ZingTruyen.Xyz

Tong Hop Truyen Ngan Lam Nham Loi Nhoi Cua Quy Xanh 3

Request của bạn Karen Amagi : BoiFang, hoa và mưa,tự tử bất thành, HE (hoặc SE cũng được nhg đừng cẩu huyết quá 😣



Cuộc đời con người vẫn tiếp tục, năm tháng vấn trôi qua.

Fang và Kaizo, qua nhiều năm, giờ đây đã là một học sinh cấp ba và một sinh viên đã ra trường.

"Rồi ngày mai nhóc khai trường phải không ?" Kaizo hỏi qua màn hình máy tín.

- Vâng. Em đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngày mai là tới trường ổn thỏa.

"Vậy hả ? Công nhận hồi học đại học khác lịch là anh lộn mất... Nhóc học trường chuyên hồi đó anh học phải không ?"

- Dạ vâng.

"Có cố gắng đấy. Cố học lên. Lớp 10 thì bài không khó lắm đâu, nhưng nhớ phải nắm phần cơ bản không là sau này chật vật đó"

- Em nhớ rồi ạ ! Còn công việc của anh sao rồi ?

"Bữa anh vừa xin được chân lau dọn ở trạm trung chuyển. Lương cũng khá ổn"

- Vậy là tốt rồi...

"Mà ngày mai mấy giờ nhóc đi vô trường ? Sao bây giờ chưa đi ngủ nữa ?"

- À phải rồi hen ? Hẹn anh sau ạ !

"Ừ, ngủ đi rồi mai còn vô trường"

Fang tắt máy tính và đắp mền.

Đã nhiều năm khi cậu vào gia đình này, và đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc.

Có người quan tâm và yêu thương mình, chẳng phải đó là điều rất tuyệt sao ? Sau khoảng thời gian chịu khó khăn thì đó là thời gian hạnh phúc đầy đủ nhất rồi.

Fang tắt đèn và nằm xuống giường. Lạ thật, khi nghĩ về những lúc cuộc đời đầy đủ của mình, cậu lại nhớ nhớ nụ cười nhe răng với mình lúc ấy.

Những lúc cuộc sống thiếu thốn nhưng hạnh phúc cũng rất tuyệt vời mà, đúng không ?

Fang cố gắng nhắm mắt lại mà ngủ. Chuyện từ xưa rồi, nhớ lại cũng chẳng vui vẻ gì đâu thì nhớ làm gì ?

Mai sẽ là một ngày mới...

...

Đường đi mới, trường mới, những gương mặt có cũ có mới.

Nhưng Fang chẳng muốn bắt chuyện ai cả. Cậu muốn đi một mình.

- Nè cậu đeo mát kính gì ơi !

Fang quay lại, hóa ra đó là một cậu con trai tóc đen mảnh trắng trông có vẻ lạ hoắc, tay cần một quả bóng đá đang chạy đến.

Và cậu ta có vẻ... quen quen ?

- Xin lỗi... - Cậu ta thở và cầm điện thoại đưa cho Fang - Cậu có thấy người này không ?

Fang giật mình nhìn màn hình của tên kia. Đó là hình cậu kia selfie với một cậu con trai khác mà có vẻ là người gốc Ấn. Và cậu ta... cũng có vẻ quen quen ?

- À không... Tớ không thấy cậu ta...

- Vậy à... Vậy cậu học lớp nào ?

- Lớp 10-2...

- Vậy thì tớ với cậu cùng lớp rồi ! Đi chung chứ ?

- Ừ... Cũng được...

Fang ậm ừ rồi đi cùng tên học sinh kì cục kia. Dù sao cậu cũng đang đi lớp nên không lất làm phiền lắm.

- Vậy... cậu tên gì ? - Cậu con trai kia cười hỏi.

- Fang - Cậu trả lời, và trong vô thức - Tên cậu là gì ?

- À... Cậu cứ gọi tớ là Boboiboy đi nhé !

Fang giật mình.

Boboiboy !?

Cái tên này...

- Này cậu...

- BOBOIBOY !!!

Fang và Boboiboy giật mình nhìn ra phía trước. Hóa ra là cậu bạn mà Boboiboy đang tìm đã đến lớp trước họ rồi.

- Chào Gopal ! - Cậu con trai Boboiboy giơ tay chào - Anh đến sớm thế !

Cái gì đó chạy qua tâm trí Fang.

Đó là thực sao ? Cậu và hai người bạn ở trại trẻ mồ côi lúc này đang được học chung lớp với nhau ư ?

Vậy thì...

...

- Tớ không thể nhớ ra cậu được... Tớ xin lỗi...

- Hả ?

...

Boboiboy không nhớ Fang.

...

- Nè, cậu là Fang ở trại trẻ mồ côi đúng không ?

Fang quay qua. Hóa ra là hai cô bạn Yaya và Ying cùng lớp - cũng là hai người bạn của Boboiboy khi họ vẫn còn nhỏ.

- Đúng rồi. Còn cả cậu là Yaya và Ying phải không ?

- Vậy là cậu còn nhớ chuyện ngày xưa... - Yaya gật gù.

- Đừng buồn vì chuyện của Boboiboy - Ying nhanh miệng - Thực ra cậu ấy không nhớ được chúng ta cũng vì lí do riêng...

- Là sao ? - Fang ngạc nhiên.

Nghe kể lại thì Fang mới hiểu ra. Boboiboy trước đây được một gia đình nhận nuôi, và trùng hợp thay là gia đình ấy lại là hàng xóm của Gopal. Sau một thời gian được nhận nuôi, Boboiboy không may bị một tai nạn giao thông khiến cậu quên đi những điều đã xảy ra trước đó trong đời, kể cả thời gian ở trại mồ côi. Sau này nhờ Gopal nói giúp, Boboiboy mới có thể nhận ra Yaya và Ying. Và quả nhiên cậu nhóc mất trí nhớ ấy không thể nhớ được người bạn từng chơi rất thân nữa.

Fang cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp nghẹt đến khó thở.

Chờ đợi và hi vọng, nhưng để rồi...

...

- Nè bạn gì ơi !

Sau vài tuần đi học, Fang cũng đã quen với trường mới và bạn mới và cả việc Boboiboy đã quên mất mình. Nhưng ít ra cậu đã lại thân với Yaya với Ying. Gopal thì đi bên cạnh Boboiboy suốt mà Fang thì cố tình tránh mặt Boboiboy nên chẳng nói chuyện được gì mấy, nhưng có vẻ anh ta cũng đã đoán ra được ít nhiều rồi.

Và trong buổi ra về hôm nay, Boboiboy đã gọi Fang lại, có phải Gopal đã nói gì cho cậu ta biết không ?

- C-chào cậu - Fang hơi ngạc nhiên.

Boboiboy chạy đến, thở hồng hộc, hỏi một câu khiến Fang giật mình :

- Có phải tớ biết cậu từ nhỏ nhưng tớ không nhớ không ?

- À.. Anh Gopal bảo cậu à ?

- À... Có cả Yaya và Ying nữa. Họ nói là trước đây tớ và cậu vốn là bạn thân nhưng vì một vài lí do nên quên mất... Có đúng vậy không ?

Fang nghĩ về điều đó và gật đầu :

- Cũng gần đúng là thế...

Boboiboy có vẻ lo lắng như thể mình làm sai điều gì đó, nhưng Fang lại thở dài và nói tiếp :

- Cũng không đâu, bây giờ ta lại làm bạn là được chứ gì. Tớ không để ý mấy chuyện lặt vặt đó đâu...

Boboiboy nghe thế thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, và cậu chìa tay phải ra :

- Vậy chúng ta làm bạn nhé ?

- Ừ, làm bạn – Fang vừa nói vừa bắt lấy bàn tay đó.

Vậy là được rồi, phải không ?

...

Vẫn là bạn, đi bên cạnh, chơi bên cạnh, cười đùa bên cạnh. Như ngày xưa thôi.

Sẽ vẫn là bạn thân như ngày trước thôi.

Mà sau tim Fang đau thế này ?

...

- Ê nghe tin gì chưa ? Trong buổi sự kiện trường sắp tới lớp tụi mình sẽ phải diễn kịch đó !

- Vậy á hả ? Kịch bản trường yêu cầu hay tự viết thế ?

- Lớp trưởng với lớp phó lớp mình viết với nhau trước luôn rồi, nhanh quá mà.

- Vậy là tụi mình sẽ diễn vở kịch của Yaya và Ying viết à ? Fang, cậu muốn tham gia diễn không ?

Fang ngẩn đầu lên khi nghe Boboiboy gọi mình.

- Cậu nói gì cơ ?

-L Lần sự kiện trường này lớp mình sẽ diễn vở kịch do Yaya và Ying viết đấy, cậu sẽ tham gia không ?

- Ừ thì... chẳng phải tất cả thành viên lớp sẽ tham gia hết à ?

- Đúng đấy – Gopal ngồi bên cạnh Boboiboy mà thở dài – Có muốn trốn cũng sẽ bị đạo diễn với biên kịch kéo về thôi...

Boboiboy và Fang đến bó tay với ông anh này.

Và khi giáo viên vào lớp và dán một tờ giấy to đùng lên bảng, ai nấy mới nhận ra một điều thú vị trong vở kịch lần này :

- Chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên diễn viên cho các vai trong vở kịch.

Phần trên tờ giấy là một tờ giấy dài dán lên, hẳn là tên các nhân vật. Có vẻ tên của mỗi nhân vật nối với phần tên của các thành viên trong lớp mà lát nữa sẽ được viết phía dưới, và khi bóc giấy thì mọi người sẽ biết vai diễn của mình.

Có một số bạn được chọn riêng cho các việc hậu cần mà họ phù hợp.

Và theo yêu cầu của Yaya và Ying, thứ tự viết tên sẽ là từ các học sinh có thứ tự học lực tốt nhất đến cần cố gắng hơn. Nên Boboiboy và Fang sẽ là hai người bắt đầu.

Và, hai người cũng chiếm luôn vị trí của hai nhân vật chính của vở kịch.

...

- Hoàng tử và công chúa !? Thiệt sao !?

Fang như hét toáng lên với hai cô bạn khi họ đến nhà cậu để bàn kịch bản.

- Thôi nào, tụi tớ đã lên đủ thứ kế hoạch và tính toán để hai người sẽ diễn đúng hai vai đó đấy ! – Ying nhanh nhảu.

- Và phải cảm ơn thánh Allah, cả hai cậu đã điền tên vào đúng chỗ....

- Cậu không biết tụi này đã lo đến thế nào đâu ! Xác suất nhỏ xíu mà !

- Nhưng... - Fang khó chịu – Thực sự sao !? Hoàng tử và công chúa !? Và tớ còn là công chúa nữa !?

Hai cô bạn nhìn Fang, rồi nhìn nhau rồi cười khúc khích.

- Tất nhiên là tụi tớ cố tình mà ! Vì đó là câu chuyện cậu thích hồi nhỏ !

- Là sao ?

- Hồi ở trại trẻ Hoa Râm Bụt Đỏ, cậu đã luôn thích những câu chuyện cổ tích với mô típ này mà, nên tụi tớ muốn xào nấu lại cho cậu thôi ! – Yaya trả lời.

- Vậy sao ? – Fang ngạc nhiên – Chuyện đó đã lâu lắm rồi mà... Các cậu còn nhớ sao ?

- Chuyện đó đã là gì ? Tui này còn nhớ hồi đó hai cậu chim chuột nhau thế nào kìa ! – Ying cười.

Đến đây, mặt Fang đỏ bừng cả lên.

- Và cậu vẫn còn thích Boboiboy nhiều lắm đúng không ? Tụi con gái tớ rành về mấy điều như vậy ở người khác lắm – Yaya như đọc được tâm trí Fang làm cậu không thể ngẩn mặt lên.

- Nên nhờ vào vở kịch lần này, tụi tớ muốn gợi nhắc cho Boboiboy về cậu. Để được một người như cậu quan tâm chẳng phải chuyện may mắn thường gặp đâu, làm sao mà để quên được ?

- Đúng đó ! Và đừng lo, tụi tớ sẽ giúp cậu hết mình !

Tuy Fang vẫn giấu khuôn mặt mình sau cánh tay nhưng có vẻ cậu không thể giấu nụ cười của mình khỏi hai cô bạn tâm lí này rồi.

- Cảm ơn các cậu...

...

Những ngày sau đó, Boboiboy và Fang cứ là phải luyện thoại với nhau suốt. Và mỗi khi tập thoại,Boboiboy cứ phải xoa thái dương rồi lại thoa trán suốt. Fang thở dài. Boboiboy vốn chẳng phải người với khả năng nhớ giỏi giang gì rồi.

- Uống nước cam không ? – fang thảy một chai nước ép còn lạnh cho Boboiboy.

- À ừ, cảm ơn cậu.

- Mấy chuyện nhớ lời này không phải chuyên môn của cậu đâu nhỉ ?

- Chắc là thế, trước giờ tớ không mấy khi được nhận vai chính

- Thôi thì cố gắng lên đi, tớ sẽ giúp cậu.

- Ừ ! Cảm ơn cậu.

Khi ở bên cậu, tôi luôn cảm thấy thấy mình có thể mạnh mẽ hơn.

...

Và buổi diễn đã cũng đến ngày,mọi người chạy lo việc bài trí sân khấu, và các diễn viên cũng đang thử trang phục và đạo cụ.

Ngay lúc này, tụi con gái đang bám lấy Boboiboy trong bộ trang phục hoàng tử. Với chiếc áo đuôi tôm tay cụt cam và những chi tiết vàng ôm lấy chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Chiếc quần thì nổi lên với màu nâu đậm bao hợp với chuếc áo gần tông.

- Cậu điển trai quá đấy Boboiboy !

- Tớ dám cá là sau lần diễn kịch này thì số điện thoại của cậu sẽ trở thành hàng chợ đen của trường...

- Cậu không cần nói chi tiết thế đâu...

Nói chung là bọn con gái thì cứ hết lời khen lấy khen để Boboiboy, còn lũ con trai thì tha hồ đứng ngoài chọc ghẹo. Và đến khi Ying thông báo là phần trang điểm cho Fang và cậu ấy bước ra ngoài và mọi người cứ là há hốc mồm trong lời bình luận đầu tiên của Gopal :

- Thực sự là đó giờ chú giả trai đi học đấy à !?

Vì nói thẳng ra là trong bộ trang phục công chúa thì Fang đẹp đến khó chấp nhận đi. Cậu không mang bộ tóc giả, mà mái tóc thật của cậu được điểm bằng những búi tóc đuôi sam đến là duyên. Khuôn mặt cậu hầu như không trang điểm nhưng với mái tóc ấy vẫn trông xinh gái đến lạ. Bộ váy cậu mặc thì không có gì để chê nữa : Bộ váy màu tím violet với những dãi ren đen tuyền, phần áo trắng phía trong thì được gấp theo nếp và ăn dáng với phần váy tím đen vô cùng. Trông Fang thực sự như một nàng công chúa ra dáng đã trưởng thành nhưng tâm hồn còn trẻ con và trong sang vậy. Và Boboiboy như đỏ mặt bất động khi Fang bị đám con gái và trai bao quanh Fang khen nức nở.

- Hãy nhớ, nếu em nói 'no homo' thì tức là em không phải là gay – Gopal thì thầm bên tai Boboiboy làm cậu giật cả mình.

- Anh nói gì thế !?

- Có gì đâu ? – Gopal nhún vai – Chuyện em thẳng như ống thép thì anh rành nhất cái vũ trụ này rồi...

Rồi anh ta bước ra chỗ khác.

Boboiboy mặc kệ anh ta, và nhìn sang Fang. Công nhận là cậu ta rất đẹp, và rất quen nữa.

Lạ thật... Những ngày ở bên cạnh và tập kịch cùng Fang làm Boboiboy đôi lúc như thấy những ảo giác thoáng qua. Nó mờ mờ không rõ nhưng thật thân thuộc. Boboiboy hiếm khi thấy những ảo giác như vậy và cậu cũng không nhớ những lần mình thấy chúng là khi nào.

Cậu nhóc tóc đen mảng trắng xoa trán, điều này làm Fang có tí lo lắng.

- Boboiboy ? Cậu mệt à ?

- À tớ không sao hết đâu, cậu đừng lo !

- Cậu luôn nói như thế, như vậy thì tớ khó thể tìm cách giúp cậu lắm...

- Thế sao ?

- Ừ, luôn như vậy từ khi... tớ gặp cậu.

Boboiboy gãi đầu. Từ khi gặp nhau. À phải rồi, cả hai đã từng là bạn trước khi Boboiboy còn nhớ được mà nhỉ ?

- Tớ xin lỗi... - Boboiboy cười trừ.

- Không sao đâu. Khi nào cậu chuẩn bị tâm lí, tớ sẽ lắng nghe.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu luôn như thế...

Và Yaya thông báo mọi người chuẩn bị cho vở kịch sắp bắt đầu.

...

Mọi chuyện trong thời gian của vở kịch đều diễn ra không một chút rắc rối.

Hoàng tử và công chúa bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ trong một buổi tiệc hóa trang. Nơi chàng và nàng gặp và yêu nhau.

Nhưng chuối cùng, chỉ có nàng biết được thân phận thật của người còn lại, và điều này làm tim cô đau lòng vì hai đất nước vốn không giao lưu gì nhau, và khi chuyện vở lỡ, cô bị cấm túc trong cung và đất nước mình. Chỉ có chàng hoàng tử ấy không biết gì, chỉ có thể ngóng trông một ngày có thê gặp lại người con gái kia.

Và rồi, hai người gặp lại nhau như cách dòng đời đẩy đưa nhau khi cả hai quốc gia của họ đều bị một thế lực pháp thuật bí ẩn ảnh hưởng lên và cả hai phải tự mình lên đường tìm cách tiêu diệt thế lực đó.

Và khi cả hai thành công, quốc gia của cả hai như được giải thoát khỏi sự thù hằn câm lặng trong thời gian dài và bắt tay với nhau. Cuối cùng cả chàng hoàng tử và nàng công chúa cũng được thực sự gặp và nói chuyện với nhau như bên ngoài kia thế giới chẳng có gì có thể chia cắt được hai người.

Boboiboy và Fang, dưới ánh sáng của đèn sân khấu, và trước sự theo dõi của gần trăm con người, đang nói cho nhau về những gì đã xảy ra.

- Và mọi chuyện đã xảy ra... - Vị hoàng tử mở lời.

- Đúng vậy – nàng công chúa nhẹ nhàng gật đầu.

- Và chúng đã kết thúc...

- Có thể nói là vậy...

Sự im lặng như tràn trong không gian. Vị hoàng tử như không ưa thích sự vô vọng này, nên bước đi xung quanh. Còn về nàng công chúa, nàng chỉ ngồi đó. Nàng chờ đợi điều gì đó, không ai biết.

Vẫn là vị hoàng tử mở lời trước :

- Người con gái với mặt nạ tím ấy, là nàng...

Câu trả lời là một cái gật đầu nhẹ.

- Thật khó tin được, người con gái ta yêu, người mà ta quên mất, người cùng ta vượt qua bao nhiêu gian khổ, lại là một người, lại là nàng, người công chúa của quốc gia ấy...

- Có phải sự thật này làm chàng buồn phiền không ?

- À không ! Ý ta là...

- Chàng chẳng bao giờ nói dối giỏi hết.

Vị hoàng tử thở dài, bước quanh khu vườn.

- Ta thực sự không biết mình nên làm gì vào lúc này. Mọi thứ đến quá nhanh, và ta thực sự không biết phải làm gì...

Nàng công chúa từ từ bước đến, và chàng hoàng tử hái một bông hoa từ hàng rào.

Một bông hoa râm bụt đỏ.

Một sự trùng hợp được kế hoạch trước, phải không ?

Chàng hoàng tử xoay nhẹ nó trong tay, trong lòng còn nhiều rối bời.

Nàng công chúa đến gần bên chàng, nhìn vào bông hoa và rồi nhìn vào vị hoàng tử.

- Đúng vậy, mọi thứ thực sự chóng váng.

- Và ta thực sự không thể chịu đựng tất cả những chuyện này cùng một lúc được ! Và ai cũng trông chờ rằng ta sẽ có thể đảm nhận hết mọi việc ! Làm sao mà...

Vị hoàng tử như trút một hơi thở dài để mệt nhoài. Và chàng nhẹ nhàng đeo bông hoa lên mái tóc của nàng công chúa. Và nàng thấy đôi mắt chàng mở to, im lặng, và rồi...

Nước mắt rơi xuống má Boboiboy. Chiếc li nước giờ không thể chứa đựng được nữa rồi, nó đã đổ.

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, giờ đã như làn nước trào khỏi ly.

Fang vội vàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Và con người ấy nói nhỏ nhẹ :

- Ta biết tất cả những chuyện này như chỉ muốn cuốn chàng khỏi thực tại, nhưng tin ta đi, ta cũng chẳng mạnh mẽ gì. Chỉ là ta che dấu và tự mình làm quen với nó, cho đến khi những điều ta che đậy tự mất đi thôi. Tất cả mọi chuyện, quả thật như chứng minh thế giới này chẳng màng chàng là ai, nhưng ta tin rằng những điều tồi tệ xảy ra là để cho mọi chuyện sau này tốt đẹp hơn thôi mà.

Chàng trai tóc đen mảnh trắng ấy vẫn không thể ngừng dòng nước mắt của mình, nhưng ánh mắt ấy như dần chấp nhận những lời nói nhẹ nhàng kia.

- Ta hứa đấy, tất cả rồi sẽ ổn thôi...

Và chàng hoàng tử gật đầu đáp lại.

Với cậu ở bên, rồi mọi chuyện đều sẽ ổn...

...

Vở kịch kết thúc với tràn vỗ tay không ngớt từ khán giả, cả những người trong cánh gà cũng không thể kiềm cảm xúc khi xem tiếc mục của lớp mình. Boboiboy và Fang thì ôi thôi, mọi người cứ là bao quanh cả hai chúc mừng đến không thở được. Họ cho rằng cả hai cứ như là trời sinh một cặp để diễn vở kịch này vậy, rồi quay qua khen Yaya và Ying nức nở vì kịch bản của cả hai thực sự quá hay đi. Cả Boboiboy và Fang cứ là phải cười trừ trước thành công này.

Ngày hội trường trôi qua nhanh như gió thổi. Thời gian vui vẻ lúc nào cũng qua nhanh ai cũng công nhận.

Fang và Boboiboy lại ở một mình, từ khi lúc cả hai tập kịch, thì bây giờ là khi cả hai cùng ở sau cánh gà và dọn lại trang phục.

Tiếng hò reo, nhạc ùm xèo như chỉ có thể vang vọng như từ rất xa nơi này, và nơi sau cánh gà này cứ như đang tự cách mình khỏi sự huyên náo đang ở rất gần. Lúc này, chỉ còn Fang thở dài nhìn Boboiboy gục mặt trên ghế. Có lẽ giờ đây sự im lặng ấy còn to lớn hơn những tiếng ồn ngoài kia nữa.

Và rồi không một sự báo trước, Boboiboy chạy đến ôm lấy Fang.

- Xin lỗi... Xin lỗi... Tớ xin lỗi...

Và Fang ôm lại cậu.

Mọi chuyện đau lòng đều sẽ trôi qua, và hạnh phúc sẽ đến.

- Không sao hết... Có tớ ở đây rồi...

Rồi tất cả sẽ ổn thôi.

Đúng vậy, sẽ ổn cả thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz