Tong Hop Truyen Ngan Da Dich Ve Jiraiya Va Tsunade
Nửa đời yêuTác giả: GPS Lang Cốc Nguyên Trì - GPS 泷谷源治Dịch: Dương Thiên MạcMệt... mệt mỏi quá...Tuy rằng cảm giác hạt mưa rơi vào mặt thật khó chịu nhưng đã không có cách nào xoay người hay đứng lên rồi.Có thể cảm nhận được máu đang chảy đi từng chút từng chút một.Hay là cứ nghỉ ngơi ở chỗ này... chỉ cần... một lát thôi...Mưa cọ rửa cơ thể Jiraiya, hòa trộn với vết máu trên người hắn, sau đó chia làm nhiều dòng nhỏ chảy ra bốn phía. Jiraiya bị trọng thương, lúc này chắc là sẽ không có người đi qua đây đâu. Jiraiya nghĩ vậy, hắn chậm rãi nhắm mắt lại.- Nah... nah... - Tsunade cố ý lắc lắc khoe chiếc chuông trước mặt Jiraiya, thè lưỡi trêu đùa:- Cậu đúng là đồ ngốc.- Ai cần cậu quan tâm chứ! Đồ Tsunade giặt quần áo bẩn!Cho dù bị trói trên cọc gỗ nhưng ngoài miệng Jiraiya vẫn không chịu thua.- Cái gì! Cậu nói gì cơ! Tên đần này!Tsunade vốn nóng tính, nghe Jiraiya nói thế liền tức giận. Đệ Tam vội vàng đi lên khuyên giải rồi bảo Orochimaru và Tsunade về nhà trước.- Hứ! - Tsunade đắc ý hứ một tiếng, xoay người rời đi.Jiraiya quay đầu sang bên không thèm nhìn tới, trong lòng thì mắng Sarutobi sensei đến một trăm tám mươi lần. Cái lão kia không có việc gì tự dưng bày ra trò “Luyện tập cầu sinh”, khiến cậu mất hết mặt mũi trước Tsunade. Jiraiya biết rõ lòng mình: cậu... thích cô bé Tsunade kia. Mặc dù cậu rất không muốn thừa nhận nhưng cậu vẫn cảm giác được lòng mình. Cậu không muốn lúc nào cũng phải nhìn bóng lưng Tsunade, chỉ muốn cô ấy đối mặt với mình. Mặc dù cậu nói cậu thích những cô bé dịu dàng nhưng bất tri bất giác cái đồ dáng người phẳng lỳ, tính tình cũng không tốt kia đã đi vào lòng cậu....- Oa ha ha ha... Hôm nay có thật nhiều em gái xinh đẹp.Jiraiya tránh ở trên cây, cầm kính viễn vọng tận tình rình coi xuân sắc trong ao. Hắn vừa cười vừa chùi nước miếng chảy bên mép.- Đáng tiếc đáng tiếc, cảnh sắc đẹp thế này mà mấy thằng kia lại không có hứng thú, cuộc sống của chúng nó đúng là không có gì thú vị cả. Ha ha ha...Sau mấy lần rủ rê “cùng đi lấy tài liệu” bị người từ chối, Jiraiya đã sớm quen với việc đi rình coi một mình, hơn nữa còn biến nó thành việc bắt buộc sau mỗi khi tu luyện.- A, ha ha ha... lại tới thêm một người nữa, rất tuyệt nha... ế, khoan đã, đó là... Tsunade?Trong làn hơi nước của nhà tắm, Tsunade chỉ quấn một khối khăn tắm xuất hiện cạnh ao. Lộ ra ngoài là xương quai xanh và bờ vai thon gầy, mái tóc vàng nhạt được buộc lên cao, bởi vì độ nóng của nước suối mà hai má của Tsunade phiếm hồng, bộ dáng đáng yêu mê người.Jiraiya nuốt nước miếng, thu hồi kính viễn vọng. Nếu như là những người phụ nữ khác, Jiraiya cảm thấy có chiếm chút lợi như vậy cũng không có gì nhưng Tsunade là người phụ nữ mình thích, nếu nhìn lén thế quá không đáng mặt nam nhi, dù sao cô ấy cũng là người mình muốn bảo vệ. Jiraiya cắn chặt răng, nhảy xuống khỏi cành cây, đi về nhà. Mặc dù mấy cô gái có bộ ngực đầy đặn nhìn cũng không tồi nhưng giống Tsunade thon thả một tý lại rất đáng yêu. Nghĩ tới đây, Jiraiya lại nở nụ cười hạnh phúc....Tsunade đội mưa chạy tới, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Jiraiya chưa bao giờ trông thấy Tsunade sợ hãi như thế. Lúc cô tiến vào, bước chân loạng choạng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân hình nho nhỏ nằm trên giường kia, dường như căn bản không hề trông thấy Jiraiya và Orochimaru.- Trẻ con rất dễ hưng phấn, nhất là... sau khi nhận được quà.Orochimaru lấy cái vòng cổ của Nawaki ra, đó là di vật của Đệ Nhất mà Tsunade mới đưa cho cậu bé vào một ngày trước đó. Lúc nhận được quà, cậu bé còn hăng hái hô to muốn làm Hokage, muốn thay ông nội bảo vệ làng, nhưng mà hiện tại... lại nằm ở đó không nhúc nhích. Tsunade run rẩy kịch liệt. Jiraiya đứng ở sau lưng cô, nhìn thân hình gầy yếu không kìm chế nổi run rẩy kia, trong ánh mắt toàn sự đau lòng. Cho dù Tsunade có nóng tính, có thô bạo, có sức mạnh như thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là một cô gái, giờ phút này càng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Có lẽ nên an ủi cô ấy một chút! Jiraiya đưa tay ra, vừa mới chạm vào bả vai Tsunade, cô liền như chú chim nhỏ hoảng sợ, kêu lên một tiếng, vọt tới trước giường Nawaki gào khóc.Jiraiya thở dài, đánh mắt với Orochimaru, hai người cùng lui ra....- Này, Tsunade, hẹn hò với mình đi, được không?Khó có khi nào vẻ mặt mỉm cười của Jiraiya lại nghiêm túc như vậy.- Không, mình cự tuyệt.Tsunade nghiêm túc nhìn chăm chú vào Jiraiya trong chốc lát, sau đó vẫn nói ra những lời lạnh lùng như vậy.- Ồ... là vậy à.Vẻ tươi cười của Jiraiya dần sụp đổ, hắn mất mát quay người rời đi. Điều này cũng đáng để Tsunade đắc ý đấy chứ, đây là lần đầu tiên Jiraiya bỏ đi dễ dàng như vậy.- Thật ra anh đã sớm đoán được, em sẽ cự tuyệt. - Jiraiya thì thào nói.Tsunade không suy nghĩ quá nhiều, quay người đi về phía đài cao dưới vách đá. Cô đã hẹn gặp mặt Dan vào tối nay.Hai người tựa vào lan can, vừa quan sát quang cảnh làng Lá, vừa nói về chuyện chiến sự sắp xảy ra.- Vì anh rất ghét chiến tranh, không muốn đồng đội bạn bè ngã xuống trước mặt mình, cho nên anh muốn trở thành Hokage, muốn bảo vệ người trong làng.Dan nhìn bầu không khí hòa bình của người dân ở phía dưới, ánh mắt vô cùng kiên định.Tsunade quay đầu. Trong khung cảnh trời chiều, khuôn mặt đẹp trai của Dan được ánh trong tia nắng. Mấy năm trước, cũng là ở nơi này, Nawaki đã từng nói như thế, đã từng dùng ánh mắt như thế nhìn làng... Giờ phút này, người thanh niên anh tuấn cùng với ánh mắt kiên định đó trở nên đẹp đẽ biết bao, ngay cả giấc mộng của anh ấy cũng rực rỡ chói lòa.- Xin hãy nhận lấy thứ này.Tsunade đeo chiếc vòng cổ từng thuộc về Nawaki cho Dan, sau đó khẽ hôn lên trán anh ấy. Cám ơn, có thể cho em cơ hội lại một lần nữa được yêu người khác.Nhưng mà Tsunade lại không biết, tất cả chuyện này, đều bị Jiraiya một mình ngồi trên đỉnh núi nhìn thấy hết. Jiraiya hơi nhếch miệng, đau khổ trong mắt hơi lóe lên rồi mất đi, thay thế vào đó là sự thoải mái, còn có cả quyết định buông tay tràn đầy bất đắc dĩ. Là cậu ấy sao, nếu người này giúp em tìm lại được hạnh phúc trong đau khổ, một lần nữa trở lại làm Tsunade vui tươi như cũ thì xin hãy cứ hạnh phúc bên nhau....Từng màn từng màn về Tsunade, mỗi động tác của cô ấy, mỗi vẻ mặt của cô ấy, tất cả nhanh chóng hiện lên trong đầu Jiraiya. Thì ra, đến trước khi chết, thứ duy nhất không nỡ bỏ xuống là Tsunade... Jiraiya chậm rãi thở ra một hơi, hít thở bây giờ cũng trở nên quá khó khăn. Thôi thì để mình nghỉ lại ở nơi này đi... Ý thức dần mơ hồ...- Đợi một chút, phía trước có mùi máu tươi rất nồng.Izumo bỗng nhiên dừng bước, cảnh giác nhìn chung quanh.- Đi xem thử!Kotetsu xông lên phía trước.- A! Là Jiraiya-sama!Mấy người chạy tới gần liền nhìn thấy rõ người nằm trong vũng máu là ai, không ngờ lại là Jiraiya-sama rời làng vào đoạn thời gian trước. Là kẻ nào có thể khiến một trong ba Tam Nin bị thương thành thế này! Shizune thấy tình huống của Jiraiya không ổn, vội vàng đặt tay lên xem xét, quả nhiên, dấu hiệu sinh mệnh đã vô cùng mỏng manh. Shizune vội vàng đưa Chakra vào trong cơ thể Jiraiya.- Tôi chỉ có thể xử lý khẩn cấp vậy thôi, thương thế của Jiraiya-sama rất nặng, chúng ta cần mau chóng đưa ngài ấy về làng!Izumo và Kotetsu nâng Jiraiya dậy, mấy người vội vã chạy về làng.Trên bàn làm việc có rất nhiều chồng văn kiện, Hokage Đệ Ngũ Tsunade lại không có tâm trạng nào xem đến chúng. Jiraiya đã đi được vài ngày rồi, hiện tại không biết có an toàn hay không... Tsunade đang nghĩ ngợi, cửa ban công đột nhiên bật mạnh ra, Shizune quần áo dính đầy máu chạy vào, lo lắng nói:- Jiraiya-sama bị trọng thương, đang cấp cứu trong bệnh viện, ngài...Không đợi Shizune nói xong, Tsunade đã lao ra ngoài văn phòng, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía bệnh viện làng Lá. Dọc theo đường đi, hai chữ “trọng thương” như cây búa đập thẳng vào lòng Tsunade, đau đớn vô cùng.Chạy tới bệnh viện, các ninja chữa bệnh khác cũng đều tới. Jiraiya trọng thương rất nặng, tính mạng bị đe dọa! Tsunade lập tức tổ chức tổ chị liệu, mỗi hai giờ đổi một tổ, không ngừng chữa trị cho Jiraiya nhưng chính bản thân cô lại không hề rời khỏi giường bệnh của Jiraiya nửa bước. Đôi mày của cô cau lại, ánh mắt ngoại trừ kiên định ra thậm chí còn có cả sự mãnh liệt. Loại ánh mắt này, Shizune chỉ từng trông thấy sau khi Tsunade khắc phục bệnh sợ máu, đối chiến với Orochimaru.Không cảm giác được mưa nữa, cơ thể cũng rất khô ráo nhưng trước mắt vẫn một mảnh tối đen. Mình đã chết rồi sao? Nhưng là vì sao vẫn sẽ nghĩ tới Tsunade...Lần đó, Jiraiya vốn chỉ muốn cùng Naruto tìm một chỗ dùng cơm nhưng thật sự rất có tâm linh cảm ứng. Khi vào cửa trong chớp mắt, Jiraiya liền phát hiện ra Tsunade, Tsunade cũng phát hiện ra hắn. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, trái tim Jiraiya không khỏi đập chệch một nhịp. Cứ tưởng đã qua nhiều năm, gặp nhiều người phụ nữ, tình cảm kia sẽ tan thành mây khói nhưng thật ra nó đã cắm rễ sâu trong lòng. Ha ha, nhưng mà mình tốt với cô ấy như thế, cô ấy lại suýt chút nữa muốn mạng mình để đi hồi sinh Nawaki và cái người tên Dan kia. Quả nhiên, qua lâu như vậy vẫn không thể quên được sao, người ấy quan trọng với em vậy sao... Chẳng qua, quên đi, cũng may cuối cùng không để Orochimaru thực hiện được, Tsunade cũng trở về đảm nhiệm chức vị Hokage Đệ Ngũ. Vốn nghĩ rằng hay cứ làm bạn thế này đến già, chắc cũng không tệ lắm... nhưng không ngờ lại chết nhanh như vậy. Thật sự xin lỗi, Tsunade!Huh, hình như có tiếng gì đó, ở bên trái. Jiraiya chuyển mắt nhìn sang trái, cứ như thế một tia sáng không hề có điềm báo chiếu vào, sau đó ánh sáng càng lúc càng rõ hơn... Đôi mắt chậm rãi mở ra, là ánh đèn trên trần nhà. Ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, là vách tường làng Lá, là giường bệnh làng Lá, bên trái quả nhiên có vật gì đó, là... Tsunade, đang gối trên tay mình ngủ. Jiraiya hơi di chuyển cổ mình một chút, vừa mới động một cái là đã đau đến toàn thân, nhưng mà thế mới biết thì ra mình vẫn chưa chết.“Kẹt.” Cửa mở ra, một cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh xuất hiện trong tầm mắt của Jiraiya.- A! Tiên nhân háo sắc, thầy rốt cục cũng tỉnh rồi! - Naruto lập tức kêu to.Tsunade giật mình tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào Jiraiya chừng mười giây, nước mắt đột nhiên lã chã rơi xuống.Jiraiya miễn cưỡng cười cười, tuy rằng rất muốn nhưng lại không nâng nổi tay lên lau nước mắt giúp cô ấy.Hai tháng sau, thân thể Jiraiya hoàn toàn bình phục.Bây giờ Jiraiya đang bước đi trên đường lại đụng mặt Shizune.- Jiraiya-sama, thân thể ngài vừa mới khôi phục, lại muốn đi đâu nữa ạ?Thanh âm của Shizune có chút trách cứ.- A, ha ha, có chút tình báo cần thu thập. Đừng lo lắng, chỉ là chuyện đơn giản thôi mà.Jiraiya cất tiếng cười sang sảng.- Jiraiya-sama! Hokage-sama có biết ngài phải đi không?Cái gì mà chuyện đơn giản, nếu đơn giản sao lại bị đánh cho trọng thương thành như thế?- A, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng nói cho Tsunade, ta sẽ nhanh chóng trở về.Nói xong, Jiraiya lại tiếp tục đi về phía cửa làng.- Jiraiya-sama...Shizune cắn chặt răng, vội vã chạy về phía văn phòng Hokage. Bây giờ, người có thể ngăn cản Jiraiya cũng chỉ có Tsunade-sama mà thôi.Jiraiya dừng bước chân, cảm thấy không khí bên người hơi rung động, hẳn là có người đuổi tới. Quả nhiên...- Ji ~ Rai ~ Ya!Tsunade đứng sau Jiraiya, thanh âm ẩn chứa lửa giận tột cùng.- Ông lại muốn đi đâu?Jiraiya lại nở nụ cười đùa giỡn với đời quen thuộc, xoay người, vừa định mở miệng thì cảm thấy trước ngực trầm xuống, đầu Tsunade tiến vào trong lòng hắn.- Ông lại muốn đi, Jiraiya, ông lại muốn đi sao?Lúc này, Tsunade tựa như một cô gái làm nũng với người yêu.- Xin đừng bỏ em lại một mình.Thanh âm của Tsunade ngày càng nhẹ, nhưng mà lại chưa bao giờ kiên định đến thế. Nhiều năm như vậy rốt cục đến giây phút này, lồng ngực của Jiraiya được Tsunade dựa vào chậm rãi dịu xuống. Mặc dù sống cho tới tuổi này, Jiraiya vẫn cảm thấy sức kiềm chế của bản thân không đủ dùng. Hắn khẩn cấp ôm người vào trong lòng, cảm nhận được hơi ấm chân thật truyền đến mới phát hiện bản thân mình cũng không thể mất đi cô ấy.Jiraiya ngẩn người, tuy rằng từng tưởng tượng qua rất nhiều cảnh sẽ ôm Tsunade vào lòng, thế nhưng đến lúc thật sự ôm lại phản ứng không kịp.Jiraiya chậm rãi cúi đầu, cằm để trên vai Tsunade, cánh tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy Tsunade. Mặc dù không dùng nhiều sức lắm nhưng hắn vẫn có thể tinh tường cảm thụ được cảm giác ở trong lòng, như thế đã đủ rồi.- Ừ...Dưới trời chiều, hai cái bóng vượt qua nửa đời rốt cục cũng hòa vào nhau....Con người chẳng bao giờ ý thức được sự tồn tại của sự vật cho đến khi thật sự đánh mất nó.- Orochimaru -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz