Tong Hop Oneshort Jark
Tác giả: Ma_RiDịch: GreenTea1994Không chỉ do phòng studio nhỏ mà Jackson còn cảm thấy khó chịu về giáo viên dạy nhảy của mình. Đây đúng là một ý tưởng điên rồ. Nhưng đối với Ji thì đúng là không thể nói lý – cô ấy quá là ương bướng, chính vì thế mà giờ anh hiện diện ở đây, âm thầm ngồi chờ giáo viên đến muộn của mình cũng được hơn 10 phút,mà cứ mỗi phút lại khiến anh mất kiên nhẫn hơn. Lý do chỉ có một- anh đã hứa với cô ấy và bố mẹ là mình sẽ thể hiện tốt nhất có thể. Đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những chiếc mũ snapback yêu thích, những chiếc quần jeans sờn rách phong cách cùng những chiếc áo phông rộng thùng thình và rồi phải mang lên người bộ đồ comle buồn tẻ để ít nhất cũng thể hiện được mình là người đàn ông đích thực và người con hiếu thảo trong bữa tiệc. Còn phải học cái điệu nhảy Tango với sự thù ghét này nữa chứ."Đúng là chết tiệt mà",- Jackson nghĩ , đưa mắt nhìn ra cửa trong thời gian đợi giáo viên tới. Anh nghi ngờ, người dạy nhảy trong một phòng tập nhỏ xíu thế này chắc cũng chỉ thuộc dạng tầm tầm. Jackson mỉm cười hài lòng với suy nghĩ của mình, cùng lúc đó một cậu thanh niên tầm tuổi anh bước vào , trên người là áo phông rộng cùng quần jean bó lộ đôi chân gầy khẳng khiu.Jackson nhếch mép cười , chăm chú nhìn cậu nhóc hiện không chú ý đến sự hiện diện của mình đang ném balo vào góc tường , nơi lót tấm đệm tập yoga, sau thì đưa tay lên chỉnh mái tóc hung đỏ của mình rồi mới đưa mắt quét cả căn phòng.- Tôi ở đây,- Wang nhảy xuống từ bục cửa sổ, nơi mà cách đây mấy giây anh im lặng ngồi nhìn cậu, rồi từ từ tiến lại gần.Cậu nhóc run người, quay người về phía anh rồi cúi gập người xuống trước con mắt đánh giá của Jackson một cách khiêm tốn nhưng vẫn có thể nghe tiếng cười nhỏ.- Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Tôi là Mark...- Vậy cậu có thể dạy được gì cho tôi đây?- Jackson vẫn không tha chế giễu cậu, anh vẫn còn cảm giác khó chịu về việc phải chờ đợi lúc nãy, rồi cậu ta lại còn làm anh bực mình hơn nữa khi bỏ ngoài tai những gì anh nói.- Chúng ta thử luôn nhé. Nếu anh có khả năng sẵn thì việc dạy anh cũng sẽ không vất vả lắm đâu,- giọng Mark hơi mỉa mai, nụ cười không giấu nổi qua khóe miệng. Sau đó, cậu lại hỏi ngay không cho Jackson có cơ hội mở miệng nói.- Anh cần học điệu nhảy nào?- Tango Argentina. Cậu biết chứ?- Jackson cố tỏ thái độ khó chịu về phía cậu nhưng cậu chỉ bình thản khởi động, co giãn thân thể xong mới đưa mắt nhìn Jackson qua gương chiếu phía đối diện.- Rồi anh sẽ biết. Thế bạn nhảy của anh đâu rồi?- Cô ấy không đến đâu,- Wang hẳn nhiên sẽ không ngồi mà kể lể rồi. Chưa nói đến mọi chuyện đều là do Ji thu xếp, anh chỉ mới biết mọi thứ khi chuyện đã rồi. Anh còn không chắc cô ấy có định đến học cùng không hay chỉ muốn dày vò mỗi mình anh.- Có cô gái nào đó gọi điện cho tôi, nên tôi tưởng...- Mark lầm bầm, cho phép Jackson nói tiếp.- Cậu sợ không dạy được à? Lúc đầu tôi cứ tưởng là một cô gái mỹ la tinh dễ thương nào đó , thế mà...- Jackson thở hắt ra buồn bã và hoàn toàn bất ngờ khi Mark bất thình lình rút ngắn lại khoảng cách giữa họ.- Anh cần phải giữ con gái như vầy nè,- Mark đưa tay phải Jackson ôm vòng lấy eo mình rồi đan tay mình vào tay trái anh. Jackson ngừng thở mất mấy giây , hai mắt trợn tròn vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng sau thì anh cũng hô hấp bình thường trở lại khi Mark nới lỏng cái nắm tay của mình. Nhưng cậu vẫn giữ anh, hơi tiến lại phía trước khiến những sợi tóc mềm chạm nhẹ vào má anh,- Mặt cũng phải gần như vậy nè, như kiểu anh sắp sửa hôn cô ấy ấy,- Mark thì thầm, nói như thể cậu định làm gì đó , điều này khiến Jackson như ngọn lửa phun trào- vội vàng đẩy Mark ra rồi gào lên.- Cậu đang làm gì thế hả? Cậu biến thái à?- Mark bật cười , gập cả người lại vì cười trong khi Jackson thấy chẳng có cái quái gì buồn cười ở đây cả. Mark thì không nghĩ vậy, giọng cười của cậu còn vang ra cả ngoài hành lang ngay cả khi cửa phòng tập đóng...Jackson vẫn chưa thể tìm ra lý do nào để khiến Ji không bắt anh đi học nhảy nữa. Vì thế mà sau ba ngày anh lại lết xác đến căn phòng tập quen thuộc. Mark đang khởi động trên thảm , gập hai chân lại rồi đưa lên ngực . Jackson nhìn động tác mềm dẻo của cậu mà có chút ganh tỵ.- Không phải thay đổi quyết định rồi sao?- đôi mắt cậu vẫn chăm chú vào động tác mình đang làm mà hỏi, khiến Jackson có chút ngại ngùng cố đưa mắt nhìn chỗ khác tránh cậu.- Mà từ đã, anh đừng sợ, tôi không định dọa anh như lần trước đâu. Tuy ấn tượng ban đầu của anh với tôi thì anh không hề giống một con nhóc mít ướt ...- Cậu im mồm đi. Tốt nhất là nên làm những việc mà tôi đã trả tiền để học ấy? – Jackson nhăn nhó, cố trở nên nghiêm túc nhưng thật lạ là hôm nay Mark không hề làm anh khó chịu. Và tại sao khi nhìn nụ cười sáng ngời trên khuôn mặt nghiêng kia anh lại lại muốn cười đáp lại.- Thế tôi có được phép chạm vào anh không? Hay anh lại gào lên rồi đẩy tôi ra nữa?- Mark tiến lại gần rồi giơ tay về phía Jackson khiến anh đứng hình, ngạc nhiên nhìn mà không phản ứng lại.- Tôi không cắn anh đâu. Cầm tay tôi này, còn tay kia đặt lên eo,- Jackson đưa mắt nhìn chỗ khác nhưng vẫn làm theo những gì Mark bảo-tay mình thì đặt lên eo người ta, còn người ta tay không với tới chỉ có thể ngập ngừng ở trên xương đòn vai của mình. Khoảng cách giữa họ xa hơn lần trước rất nhiều.- Gần vào,- không đợi anh phản ứng, Mark đã tiến lại gần nhưng vẫn để chừa khoảng cách giữa ngực hai người.- Anh cần phải thể hiện sự gần gũi , thân mật với bạn nhảy, sự đam mê qua từng cử động cơ thể...- Chúng ta chỉ đứng mà nói chuyện thế này thôi hả? Bắt đầu nhảy nhanh đi được không?- Jackson đột nhiên ngắt lời cậu, vì cậu đang đứng rất gần anh, mà giọng của cậu ấy thì nhẹ nhàng và lo lắng quá.- Tôi đang nói cái chính mà, nhưng nếu anh muốn thì... À, mà tên anh là gì?- Jackson...- Vậy thì, Jackson, anh hãy cố nhớ lấy nếu muốn học thật nhanh. Vị trí của anh phải đi 3 bước lên trái, sang phải, trái trong thời gian 3 nhịp đầu tiên , sau thì đi sang bên phải bằng chân phải vào nhịp 4, nhịp 5 chân trái đập rồi đưa chân về lại chỗ chân phải. Anh nhớ chưa?- Tôi chẳng hiểu cái gì hết,- Jackson ngao ngán thở dài rồi cố gắng làm theo Mark để rồi cậu phải dựa hẳn cả vào anh mà cười. Jackson trông giờ hết sức là đáng yêu với đôi mắt trẻ con mở lớn, chớp chớp cùng cái miệng mở ra vì ngạc nhiên.- Nhảy lại nhé? Trước anh có nhảy lần nào chưa?- Tôi có nhảy phong cách đường phố với cả võ thuật rồi,- Jackson cảm thấy tự tin khi Mark nhìn anh với đôi lông mày nhếch lên vì ngạc nhiên- cậu hoàn toàn không nghĩ là anh có biết những thứ này.- Hay quá!- Mark thán phục còn Jackson nhìn đi hướng khác. Anh không quen việc ôm người khác, lại còn đứng gần Mark thế này khiến anh có hơi ngượng. Nhưng Mark thì lại khá thoải mái, cậu đứng lại gần hơn , gần như là thầm thì.- Thế thì, anh sẽ học được nhanh thôi. Để tôi chỉ anh rồi anh làm theo nhé,- Mark đưa tay lên vai anh, tay kia thì đặt cạnh sườn anh. Cẩn thận làm một bước về phía sau không quên kéo cả Jackson theo, rồi lại lên, rồi sang phải... Jackson quả thật là một học sinh có tiến bộ, anh ngoan ngoãn làm theo Mark, tuy anh không thích vai vế hiện giờ của mình tý nào. Anh không thích bị người khác dẫn dắt nhưng đây mới chỉ là thời gian đầu thôi.Thời gian ở bên Mark nhanh chóng trôi qua , Jackson thực sự thích học nhảy cho dù phải ghi nhớ rất nhiều bước nhảy khó. Anh khoe khoang thành quả với Ji , cố gắng chèn thêm mấy từ chuyên dụng như "Boleo" hay "Volcada" vào rồi lại hào hứng chờ buổi học tiếp theo.- Chào, Jack,- Mark lúc nào cũng trong trạng thái ngồi trên thảm, hai tay vương ra chạm vào đầu ngón chân, còn Jackson cố không nhìn vào cơ thể chuyển động sau cái áo phông thùng thình kia, nơi hở ra gần như nửa lưng và phần ngực. Sao lại khó thở thế này chứ. Nó giống như khi anh ôm Mark lúc học nhảy- Mark cố giúp anh trở nên thoải mái hơn, cảm nhận nhiều hơn về bạn nhảy nhưng càng ngày đối với Jackson càng khó. Mark thì quyết đoán như vậy, nhẹ nhàng và còn rất ham mê khiến Jackson có đôi lúc khó xử. Giờ thì anh đang nhẻm cười, nhưng anh biết chỉ vài phút nữa anh sẽ lại cảm nhận bàn tay ấm của cậu trên cổ mình, rồi bàn tay kia thì nắm lấy tay anh.- Mà từ đã, tôi muốn hỏi anh lâu lắm rồi. Anh học nhảy chi vậy ? Theo như tôi thấy anh cũng đâu có thích thú gì.- Tôi nhảy để biểu diễn trong ngày cưới,- Jackson thở dài, chỉnh sửa mái tóc dưới snapback.- Tất cả đều là do Ji...Cậu biết con gái mà, nếu họ quyết cái gì thì sẽ cố có bằng được,- Jackson bật cười, hai mắt híp lại.- Cô ấy muốn có món quà thật tuyệt vời cho bố mẹ. Nó kiểu như là truyền thống gia đình vậy...- Tôi hiểu rồi,- Jackson cảm thấy mình có chút ngu ngốc vì Mark trả lời rồi cố mỉm cười đáp lại anh rồi lại quay mặt về phía gương, tiếp tục co giãn cơ thể.- Thế sao cô ấy lại không đến cùng?- Ai cơ? Ji á? Cô ấy còn nhiều việc lắm- nào thì đặt tiệc, giấy mời rồi khách khứa nữa...Cô ấy muốn tự làm mọi thứ một mình. Thế nên tôi dạy lại cho cô ấy những gì tôi học được vào buổi tối,- Jackson nhẻm cười, đón nhận cái nhếch mép khó hiểu từ Mark rồi nói thêm.- Cậu là một giáo viên giỏi đấy,- Jackson mở nhạc, tiến lại phía trước để kéo Mark theo, đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt đầu buổi học.Mọi thứ như thay đổi vị trí vậy- Mark thì ngoan ngõan làm theo sự chỉ dẫn của Jackson. Cậu giữ cổ anh rồi chầm chậm làm theo lời nói tự tin từ Jackson. Lúc này Jackson đang ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu về phía mình, hai má hơi chạm vào nhau, kéo theo đó là hương thơm dịu nhẹ từ tóc và bàn tay mềm mại của cậu. Anh như kẻ bị bỏ bùa- giai điệu kỳ diệu, điệu nhảy và Mark. Anh muốn lướt chóp mũi mình lên cổ, thì thầm điều gì đó ngu ngốc vào tai rồi hôn lên môi cậu. Vì Mark là người khiến ai cũng không thể dứt mắt ra khỏi cậu...- Hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta,- lời của Mark khiến Jackson ngừng những suy nghĩ của mình rồi lại khiến anh có chút hốt hoảng.- Cuối cùng? Nhưng hôm nay mới chỉ là...- Là ngày thứ 10, là buổi học cuối rồi,- Mark dừng lại nhưng tay vẫn ở trong bàn tay anh, vì anh đâu muốn bỏ cậu ra đâu chứ.- Chúng ta không có học ở buổi đầu tiên mà,- Jackson khó chịu thốt lên, tự dưng Mark khiến anh cảm thấy tiếc nuối.- Nhưng...- Cậu còn nợ tôi 1 buổi học nữa đấy, không nói nữa,- Jackson lấy tay giữ mặt Mark, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen rồi rời khỏi phòng tập mà không nói thêm lời nào. Có quá là nhiều cảm xúc khiến trái tim như bị vướng mắc đâu đó trong lồng ngực. Có quá là nhiều tham vọng...Khi Jackson bước vào phòng tập, thì ngoài luồng ánh sáng nhỏ của buổi chiều tà ra thì trong phòng không có lấy một ánh đèn, khiến tâm trạng anh chùng xuống. Anh không thấy Mark, anh mất công vô ích chạy đến đây muốn nói nhiều thứ với cậu , nhưng cái chính là anh nhớ cậu và thực sự không muốn kết thúc mối quan hệ ở đây...- Tôi ở đây,- giọng nói nhẹ như mơ nhưng vẫn khiến khóe miệng Jackson nhếch lên vui mừng, trái tim lạc mất nhịp. Anh quay lại và nhìn thấy Mark đang mỉm cười ngồi trên bệ cửa sổ, hai tai đeo tai nghe loại lớn. – Anh đến...- Anh hứa rồi mà,- Jackson bước xuống bậc, nơi phủ luồng ánh sáng hồng tím nhẹ, tiến lại gần Mark, anh ngạc nhiên khi nhìn biểu cảm của cậu ẩn giấu nổi buồn khó tả nào đó.- Có chuyện gì xảy ra sao?- Sao anh lại ở đây?- Vì anh muốn thế,- giọng nói của Mark lạnh lẽo khiến lời nói của anh cũng ngập ngừng, giữa họ như có sợi dây ràng buộc kỳ lạ nào đó mà cả hai người đều cảm nhận thấy. Tình trạng của Mark hiện giờ anh không thích chút nào. – Anh cần phải nói với em...- Anh bỏ trốn khỏi đám cưới của mình sao? Sao lại thế?- Mark đưa ánh nhìn nặng nề nhìn anh, lúc đầu thì anh nhăn mày sau thì lại cười phá lên , tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Mark không hiểu gì cả, nhưng cũng không giật tay mình đang nằm trong bàn tay Jackson vô duyên đã đan tay mình vào với tay cậu lúc này không hay.Jackson muốn giải thích tất cả, muốn nhanh chóng xóa bỏ nụ cười buồn bã của Mark bằng nụ hôn rồi tỏ tình với cậu. Nhưng anh đang hứng thú và cũng muốn làm rõ vài chuyện...- Sao em nghĩ thế?- Thế anh đi học những thứ này làm gì chứ? Anh chuẩn bị nhảy cho đám cưới còn gì...Ji, vợ của anh cũng lo chuẩn bị tiệc các thứ nữa...Giờ thì anh đến đây với bộ đồ comle này, người đầy mùi rượu lại còn có dấu son môi ở má nữa. Anh còn không hiểu sao tôi lại biết à?- Jackson chăm chú lắng nghe, tay nắm tay cậu chặt hơn , ham muốn hôn lên má cậu càng mãnh liệt.- Thứ nhất, đám cưới không phải của anh, Ji cũng không phải vợ anh mà là em gái. Cô ấy chuẩn bị đám cưới cho bố mẹ anh, nói đúng hơn là lễ kỷ niệm ngày cưới. Chính vì thế mà cô ấy muốn làm họ bất ngờ , điệu nhảy coi như là quà tặng, vì chính điệu tango Argentina là điệu mà họ nhảy với nhau 25 năm về trước...- Mark càng lúc càng ngượng, vì cậu đã thích anh từ buổi học đầu tiên, anh bật cười lớn, vuốt ve những ngón tay nhỏ của cậu khiến cậu nhẹ lòng hơn.- Còn vết son?- Mẹ hôn anh đó. Muốn hỏi gì nữa không? – Jackson tiến lại gần cậu, khiến Marklắc lắc đầu vội ngả ra sau, lưng chạm vào khung cửa sổ lớn vì Jackson đang rất sát gương mặt cậu, qua hơi thở có thể nhận rõ là có men rượu.- Nhảy với anh nhá? Em là giáo viên tốt nhất của anh mà,- giọng anh ấm , tay đã kịp ôm lấy eo cậu. Jackson không đợi sự cho phép , vì nụ cười của Mark đã trả lời cho tất cả rồi.Tay phải anh kéo cậu lại phía mình, còn tay kia thì nắm lấy tay cậu, chặt đến nỗi cậu phải hơi nhíu mày.- Em nói tango là để thể hiện cám xúc mà. Em có cảm nhận được anh không?- Jackson có cảm giác mình ngạt thở mất khi gần cậu thế này. Men rượu làm hành động và lời nói táo bạo hơn , không chỉ có Jackson mà giờ Mark cũng như bị lây theo. Thay vì trả lời, cậu chỉ khẽ cười vì giờ trả lời thì thật là nguy hiểm. Nguy hiểm hơn khi đôi môi khi của Jackson trượt nhẹ lên cổ cậu, lên những nơi nhạy cảm nhất...Bài nhạc kết thúc bất ngờ khi Jackson ép cậu lại phía gương lớn , để cậu ngồi yên vị trên tấm thảm yêu thích của cậu. Jackson lúc đầu thì còn vụng về chạm vào bờ môi lạ nhưng khi Mark chớp nhẹ hàng mi rồi khép hờ đôi mắt thì anh mạnh dạn hơn ép môi mình vào đôi môi lạnh của cậu. Mark nhẹ vòng tay ôm lấy cổ Jackson , đáp trả lại anh.- Mark, Anh nghĩ là anh yêu em mất rồi!END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz