Nếu Hoa Vịnh phân hóa thành một Omega
Trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp, một hình dáng nhỏ bé đang quằn quại trên giường, bàn tay nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi, ôm vào trong lòng. Cậu bé đang phân hóa, sau gáy nóng rực, mùi hương lan dần nồng đậm hơn trong không khí, cả người cậu co lại, giữ bản thân mình co ro ở trong một góc, cố gắng ngăn cản hương pheromone đang trào ra kia. Cơn đau đớn từ tuyến thể dần lan ra khắp cơ thể, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi nằm co ro cố chịu cơn đau. Sau đêm hôm đó, Hoa Vịnh đã phân hóa, là một Omega hương lan dịu dàng. Từ ngày ấy, Hoa Vịnh giảm sự chú ý của bản thân ở Bắc Siêu Holdings nhất có thể. Cậu chỉ như một bóng ma, không ai biết cũng chẳng ai hay rằng bản thân đã đi hay đến nơi nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là không ai biết được sự tồn tại của cậu. Họ đều biết, đều biết rõ nhưng chỉ là một đứa con hoang, lại là Omega chưa trưởng thành, chẳng ảnh hưởng được gì đến miếng bánh lớn Bắc Siêu Holdings nên trong nhiều năm sau khi phân hóa, Hoa Vịnh sống vô cùng yên bình, thậm chí có thể nói là tẻ nhạt. Những người anh chị em khác bận tranh giành quyền lực, dường như quên mất cái người tên Hoa Vịnh này.Nhưng vào cái năm hai mươi tuổi ấy đã khác, trong lúc dự tiệc của Bắc Siêu Holdings, Hoa Vịnh đột ngột tới kỳ phát tình. Cậu loạng choạng bước bừa vào một căn phòng tối nơi cuối hành lang. Một căn phòng ẩm thấp, còn vương mùi đất lạnh lẽo. Hoa Vịnh ngồi co ro trong một góc, hương lan cũng nhanh chóng tràn ra, giăng mắc khắp căn phòng chật hẹp. Hoa Vịnh đã nghĩ, hôm nay chẳng ai để ý đến cậu, nhưng cậu chẳng biết, ngay từ khi cậu bước tới, đã có một đôi mắt dõi theo, như rình rập đợi chờ thời cơ. - Nhóc Mười Ba, mày ở trong đó à?Hoa Vịnh sửng sốt, cậu nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng, người nép càng sâu hơn vào trong góc, không dám lên tiếng, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Nhưng làm sao có thể giấu được? Mùi hoa lan đang tràn ngập đã tố giác cậu. Cánh cửa bị đạp mạnh bật ra, gương mặt anh Tư méo mó, mờ mờ dưới ánh đèn hành lang. Hắn nhìn quanh, tìm kiếm Hoa Vịnh trong bóng tối, bước chân theo mùi pheromone mà tìm kiếm chủ nhân của nó. Mùi pheromone của Alpha cũng dần dần lan tỏa, thậm chí còn nồng đậm hơn cả mùi hoa lan của một Omega đang phát tình. Hắn tiến đến, chộp lấy cổ tay Hoa Vịnh trong góc tối lôi ra ném cậu lên giường. Nụ cười hắn nham nhở, nhìn Hoa Vịnh co ro trên nệm trắng càng thêm hưng phấn.- Nhóc Mười Ba, mày đang phát tình đó à? Hắn nhìn Hoa Vịnh giãy giụa, nước mắt trào ra đỏ hoe đôi mắt xinh đẹp. Alpha nắm cằm Hoa Vịnh, ép cậu nhìn hắn. Cả đời hắn chưa từng thấy một Omega nào đẹp đến vậy, ấy thế mà bảo bối thế này lại nằm trong nhà hắn suốt bao lâu nay, mờ nhạt chẳng ai chú ý đến. Nếu không phải hôm nay đến ngay trước Hoa Vịnh vài phút, có lẽ hắn cũng không để ý đến người em trai cùng cha khác mẹ này. - Thả..thả tôi ra.Giọng Hoa Vịnh nghẹn lại vì tiếng nấc, nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Bao năm ẩn mình, giờ lại đứng ngay trước bờ vực, cậu như sắp rơi, sắp rơi vào cái bẩn thỉu, ghê tởm nhất đời. Cậu muốn giãy giụa để thoát khỏi, hai tay kháng cự muốn đẩy người kia ra nhưng vì mùi pheromone áp chế của Alpha quá nồng, tuyến thể sau gáy cậu nóng ran, đau đớn, cả người cũng dường như chẳng còn một chút sức lực nào. Những cái đánh đấm rơi trên người kia chỉ như mèo cào, khiến đối phương càng thêm hưng phấn. Xoẹt...Tiếng rách của vải như xé tan trái tim Hoa Vịnh, đạp nát tâm hồn của một đứa trẻ đang cố gắng vô hình hóa sự tồn tại của mình. Alpha kia hung hăng chà đạp đóa hoa lan xinh đẹp, khiến nó chảy máu, đau rát, mỗi nơi người kia chạm đến đều khiến Hoa Vịnh ghê tởm đến cực điểm, cậu đã không còn sạch sẽ, thời khắc này chỉ muốn chết đi cho xong. Hoa Vịnh không còn gào khóc, nhưng nước mắt cậu cứ thế rơi, rơi trong vô thức, rơi trong cái nỗi nghẹn ngào vì bị làm nhục nhưng chẳng còn sức mà kêu lên. Nhưng dù có kêu lên, liệu ai sẽ đến giải thoát cậu? Nơi hang cọp, tiêu diệt được đi một người, đó lại chính là một điều tốt đẹp chứ chẳng ai muốn đưa tay cứu giúp. Hoa Vịnh nằm đó, như khúc gỗ để cho tên Alpha kia phát tiết trên người cậu. Cho đến khi không còn sức lực, hắn mới buông tha rồi để mặc cậu trong căn phòng tối tăm với một mớ rối tinh rối mù dưới thân. Hoa Vịnh khó khăn lượm nhặt lại áo quần, cả người tả tơi trốn ra, cậu hết sức nhẹ nhàng, hết sức cẩn thận để không ai biết. Về đến phòng mình thì lập tức lao vào nhà tắm, nước nóng xối lên da thịt khiến nó ửng đỏ, cậu cố gắng chà đi những vết tích trên cơ thể, nhưng nơi nào tên kia chạm qua đều được Hoa Vịnh chà đến đỏ ửng, thậm chí còn có nơi còn bị chà tới trầy xước. Hoa Vịnh cứ ở trong tắm, để cho nước xối xuống cơ thể mình, muốn rửa trôi đi cái ghê tởm, cái bẩn thỉu mà bản thân vừa trải qua. Nhưng chẳng biết bao lâu, cậu thất thần đi ra ngoài, cả người như bị rút đi toàn bộ sức lực nằm vật xuống giường, nước mắt không tự chủ được cứ thế tuôn rơi. Cậu biết đây chỉ mới là khởi đầu của những ngày nhơ nhuốc, bẩn thỉu, cũng biết những chuỗi ngày ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Hoa Vịnh nhắm mắt, nắm chặt đồng hồ của Thịnh Thiếu Du trong lòng, để bản thân trôi theo cảm xúc.- Anh Thịnh, em bẩn rồi.Sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, gia tộc Bắc Siêu Holdings đã nhao nhao lên vì một đám cháy lớn, xuất phát từ tư phòng của cậu Mười Ba, lan gần đến gian nhà chính. Tất cả những nơi ngọn lửa đi qua đều cháy rụi, và trong đó có Hoa Vịnh, cậu đã chết trong đám cháy đó. Sau cùng, người ta điều tra ra được rằng chính Hoa Vịnh đã phóng hỏa, và để bản thân chết cháy trong đó. Trong tay thi thể nắm chặt một chiếc đồng hồ bỏ túi, có vẻ rất trân trọng. Không ai biết, chẳng ai hay ý nghĩa của chiếc đồng hồ đó. Đám tang của Hoa Vịnh rất sơ sài, thậm chí đám anh chị kia còn tới mỉa mai. Nhưng sự việc cũng chẳng đi xa, vài tháng sau đó đã chẳng còn ai để tâm đến nữa.Ba năm sau, Giang Hỗ.Cơ quan báo chí ra thông báo thái tử Thịnh Phóng Sinh Vật - Thịnh Thiếu Du đã chết trong một vụ bắt cóc, tuyến thể bị cắt đứt khiến anh không thể sống sót. Trước khi được giải cứu, Thịnh Thiếu Du đã trút hơi thở cuối cùng.END.
---------------------------
‼️LƯU Ý‼️chi tiết phân hóa do không tìm được thông tin thích hợp nên dựa hoàn toàn trên trí tưởng tượng của tác giả.‼️
---------------------------
‼️LƯU Ý‼️chi tiết phân hóa do không tìm được thông tin thích hợp nên dựa hoàn toàn trên trí tưởng tượng của tác giả.‼️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz