ZingTruyen.Xyz

Tong Hop Oneshot Ve Twisted Wonderland

Author: alice

Couple: Ace Trappola x femMC

Warning: OOC, truyện không được lành mạnh cho lắm.

Summary: Vocal của nhóm nhạc nổi tiếng NightRaven - Ace Trappola vì một sự cố bất đắc dĩ mà phải về quê nghỉ hè. Điều gì đang chờ đợi cậu ở phía trước, liệu phải chăng đó là một cuộc gặp định mệnh với nàng công chúa đến từ cung trăng?

1.

Thi thoảng Ace vẫn nghĩ về việc chạy về vùng quê hẻo lánh này để tránh scandal là một ý tưởng thực sự rất ngu ngốc.

Với một ngàn lẻ một sự lựa chọn được đặt ra trước mặt, vị ca sĩ nằm trong nhóm nhạc nổi tiếng NightRaven của chúng ta lại ngu muội vồ lấy ngay cái gợi ý dọn đến ở tạm tại quê nhà của người quản lý trong lúc cậu đang bị đóng băng hết các hoạt động.

Nguyên do của cái cớ sự trên cũng không phải cái thứ gì đó sâu xa mấy. Đoán chừng là do cậu đã từ chối lời mời ngủ của tiểu thư tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước.

Suy cho cùng mấy chuyện này trong giới giải trí chưa bao giờ là lạ.

Và sau đó, hệt như hiệu ứng đòn bẩy được thiết lặp vô cùng chặt chẽ, từ những ảnh hưởng nhỏ chỉ riêng Ace, dần chúng lan rộng khắp ra ảnh hưởng đến cả nhóm, cuối cùng còn tệ hơn là cả công ty.

Để rồi, tiền bối Vil cũng mở lời bảo cậu nên đi đâu đó để nghỉ ngơi một thời gian.

Tuy vậy, khi ta nhìn lại vào toàn bộ sự việc đã kể trên, giả như rằng có một thứ phép màu nào đó xuất hiện và đem cậu quay ngược về thời điểm đó. Ace vẫn sẽ tự tin chọn cách hất văng con lợn đó ra khỏi người như cậu-quá-khứ đã từng làm.

Hoàn toàn không một chút hối tiếc.

-

Cậu đẩy cửa bước vào cái tiệm tạp hóa duy nhất ở đây. Trong một vùng quê bé xíu chỉ vỏn vẹn vài trăm hộ gia đình. Hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cậu cho rằng mình sẽ trân trọng việc nó vẫn sở hữu cho mình một cửa hàng nôm có vẻ hiện đại như thế này.

Tiếng quạt máy chạy vù vù ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Thọt thỏm vào tầm mắt là dáng hình của một người con gái đang ở gần đó, cô ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế gỗ, với chiếc áo thun ba lỗ và quần soóc rộng thùng thình, trên mắt đang treo cặp kính tròn còn miệng lại đang ngậm điếu thuốc, trông chả khác mấy lão già trung niên là bao, cậu nghĩ.

Nhưng Ace cũng không cho rằng vẻ ngoài này trong xấu xí. Trên thực tế nếu so với vẻ đẹp đại trà của mấy cô nàng thần tượng ngoài kia ít nhất đằng này cũng có phẩm vị độc đáo hơn rất nhiều.

Thật đấy, nếu quản lý của cậu hiện tại có ở đây, hẳn anh ta sẽ nhào đến đòi ký hợp đồng với người con gái này ngay.

Tâm trí cô dán chặt vào quyển sách cũ trên tay, chăm chú đến mức chẳng buồn phản ứng ngay cả khi Ace đã bước vào được một lúc lâu.

Cậu có thể thấy rõ dòng tựa Truyện cổ Genji (*) trên chiếc bìa ngả vàng.

Nói thật là trong giây lát cậu có một chút tổn thương trong lòng. Có lẽ một phần do việc luôn được chú ý bởi các fan hâm mộ trong nhiều năm, hay do việc là kẻ thú hút ánh nhìn, nếu sự hiện diện của cậu chưa đủ nổi bật, phải chăng đã đến lúc ánh hào quang bỏ quên mất Ace rồi sao.

Ý nghĩ đó thật quá sức đáng sợ. Nhưng cậu mau chóng gạt nó ra sau đầu.

Sau đó, cậu cũng tự tạo ra không gian thoải mái cho bản thân bằng cách thản nhiên đi lục lọi ra vài ba bao thuốc, cơ số que kem và một chai soda anh đào. Đem tất cả chúng trải đầy ra trước quầy tính tiền (cậu sẽ tạm gọi cái bàn gỗ đó là như vậy). Lúc này, cô nàng có mái tóc màu nắng mới chịu đặt quyển sách xuống.

Nhưng mặc nhiên vẫn không thèm nhìn lấy cậu một lần.

"Tất cả của cậu là 1250 yên."

Thanh âm trong trẻo của cô vang lên kết thúc sự thinh lặng trong cửa hàng. Trên đôi mắt màu hạt dẻ không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào cả.

Điều này có chút làm Ace mất hứng. Thả rơi vài đồng xu lẻ vào lòng bàn tay bé xíu của cô. Vừa lúc xoay người rời đi. Cô lại lên tiếng:

"Cậu vừa mới đến thị trấn này sao? Nghỉ hè nhỉ?"

Ace cười tủm tỉm trong bụng. Ra thế là người ta đang cố tỏ ra lạnh lùng đây sao. Đáng yêu phết nhỉ.

"Ể cô em nhỏ đây cuối cùng cũng- "

Và để đáp lại cậu cô giương lên ánh mắt 'tôi-không-thể-nào-tin-được'.

"Ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy."

"Khoan đã- Cái gì cơ!? Trông vẻ ngoài của cô không giống vậy chút nào cả."

Nhưng cậu năm nay đã 21 tuổi rồi cơ mà.

"Mà làm sao cô biết được chuyện đó?"

Không phải cậu là ca sĩ nổi tiếng sao. Đó là những gì cậu nhớ được về trả lời của cô nàng (hay bắt đầu từ giờ cậu sẽ đổi xưng hô sang chị ta nhỉ). Cùng lúc kết thúc câu nói, cô bỏ mặc Ace đứng trơ trọi ở đó và bước vào gian trong.

Thật kì lạ. Nhưng cũng vừa tiện thể nhắc nhở lại Ace từng là ai.

Thú thực rằng ngay lúc sau đó cậu đã thật sự có chút vui vẻ trong lòng.

-

Giờ nhớ lại, có lẽ trước khi đi cô cũng có tốt bụng nhắc nhở cậu thêm một câu rằng:

"Nếu tôi là cậu tôi sẽ chọn tắm rửa thật sớm ấy nhỉ, Ace Trappola." cô đã cười nhẹ khi nói câu đó.

(Vì rõ ràng đây quả thực là một kế hoạch được tính toán thật tỉ mỉ rồi!)

Ace cau có chăm chú nhìn cái vòi nước mặc nhiên sẽ chẳng có động thái gì mà rỉ ra bất kì giọt nước nào trước mắt. Và giờ đây cậu đang trần truồng, với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, cùng với một thân thể hôi hám dính đầy mồ hôi và bụi bẩn.

Thôi đành vậy, cậu quyết định gửi gắm một ý niềm hy vọng còn sót lại vào nhà người hàng xóm xem như thế nào. Nếu nghe qua giọng điệu của cô nàng đó thì chắc chắn đây không phải là chuyện hiếm lạ gì ở đây rồi.

Nhưng niềm tin cuối cùng cũng bị vùi dập một cách tàn nhẫn bằng con người ở phía bên kia cánh cửa.

"Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Xui xẻo quá.

Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp với ánh nhìn sắc bén đó. Là cô nàng ở cửa hàng hồi chiều.

"Sao thế? Cậu cần gì à?" đôi mắt mơ màng kia cũng cười khe khẽ khi hỏi câu này.

-

Cậu hoàn toàn không phủ nhận tình cảnh hiện tại của cậu trong có phần còn xấu hổ hơn cả cái hồi bị bị rách trang phục ngay trên sân khấu live đâu.

Hoàn toàn không.

Trái ngược với vẻ mất đi tự nhiên của cậu, trông cô có chút vui vẻ hơn khi so với ban ngày. Tiếng xình xịch vang lên khi chiếc xe đạp đèo cả hai vấp phải một cái gồ đất nằm ngơ ngốc giữa đường. Bao quanh hai bên bởi cánh đồng lúa xanh rờn trải dài ra vô tận. Ace ngồi phía sau lưng cô tận hưởng khung cảnh im ắng bao phủ cả ngôi làng. Gió về đêm có chút lạnh. Chúng khiến cậu rợn da gà. Nhưng cậu cũng không hề ghét chúng, chịu lạnh một chút vẫn còn tốt hơn cái nóng oi ả đến từ ban ngày rất nhiều.

Mùa hè ở vùng quê này thật khiến tâm trạng con người ta bồn chồn hơn bình thường.

Cả hai dừng lại ở một bờ sông trong vắt. Nơi mà cô gọi là 'để tôi dắt cậu đi tắm'. Ném chiếc xe đạp qua một bên. Cô bắt đầu thoải mái lột sạch quần áo trên người.

Lúc này thì mặt Ace đỏ lên như gấc.

Thấy vậy, cô ôm bụng cười lớn.

"Bộ cậu chưa từng ngủ với cô nào à? Trai tân hả?"

"Không-không có!"

(Tất nhiên là không rồi, nhưng mà thiệt tình, sao lại hỏi tới vấn đề ngại ngùng này kia chứ!)

"Thế thì xuống lẹ thôi, còn chờ gì nữa. Nước sông hôm nay mát lắm đấy."

Dứt lời một tiếng ùm vang dội tung ra, nước từ dưới sông văng tung tóe khắp nơi. Chúng tạt đến tận nơi cậu đứng, làm ướt cả một góc trên chiếc quần bò mới tinh.

Ánh trăng từ phía trên cao soi rọi xuống mặt nước làm làn da trắng muốt của cô lấp lánh lạ thường.

Nhưng cũng trông thật cô đơn và nhỏ nhắn khi lọt thỏm vào bầu trời huyền ảo kia.

Tựa như nàng tiên bước ra từ ống tre vậy.

Nàng công chúa đến từ cung trăng, tuy rằng sau đó nàng cũng sẽ sớm rời bỏ cuộc sống phàm trần.

Vậy nên, cậu chợt nghĩ có lẽ không phải lời đồn nào cũng là bịa đặt.

-

Người dân trong thị trấn gọi cô là công chúa đại nhân. Đó là những gì Ace nghe phong phanh được từ mấy bà hàng xóm. Hỏi ra thì họ cũng không rõ tên thật của cô là gì. Rằng vào một ngày trời đổ mưa lớn cô bỗng dưng xuất hiện ở đây cùng với bà của mình, với một trọng trách vĩ đại là để xua tan đi bóng đêm mịt mù đang bao trùm khắp nơi.

Nghe thật vớ vẩn.

Tuy tầm hai năm sau người bà đó cũng mất nốt.

Thế là cô đã lay lắt ở đây đến năm thứ ba như vậy.

Nói vậy không có nghĩa là họ ghét bỏ cô hay gì. Vì Ace có thể ngửi được một chút kính trọng trong từng lời kia, cho dù nó chỉ là lời buôn chuyện bâng quơ không có ý nghĩa.

Cứ như thể họ thực coi cô là hóa thân của một vì thần ấy.

"À thì, chị có chắc mình không phải người trời hay gì tương tự thế chứ?"

Khi hỏi tới chuyện này, cô nàng chỉ nhìn Ace như thằng ngốc rồi cười lớn.

"Cậu làm chị cười chết mất đi thôi. Đau bụng quá. Gì đây, bộ cậu thức sự tin lời của mấy bà lão trung niên đó sao?"

Ace gãi đầu như một thói quen.

"Ờ, sao em biết được chứ. Lỡ như nó là thật rồi sao, chẳng may em dại dột bất kính đến một vị thần thì lại lắm chuyện phiền phức." Cậu đẩu môi hờn dỗi như một đứa con nít.

"Đồ ngốc. Làm gì có thần thánh gì trên đời."

Nói rồi, cô bơi dần về phía cậu. Hai lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má người con trai tóc cam.

"Họ gọi vậy là bởi vì chị hay nhận lời làm vu nữ cho đền Yutoku Inari trên phía nam sườn núi."

"Vào cuối mỗi mùa hè, chị sẽ lên đó chuẩn bị cho điệu nhảy Kamioroshi nhằm xoa dịu các vị thần cáo cũng như cầu phúc cho một mùa màng thuận lợi."

Thế thôi?

"Vậy tại sao chị lại nhận lời làm chuyện này?"

"Nếu là một cô gái trẻ nhảy thì nó vẫn dễ coi hơn mấy bà sức già tuổi yếu nhảy rồi. Đây là việc mà bà nhận cho chị cái hồi trước khi có cửa hàng." Cô chậm rãi giải thích. "Đứa con của Miketsukami (*). Hồi đầu họ hay gọi chị là vậy đấy. Cơ mà dần theo thời gian chả biết tại sao lại thành công chúa nữa."

"Nghe xấu hổ muốn chết đi được ấy." Cô nhỏ giọng lầm bầm trong lúc nét mặt đang ướm sắc đỏ.

Ace nghe rõ tiếng tim cậu bắt đầu đập trở lại.

Như cậu cũng sớm xua tan cảm giác này đi bằng cách bắt đầu buông lời chòng ghẹo.

"Hể~ có sao đâu. Gọi là công chúa nghe có cảm giác thật ngầu mà?"

Và giờ thì tới phiên cô nổi giận.

"Này, giỏi thì đừng có chạy. Đứng lại đó cho chị."

Dưới màn đêm đen tuyền bao trùm đến tận đường chân trời. Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên rôm rả hòa lẫn vào làn mưa phùn.

TBC.

23/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz