ZingTruyen.Xyz

Tong Hop Truyen Ngan Kha Hay

Tác giả: 玉灼痕
Đề cử: Ổ Ẩm Ương
Nhà edit: Nhân Trí page
---

Khuê mật nhờ ta gửi giùm thư tình cho Đường tiểu tướng quân. Cũng tiện, ta gửi giùm.

Ai ngờ hai ngày sau, hắn chặn xe ngựa của ta lại.

"Hôm trước ta chờ nàng ở lầu Xuân Hi tới nửa đêm, sao nàng không tới?"

"Chờ tới nửa đêm không có ai tới hết sao?"

Đường Thước trả lời: "Cũng có một nữ nhân không biết tốt xấu tới, ta sai thị vệ đuổi đi luôn."

Ta lườm một cái, nói: "Ta khuyên ngươi nhìn lại chữ ký người gửi đi."

1

Ta lừa ấu đệ uống một chén đinh hương đắng khiến nó ói tới mật xanh.

A nương tức giận, mắng ta cả đêm, điểm tâm cũng không cho ta ăn, ném ta lên xe ngựa, để ta đi thôn trang ở ngoại thành cho bình tĩnh lại.

Đi được nửa đường, xe ngựa bị người ngăn lại.

Nam nhân mặc y phục gấm hùng hổ vén rèm xe: "Hôm trước ta đợi nàng ở Xuân Hi lâu tới nửa đêm, sao nàng không tới?"

Ta thấy không hiểu: "Đường Thước, não ngươi hỏng rồi hả?"

Hắn lấy ra phong thư màu hồng nhạt trong tay áo: "Đây là thư hôm trước nàng tự tay đưa cho ta."

Ta trợn mắt nhìn: "Không sai. Thư là ta đưa nhưng không phải ta viết."

Ta vểnh tai lên, chuẩn bị lắng nghe tin đồn: "Ngươi đợi tới nửa đêm, không ai đến sao?"

Đường Thước hít sâu một hơi, nhẫn nại: "Có một nữ nhân không biết tốt xấu tới, nói là đến theo lời hẹn, nhưng ta không biết nàng, nên để thị vệ đuổi nàng ra ngoài!"

Ta nhìn thị vệ cao lớn thô kệch phía sau hắn, hít thật sâu, hất cằm, phát thiện tâm nói: "Ta khuyên ngươi nên nhìn kỹ chữ ký trong thư."

Hắn cúi đầu xoay người lại, sắc mặt thay đổi, như bị đả kích rất lớn: "Cát, Tố, Tố?"

Cát Tố Tố thường lui tới với ta, xem như tiểu tỷ muội của ta, hai ngày trước nàng bẽn lẽn nói với ta nàng thích Đường Thước, nhờ ta gửi giúp thư tình.

Cũng tiện, Kỷ Uyển ta cũng vui vẻ nhận lời.

Nhị tiểu thư của Lại bộ Cát Thượng thư mặc dù không xinh đẹp bằng ta, nhưng cũng là khuê tú dịu dàng. Đường Thước lại đuổi người ta ra ngoài, thật sự là không biết tốt xấu.

"Ta không biết nàng." Đường Thước bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt xinh đẹp hoa đào ẩn chứa thất vọng: "Ta tưởng là nàng..."

Ta? Tại sao ta phải viết thư tình cho hắn?

Thân phận ta tôn quý, vừa sinh ra đã được phong làm Hoa Vinh quận chúa. Hoàng đế là cữu cữu của ta, trưởng công chúa là mẫu thân của ta, thái hậu là đích thân tổ mẫu của ta.

Địa vị cao quý như thế, lại viết thư tình cho Đường Thước hắn?

Hắn đang nằm mộng đó hả? Xứng sao?

Ta bị giày vò một đêm, lại bị ngăn xe ngựa lại, muốn dò xét tin đồn, kết quả bị người ta chất vấn, kiên nhẫn đã sớm cạn kiệt.

"Chó ngoan không cản đường. Tránh ra!"

Hắn nhếch môi cười, trong mắt hiện lên sự bất cần, không chỉ không nghe lời, còn tiến lên phía trước, đánh giá ta từ trên xuống dưới.

"Tính tình nóng nảy, vành mắt toàn quầng thâm. Xem ra đêm qua a tỷ quả thật ngủ không ngon."

Bình nào không mở thì xách bình đó. Chuyện ta bị a nương trừng phạt tất nhiên đã truyền về phủ tướng quân.

"Vương a công sát vách không xen vào việc của người khác thì sống đến chín mươi chín tuổi." Ta lạnh mặt nhấn mạnh: "Còn nữa, đừng gọi ta là a tỷ, gọi là quận chúa điện hạ."

Hắn họ Đường, ta họ Kỷ, có thể thấy được không phải tỷ đệ đúng đắn.

Kỷ Uyển ta chỉ có một đệ đệ, chính là tên nhóc xui xẻo A Hạ mới bị ta làm hại ói tới mật xanh.

Về Đường Thước, cha hắn - Đường tướng quân chỉ là phò mã đời thứ hai mà thôi, không phải cha ruột ta. Người trước mắt từ chối cho ý kiến, nhìn ta thật sâu, lúc này mới nhảy ra khỏi xe ngựa.

"Đừng quên, nàng còn nợ ta một thứ."

2

Ta nợ Đường Thước, nghiêm túc mà nói không phải đồ vật. Là con người.

Mười ngày trước, ta đi hội đạp thanh ngoại ô kinh thành, trên đường gặp phải một nữ tử trộm đồ sứ, ta vừa định sai người đánh chết nàng thì phát hiện nữ tử này chạy ra khỏi phủ Đường Thước.

Ta và Đường Thước từ trước đến nay luôn bất hòa, thứ hắn muốn, ta đều phải cướp, không vì cái gì khác, chỉ vì chán ghét hắn.

Nếu Đường Thước không nhắc tới, ta đã sớm quên nữ tử tên là Hồng Ngô này.

Hôm nay hắn vừa nhắc tới đúng lúc ta đang ở thôn trang chán muốn chết, đúng dịp giải sầu.

"Nói đi, vì sao hắn phải đuổi theo ngươi?" Ta uống ngụm trà, bắt đầu tìm hiểu.

"Thiếp thân vốn là nha đầu hầu hạ bút mực trong phủ Đường tiểu tướng quân. Đường tiểu tướng quân muốn nạp nô gia làm thiếp, nô gia không đáp ứng, hắn liền, hắn liền..."

Nàng che mặt khóc: "Cưỡng bức nô gia."

......

"Nô gia muốn chết nhưng không được, chạy thoát, Đường tiểu tướng quân sợ nô gia làm bại hoại thanh danh của hắn, nên mới đuổi bắt nô gia."

Vì thế, nàng chạy, hắn đuổi theo. Nàng có cánh cũng không thể bay được.

Câu chuyện ngược luyến đau xót này bị ta nhất thời có hứng thú tìm hiểu, chỉ muốn trả thật nhiều tiền để được nghe cuộc sống trên giường của kẻ thù.

Nhưng...... Ta nheo mắt lại, đánh giá Hồng Ngô.

Đường Thước chính là một nên kén chọn. Mỹ nhân như Cát Tố Tố hắn cũng chướng mắt, lại thích người như Hồng Ngô?

Vậy ánh mắt của hắn cũng thật kém.

Nhưng mà, ta lại có thể lợi dụng ánh mắt không được tốt lắm đó của hắn.

Hai ngày nữa có một cuộc đi săn mùa thu của hoàng gia, mẫu thân đang nổi giận, nói không dẫn ta đi.

Sao có thể như thế được? Ta là nữ nhân từ nhỏ đã kiên định ý chí muốn trở thành hoàng hậu, cuộc đi săn mùa thu này là một cơ hội tuyệt vời để bồi dưỡng tình cảm với Thái tử.

"Giúp nàng trà trộn vào cuộc đi săn?" Đường Thước bị ta phái người "bắt cóc" tới đây chậm rãi mở to hai mắt.

"Không phải nàng rất ghét vận động ngoài trời? Đặc biệt ghét cưỡi ngựa bắn cung sao?"

Lời này không phải giả. Nhưng sở thích của ta có thể thay đổi theo tình cảnh.

"Ta muốn đi gặp Thái tử, nghe nói trong cung đang tuyển phi cho người."

Ta và Thái tử tuy không tính là tình đầu ý hợp, nhưng cũng là thanh mai trúc mã.

Đường Thước bừng tỉnh: "Nàng muốn làm Thái tử phi sao?"

Hắn thông minh đấy.

"Nàng thích Thái tử sao?"

"Không. Ta chỉ biết rõ mình muốn gì."

Ta muốn làm hoàng hậu. Thái tử phi chính là con đường nhất định phải đi qua để trở thành hoàng hậu, cũng là con đường nhanh nhất.

Về phần thích thì......

Đường Thước nhìn ta, còn đang chờ một đáp án.

Ta đột nhiên sinh lòng phiền não: "Ta có thích Thái tử hay không, liên quan gì đến ngươi? Đường Thước, ngươi chỉ cần biết, tâm can bảo bối Hồng Ngô của ngươi ở trong tay ta. Dẫn ta đi săn, ta sẽ trả nàng lại cho ngươi."

Thần sắc hắn chấn động, vẻ mặt khó tin: "Bảo bối tâm can gì?"

Ta khinh thường: "Đừng làm bộ mặt ghê tởm như vậy, chuyện vớ vẩn giữa ngươi và nàng ta đều biết."

Sắc mặt hắn cổ quái: "Chuyện gì? Ta và nàng ta có chuyện gì? Nàng ta đã nói gì với nàng?"

Ta không muốn vạch trần, nói ra bí mật như vậy sẽ làm bẩn lưỡi ta..

"Rốt cuộc ngươi có muốn Hồng Ngô hay không? Muốn thì đáp ứng điều kiện của ta!"

Đường Thước trừng mắt nhìn ta, hơi nghiến răng nghiến lợi: "Được."

Xem ra vẫn rất muốn.

A, đúng là nam nhân.

3

Áo giáp quá nặng, mũ quá lớn, cung tiễn cũng không tiện tay.

Nhưng vì giấc mộng làm hoàng hậu, ta cảm thấy những thứ này đều có thể vượt qua.

Chuyện duy nhất làm cho ta khó có thể chịu được chính là Đường Thước cứ lải nhải.

"Đừng ngẩng đầu cao như vậy. Đây là cuộc đi săn của hoàng gia, khắp nơi đều là người quen của nàng, rất dễ bị người ta nhận ra, cẩn thận trưởng công chúa điện hạ phát hiện, ném nàng về thôn trang."

Nói năng cũng xem như có chút đạo lý, ta nén giận cúi đầu.

"Đừng đứng gần ta như vậy. nàng xem thị vệ nhà ai sóng vai đứng với chủ tử. Lui về phía sau, đúng, giữ khoảng cách này với ta."

Ta rất muốn Đường Thước câm miệng, nhưng trước tiên ta phải nhịn qua bài phát biểu mở đầu của bệ hạ, mới có thể đục nước béo cò theo mọi người vào núi đi săn mà nhìn thấy Thái tử.

Sự kiên nhẫn của ta nhanh chóng được đền đáp.

Thái tử vừa mới bắn hạ một con mồi, ở trên lưng ngựa kinh ngạc nhìn ta, sau khi kịp phản ứng lập tức bảo thị vệ lui về phía sau, xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt ta: "Uyển Uyển sao nàng lại tới đây? Cô cô nói nàng bị bệnh, trong khoảng thời gian này phải ở trang dưỡng bệnh."

Để không lấn quân (thái tử cũng là quân), ta đưa tay che miệng, ho nhẹ hai tiếng: "Điện hạ, đã lâu không gặp, Uyển Uyển rất nhớ ngài."

Thái tử mỉm cười: "Vốn là cô nên đi thăm nàng, nhưng gần đây trong cung bận rộn...nàng biết đấy, cô phải kết hôn."

Không đợi ta truy vấn, hắn liền như ống trúc đổ hạt đậu: "Mẫu thân muốn ngũ tiểu thư của phủ Ngụy quốc công, nhưng người cô ngưỡng mộ trong lòng lại là Nhị tiểu thư phủ Cát Thượng thư."

Ta chợt ho dữ dội.

Thái tử vỗ vỗ vai ta, ân cần nói: "Uyển Uyển nàng không sao chứ? Thân thể không tốt thì nên về nhà nghỉ ngơi."

Thái tử nhân thiện trung hậu nhưng thật sự nói quá nhiều.

Ta sợ hắn đổi đề tài, vội vàng giơ tay ngăn lại: "Thần thần không sao, ngài nói tiếp đi."

Thái tử nói: "Cho nên mấy ngày nay cô hết cầu phụ hoàng lại cầu hoàng tổ mẫu, cuối cùng cũng được như nguyện. Chiếu thư lập Cát tiểu thư làm Thái tử phi ngày mai sẽ ban xuống."

Một tiếng cười kìm nén truyền đến từ cách đó không xa.

Trái tim ta vốn đã bị Thái tử đâm một đao trong nháy mắt lại trúng một mũi tên. Đường Thước, cái tên không biết xấu hổ này, nhất định là trốn ở gần đây nghe lén.

"A đúng rồi, Uyển Uyển nàng tìm cô có chuyện gì?"

Vốn có, hiện tại không còn.

Ta miễn cưỡng nhếch khóe môi: "Thần thiếp không sao, thần thiếp chỉ đến xem thôi."

Thái tử yên lòng: "Uyển Uyển, cô và nàng tình như huynh muội, mặc dù cô kết hôn nhưng sau này nàng có việc gì cũng có thể tới tìm cô."

......

Nhờ phúc của ngài, tiểu tùy tùng Cát Tố Tố ngày xưa ta sai đâu đánh đó, thân phận sắp được lên cao, rất nhanh sẽ áp đảo bổn quận chúa ta.

Thái tử nhanh chóng dẫn người rời đi.

Cố nén cười lạnh đột nhiên chuyển thành cười lớn, bóng dáng Đường Thước thấp thoáng ở giữa cành đại thụ cách đó không xa.

Ta rút một mũi tên, giương cung vào rồi dùng hết sức bắn: "Ra đây nhanh lên!"

Hắn né tránh mũi tên dài một cách gọn gàng và đáp xuống đất một cách duyên dáng. Toàn bộ động tác này uyển chuyển, tuấn mỹ phi phàm.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

"Ngươi có dung mạo xinh đẹp như vậy cũng vô ích, trói một nữ nhân cũng không được!"

Đường Thước:...

Hắn tỏ vẻ vô tội, hồn nhiên không biết mình đã làm sai cái gì.

Sự bực tức vì bị thái tử gián tiếp từ chối đã chuyển thành cơn tức giận, ta hướng thẳng vào người trước mặt: "Người Cát Tố Tố thích rõ ràng là ngươi, nàng viết thư tình cho ngươi, hẹn ngươi gặp mặt... Ngươi vì cái gì không đồng ý cưới nàng?! Nếu nàng đính hôn với ngươi, sẽ không có cách nào gả cho Thái tử! Giờ thì tốt rồi, nàng không chỉ có đoạt vị trí của ta mà thân phận của nàng giờ đây sẽ cao hơn ta! Đều tại ngươi! Đường Thước, đều tại ngươi!"

Ta khom lưng nhặt mấy viên đá, toàn lực ném về phía hắn.

Những viên đá đầu tiên trúng hắn, lại rơi xuống, hắn không tránh không né, giương mắt nhìn ta thật sâu.

Ta bị hắn nhìn đến có chút chột dạ, nhưng ta quen tùy hứng, ngoài miệng quyết không thua trận: "Nhìn cái gì mà nhìn? Vừa rồi náo nhiệt còn chưa đủ sao? Có phải ngươi hay muốn chê cười ta không? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ta không làm được Thái tử phi, ta cũng vẫn là Hoa Vinh quận chúa..."

Hắn làm như không nghe nổi nữa, đột nhiên nhấc chân, dường như trong nháy mắt lấn đến trước người ta, nắm chặt cổ tay ta, chế trụ động tác của ta.

"Đủ rồi!" Mặt hắn gần trong gang tấc, ánh mắt chứa cảm xúc phức tạp, như đè nén cái gì đó.

"Ta không thích Cát Tố Tố, tại sao phải đính hôn với nàng? Nàng cho rằng ai cũng đều giống như nàng, vì vinh hoa phú quý có thể hy sinh hôn nhân của mình sao?"

Hắn nói rất chậm, cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia phảng phất chút tình ý muốn nói ra. Ta có chút sợ hãi, muốn rút tay về, nhưng rút không nổi, muốn lui về phía sau, lại xê dịch không nổi chân.

"Đường Thước, ngươi, ngươi buông ta ra."

Hắn nhếch môi, gằn từng chữ: "Ta không buông. Cảm xúc không phải là công cụ. Nàng có thể lấy nó làm giao dịch, nhưng ta không thể. Ta chỉ cưới người ta thích."

Bốn mắt chạm nhau, có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Gần đến mức hắn chỉ cần hơi cúi đầu, là có thể đặt một nụ hôn lên môi ta.

......

"Kế hoạch của nàng không thuận lợi liền lấy ta ra trút giận, nàng coi ta là cái gì?"

Xiềng xích ở cổ tay cuối cùng cũng được nới lỏng, hắn rũ mắt lui ra phía sau: "Quận chúa điện hạ, nàng tự giải quyết cho tốt."

Hắn xoay người, ta muốn hỏi người hắn thích là ai, nhưng lại chỉ phí công mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz