ZingTruyen.Xyz

Tong Hop Oneshot Ve Twisted Wonderland

Một truyện mình viết theo tam đề tuần 2 của CLB Văn học NRC. Full version của Day 5. Tam đề được cho là: Lam, Mơ mộng, Mắt.

Pairing: Ace Trappola x FemMC

Warning: OOC

1.

Cơ thể Ace đang nằm trôi dạt rất lâu trên bờ biển. Thấm đẫm hơi lạnh từ những cơn gió và giá rét khi phải ngâm mình nhiều giờ liền trong làn nước đại dương. Hơi thở cậu dần trở nên trì trệ. Ánh sáng chói mắt từ phía trên cao rọi xuống làm chân mày Ace vô thức nhăn lại. Cảm giác khó chịu chảy dọc khắp cơ thể hòng đánh thức vị chủ nhân của nó mau thức dậy nhưng trông có vẻ như không đem lại được bất kỳ kết quả gì cả. Mí mắt cậu vẫn nặng trĩu.

Tiềm thức cậu đã thức dậy được một lát, nó vui mừng reo hò chạy nhảy khắp nơi như những con sóng lăn ngoài kia trên mặt biển. Từ xa xa có tiếng cười của trẻ con vang lên. Cậu đoán chừng nó là của Niki và Vic, hai đứa con song sinh của cậu và cô. Thật mừng khi biết chúng vẫn còn ở gần đây. Nhưng cậu lại không nghe thấy được tiếng của cô. Ý nghĩ ấy như một bầy rắn độc đang chậm rãi quấn lấy trái tim cậu. Ace cố gắng hết sức mở mắt ra. Cậu thật sự phải đi tìm Yuu, thật sự...

2.

Ace thức giấc một lần nữa trong cái bồn tắm chật hẹp. Ngay lập tức, hai mắt cậu không ngừng tập trung nhìn bốn bức tường có lót gạch kẻ ô xung quanh để nhớ ra đây là nơi quái quỷ nào. Một nỗ lực thất bại đáng được ghi nhận. Trên sắc xanh của màu nước đang phản chiếu lại hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của một cậu trai tóc cam. Bên ngoài, tiếng đập cửa và tiếng la thất thanh của Yuu không ngừng vang lên. Cậu cố gắng kéo lê thân thể nặng nề của mình ra khỏi bồn tắm để bước ra mở cửa.

"Ôi, vì Chúa, Ace à. Đừng bao giờ dọa em như vậy nữa." Cô bổ nhào vào lòng cậu ngay khi cánh cửa được mở ra. Từng giọt, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng trào ra nhanh chóng nhuộm thắm vẻ buồn trong đôi mắt màu hổ phách mà cậu yêu thích nhất.

Một cảm giác hối lỗi pha lẫn đau xót khi cậu nhận ra bản thân chính là nguyên nhân khiến cho cô phải đau lòng như thế này. "Anh xin lỗi. Là do anh, do anh cả," từng tiếng rì rầm vào tai mong có thể trấn an được Yuu.

Đoán chừng việc ngủ quá lâu trong phòng tắm đã dọa cô sợ chết khiếp. Trên môi Ace giương lên nụ cười nhẹ, cậu vẫn nhớ rõ Yuu là một cô bé nhạy cảm như thế nào.

Ace bế cô trở lại phòng ngủ, trên tay không ngừng vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh kia, thân thể cô dần an tĩnh lại trong từng cái hôn dịu dàng, trên trán, trên mắt, trên môi.

Khuôn mặt cô dần chuyển sang sắc đỏ do ngượng ngùng. "Có chuyện gì với anh vậy, Ace? Trông anh lạ lắm."

"Lạ ư? Là sao, anh thấy mình vẫn ổn mà. Khi nãy chỉ là vô tình ngủ quên trong đó một lát thôi." Cậu cố biện minh trước câu hỏi của cô.

"Nhưng trước giờ anh đâu hề như vậy đâu, đúng không? Với lại, từ nãy đến giờ anh còn chẳng nhận ra trên tay anh đang không ngừng chảy máu kìa." Yuu chỉ thẳng vào vết cắt khá nông trên cổ tay trái, đúng như cô nói, trên đó liền xuất hiện một vết thương dòm thật bi thảm.

Ace trở nên hoảng loạn, máu từ các tầng lớp biểu bì chạy thẳng từ khuỷu tay rơi xuống tấm thảm trắng dưới chân. Trông thật kỳ quặc và cũng bắt mắt nữa.

"Đứng yên ở đó nhé, em sẽ đi lấy hòm y tế đến ngay đây," dứt lời cô vội chạy đi đâu mất chỉ để lại một cậu trai tóc cam trần truồng đứng giữa căn phòng.

Ace đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cậu kéo sụp xuống bất chợt và cậu ngã quỵ.

3.

Thứ chào đón cậu sau khi mở mắt ra chính là cái trần nhà làm bằng nhiều thanh gỗ ghép lại, một thiết kế rất phổ thông dành cho mấy căn phòng nằm sát bờ biển. Có vẻ như Yuu không có ở trong phòng, nhưng vết thương trên tay cậu đã được băng bó kỹ lưỡng. Đem đôi chân đã cứng ngắc và tê trần xuống giường. Cậu bước từng bước tiếng ra ngoài ban công.

Từ phía xa xa thân thể nhỏ bé của Yuu đang lấp ló trong màn sương trắng, chậm rãi đi lên từ đại dương mênh mông kia, tiến dần về phía cậu. Những cơn gió dài hơi ngang ngược đánh bay mái tóc đen nhánh cùng chiếc váy trắng mà cô đang vận trên người nhưng thoạt dòm trông cô vẫn xinh đẹp rạng ngời. Nụ cười trên môi cô rực rỡ như ánh nắng ban mai mà cô bỏ lại ở phía lưng, vòng tay của Yuu mở rộng ra gọi mời cậu chạy đến. Trái tim cậu hưng phấn run lên, sải từng bước dài đến phía bờ biển hòng kéo cô vào trong lòng, nhưng cô lại tinh ranh tránh né được. Yuu chạy ngược về phía biển rộng, tiếng cười đùa khúc khích vang lên và cậu bị tát nước vô người. Ace cũng giả vờ tức giận lại, nhiều phần hơn là ngạc nhiên thích thú, cậu cũng lấy tay tát nước biển vào người cô để trêu chọc.

Hình ảnh hai cái bóng người đùa giỡn nhau phản chiếu lại trên mặt biển xanh thăm thẳm.

"Nè Ace này, anh vẫn là Ace mà em biết đúng không?" tiếng nói của cô vang lên trong lúc cả hai người đang nằm nghỉ trên bãi cát. "Ace Trappola, nhà trưởng của ký túc xá Heartslabyul, học sinh danh dự của học viện Night Raven, chồng em, và cũng là người trong tương lai sẽ là ba của các con em. Vẫn là anh, đúng chứ?"

Cậu có một chút sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt cô, "Tất nhiên rồi," Ace đáp lại chắc nịch.

Tầm mắt chuyển dời xuống chiếc nhẫn bạc đang đeo trên tay, lại nhìn sang một cái khác tương tự trong tay cô. Từng thước phim chậm rãi về hôn lễ ngọt ngào của cả hai người bắt đầu chạy trong đầu như có ai vừa bật công tắc lên.

Một buổi lễ nhỏ xinh. Hoa hồng trắng. Ánh đèn lấp lánh.

Yuu xinh đẹp trong chiếc váy cưới. Lời thề nguyện. Hai người trao nhẫn cho nhau.

Ra là hai người đã kết hôn rồi. Ace thở phào một cái nhẹ nhõm.

"Anh... anh không rõ mình đang bị làm sao nữa. Anh sẽ đổ lỗi là do những giấc mơ gần đây của mình, chúng làm anh căng thẳng." giọng nói đều đều của cậu chất chứa nỗi muộn phiền khó tả.

Yuu ngước đầu lên và bắt gặp khuôn mặt lo âu kia. "Mơ về cái gì cơ?"

"Thì em biết rồi đó," cậu ngập ngừng một lát, "Chuyện em bước qua gương thần để trở về thế giới của mình rồi bỏ mặc anh một mình cô độc ở lại đây đấy."

Lần này thì cô bật cười lớn, bàn tay nhỏ nhắn như sứ cố bắt lấy bàn tay to rộng của cậu, dịu dàng đan từng ngón tay vào nhau. Môi cô đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an, "Không phải em đã bảo là sẽ không bao giờ có chuyện đó rồi mà. Anh không tin tưởng em sao?" cô hỏi ngược lại.

"Không-không có." cậu vội đáp lời. "Chỉ lại chúng xuất hiện nhiều quá, chúng làm anh cảm thấy bất an. Anh không thể nào tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào nếu như em rời bỏ đi cả."

Và giờ thì môi cô tìm thấy trên môi cậu. "Em sẽ không bao giờ rời đi đâu. Em hứa đấy."

4.

Ace bơ vơ bước đi trên đường, cố dời suy nghĩ của mình ra khỏi sự trầm tĩnh kỳ quặc đang bao trùm thành phố này. Để rồi cậu nhận ra không có bất kì sinh vật sống nào hiện diện ở đây trừ cậu. Và cả Yuu nữa. Mặc khác, những thứ còn lại, từ nhà cửa, cây cối cho đến công viên hay các tòa nhà đều trông rất dỗi bình thường, thứ nên có thì sẽ có, thứ không nên có thì hắn sẽ mất đi. Bên phía ngoài trời đã phủ xuống màn đêm u ám, chỉ còn lại những ánh đèn đường trơ trọi.

Cậu không dám ở đây lâu lắm vì sợ. Nhưng rất may thay Ace đã tìm được một cửa hàng tiện lợi đang phát sáng bên kia đường như một cái phao cứu sinh. Không có một ai trong cửa hàng nên cậu cũng thoải mái gom về một đống kem trong túi mà không cần trả tiền, đoán chắc hẳn từng này cây có thể đủ cho hai vợ chồng ăn trong nhiều ngày liền. Có thể giữ chúng vào tủ lạnh trong phòng chẳng hạn. Ý niệm không cần trở lại đây hân hoan ôm lấy cậu. Chúng khiến phán đoán của cậu sai lệch đi, và Ace Trappola được trải nghiệm cảm giác lạc đường lần đầu tiên trong cuộc đời.

Tút-tút-tút.

"Alo," tiếng cô nhẹ nhàng vang lên ở bên kia đầu dây bên kia.

"Là anh đây, Ace nè," cậu bối rối giải thích tình hình. "Anh bị lạc rồi. Em có thể đến đón anh không?"

"Em hiểu rồi. Anh mô tả xung quanh cho em nghe thử xem." cô đáp.

Cậu quyết định xé một cây kem ra ăn trong khi chờ Yuu đến. Ngồi một mình cô độc trên cái băng ghế mà Ace cho rằng nó trông sáng sủa nhất mà cậu từng được thấy từ nãy đến giờ. Mọi âm thanh xung quanh vẫn quá mức yên tĩnh hơn bình thường, không hợp với tính cách của cậu tí nào cả.

"Nếu ngồi ở đây lâu quá anh sẽ bị lạnh đấy, quý ngài Ace Trappola à." tiếng nói của Yuu từ vô định vang lên.

"Em-em tới nhanh thật đấy. Anh chỉ mới vừa gọi năm phút trước thôi-" cậu vội đứng dậy chạy về phía cô.

"Em đoán là anh đi lạc mất. Căn cứ qua thời gian mà anh vừa rời đi đến giờ," cô đáp bằng chất giọng điềm tĩnh. Cả người đứng lặng trong bóng tối, chỉ có đôi mắt xanh lam lộ ra nhìn thẳng vào cậu. "Cho nên là em cũng ra ngoài được một lúc rồi."

Ace cúi đầu nhìn xuống dưới đất. "Xin lỗi em, do anh hậu đậu quá," cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Có một chút gì đó thay đổi ở Yuu làm cậu lạnh gáy.

"Đừng để ý mấy chuyện đó, là do em bảo muốn được ăn kem mà." cô nói.

Được một lát, Yuu vươn tay ra nắm lấy tay cậu dịu dàng kéo đi. "Về thôi, chồng của em." Nhưng đi được vài bước cô quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, "Anh vẫn còn vướng bận mấy chuyện mơ mộng à? Em vẫn nhớ anh là người có trí nhớ rất tốt, cho dù là lần đầu đi đến đây đi chăng nữa."

"Có lẽ do bầu không khí ở đây làm anh sợ quá quên mất chăng?" cậu gãi nhẹ cằm đáp. "Em có biết nơi đây là đâu không? Sao chỉ có mỗi hai đứa mình ở đây vậy, mọi người còn lại đâu hết rồi?"

Yuu cười nhẹ, "Đáng ra em phải là người hỏi anh câu đấy," cô nói. "Anh là người đưa em đến đây. Hơn bất cứ ai, anh đáng lẽ phải hiểu rõ nơi này nhất chứ."

Dứt lời cô lại biến mất, để lại một mình cậu chìm dần trong bóng đêm. Nỗi đau đớn sâu thẳm trong trái tim cậu bắt đầu bùng phát lên, cái ý nghĩ bị cô bỏ rơi một lần nữa lại bám lấy tiềm thức cậu không buông. Cơ thể cậu chợt run rẩy không ngừng và những giọt nước mắt rơi lã chã che khuất tầm nhìn phía trước. Tiếp tục chạy loạn ra khắp mọi nơi. Sợ hãi tìm kiếm hình bóng của cô xung quanh, cậu có thể nhìn thấy lờ mờ cái bóng của Yuu ở phía trước, nhưng dù có vươn tay đến đâu cũng không thể nào chạm đến được.

Để rồi cuối cùng, Ace dừng lại ở một nơi nào đó không rõ, thở hồng hộc rồi ngất đi.

5.

Ace thức giấc trên giường, trong tư thế nằm cuộn tròn lại như một bào thai và người thì ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ như cậu lại được trở về phòng một lần nữa. Từ phía góc giường, cậu thấy Yuu ngồi trên chiếc ghế đang bằng tre đặt đối diện, hai tay ôm lấy gối chăm chút nhìn về phía cậu. Khuôn mặt cô bị che khuất bởi góc ngồi, chỉ còn nhìn rõ ánh lam phản chiếu trong đôi mắt.

"Em không có gì để nói với anh sao?" cậu lạnh nhạt phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong phòng.

"Em nghĩ anh cũng lờ mờ đoán được đây là đâu rồi," cô đáp trong sự buồn bã. "Em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi. Quyết định rời đi hay là ở lại đều do anh." rồi cô hôn nhẹ một cái lên vầng trán của cậu.

"Em vẫn sẽ bỏ anh lại đây nữa à?" cậu xúc động nắm lấy cánh tay cô, "Như cách em đã làm ở ngoài kia."

"Không, không đâu, Ace à." cô nói. "Em đã hứa rồi. Chừng nào anh còn ở đây thì em cũng vậy. Cho dù tất cả đều là giả. Em vẫn mong anh đưa ra quyết định mà anh sẽ không bao giờ hối hận vì nó." cô âu yếm vén nhẹ vành tóc cậu.

6.

Cậu vui thích gối đầu trên đùi cô, nằm dài trên bờ biển ngắm tận hưởng ánh nắng ấm áp nhè nhẹ chiếu rọi xuống người, nhìn hai đứa con đùa nghịch bờ cát. Niki và Victoria xinh xắn tựa như hai thiên thần - món quà mà chúa trời ban xuống cho cậu. Ace cũng mừng là chúng trông giống Yuu hơn nhiều hơn là cậu, như một cách gợi nhớ thêm về khuôn mặt cô sau nhiều năm quên lãng. Tuy vậy, hai thiên thần thần này lại có đôi chút nghịch ngợm. Có vẻ như hôm nay chúng lại tìm ra thêm được vài chiến lợi phẩm đáng giá. Nhưng Ace nghĩ rằng cậu vẫn sẽ răn đe lại chúng nếu như chúng lại như mọi khi, tha cả tá rác về phòng. Cùng lúc đó, Yuu lùa tay vào tóc cậu mân mê chúng, rồi từ từ dời xuống vành tai. Đôi mắt xanh làm hiện rõ nét cười dịu dàng. Chúng làm cậu ngại ngùng, dẫu sau bao nhiêu năm chung sống cùng nhau, cậu vẫn không thế thôi xấu hổ như một gã trai tơ mới cưới. Tận hưởng từng cơn gió biển mơn trớn làn da cậu, Ace mỉm cười hạnh phúc.

Fin.

22/8/2020.

Tui nghe Kanden của Kenshi rất nhiều khi viết truyện này đó. Nên nếu mọi vừa nghe vừa đọc chắc sẽ cảm nhận được rõ hơn. Giải thích ý nghĩa gì này nọ thì tui sẽ viết hẳn một bài riêng và up bên hố rác sau nhé. Như sở thích của tui thì truyện này vẫn có rất nhiều ẩn dụ lắm đó, nhưng chung chung thì nó nhẹ nhàng đáng yêu thôi, vì tui muốn có một cuộc sống hạnh phúc sau khi cưới mà haha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz