Tổng hợp oneshort liên quân của Cầu vồng
Liệu em có tin?
Tulen và Liliana là hai đứa bạn chơi với nhau từ rất lâu rồi. Nhưng càng lớn thì tính cách càng thay đổi theo. Tulen sinh tính cà chớn, khoái chọc ghẹo Liliana dù ở bất cứ nơi đâu. Đâm ra cô nàng bỏ mặc, không thèm quan tâm nữa.
"Liliana, sâu nè."
"Á!"
Cô nhảy dựng lên khi nghe thấy từ "sâu", chưa kịp quay sang nhìn thủ phạm thì đã nghe thấy giọng cười hết sức gợi đòn của ai kia. Khỏi cần nhìn Liliana cũng biết, dám chắc 100% là hắn.
Tulen ôm bụng cười sằng sặc mà không để ý là mạng của mình sắp toi rồi. Liliana gỡ lấy chiếc giày ở dưới chân mình, canh góc thật chuẩn rồi ném.
"A! Mày làm cái gì vậy?"
"Câu này tao hỏi mày mới đúng."
Liliana tức giận khoanh tay.
"Chọc có chút xíu thôi mà cũng giận nữa."
Tulen xoa xoa đầu, trề môi. Phải, đích đến của chiếc giày đó là đầu Tulen.
Liliana ngược lại chẳng thấy có lỗi gì, thản nhiên nhặt lại giày mang vào chân. Sau đó lạnh lùng đi một mạch. Cậu biết rõ là cô ghét sâu nhất mà cứ chọc cô mãi, vừa tội lắm!
Arum thở dài nhìn hai con người cứ chí chóe với nhau suốt ngày. Hễ lần nào gặp là có chuyện ngay.
Người thường cũng thấy cả hai có tình cảm với đối phương, mỗi tội cái tôi quá bự. Một thằng thì cà chớn, một đứa thì kiêu ngạo. Hai anh chị sao không về chung một nhà cho cô đỡ mệt nhỉ? Nghĩ như thế, với tư cách là cô bạn thân tốt bụng, Arum lập mưu gài hai đứa bạn đến với nhau.
"Sao hai người không thành một cặp luôn đi?"
"Không đời nào."
Liliana đỏ mặt la lên. Còn Tulen thì ngược lại hẳn luôn, trông cậu ta hí hửng lắm.
"Ừ được đó."
...
"Hù!"
Tulen từ đâu nhảy ra dọa Liliana một phen chết đứng.
"Mày làm gì thế?"
"Trêu mày."
Tulen thản nhiên trả lời.
"Sao mày không trêu mấy đứa con gái khác đi?"
"Tao chỉ thích trêu mỗi mình mày."
*Bùm*
Đầu Liliana bốc khói hơn cả đầu tàu, khuôn mặt đỏ lựng như cà chua cuối vụ.
Không phải con trai trêu người con gái nào đó hoài thì có gì đó sao? Tulen có hàm ý gì trong câu nói này không đó? Cậu ta thích cô phải không?
Theo kinh nghiệm đọc hàng tá ngôn tình của mình, Liliana bắt đầu nghi ngờ. Không lẽ cậu ta cũng vậy? Ngay lập tức lắc đầu bác bỏ ý kiến đó, Liliana thật sự không tin. Tulen là trường hợp đặc biệt, cậu ta thật sự thích trêu cô, không có ẩn ý gì ở đây hết.
"Hahaha...Nhìn cái mặt mày kìa. Đỏ hết cả lên."
Tulem vô tư chỉ vào khuôn mặt xấu hổ của cô mà cười thỏa mãn.
Thấy chưa, trực giác của cô có bao giờ sai đâu. Muốn vả văng hàm răng cái tên vô duyên này hết sức. Cố kiềm lại cái suy nghĩ bạo lực đó xuống, Liliana phản bác.
"Kệ tao."
"Mày đang nghĩ tao thích mày phải không?"
Đột nhiên Tulen cúi thấp người xuống, để cho khóe miệng chạm vào vành tai cô, mờ ám thì thầm.
Liliana cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể đang đang đột ngột tăng lên. Mặt đã đỏ nay càng đỏ tợn.
"Tránh ra!"
Cô thẳng thừng nện luôn cái cặp vào đầu cậu ta mà không cần suy nghĩ gì nữa. Sau đó hậm hực bỏ đi luôn.
...
"Liliana, em kèm Tulen môn Văn nhé."
"Em xin từ chối được không ạ?"
Lilian kịch liệt phản đối.
"Sao vậy?"
"Tại-"
Liliana chưa kịp nói hết câu thì Tulen phía dưới chêm vào.
"Tại bạn ấy thích em nên không dám đấy cô."
"Ồ!"
Lớp ồ lên trông thích thú lắm. Trong khi nhân vật chính đang rất khổ sở, chỉ muốn tìm đại cái lỗ nào để chui xuống.
"Vậy cô sẽ đổi người nhé?"
"Không cần ạ, em nhận."
Liliana gằn giọng.
"Ồ!"
Lớp lại đồng thanh ồ lên một lần nữa, không nén được sự tò mò.
Liliana mặc kệ những cái nhìn gian xảo của mấy đứa bạn, quay xuống dưới lớp - nơi cái tên vô duyên đang rất thảnh thơi nhìn cô.
"Lần này mày chết với tao."
Thế là suốt tiết học ngày hôm đó, thay vì nhìn lên bảng nghe cô giảng, mấy đứa trong lớp lại lia mắt qua nhìn Liliana. Quét khắp người như cái máy scan không hơn không kém. Khó khăn lắm cô mới kiềm được mà không giở cái giọng vàng anh thường ngày ra oanh tạc.
Liliana quăng cái nhìn sắc nhọn về phía Tulen. Thù hằn này cô tính vào cậu ta hết, nên chuẩn bị tinh thần chờ chết đi.
...
"Wow! Nhìn xem ai vừa mới được tặng quà kìa."
Liliana la lên khi thấy con bạn thân nổi nhận được quà từ bạn trai nó, miệng không quên than.
"Ước gì tôi cũng có bồ như người ta."
Arum thở dài, tay cất hộp quà vào trong cặp.
"Sao bồ không nghĩ đến chuyện hẹn hò với Tulen? Cậu ta cũng đẹp trai lắm đấy chứ."
"Thôi, tớ nhường cho cậu luôn đấy."
Liliana trề môi. Đẹp thì có đẹp thật nhưng mỗi tội vô duyên.
Chơi với Tulen mười mấy năm trời, kiểu gì cũng phải nảy sinh tình cảm. Chỉ là cái tôi của cô cao tới tận tầng mây thứ chín, khó có thể hạ người nói ra. Cộng thêm việc cậu ta lúc nào cũng trêu cô, nói ra tổ quê thêm.
"Tới nhà tớ rồi. Hẹn mai gặp."
Cô vẫy tay chào Arum.
Đi bộ trên con đường quen thuộc đến phát chán, Lilian chợt đứng lại.
Hôm nay Tulen bận việc nên không về chung với cô được. Thường ngày mặt trời in rõ hai cái bóng của hai đứa. Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ có một mình bóng cô đầy cô độc.
"Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"
Tulen từ đâu vỗ vai Liliana một cái làm cô hết cả hồn.
"Làm gì có."
Cô quay mặt.
Nói vậy chứ vui lắm, Liliana cố tình đi thật chậm để đợi cậu ta mà.
"Này, nghe gì chưa?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện mày thích tao đó."
"Mày cứ khoái đùa."
...
Hôm nay là cá tháng tư.
"Để xem, cá tháng tư tới rồi, kiếm trò gì vui vui trêu Liliana."
Tulen thích thú suy nghĩ ra biết bao trò đùa. Rồi lại tưởng tượng ra gương mặt quê độ của Liliana khi bị lừa mà cười khùng khục. Chắc vui lắm, vì câu nói này có sức công phá rất lớn a.
Tulen vào lớp từ rất sớm.
Nhác thấy bóng dáng Liliana, Tulen liền chạy lại.
"Liliana, tao thích mày!"
"Hể!?"
Liliana ngạc nhiên tột độ, nhưng vui mừng vẫn chiếm nhiều hơn. Điều cô không ngờ tới nhất đã xảy ra, Tulen lại tỏ tình với cô trước.
"Sao? Mày có thích tao không?"
Cậu ta hỏi dồn, nghiêng đầu về phía cô.
Tim Liliana nhất thời đập nhanh quá nên không thể cho hắn câu trả lời ngay được. Cô ngập ngừng, một lúc sau mới gật đầu.
"Ưm..."
"Hử?"
"T-tao cũng th-thích mày..."
Liliana mạnh dạn nắm lấy tay Tulen, nhỏ giọng.
Chưa từng thấy cô trong bộ dạng như thế, Tulen nhất thời ngẩn ngơ trong chốc lát. Mặt cũng đã đỏ tự khi nào.
"Mày..."
"Tulen, tao thích mày, lâu lắm rồi..."
Cô vẫn nắm chặt tay cậu, không kiềm được mà run rẩy.
Tulen thật không ngờ đến biểu cảm này của Liliana. Nhưng lạ thật, cậu lại cảm thấy vui hơn nhiều khi nghe cô nói thế.
Khoan đã!
Lý trí trở về với não của Tulen và bắt đầu bùng nổ. Hôm nay là cá tháng tư, chẳng lẽ Liliana cũng muốn lừa cậu?
"Tao không mắc lừa mày đâu Liliana."
"Tao nói thật."
"Hôm nay là cá tháng tư mà. Câu khi nãy tao chỉ đùa thôi. Cá tháng tư vui vẻ nhé!"
Cứ tưởng hòn đá trong lòng đã được bỏ xuống, không ngờ lại nghe Tulen nói thế. Sự xấu hổ dần dần xâm chiếm cô. Thế là từ nãy tới giờ chỉ toàn là giả dối.
Hôm nay là cá tháng tư, tất cả những lời đó chỉ là lời nói dối cậu dành cho cô.
"Tao ghét mày, Tulen."
Không chịu nỗi nữa, Liliana chạy đi.
Hơi ấm ở lòng bàn tay chợt biến mất làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tulen không muốn lừa cô đâu, cậu cũng thích cô lắm chứ. Liliana đâu biết được cái lúc cô nói thích, Tulen đã vui tới mức nào đâu. Nhưng cậu lại ngu ngốc tự nhủ với bản thân rằng cô cũng muốn lừa cậu để trả thù.
Chợt nhớ lại những lần trêu cô hồi đó, cậu cứ thấy là lạ. Liliana luôn luôn đỏ mặt khi nghe cậu nói thế, dẫu cho bao nhiêu lần đều bị lừa.
Tulen nhận ra, cậu đã lừa cô rất nhiều lần rồi. Không riêng gì ngày cá tháng tư này.
Biểu cảm đó, biểu cảm xấu hổ của Liliana làm gì có thể là giả. Cô nói thật, cô thích cậu thật. Vừa nghĩ tới là Tulen đã đỏ mặt. Hắn dám cá rằng mặt mình cũng đỏ không kém Liliana là mấy.
Phải nhanh nói cho Liliana biết rằng cậu cũng rất thích cô ấy rất nhiều. Nghĩ là làm, Tulen chạy đi tìm Liliana.
Có lẽ là do cả hai xui xẻo, lựa đúng ngày cá tháng tư mà tỏ tình...
"Liliana!"
Cậu tìm thấy cô ở sau sân trường.
Liliana nghe tiếng cậu gọi, cả một cái liếc mắt cũng không thèm. Cô lạnh lùng bỏ đi.
Một bước...hai bước...đến bước thứ ba thì cánh tay đã bị ai đó mạnh bạo kéo ngược trở lại.
"Liliana. Nghe tao nói."
"Mày muốn lừa tao nữa à?"
Cô ngước đôi mắt vô hồn nhìn hắn.
"Không... Liliana... tao xin lỗi."
"Xin lỗi? Xin lỗi gì chứ? Mày đâu có lỗi gì."
Tay cô toan giựt khỏi tay cậu, nhưng càng khiến Tulen nắm chặt hơn. Chỉ với một cái kéo nhẹ, Liliana đã nằm gọn trong ngực cậu.
"Buông tao ra!"
"Tao thích mày Liliana. Thật lòng."
Cậu thì thầm vào tai cô.
Không chịu được tình cảnh này, Liliana bật khóc nức nở. Chuyện tình cảm đâu thể đem ra đùa nhau như thế mãi được. Cậu cứ đùa giỡn như thế mãi cô cũng biết đau khổ chứ.
"Tulen, mày đang đùa với tao phải không? Tao xin mày, tao đã mệt mỏi lắm rồi. Mày đừng đùa tao nữa."
Rõ ràng đều là lời thật lòng, sau khi phát ra khỏi miệng lại thành một lời nói dối công phu.
"..."
Tulen buông cô ra, để cô đối mặt với ánh mắt của mình.
"Tao tỏ tình mày mấy trăm lần rồi đó, thế rốt cuộc có đồng ý không?"
"Thái độ gì vậy?"
"Nói lẹ để tao còn kiếm đứa khác tán."
"Không được!"
"Thế mày muốn sao?"
"Ờ thì..."
Tulen nhướng mày nhìn Liliana đang xấu hổ lựa lời để nói trong lòng mình. Bị cậu nhìn chăm chăm như thế, cô úp thẳng mặt vào ngực cậu.
"D-do thấy mày tội ng-nghiệp nên tao đồng ý đó. Đừng có mà hiểu lầm tao thích mày."
Nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn, Tulen mỉm cười hài lòng. Hai tay siết chặt cô hơn. Tựa cằm lên đỉnh đầu cô, hít hà cái mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ tóc cô mà trước giờ cậu luôn ao ước.
Đoạn thì thầm.
"Hôm nay là cá tháng tư, mày có tin tao không?"
"Tao..."
"Tao biết là tao hay đùa dai nhưng lần này tao nói thật."
"Tao tin mày."
"Mọi lời nói trong ngày đều là nói dối. Mày vẫn tin chứ?"
Tulen đùa.
Liliana không tức giận nữa. Vì cô biết, cậu vừa nói hết những lời trong lòng của mình ra rồi. Cô cảm nhận được sự chân thành trong câu nói, rằng cậu ta thật sự thích cô.
Muốn yêu nhau thì trước hết cả hai phải biết tin tưởng đối phương. Tình yêu mới bền chặt được.
"Tao vẫn sẽ tin."
"Vì sao?"
"Vì đó là lời nói dối ngọt ngào nhất mày dành cho tao."
________________________________
Tặng Justin_Vy. Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ và làm cậu đợi lâu rồi.
Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.
Thanks for reading and vote.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz