy điều đến với cậu nhanh hơn cả việc ngủ thiếp đi.

Mùi thơm của hoa oải hương nhẹ đi, nhẹ đi, và một chốc, tắt hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz