ZingTruyen.Xyz

Tổng hợp Oneshot

Ngoại tình (duyanh)

LeviathanWong

Tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình.

Tôi và anh là bạn thanh mai trúc mã. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở cuộc thi The voice kids,  lớn lên bên nhau, cùng trưởng thành, cùng trở thành nghệ sĩ. Chúng tôi nâng đỡ, dìu dắt nhau, bên nhau như hình với bóng. Anh ấy hay kể về ước mơ của mình, từ những điều lớn lao - trở thành một nghệ sĩ đứng trên đỉnh hào quang, đến những mong ước nhỏ bé như có một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười.

Thế nhưng anh không biết, rằng tôi cũng khao khát một cuộc sống bình dị như thế, ngôi nhà, những đứa trẻ, và anh. Tôi giấu nhẹm cảm xúc ấy nơi đáy mắt, đối xử với anh bằng cả lòng mình.

Nhưng anh ấy nói rằng anh không thích đàn ông.

Tôi bật cười, bảo anh rằng con trai với con trai sao có thể nảy sinh loại tình cảm đó được.

Đó không phải lần đầu tiên tôi tự dối lòng mình.

Số phận lại đẩy chúng tôi đến với nhau.

Hai gia đình muốn kết thông gia, vừa để trả món nợ ân tình, vừa để củng cố lợi ích. Tôi vâng lời cha mẹ, nhưng anh thì không. Hôm đó, tôi chứng kiến anh cãi nhau với gia đình một trận rất lớn. Anh nói anh đã có người trong lòng, không chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn phải cúi đầu khi bác trai lạnh giọng:

"Từ bỏ đi. Nếu con chống đối, ta sẽ cấm cản giấc mơ nghệ sĩ của con, và cũng đừng mong gặp lại người đó nữa."

Ngày kết hôn, một người thờ ơ, một người đau đớn.

Suốt cả buổi lễ hôm ấy, anh còn không bố thí cho tôi lấy một ánh nhìn.

"Hoàng Đức Duy, con có đồng ý lấy người này làm vợ không?"

Anh gật đầu, thản nhiên cầm tay tôi, nhưng giây sau lại ghé vào tai tôi thủ thỉ

"Dừng lại ở đây thôi"

Tôi bật khóc, ôm lấy anh, mặc kệ cơ thể anh cứng đờ, không đáp lại. Tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay, kèm theo là những lời khen, chúc phúc cho một cặp xứng đôi vừa lứa. Nương theo ánh mắt của anh, có vẻ như, trong hàng ghế khách mời còn có người ấy.

Người tình "cũ" của anh.

Tôi đã tự đánh giá quá cao bản thân.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần ở bên anh, dìu dàng chăm sóc anh, đem đặt anh lên đầu quả tìm, có lẽ sẽ làm anh rung động.

Nhưng đã ba năm.

Ba năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, dường như vẫn chưa đủ để ta quên đi một người.

Vậy mà anh chưa từng chạm vào tôi lấy một lần.

Duy vùi đầu vào công việc, từng bước leo lên đỉnh cao, trở thành thần tượng của hàng triệu người. Còn tôi quyết định lùi về phía sau, gạt đi sự nghiệp mà an phận ở nhà chăm sóc cho anh.

Vào đêm tân hôn ba năm trước, tôi đã lợi dụng khi anh say để có được anh. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần đau đớn nhất, khi mà bên dưới vẫn đang mạnh mẽ đưa đẩy trong tôi, bên trên anh lại rên rỉ tên người ấy.

Tôi đã thua. Một trận thua thảm hại.

Tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ cứ thế mà tiếp diễn.

Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, chỉ để đổi lấy một ánh mắt thoáng qua, một nụ cười gượng gạo, hay một câu "cảm ơn" trống rỗng.

Thế nhưng gần đây tôi phát hiện chồng mình ngoại tình.

Và người đó... là một người đàn ông.

Thì ra không phải anh không thích đàn ông, chỉ là người anh thích chẳng phải tôi. Và câu nói xưa kia lại là lời từ chối khéo khi anh lờ mờ cảm nhận được tình bạn "đặc biệt" tôi dành cho anh.

Những mảnh ghép trong lòng tôi bắt đầu xếp lại.
Mùi nước hoa lạ vương trên cổ áo anh.
Những vết đỏ thấp thoáng trên làn da.
Số điện thoại lạ được lưu với biệt danh "Thương"

Tôi từng tự dối lòng mình, tự nhủ rằng đó chỉ là sự đa nghi.
Nhưng hôm ấy, tôi không thể lừa gạt bản thân thêm được nữa.

Tôi nhận được lời mời quay trở lại công ty, dù sao thì, trước kia tôi cũng từng là một ca sĩ, rapper tài năng và đầy triển vọng. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra quyết định, rằng liệu mình nên trở lại với đam mê, hi vọng một ngày nào đó lại cùng anh sánh vai trong các show diễn, hay tiếp tục ở nhà chăm lo cho "cuộc sống vợ chồng", làm bạn với cái giường trống trải và những bữa cơm nguội ngắt khi anh không về vào đêm muộn.

Cuối cùng, tôi quyết định nhận show diễn đầu tiên sau ba năm. Ở Mỹ.

Sau khi sắp xếp nhà cửa cẩn thận, dặn dò giúp việc chăm sóc anh đàng hoàng, lại nhắn tin thông báo với anh rằng tuần sau mình sẽ về nước, tôi an tâm lên đường.

Nhưng số phận lại muốn tôi nhìn thẳng vào sự thật. Show diễn bị hủy bởi cơ sở vật chất bị nghi vấn không đảm bảo an toàn.

Lại trở về nước, sớm hơn dự định một chút, không sao cả, "càng có nhiều thời gian chuẩn bị cho show diễn sắp tới ở Đà Nẵng", tôi nghĩ.

Bước vào căn nhà mà tôi và anh 'chung sống' đã 3 năm, tôi ngạc nhiên khi thấy một đôi giày lạ trước cửa. Tò mò, tôi bước vào phòng khách. Không có ai cả. Lạ nhỉ, anh ấy dẫn ai về khuya như thế này?

Không để tôi phải thắc mắc lâu thêm nữa. Âm thanh nức nở mềm nhũn vang lên ngày một rõ....

Từ phòng ngủ của chúng tôi.

Tôi chết lặng. Bàn chân vô thức hướng về phía cầu thang mà bước tới. Cánh cửa không đóng hẳn, chắc anh chẳng ngờ tới tôi sẽ về sớm như này.

"Hưm... nhẹ thôi... a..."

Một giọt. Hai giọt. Nước mắt nóng hổi nối tiếp nhau lăn dài trên má. Mặn chát.

Anh chưa từng cùng tôi nằm trên chiếc giường đó, vậy mà giờ lại ngang nhiên để người kia chiếm dụng, trần trụi nhún nhảy trên người chồng yêu quý của tôi.

Không thể để cảnh tượng kia tra tấn thêm được nữa, tôi phải rời đi. Xoay người vội bước xuống lầu, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm khàn đầy dục vọng của chồng mình:

"Bé nhún mạnh thêm một chút ... đúng rồi... em sướng lắm... Quang Anh ơi."

Tôi đã nhìn nhầm rồi.

Suốt bao năm qua, tôi cứ tưởng mình đang kiên trì bước đi trên con đường dẫn đến tình yêu.

Hóa ra, tôi chỉ là một kẻ đáng thương tự đâm đầu vào ngõ cụt.

***

Thì chuỵn là vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz