ZingTruyen.Xyz

Tong Hop Oneshort Jark

Link gốc: http://ficbook.net/readfic/2718856

Những giọt nước ẩm ướt, lạnh lẽo vẫn cứ rơi bên ngoài của sổ. Từ sáng, thời tiết đã kinh khủng như thế, nhưng khi bạn nằm ở nhà trong tình trạng sốt cao và với cổ họng đau nhức thì cuộc sống đúng là không dễ chịu gì.

Mùa xuân đến. Đây là thời gian mà Mark căm ghét nhất. Cũng không hẳn là thế, nói đúng hơn thì anh ghét cả mùa này, khi mặt trời còn không đủ để sưởi ấm, sương lạnh cũng không còn lạnh và mạnh như đợt mùa đông, những giọt mưa thì thay thế cho những bông tuyết trắng nhỏ. Cũng do thời tiết như vậy, mà cũng có thể là do những bộ đồ mỏng mà bọn họ bị bắt mặc khiến Mark bị ốm.

Vì hôm qua nhiệt độ cơ thể quá cao mà lịch làm việc của anh đều bị hoãn lại, nhưng hôm nay anh đã cảm thấy mình khá hơn, tuy chỉ là một chút. Chính vì thế mà sau bữa trưa, quản lý sẽ đón anh đến trường quay của show tiếp theo. Sau những ngày lễ mùa đông, độ nổi tiếng của họ cũng tăng lên đáng kể, sao mà không vui cho được. Nhưng vào những lúc này khi tâm hồn luôn muốn những gì tốt đẹp nhất, vậy mà thời tiết lại chỉ làm cho tình hình xấu thêm, Mark thật sự không bao giờ muốn ngồi nhà thế này.

Kể cả như vậy, chuyện anh có bị nằm liệt giường một chỗ thì lịch làm việc của họ vẫn cứ tiếp diễn. Đây cũng không phải lần đầu hay lần cuối khi có thành viên bị ốm, thế nhưng ngay cả maknae cũng vẫn giữ được phong độ mà không hề phàn nàn lời nào trước những khó khăn. Thì người làm hyung như anh cũng phải làm gương chứ, nghĩ thế, anh vùng dậy khỏi giường, chầm chậm lết vào nhà tắm.

Nhanh chóng sau đó thì quản lý gọi điện, đặc biệt đến rồi gọi Mark xuống. Các thành viên khác từ sáng sớm đã đi ghi hình cho chương trình radio, sau thì đến studio.

Ra khỏi ký túc xá, Mark đưa mắt tìm chiếc xe mình cần rồi nhanh chóng chạy đến. Mưa, hình như là rơi nặng hạt hơn, mà anh thì lại để quên mất ô bên cạnh gương rồi. Nhưng không thể quay lại chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh như vậy được, chẳng làm sao cả đâu. Chui vào trong xe, Mark vui vẻ chào hỏi quản lý, người lúc nào cũng mang bộ mặt vui vẻ, vô tư.

Các thành viên cũng đã biết sức khỏe Mark như thế nào nên cố gắng không chú ý khi hyung lớn của mình tâm trạng có chút trầm xuống. Mọi chuyện nhanh chóng qua đi, mọi người lại hành động như không có gì xảy ra. Sau cùng, như Jackson đã nói tất cả chúng ta đều là con người, ai mà không có lúc phải buồn chứ. Chính vì những lời nói của Jackson Wang đó mà ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của Mark.

Họ không chỉ là bạn cùng phòng mà còn là những người bạn cực thân thiết. Giữa họ có cái gì đó lớn hơn tình bạn nhưng vì lý do nào đó mà không ai trong họ dám nói ra ngoài miệng. Nắm tay, đan tay vào nhau, đó là chuyện thường xuyên đến nỗi cả hai không hề để ý đến. Họ chỉ buông tay nhau ra khi các thành viên nhắc khéo họ trước mặt camera.

Vào đêm tối, Wang vẫn hay đến rồi nằm cạnh Mark, họ nói chuyện rất lâu toàn những chuyện trên trời dưới bể. Khi Mark cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ từ Jackson, biết cậu đã chìm vào giấc ngủ thì anh mới cằn nhằn Jackson đừng có kể những chuyện ma rùng rợn kia nữa, cuối cùng lúc nào cũng là cảnh cậu ngủ thiếp đi mà quên đi thứ quan trọng nhất. Nhưng thật ra, anh lại rất muốn chìm vào giấc ngủ dưới tiếng nói trầm ấm từ cậu trong chiếc chăn ấm.

Từ khi Jackson tham gia Roomate cũng đã được một thời gian, đủ để Mark tập ngủ mà không có cậu bên cạnh, tuy thế đôi khi Jackson sẽ ở lại mà ngủ cùng các thành viên. Những ngày đó, Mark thật sự hạnh phúc. Nhưng khi sáng thức giấc trong căn phòng chỉ có mình mình thì tâm hồn anh thực sự thấy khủng khiếp như thời tiết ngoài trời kia.

Buổi quay hình diễn ra khá suôn sẻ, nhưng cứ càng về sau thì Mark thấy tình hình của mình càng tệ đi, có vẻ như anh sốt lại rồi. Nhưng anh không để lộ ra mặt khi nghĩ đến việc gia đình và các fans sẽ rất lo lắng, mà Mark thì lại không quen việc gây khó chịu cho ngườ khác cũng như không muốn người ta lo lắng vì mình. Chỉ có Jackson có đôi lần chăm chú quan sát bạn mình, lúc nghỉ giải lao thì tiến đến hỏi anh có ổn không. Mark chỉ xua tay rồi khẳng định mình ổn, anh nhủ phải nhẫn nhịn đến cuối chương trình thôi.

Cậu gật đầu một cách không chắc chắn nhưng vẫn tiếp tục quan sát Mark. Còn anh thì chỉ lo để ý những thứ khác , những khoảnh khắc không vui tẹo nào.

Cách mà cậu nắm tay Bam, lúc mà khuôn mặt họ gần nhau đến mức như sắp hôn , rồi cách maknae bắt chước Wang, còn cậu thì bật cười rồi tiếp tục chơi với các thành viên, khiến các fans điên cuồng hét. Mọi thứ tệ hơn khi Bam nhảy lên lưng Jackson, hai chân quấn ngang eo cậu, Mark không kìm được mà vội giật lấy tay Yugeom.

- Hyung, anh ổn chứ?- cậu nhóc nhẹ nhàng hỏi, không lường trước được hành động này từ Mark.

- Ừ, anh sẽ giải thích với em sau, giữ anh một lúc.

Mark ôm vòng lên vai Yugeom, để cho cậu nhóc ôm lấy eo mình. Họ bắt đầu nói đến chuyện ai ở cùng phòng với ai, Jackson như bình thường sẽ lại nói kiểu như" Tôi ở cùng với Mark, chúng tôi thường hay ngồi trong phòng mình, nói và nghịch đủ thứ chuyện,- sau đó thì thêm,- Mark, anh hãy nói những gì mà chúng ta có đi". Nhưng không phải lần này. Hôm nay Mark nói đầu tiên, gần như là ngắt lời Jackson.

- Tôi muốn đổi phòng với Jr. Có một góc của riêng mình, mặc dù không được yên tĩnh,- anh mỉm cười, đưa mắt nhìn maknae rồi ghì chặt hơn,- nhưng sẽ vui lắm.

Ai ai cũng sock trước câu trả lời của anh, tiếp tục nhìn về phía cảnh anh và maknae ôm nhau. Nhưng MC đã nhanh chóng phản ứng mà đến với câu hỏi tiếp theo.

Sau lời đó, Jackson dường như không dời mắt khỏi Mark, cố gắng tìm nguyên nhân cho những lời nói đó. Còn Mark, biết là mình bị nhìn thì tiếp tục chơi với Yugeom, hoàn toàn quên cơn cảm cúm của mình.

Sau khi ghi hình xong thì mọi người về nhà. Trong xe, mọi người đều để ý thấy là Mark không hoàn toàn trong tình trạng tốt sau khi Jr chạm vào cổ anh.

- Anh đang bốc cháy rồi đây này! Về nhà , anh phải lên giường nằm ngay đó!- umma của nhóm ra lệnh. Nhưng Mark lúc này không quan tâm nữa. Ở cuối chương trình sau khi làm vài cú nhào lộn thì anh không lo lắng về bất cứ cái gì nữa. Ngay cả việc Jackson luôn ở bên cạnh Bam, cũng không làm anh để tâm đến.

- Chết tiệt, Mark!- jinyoung thốt lên, vỗ vỗ lên má anh lớn nhưng không nhận được bất cứ phản ứng nào, cậu nhanh chóng bảo quản lý gọi xe cấp cứu vào ký túc xá.

Jackson, người từ nãy tới giờ ngồi bên cạnh anh thì vội cởi bỏ áo khoác mà bọc lấy người anh, nắm lấy tay anh. Cậu thực sự lo lắng và trách bản thân vì những gì đã xảy ra. Đáng lẽ ra cậu phải là người đầu tiên hiểu là anh không có được bình thường mới phải. Đã thế còn cho anh thực hiện màn nhào lộn ngu ngốc kia. Trong nhóm chưa ai thấy khuôn mặt lo lắng của Jackson như lúc này.

Nhanh chóng về đến ký túc xá, Jackson tự động bế ngang Mark rồi dẫn bác sĩ lên trên phòng , hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai khác. Vào lúc này ngoài lo lắng ra , thì ai rồi ai nghĩ gì thì nghĩ, Mark vẫn đứng hàng đầu.

Bác sĩ tiêm cho Mark một mũi rồi viết đơn thuốc mà anh cần phải uống trong vòng 1 tuần, ông cũng có nói với quản lý để họ làm lịch làm việc của anh nhẹ nhàng hơn. Công iệc thì vẫn phải làm nhưng sức khỏe cũng rất cần giữ gìn.

- Anh ấy thế nào rồi?- Yugeom vào phòng, lo lắng cho tình trạng của hyung mình. Cả nhóm như ngồi trên đống lửa nhưng bác sĩ đã nói là chuyện như thế là bình thường ,không cần lo lắng quá. Tuy đã nói thế nhưng mỗi người lại cảm thấy mình cũng có lỗi trong ngày hôm nay.

- Không biết, anh ấy chưa tỉnh,- Jackson trả lời bằng giọng khàn khàn.

- Hyung, về chuyện hôm nay, em cũng có điều muốn nói,- cậu nhóc không biết bắt đầu từ đâu, nhưng sau vài giây im lặng thì tiếp:- Mark, anh ấy hình như ghen với anh và Bam thì phải. Em hiểu đây không phải chuyện của mình cũng như đây là chuyện riêng của hai người nhưng...

- Yugeom, anh hiểu,- Wang ngắt lời cậu nhóc, cậu hiểu để nói chuyện này với người lớn hơn thật không dễ dàng.- Cảm ơn em,- cậu nói thêm trước khi maknae trở về phòng.

- Mark ngốc của em,- Jackson thì thầm, lướt ngón tay lên má anh.

Sau vài tiếng đồng hồ , khi mà Jackson định ra khỏi phòng thì Mark bất ngờ hắng ho, tỉnh dạy, hai mắt mở lớn. Thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là nụ cười yếu ớt từ bạn mình.

- Jackson?- anh đưa mắt nhìn , nhận thấy là mình đang nằm trong phòng.- Anh bị ngất,- gần như là khẳng định hơn là hỏi.

- Phải, anh đã được tiêm thuốc hạ sốt rồi. Mọi người lo lắng lắm,- Jackson chần chừ.

- Chết, mai anh phải đi xin lỗi họ mới được,- Mark rên rỉ với cổ họng khô khốc.- Có nước không? Anh muốn uống nước chết được.

- Em sẽ mang đến ngay. Tiện thể báo cho mọi người biết là anh đã tỉnh.

Sau khi bóng dáng Jackson biến mất sau cánh cửa, Mark ngồi dậy. Tuy đầu đau muốn chết nhưng nằm uống nước thì đúng thật là ngu ngốc, Mark không muốn để bạn mình biết là mình yếu đến mức vậy. Cơn sốt vẫn chưa dịu hẳn nên thân thể anh mềm như sợi bún, tất cả khớp xương đều nhức mỏi.

"Phải rồi, ốm mà còn ra gió đúng là không phải ý kiến tuyệt vời"- anh nghĩ, rồi lại quay lại nhìn cánh cửa đang hé mở.

- Nước đây,- cậu đưa cho anh chai nước,- à, mà Jr còn nói đã pha chè với cái "công thức" quái quỷ gì đó, bảo em phải trông chừng để anh uống hết. Nhưng...nếu như nó khó uống quá, anh không uống cũng được, em không nói gì đâu,- Jackson nháy mắt rồi đặt khay chè xuống đất.

- Jackson,- Mark mỉm cười, thì thào sau khi uống hết nửa chai nước.

- Mark, em đã rất lo. Sao không nói cho em là anh khó chịu?

- Anh không muốn làm em lo,- Mark nói nhỏ.- Với lại lúc đó em đang bận bịu với Bam mà.

- Bam á? Mark, anh đang nghiêm túc à?- Wang ngạc nhiên hỏi.

- À anh...không quan trọng, quên đi,- gần như là không điều chỉnh được suy nghĩ của mình mà nói thừa, Mark bắt đầu thấy ngại, nhưng lời đã nói thì không thể lấy lại nên anh vội quay mặt về phía tường giả vờ như để lấy gấu bông.

- Mark, anh thừa hiểu Bam chỉ là một cậu nhóc dễ thương mà luôn muốn trở thành chàng trai thật cool. Đó là fanservice, mà cũng giống như anh hôm nay, làm không tồi đó thôi,- Jackson đặt tay lên vai anh rồi bóp mạnh.- Hay anh thật sự muốn chuyển chỗ ở?

- Không,- anh không suy nghĩ mà trả lời,- chỉ là anh hơi giận, với cả lúc đó hơi sốt,- Mark nói, vẫn tiếp tục nằm quay lưng với cậu.- Anh xin lỗi.

- Em cũng đâu có giận,- Jackson chỉ bật cười rồi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy anh.- Mark, em trân trọng anh nên hành động của anh làm em hơi thất vọng. Chẳng lẽ anh còn không biết ngoài anh ra em không có thân với ai hết? Nếu như em đã làm gì khiến anh không tin tưởng thì cứ nói thẳng ra.

- Jack,- Mark cuối cùng cũng quay lại , đối mặt cậu,- chỉ là chúng ta dành ít thời gian cho nhau quá, đã thế còn vào thời tiết này nữa. Em thừa biết là anh ghét mưa, không có em trong phòng...thật sự rất lạnh.

Mark nằm với đôi mắt mở lớn vậy mà ở trước mắt như phủ một lớp sương mù. Có thể là do sự có mặt của Jackson khiến anh ngù ngờ hoặc cũng có thể là anh bắt đầu không khiển soát được trí óc mình rồi. Cùng lúc đó anh thật sự muốn ngủ, chỉ là cố giữ chút tỉnh táo lại mà thôi.

- Em rất nhớ anh,- Jackson thì thầm khi đưa tay lướt trên khuôn mặt anh, hôn lên trán Mark sau thì lướt lên má.- Mau khỏe đi, chúng ta còn nhiều việc phải giải quyết xong.

Sau lời nói đó thì anh thiếp dần đi, trong nhận thức vẫn cảm nhận được Jackson bên cạnh.

Đêm hôm nay lại vẫn mưa, xong mãi rồi cũng ngừng, trong lòng Mark thực ấm áp, cái lạnh đã biến mất theo thời tiết. Cái chính là Jackson lại ở bên cạnh, sẽ không đi đâu nữa, và buổi sáng hôm sau Mark sẽ lại thức dậy trong vòng tay ấm áp ...của bạn mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz