Tong Hop Truyen Ngan Kha Hay
34.Cơn chán ghét triều đại này của tôi đã đạt đến đỉnh điểm.Có lẽ do tôi quá cứng đầu, cho dù Bùi Hành chưa bao giờ hết sủng ái yêu thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn bã.Những người xung quanh tôi đều lần lượt không còn…Chỉ còn một mình Bùi Hành, mà hắn lại là đế vương.Tôi biết, nếu mình chấp nhận số phận và ném hết mọi giá trị quan của mình đi, tôi vẫn có thể giúp chồng dạy con, sống nốt quãng đời còn lại bình yên trong cung cấm.Nhưng tôi lại không muốn.Giá trị quan khác biệt của hắn và triều đại này chính là minh chứng duy nhất nhắc nhở, tôi từng là người của thế kỷ hai mươi mốt chứ không phải một nữ nhân sinh ra ở thời đại này. Tôi sợ mình quên mất lai lịch, quên mất chuyện xưa, quên mất tôi là ai, đến từ nơi nào, cuối cùng chỉ đơn giản là Tần thị xuất hiện trên trang sử sách.Bùi Hành không làm sai chuyện gì, ngược lại, hắn đối xử với tôi cực kỳ tốt, hậu cung thanh tịnh, trong khoảng thời gian dài không tiến thêm người mới nào.Dường như hắn chỉ muốn sống cùng tôi như thế cả đời.Nhưng tôi biết rõ, dù có học đòi theo kiểu cách một vợ một chồng thời hiện đại, hắn vẫn là đế vương của một thể chế nam tôn nữ ti phụ quyền rõ rệt, toàn bộ vinh nhục đời tôi đều nằm trong tay hắn.Tôi không hề có nhân quyền.35Một thời gian sau, ngoại tộc xâm lấn, biên quan đại loạn.Ngày ngày đều có khoái mã dâng tấu chương vào điện, tôi thấy dáng vẻ Bùi Hành nôn nóng, bất giác cũng sốt ruột theo.Tôi biết cái giá phải trả nếu thua trận sẽ là gì. Cắt đất bồi thường, tang quyền nhục quốc, thậm chí triều đình còn phải đưa người đi hòa thân.Chiến sự kết thúc không lâu, tôi và Bùi Hành cùng đi biên quan một chuyến.Nơi này vừa trải qua một hồi chiến loạn, dân chúng trôi dạt khắp nơi, trước khi lương thực cứu tế được gửi tới, mọi người chỉ biết gặm vỏ cây sống qua ngày. Bùi Hành đứng ở trên tường thành, buồn bã nhìn khung cảnh thương đau hoang tàn phía dưới. Hắn hỏi tôi: "Tô Tô, đối với dân chúng, ta có phải là một hôn quân không?""Bệ hạ có thể nghĩ như vậy đã hơn xa rất nhiều vị đế vương khác rồi." Tôi giữ tay áo đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, "Thiên tai địch họa không phải do bệ hạ quyết định, sinh ra giữa thế đạo loạn lạc không thể đổ lỗi cho người ngoài."Về phần thế đạo, ai lại có năng lực đi đổ lỗi?36Thời điểm Bùi Hành tính toán khởi hành về kinh thì gặp biến cố.Địch quốc không bỏ tà tâm, sau khi biết tin hoàng đế và mẫu phi của thái tử đang ở biên quan, chúng muốn dùng chút tàn lực cuối cùng bắt cóc chúng tôi.Bùi Hành bị trúng tên.Thời khắc nguy cấp, tôi sai thị vệ đưa hắn rời đi, mình thì leo lên xe ngựa đánh lạc hướng đám ngoại tộc sang một con đường khác.Thẳng đến khi bị dồn đến sát vách núi.Tôi nhìn đám người phía sau đuổi theo sát nút, cười thảm một tiếng rồi xoay người nhảy xuống vách núi đen kịt sâu không thấy đáy.37Lần này tôi vốn ôm tâm lý kiểu gì cũng chết, chẳng ngờ mạng vẫn chưa tuyệt.Tôi được một nhà nông phụ cứu sống, thời điểm tỉnh lại bọn họ hỏi tôi nhà ở đâu, tôi trầm ngâm một lát rồi tự bịa ra một bối cảnh hoàn toàn mới.Nhất định là Bùi Hành đang lật tung cả quốc thổ lên để tìm tôi, còn tôi đại nạn không chết, lại không muốn trở về nữa.Mẫu phi của thái tử vì cứu đế vương mà chết, nghe vẫn hữu dụng hơn thiếu nữ nông thôn xuất thân hèn mọn nhiều.Từ ngày tôi đến thế giới này luôn sống theo kiểu được chăng hay chớ, hết thảy đều lấy trải nghiệm là chính chứ căn bản không hề để tâm làm gì. Mà hiện giờ, người thân bạn bè suốt nửa đời lần lượt ly thế mới khiến tôi giật mình nhận ra, ở thời đại nào thì sinh mạng vẫn là sinh mạng, đời người chỉ ngắn ngủi vài năm không phải thứ để tôi lãng phí mãi như vậy.Tôi muốn mình sống thật tốt.38Tôi ở lại thôn xóm này, lấy thân phận con gái của nông phụ mà bắt đầu học trồng trọt chăn nuôi. Học tập những thứ này đúng là rất nhàm chán, nhưng cực kỳ hữu dụng.Nơi này cách kinh thành rất xa, dân phong thuần phác, cũng cách xa tất cả những hệ thống giá trị phiền phức kia. Nói chung tôi rất thích cuộc sống yên bình của mình hiện tại.Thỉnh thoảng lên trấn bán thảo dược, tôi có thể nghe được chút tin tức liên quan đến kinh thành, gì mà quý phi mất tích, bệ hạ bệnh nặng một hồi, thái tử tuổi còn nhỏ, triều đình hỗn loạn…Lúc nghe thấy những lời này, tôi chỉ cúi đầu nhai bánh mà không nhiều lời thêm một chữ.Bùi Hành sẽ không để cục diện loạn thêm nữa, hắn là đế vương trời sinh, phần tình cảm dành cho tôi sẽ không thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn.Hắn sẽ nhanh chóng vượt qua, tôi không cần quá lo lắng, giống như những gì tôi từng nói lúc hai chúng tôi sóng vai nằm bên nhau trong cung điện: "Bệ hạ, ai rời xa ai cũng không thể chết được."Lúc đó hắn không hề phản bác.39Bất tri bất giác, lại thêm ba năm trôi qua. Tôi không khỏi cảm thấy ngày tháng yên bình quá nhàm chán, thế là lại khoác tay nải tạm biệt gia đình nông phụ.Tôi biết thêu thùa, biết nặn gốm, biết hái thảo dược, dù đi đến đâu cũng không thể đói chết.Tôi muốn nhìn khắp đại địa núi sông, ngắm nhìn rừng rậm nguyên sinh chưa ai khai phá, cũng xem như không uổng phí cuộc đời này.Thế đạo bằng phẳng, triều đình hoà thuận, biên quan yên ổn, dân chúng an cư lạc nghiệp, Bùi Hành trở thành minh quân mọi người đều ca tụng, tôi không có gì phải lo lắng.Tôi dừng chân học châm cứu ở một y quán nhỏ, dần dần còn được giao quản thúc vài nhóc y đồng, biết cách làm thế nào nắm bắt lòng người. Cuối cùng cũng có cảm giác học được vài phần kiểm soát nhân tâm. Nếu tôi cứ ở mãi dưới cánh chim của Bùi Hành thì mãi mãi sẽ không bao giờ có tiến bộ.Vì vậy tôi đi đến một kết luận: Làm chim hoàng yến là tự đâm đầu vào ngõ cụt, chỉ khi nào độc lập mới có thể chân chính trưởng thành.40Phiền toái nảy sinh vào năm thứ tư. Ở y quán xuất hiện một vị công tử mặc áo màu thanh trúc, gã liếc nhìn tôi vài lần mới cười nói: "Diện mạo cô nương thanh lịch tao nhã, chôn chân ở y quán này mãi thì quá thiệt thòi, chi bằng đến làm cho y quán nhà ta đi?"Tôi mỉm cười: "Từ bao giờ mà hành nghề y cũng cần xem dung mạo? Công tử phát biểu như thế có nông cạn quá rồi không?"Gã ngượng ngùng mỉm cười, không nói gì nữa.Người mơ ước dung mạo tôi mấy năm nay có không ít, tôi cũng không để trong lòng, chỉ bận rộn kiểm kê dược thảo, tính toán ngày mai phải ra chợ mua thêm một ít.Bận việc xong đã là nửa đêm canh ba, tôi xách đèn lồng đi trên đường vắng, đột nhiên bị một miếng vải đen chụp lên đầu, đánh ngất khiêng đi.41Nhà gã công tử kia ở kinh thành, trước kia từng gặp tôi nên nhận ra mặt, thế nhưng gã vẫn không cho rằng tôi là người thật, chỉ muốn lợi dụng người giống người, đưa tôi vào cung kiếm chắc cho gia tộc mà thôi.Tôi bị ma ma đè xuống tháp mạnh bạo trang điểm chải đầu, còn thay cả một bộ váy áo vải sa mỏng. Chờ cho gã công tử kia tiến vào, tôi nhìn bộ đồ màu xanh đậm trên người mình, đau đầu nhíu mi."Công tử tội gì phải đi đường ngang ngõ tắt? Lỡ như ta không lấy lòng được bệ hạ, chẳng phải là công dã tràng rồi sao? Mà cho dù ta lấy lòng được, công tử tin rằng ta sẽ làm việc cho nhà các ngươi?"Gã khẽ cười: "Ta vừa báo lên phụ thân rồi, nói ngươi là thứ muội của ta đang dưỡng bệnh ở Nam Sơn.""Thái hậu là cô cô của ta, ngươi cứ tiến cung rồi ở lại phụng dưỡng bà ấy đi, nếu không chiếm được lòng bệ hạ thì chỉ có con đường chết."Tôi siết chặt cổ tay.Chẳng lẽ gã không sợ tôi thật sự tức giận ra tay ám sát Bùi Hành, để cả nhà gã lãnh tội tru di cửu tộc sao?Mà cũng phải, thái hậu nương nương còn đó, có thể che chở cả nhà bọn họ, chẳng trách lại dám hành động càn rỡ đến thế.Tôi cắn môi liều mạng nghĩ đối sách.Không thể tiến cung được… Lần này không giống như lần trước, nếu để Bùi Hành biết tôi không chết lại còn không chịu trở về… thật không dám nghĩ đến hậu quả.Đêm hôm đó, tôi kéo đứt dây trói cổ tay rồi mò mẫm chạy được ra ngoài, sau đó khập khiễng đi về phía cổng thành, cuối cùng cũng nhìn thấy chân tường thành ở đằng xa.Tôi tìm một góc yên tĩnh, im lặng ngồi chờ hừng đông sẽ lập tức ra khỏi thành.42Tôi từng cho rằng vận may của mình đủ tốt để thoát khỏi kinh thành, mãi đến khi trông thấy Lâm Thăng, thị vệ bên người Bùi Hành lẫn trong đám người tuần tra ngoài cửa thành.Hắn từng được phân công bảo vệ tôi trong thời gian dài nên rất quen thuộc. Nhìn thấy bóng dáng tôi, ánh mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc không thể che giấu được.Lòng tôi dần dần chìm xuống, gần như là bỏ chạy vào trong con ngõ nhỏ đông đúc. Hắn lập tức phản ứng lại, vội vàng hô hoán người chạy theo bắt tôi còn không quên hét to: "Không được làm bị thương, một sợi tóc cũng không được mất!"Tôi bị dây thừng siết chặt, vô số thị vệ vây quanh, Lâm Thanh đi tới, dùng vẻ mặt phức tạp cúi đầu hành lễ: "Nương nương, ngài đang làm gì vậy?""Ta không phải nương nương nhà các ngươi, cô ta đã chết rồi, Lâm Thăng, tất cả mọi người đều chấp nhận sự thật này, tại sao ngươi vẫn không buông tha cho ta?""Tình hình bệ hạ không tốt lắm… Nương nương, ba năm này ngài tùy hứng quá rồi."Lâm Thăng không trả lời thẳng, chỉ phân phó thị vệ một bên đưa nhuyễn kiệu đến khiêng tôi đi.Tay tôi không khỏi run lên, tưởng tượng đến những chuyện kế tiếp phải đối mặt đã vô thức muốn bỏ chạy.Tôi đập mạnh đầu xuống đất.Lâm Thăng kinh hô một tiếng: "Ngăn lại! Mau, ngăn nương nương lại!"Phập ——Một mũi tên từ đâu phóng tới cắm thẳng lên vai phải khiến tôi ngã mạnh xuống đất, đau đến nỗi nước mắt không ngừng trào ra.Giữa hàng lệ mông lung, tôi nhìn Bùi Hành ngồi trên lưng ngựa đang lạnh lùng nhìn mình. Hắn chậm rãi thu cung tên, hơi mỉm cười: "Nếu đã không có quy củ thì không nhất thiết phải phí công khuyên bảo.""Muốn chết có gì khó? Phải nếm trải mùi vị sống không bằng chết trước đã chứ, đúng không Tô Tô?"43Giữa mùa đông khắc nghiệt, tôi bị ném vào Hoán Y Cục giặt quần áo. Vết thương trên vai không được băng bó, chỉ hơi cử động một chút đã vỡ ra rỉ máu không ngừng. Ngày ngày tay tôi còn phải ngâm trong làn nước lạnh như băng, da tay nứt nẻ đau đớn.Bùi Hành quyết tâm bắt tôi phải chịu khổ sở.Ngày thứ ba tiến vào Hoán Y Cục, tôi bị sốt cao, bị ma ma quất roi vào lưng đau đến chết đi sống lại, hổ khẩu bị cắn chảy máu đầm đìa.Có cung nhân nhận ra tôi nên giở giọng trào phúng: "Vẫn còn cho rằng mình là mẫu phi của thái tử sao! Hiện giờ thái tử đang được Đỗ chiêu nghi nuôi nấng, người ta là tiểu thư khuê các, ngươi lấy gì mà so sánh?""Đúng là ta không so được." Tôi yếu ớt ôm bồn nước, "Các ngươi nói xong chưa? Xong rồi thì cút đi.""Đồ tiện nhân còn dám ra vẻ thanh cao?" Các nàng đột nhiên nhào tới xé quần áo tôi như phát rồ, "Tưởng rằng mình vẫn có bệ hạ che chở à?""Bệ hạ chán ghét ngươi, vứt bỏ ngươi rồi… Một đứa con gái nông thôn, thân phận còn không bằng chúng ta, dựa vào đâu mà được ăn ngon mặc đẹp, được bệ hạ sủng ái?""Đồ tiện nhân ——"Tôi bị đánh ngã gục xuống đất.Cơn sốt cao khiến tôi gần như ngất đi, sóng nhiệt tỏa ra từ tứ chi, đầu óc cũng càng lúc càng mơ màng.Tôi mơ hồ cảm giác mình được người nào đó ôm lên, đặt xuống chiếc giường mềm mại.Tôi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.44Rốt cuộc Bùi Hành cũng không thể trơ mắt nhìn tôi thực sự chết.Tôi ngủ trên long sàng của hắn, mở mắt ra đã trông thấy từng chùm tua rua màu vàng tạo hình kim long, vừa uy nghiêm vừa trang trọng.Tôi bị đút cho một chén thuốc đắng ngắt, càng uống càng muốn chết, lông mày rũ xuống, đầu ngón tay không ngừng đảo quanh miệng chén thuốc mới."Không uống là muốn bị sốt đến ngốc luôn đúng không?"Giọng nói lãnh lệ của Bùi Hành truyền vào tai, hốc mắt tôi lập tức trào lệ, nhỏ cả vào chén thuốc.Tôi nâng tay uống một hơi cạn sạch nước thuốc đen tuyền.Hắn vén rèm che bước vào, quanh thân tản ra hơi thở âm trầm. Liếc thấy vết thương trên vai tôi đã được xử lý tốt, hắn cười nhạo một tiếng: "Ở bên ngoài chơi đủ chưa?"Tôi cúi đầu lau nước mắt.Hắn không kiên nhẫn : "Nói chuyện!""Không đủ." Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, "Nếu không phải bị người ta trói lại bắt đến kinh thành, ta sẽ mãi mãi không quay về.""Tần Tô Tô!" Bùi Hành bị tôi chọc giận đến nỗi ném cỡ cái chén trên bàn, chỉ vào tôi mắng, "Nàng! Nàng! Nàng có biết mình mang thân phận gì không?""Ta chỉ là một thôn nữ, bệ hạ chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ bóp chết." Mắt tôi lại trào lệ, "Bệ hạ giết ta đi, ta không muốn quay lại Hoán Y Cục. sao chàng không nhắm bắn chuẩn một chút đi? Chỉ cần bắn trúng ngực, ta sẽ không phải ngâm nước lạnh giặt đồ rồi."Sắc mặt hắn cứng đờ, vội lao tới túm tay tôi, nhìn phần da tay nứt nẻ đỏ bừng, trầm mặc một lát rồi cười lạnh: "Là do nàng tự tìm."Tôi không nói lời nào, chỉ mải miết lau nước mắt mà không thèm nhìn hắn lấy một cái."Đừng khóc nữa.""Tần Tô Tô, ta nói nàng không được khóc!""Trẫm ra lệnh cho nàng đừng khóc nữa, có nghe thấy không?""Tần Tô Tô!"Cuối cùng hắn gần như hét vào mặt tôi, giọng lớn đến nỗi chim chóc ngoài cửa sổ bị kinh hách không nhẹ.Đột nhiên tôi khóc càng lớn hơn: "Chàng hung dữ với ta làm gì? Dựa vào đâu mà chàng dám mắng ta?""Ta cứu chàng mà phải nhảy xuống vách núi, ta cho rằng mình đã chết rồi.""Ta chỉ không trở về thôi mà? Ta còn trở về làm gì? Ở bên cạnh chàng ta đã chết đến hai lần, cả hai lần đều mạng lớn chết không xong, chàng còn phạt ta đi Hoán Y Cục giặt quần áo, lấy cung tên bắn ta… Dựa vào đâu? Ta đã làm sai chuyện gì?"Tôi khóc đến tê tâm liệt phế, Bùi Hành nói gì cũng không nghe, chỉ mải mê khóc phần mình. Cuối cùng hắn phải giữ cả hai tay tôi trên giường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy nước: "Nàng cảm thấy mình không trở về là không làm sai gì sao?""Oan ức đến thế cơ à?"Tôi quật cường trừng mắt nhìn hắn, vừa trừng vừa rơi nước mắt.Bùi Hành hoàn toàn không còn tâm tư tính sổ tôi nữa, hắn kêu cung nữ tiến vào giúp tôi rửa mặt chải đầu, còn không quên gọi người đưa thái tử và công chúa đến.Hai đứa trẻ đã hơn sáu tuổi mặc cung trang màu sắc tươi sáng, bọn chúng tiến lại gần cung kính hành lễ với Bùi Hành.Hắn đau đầu khoát tay: "Đi thăm mẫu thân của các con đi."Tôi bối rối buông rèm, không dám nhìn thẳng vào chúng.Hai đứa bé dập đầu bên ngoài, âm thanh non nớt mang theo chút tò mò: "Mẫu thân, người đã hết bệnh rồi sao? Phụ hoàng nói người vì cứu phụ hoàng nên mới sinh bệnh, luôn phải dưỡng thương ở chùa Từ Ân.""Hôm nay người còn mệt không? Xin mẫu thân cứ nghỉ ngơi, ngày mai ta và ca ca lại đến thỉnh an."Tôi kinh ngạc tựa vào đầu giường.45Bùi Hành vén mành tiến vào, tôi rầu rĩ hỏi: "Tại sao bệ hạ không nói là ta đã chết rồi?""Năm ấy bọn chúng mới hai tuổi, nàng muốn để hai đứa trẻ hai tuổi biết chúng không còn mẹ nữa sao?" Bùi Hành cúi người sờ trán tôi, ngữ khí vẫn không hề tốt, "Chơi bời bên ngoài lâu như vậy, thân thể cũng kém đi nhiều rồi, vẫn chưa hạ sốt đây này."Tôi quay đầu đi, không đáp.Bùi Hành bị tôi chọc tức đến đau đầu, hắn mặc tẩm y ngồi trên giường day day huyệt thái dương.Tôi thoáng nhìn thấy vạt tóc bạc trên thái dương hắn mà nao nao trong lòng, bèn vô thức vươn tay sờ.Bùi Hành liếc nhìn tôi một cái, không ngăn cản mà còn cười nhạo: "Sao thế? Thấy ta già rồi, muốn cười ta à?""Không… sao lại thế này được?"Hắn chỉ mới hai mươi bảy tuổi, đang độ tuổi trẻ trung, sao có thể…"Tần Tô Tô, ta đã nói nàng không có trái tim rồi mà." Hắn ngồi bên cạnh tôi, ngữ khí thản nhiên, "Nàng chỉ biết bỏ đi, có bao giờ từng nghĩ ta ôm theo hai đứa trẻ ở trong cung sống qua ngày thế nào không?""Hay là ta nên cảm tạ nàng đã để lại hai đứa nhỏ cho ta?""Nếu không, ngày đó nàng nhảy xuống vực, ta đã lập tức đâm đầu xuống theo nàng rồi.""Chàng ——" tôi không tin nổi, "Sao chàng có thể?""Đúng vậy, sao ta có thể làm thế được?" Hắn bình tĩnh liếc tôi, "Nếu thái phó biết chuyện ta vì một nữ nhân mà đi tìm chết, có khi sẽ nhảy ra khỏi quan tài chỉ vào mũi mắng ta một trận.""Tần Tô Tô, trước khi quyết định làm gì, nàng có thể suy nghĩ cho ta một chút không? Nàng không muốn trở về, nàng nói sống thiếu ai cũng không chết được, nhưng nàng có từng nghĩ tới, thiếu nàng ta thật sự sống không tốt không?""Bốn năm này ta không ngủ ngon được một đêm nào, chỉ khi đặt hai đứa nhỏ bên cạnh, nhìn chúng rồi tưởng tượng ra dáng vẻ nàng ta mới miễn cưỡng ngủ được. Chỉ một chút tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức ta, hễ có gió thổi qua màn, ta luôn suy nghĩ không biết có phải nàng trở về thăm con hay không.""Nhiều năm như vậy mà nàng vẫn không thèm xuất hiện trong giấc mộng, ta tưởng nàng hận ta không bảo vệ nàng, sao có thể ngờ được, là nàng thực tâm không muốn trở về.""Xin lỗi."Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi.Bùi Hành thản nhiên liếc tôi một cái, không nói thêm gì nữa.Hắn vẫn tức giận như cũ, hất màn đứng dậy đi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu: "Ngủ đi, chuyện để mai rồi nói tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz