Tong Hop Mot So Thong Tin Ve Y Thien Do Long Ky
1. Cái hầm này vuông vức bất quá vài thước, dù có xa nhất hai người cũng chỉ cách nhau một bước, càng bồn chồn, càng bực bội, ngửi thấy hơi thở của cô gái, cộng thêm hương thơm của những cây hoa trong túi, lòng chàng không khỏi lâng lâng._Hồi 23/Chương 144 "Linh phù túy khách Lục Liễu trang"
2. Triệu Mẫn thở phào một hơi, mắng:- Tặc tiểu tử, đi vớ xỏ giày vào cho ta.Trương Vô Kỵ cầm chiếc vớ lụa, một tay cầm chân nàng. Khi trước chàng chỉ chăm chăm lo thoát thân, không có ý gì khác, lúc này cầm bàn chân nhỏ nhắn mềm mại của cô gái, trong lòng không khỏi lâng lâng. _Hồi 23/Chương 145 "Linh phù túy khách Lục Liễu trang"
3. Khi nàng ta gian trá độc ác, Trương Vô Kỵ cùng nàng đấu trí đấu lực không có một chút tạp niệm nào, bây giờ thấy lòng hổ thẹn, thấy tấm lưng thon của nàng, nước da nơi cổ trắng như ngọc, làn tóc xõa ra, không khỏi nhủ lòng thương cảm._Hồi 23/Chương 145 "Linh phù túy khách Lục Liễu trang"
4. Đột nhiên lúc này trong đầu chàng hiện ra dáng vẻ khả ái dễ thương của Tiểu Chiêu, tiếp theo là dung nhan xinh đẹp thanh tú của Chu Chỉ Nhược, dáng eo nhỏ nhắn của Thù Nhi, thậm chí vẻ mặt giận dữ, cười nhạt của Triệu Mẫn cũng xuất hiện. _Hồi 25/Chương 154 "Cử hỏa liệu thiên hà hoàng hoàng"
5. Chàng nhìn lên trên, thấy trên một cái đôn thấp bọc gấm có một đôi bàn chân mang giày đoạn màu vàng nhạt, đầu giày có đính một hạt minh châu. Trương Vô Kỵ chợt rung động trong lòng, thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn, mắt cá chân tròn trịa, dường như quen quen, chính là đôi bàn chân mà chàng đã nắm được lúc ở Lục Liễu Trang của Triệu Mẫn. Khi chàng gặp lại cô ta trên núi Võ Đang, hai bên là kẻ thù nhưng lúc này nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn đó, hồi tưởng lại cảm giác lúc tay mình chạm vào bàn chân đó, tự nhiên đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch._Hồi 26/Chương 156 "Tuấn mạo ngọc diện cam hủy thương"
6. Trương Vô Kỵ tim đập bình một cái nghĩ thầm: "Cô nội lực chưa đủ, làm sao học chiêu này được? Thế nhưng cô dáng điệu nũng nịu thế, thực khó mà từ chối. Nếu cô ta muốn nhờ mình thì cũng chẳng biết làm thế nào cho phải"._Hồi 26/Chương 156 "Tuấn mạo ngọc diện cam hủy thương"
7. Trương Vô Kỵ cầm chén lên, dưới ánh lửa bập bùng thấy miệng chén còn lưu lại mờ mờ một vết son môi, mũi ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ, không biết hương thơm đó từ vết son trên chén hay từ người nàng tỏa ra, lòng không khỏi lâng lâng, vội uống cạn. _Hồi 27/Chương 166 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
8. Trương Vô Kỵ biết nàng ngụy kế đa đoan, việc gì cũng nên đề phòng, may là nàng nhắp trước như thế, mình đỡ phải mạo hiểm nên liên tiếp uống cạn ba ly rượu nàng uống dở dang, trong bụng không thấy có gì khác lạ, ngẩng lên thấy nàng tủm tỉm cười, hơi rượu khiến nàng hồng hồng đôi má, thật kiều diễm không sao tả xiết. Trương Vô Kỵ không dám nhìn lâu, vội quay đầu sang chỗ khác._Hồi 27/Chương 166 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
9. Trương Vô Kỵ lòng chùng hẳn đi, dường như không còn chịu nổi cảnh thấy nàng đau lòng như muốn buột miệng nói ra: "Thôi tôi bằng lòng nghe lời cô vậy". Thế nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên là tắt ngay, cố hết sức nhưng không biết nói thế nào để an ủi nàng._Hồi 27/Chương 166 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
10. Hai người lặng yên ngồi đối diện nhau một lúc. Trương Vô Kỵ nói:- Triệu cô nương, đêm đã khuya rồi, để tôi đưa cô về nhé!Triệu Mẫn nói:- Đến ngồi thêm với tôi một chút công tử cũng không muốn hay sao?Trương Vô Kỵ vội vàng đáp:- Không đâu, nếu cô thích ngồi đây uống rượu nói chuyện, tôi sẽ ngồi với cô._Hồi 27/Chương 166 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
11. Trương Vô Kỵ đâu ngờ nàng lại hỏi câu đó, nghĩ thầm con gái phiên bang tính tình sảng trực, không biết môi miếng, dưới ánh đèn thấp thoáng, thấy nàng kiều diễm bội phần, buột miệng nói luôn:- Dĩ nhiên là cô đẹp.Triệu Mẫn nói:- Công tử không gạt ta chứ?Trương Vô Kỵ nói:- Trong lòng tôi thấy như vậy liền buột miệng nói ra, muốn nói dối cũng không kịp rồi.Triệu Mẫn giơ tay ra đặt lên tay chàng, ánh mắt đầy vẻ vui mừng nói:- Trương công tử, công tử thích hay không thích gặp tôi? Nếu tôi thỉnh thoảng rủ công tử ra đây uống rượu, công tử có đi không?Bàn tay Trương Vô Kỵ bị lòng bàn tay mềm mại của nàng đè vào, tim đập thình thình, cố gắng định thần rồi nói:- Tôi ở lại đây không lâu, chỉ độ vài ngày sẽ xuôi nam._Hồi 27/Chương 166 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
12. Trong thâm tâm chàng, lại mơ hồ cảm thấy nếu có thể cùng nàng ngàn dặm sóng gió, đồng hành trên biển rộng mênh mông, thật là chuyện vui vô cùng. Mặc dù vẫn rất băn khoăn, nhưng lại chợt động lòng, bèn gật đầu:- Thế thì được, khi nào tôi ra đi sẽ đến hẹn với cô._Hồi 27/Chương 167 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
13. Hai người vốn là tử địch, mỗi bên chỉ huy một nhóm hào kiệt, đánh nhau mấy trận kịch liệt nhưng nay ở dưới khoang thuyền với nhau mấy ngày, nói năng không cần giữ ý, lại có chung một kẻ địch là Kim Hoa bà bà nên xa cách giữa hai người mỗi lúc một giảm thiểu. _Hồi 28/Chương 174 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
14. Trương Vô Kỵ quay qua nhìn Triệu Mẫn, không hiểu sao nàng tự nhiên lại cắn mình, thấy ánh mắt nàng đầy vẻ vui sướng, tràn đầy nhu tình, trong mắt hơi ướt, Trương Vô Kỵ nhìn lại khuôn mặt vàng vọt của Triệu Mẫn, trong lòng thấy nàng thật diễm lệ, kiều mĩ._Hồi 28/Chương 176 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
15. Triệu Mẫn cười:- Lạ nhỉ, lúc đó cô ta nắm tay công tử muốn công tử đi lên đảo Linh Xà, công tử nhất định không đi. Thế sao lúc này người ta không mời công tử, công tử lại lót tót đi theo là sao? Hay là người lớn rồi lòng cũng lớn theo, cái gì cũng biến đổi cả.Trương Vô Kỵ mặt lại đỏ lên, cười nói:- Cái này là cô bảo tôi đi đấy chứ.Triệu Mẫn nghe chàng nói thế cũng thấy thẹn thùng, lòng dâng lên một nỗi êm đềm, tưởng như Trương Vô Kỵ muốn nói: "Cô ta bắt tôi đi, tôi thà chết cũng không đi, còn cô bảo tôi đi thì tôi đi ngay"._Hồi 28/Chương 177 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
16. Trương Vô Kỵ nghe nàng nói thế, hiểu ngay thâm ý của Triệu Mẫn, trong lòng cảm động nhưng không dám nói ra lời. _Hồi 28/Chương 177 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
17. Trương Vô Kỵ nghe thấy thật tức cười, nghĩ lại nàng làm ra như thế cũng chỉ vì cảm tình sâu xa đối với mình, thở dài một tiếng, ôn tồn nói:- Tôi cũng không trách cô đâu. Thế ra chính tôi mới là kẻ "lấy oán báo ơn". Cô đối với tôi như thế, dù có thế nào chăng nữa, tôi cũng không bao giờ quên cô cả.Triệu Mẫn đang ôn nhu bẽn lẽn, nghe chàng nói vậy, ánh mắt liền lộ vẻ tinh quái, cười hỏi:- Huynh nói "cô đối với tôi như thế" là nói muội tốt với huynh hay là muội không tốt với huynh? Trương công tử, muội đối với huynh nhiều điều không ra gì, còn đã có gì tốt với huynh đâu.Trương Vô Kỵ nói:- Từ nay về sau cô đối với tôi tốt là được rồi.Chàng cầm tay nàng đưa lên môi, cười nói:- Để tôi cắn một cái cho cô suốt đời không quên tôi._Hồi 28/Chương 177 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
18. Trương Vô Kỵ chạy xuống đằng sau, thấy Triệu Mẫn ở xa xa nơi đầu thuyền đứng thẫn thờ nhìn ra biển. Chàng nghe tiếng sóng bập bềnh vỗ vào mạn thuyền, cũng thấy trong lòng dạt dào, trồi lên hụp xuống không sao bình tĩnh được. _Hồi 28/Chương 177 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
19. Triệu Mẫn gọi to:- Đón lấy.Nói rồi nàng thẩy thanh kiếm Ỷ Thiên lại cho Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đón lấy thanh kiếm, trong lòng bồi hồi: "Nàng thật chẳng tiếc gì với ta, đến thanh kiếm Ỷ Thiên cũng đưa cho mượn"._Hồi 28/Chương 177 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
20. Trương Vô Kỵ tuy không cử động được nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng, người đó chính là Triệu Mẫn, mừng quá nhưng lại kinh hãi không sao kể xiết. Thì ra nàng sử dụng là một sát chiêu của phái Côn Lôn tên là Ngọc Toái Côn Cương cốt để mình và kẻ địch cùng chết một lượt._Hồi 29/Chương 181 "Tứ nữ đồng châu hà sở vọng"
21. Triệu Mẫn vì muốn cứu tính mạng Trương Vô Kỵ, ba chiêu kiếm tung ra nhanh như cắt không còn kịp suy nghĩ gì nữa, lúc này bình tâm lại một chút, càng nghĩ càng thấy rùng mình, kêu "Ôi" lên một tiếng sà luôn vào lòng Trương Vô Kỵ.Trương Vô Kỵ giơ tay ôm lấy nàng trong lòng hết sức cảm động, biết rằng ba sứ giả Ba Tư một khi kiếm được thánh hỏa lệnh rồi thể nào cũng quay lại ngay nên vội nói:- Thôi mình chạy đi._Hồi 29/Chương 182 "Tứ nữ đồng chu hà sở vọng"
22. Trương Vô Kỵ nghe Triệu Mẫn nói mấy câu đó trong lòng cực kỳ xúc động: "Triệu cô nương vốn là đại địch của ta, lần này ta theo nàng ra hải ngoại, chủ ý vốn để nghênh tiếp nghĩa phụ về, đâu ngờ nàng lại mang một mối thâm tình với ta đến thế". Chàng không cầm lòng nổi giơ tay ra nắm tay nàng, ghé miệng vào tai nói nhỏ:- Ta đối với cô mới tình ý miên miên. Từ nay dù thế nào cũng không được làm vậy nữa, nghe chưa?_Hồi 29/Chương 183 "Tứ nữ đồng chu hà sở vọng"
23. Triệu Mẫn đột nhiên cười nói:- Trương công tử, cả bọn cùng chàng chết chung một chỗ càng tốt. Tiểu Chiêu gian trá âm hiểm nên không được chết chung với chúng mình.Câu nói đó vốn là một câu nói đùa, nhưng bên trong tình nghĩa thật triền miên. Trương Vô Kỵ nghe thật cảm động._Hồi 30/Chương 190 "Đông tây vĩnh cách như tham thương"
24. Trương Vô Kỵ trong lòng bối rối, nghĩ đến nụ cười giọng nói của Triệu Mẫn chỗ nào cũng khiến rung động lòng người, giá như lấy được nàng chung sống với nhau đếu răng long đầu bạc thì thật là mãn nguyện._Hồi 31/Chương 192 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
25. Trương Vô Kỵ đột nhiên động tâm, tự hỏi: "Khi cả bọn còn trên cùng một chiếc thuyền trôi bồng bềnh, ta đã từng si tâm vọng tưởng, cưới cả bốn nàng. Kì thật lời nói của Chỉ Nhược không sai, trong lòng ta thực sự yêu thương lại là con yêu nữ vô ác bất tác, âm độc giảo hoạt kia."_Hồi 31/Chương 192 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
26. Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn ra mặt, trong lòng chấn động, vừa kinh hoảng vừa giận dữ, vừa thương nhớ vừa vui mừng, không khỏi "Ồ" lên một tiếng._Hồi 31/Chương 196 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
27. Triệu Mẫn gục đầu vào người Trương Vô Kỵ, thở hổn hển. Chiếc trống này chế tạo đã lâu, trong bụng trống đầy bụi bậm, trong mùi ẩm mốc Trương Vô Kỵ lại nhận thấy hương thơm nhè nhẹ của Triệu Mẫn tỏa ra, trong lòng vừa yêu vừa giận, trong lòng không biết bao nhiêu điều muốn trách cứ nàng nhưng khổ nỗi nơi đây không thể nào mở miệng, chỉ thấy thân hình Triệu Mẫn tựa vào lòng mình thật mềm mại, mái tóc xõa cả vào mặt chàng. Chàng bỗng dưng kinh hãi nghĩ thầm: "Ta ra tay cứu cô ta đã là bậy quá rồi, sao lại còn cùng nàng quá thân cận như thế này?"._Hồi 31/Chương 197 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
28. Trương Vô Kỵ nằm trong cái trống nghe rõ ràng, tim cũng đập thình thịch, tự hỏi mình: "Có thực thế không? Có thực thế không?". Triệu Mẫn quay đầu lại, đôi mắt long lanh nhìn chàng. Tuy trong cái trống tối tăm nhưng nhãn quang Trương Vô Kỵ sắc bén, chỉ một chút ánh sáng đã thấy đôi mắt nàng nhu tình vô hạn, không khỏi bồi hồi, giơ tay ôm vai nàng kéo sát vào lòng, toan hôn lên đôi môi anh đào của nàng một cái. _Hồi 31/Chương 198 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
29. Triệu Mẫn ghé vào tai Trương Vô Kỵ nói nhỏ:- Huynh đúng là tên tiểu dâm tặc vạn ác không tha.Câu nói đó dường như giận hờn, lại như khen ngợi, nói ra thật là êm ấm, Trương Vô Kỵ nghe rồi lòng bỗng rộn ràng, nhất thời ý loạn tình mê, thật là phiền não: "Giá như nàng đừng gian trá hiểm độc giết chết biểu muội ta, một đời được ở bên nàng, thật không còn cầu gì hơn nữa"._Hồi 31/Chương 198 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
30. Trương Vô Kỵ nghĩ đến mối thù của Ân Ly, đã toan giết Triệu Mẫn cho hả giận nhưng khi thấy nàng như thế, trong lòng không nỡ nên bỏ hai tay ra. _Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
31. Một lúc sau, Triệu Mẫn từ từ tỉnh lại, thấy Trương Vô Kỵ đang chăm chăm nhìn mình, đầy vẻ lo lắng, đến khi nàng mở mắt ra, bấy giờ mới thở phào một tiếng. _Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
32. Trương Vô Kỵ sợ mình động tâm, bị sắc đẹp và nhu tình của nàng quyến rũ, vội quay đầu sang chỗ khác._Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
33. Triệu Mẫn mỉm cười:- Gã tiểu tử Trương Vô Kỵ hồ đồ kia ơi, huynh trong bụng không bỏ muội được, nên không muốn muội bị Tạ đại hiệp giết chứ gì, có đúng không nào?Trương Vô Kỵ bị nàng nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, quát lớn:- Cô đừng có lằng nhằng nữa. Cô làm ác rồi thể nào cũng gặp ác, tốt hơn hết là tránh ta cho xa, để ta khỏi cầm lòng không nổi mà ra tay giết cô._Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
34. Triệu Mẫn điềm nhiên mỉm cười, nói:- Huynh cố tìm lý do để cho muội khỏi bị giết, muội biết ngay là huynh bỏ muội không nổi mà.Trương Vô Kỵ lại nổi giận:- Dẫu cho ta không nỡ xuống tay thì đã sao?_Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
35. Triệu Mẫn mủm mỉm cười ngồi xuống ghế nói:- Muội biết huynh sợ Tạ đại hiệp giết muội, may quá ông ta không có nhà, khỏi thêm phiền phức. Muội biết huynh không thể nào bỏ rơi muội được.Trương Vô Kỵ lại nổi cọc:- Không bỏ được cô thì đã sao?
Triệu Mẫn cười nói:- Thì muội vui sướng lắm chứ sao.Trương Vô Kỵ hậm hực nói:- Thế sao cô năm lần bảy lượt cứ hại ta mãi? Thế cô có bỏ ta được không?_Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
36. Trương Vô Kỵ nghe thấy nàng thề thốt rất nặng lời, trong lời nói lại ẩn chứa thâm tình, nghe xong không khỏi tim đập thình thịch._Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
37. Triệu Mẫn cười:- Thế sao huynh lại chịu để cho muội đánh lừa? Chính vì trong lòng huynh cũng thích muội, có phải thế không?Trương Vô Kỵ hậm hực:- Thích thì đã sao?Triệu Mẫn nói:- Thì muội vui sướng, vui sướng vô cùng!Trương Vô Kỵ thấy nàng cười tươi như bông hoa, khiến ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng, nàng lại vừa mới bị mình tát cho mấy cái mặt sưng lên trông càng đáng thương nên phải quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn lâu._Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
38. Trương Vô Kỵ thấy nàng khi giận khi thẹn, khi vui khi buồn, trong lòng chàng không khỏi vừa bực vừa yêu, không biết thế nào cho phải._Hồi 32/Chương 200 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
39. Triệu Mẫn cười:- Cái đó là huynh rủ muội đi, chứ không phải muội nèo nẹo đòi đi đâu nhé.Trương Vô Kỵ nói:- Cô đúng là ám quẻ ta, gặp cô thật là xui xẻo không để đâu cho hết._Hồi 32/Chương 200 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
40. Triệu Mẫn nói nhỏ:- Trong lòng chàng không thể nào quên được thiếp, thiếp sao lại chẳng biết? Chàng là người Hán hay người Nguyên, đối với thiếp thì cũng thế. Chàng là người Hán, thiếp cũng là người Hán, chàng là người Mông, thiếp cũng là người Mông. Trong lòng chàng nghĩ ngợi bao nhiêu điều quân quốc đại sự nên phân biệt kẻ Hoa người Di, canh cánh chuyện quyền thế uy danh, hưng vong được mất. Còn thiếp ư? Vô Kỵ ca ca, trong lòng thiếp chỉ có một điều, đó là chàng mà thôi. Chàng là người tốt hay là người xấu, đối với thiếp thật cũng chẳng khác chút nào. Cả đời này, thiếp chung quy vẫn gả cho chàng.Trương Vô Kỵ mủi lòng, nghe nàng nói lên tâm sự vô cùng trìu mến đó, không khỏi ý loạn tình mê._Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
41. Trương Vô Kỵ thở dài nói:- Triệu cô nương, cô đối với ta một mối chân tình, ta đâu phải gỗ đá gì mà không cảm kích?_Hồi 32/Chương 200 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
42. Trương Vô Kỵ thấy nàng nhỏ nhẹ nhận sai, lòng thấy dịu lại, mỉm cười đáp:- Ta quả cũng có hơi lỗ mãng đắc tội với cô._Hồi 32/Chương 200 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
43. Trương Vô Kỵ thấy sượng sùng, nghĩ thầm: "Ta trong người có Cửu Dương thần công nên không thấy mệt mỏi lạnh lẽo, cứ lo gấp rút chuyện cứu người nên đâu có ngó ngàng gì đến nàng". _Hồi 32/Chương 201 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
44. Trương Vô Kỵ nhìn không khỏi đau lòng, muốn xin lỗi nàng nhưng không biết cách nào mở miệng. Hai người nhìn nhau cười khúc khích, bao nhiêu mệt mỏi đói rét của một ngày theo tiếng cười tiêu tan cả._Hồi 32/Chương 201 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
45. Trương Vô Kỵ mũi ngửi thấy mùi thơm từ người nàng tỏa ra, thấy nàng hai má hây hây, thực chỉ muốn ghé miệng hôn một cái nhưng lập tức cố dằn lòng nhắm mắt ngủ._Hồi 32/Chương 201 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
Tổng hợp: 潇湘夜雨052
2. Triệu Mẫn thở phào một hơi, mắng:- Tặc tiểu tử, đi vớ xỏ giày vào cho ta.Trương Vô Kỵ cầm chiếc vớ lụa, một tay cầm chân nàng. Khi trước chàng chỉ chăm chăm lo thoát thân, không có ý gì khác, lúc này cầm bàn chân nhỏ nhắn mềm mại của cô gái, trong lòng không khỏi lâng lâng. _Hồi 23/Chương 145 "Linh phù túy khách Lục Liễu trang"
3. Khi nàng ta gian trá độc ác, Trương Vô Kỵ cùng nàng đấu trí đấu lực không có một chút tạp niệm nào, bây giờ thấy lòng hổ thẹn, thấy tấm lưng thon của nàng, nước da nơi cổ trắng như ngọc, làn tóc xõa ra, không khỏi nhủ lòng thương cảm._Hồi 23/Chương 145 "Linh phù túy khách Lục Liễu trang"
4. Đột nhiên lúc này trong đầu chàng hiện ra dáng vẻ khả ái dễ thương của Tiểu Chiêu, tiếp theo là dung nhan xinh đẹp thanh tú của Chu Chỉ Nhược, dáng eo nhỏ nhắn của Thù Nhi, thậm chí vẻ mặt giận dữ, cười nhạt của Triệu Mẫn cũng xuất hiện. _Hồi 25/Chương 154 "Cử hỏa liệu thiên hà hoàng hoàng"
5. Chàng nhìn lên trên, thấy trên một cái đôn thấp bọc gấm có một đôi bàn chân mang giày đoạn màu vàng nhạt, đầu giày có đính một hạt minh châu. Trương Vô Kỵ chợt rung động trong lòng, thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn, mắt cá chân tròn trịa, dường như quen quen, chính là đôi bàn chân mà chàng đã nắm được lúc ở Lục Liễu Trang của Triệu Mẫn. Khi chàng gặp lại cô ta trên núi Võ Đang, hai bên là kẻ thù nhưng lúc này nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn đó, hồi tưởng lại cảm giác lúc tay mình chạm vào bàn chân đó, tự nhiên đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch._Hồi 26/Chương 156 "Tuấn mạo ngọc diện cam hủy thương"
6. Trương Vô Kỵ tim đập bình một cái nghĩ thầm: "Cô nội lực chưa đủ, làm sao học chiêu này được? Thế nhưng cô dáng điệu nũng nịu thế, thực khó mà từ chối. Nếu cô ta muốn nhờ mình thì cũng chẳng biết làm thế nào cho phải"._Hồi 26/Chương 156 "Tuấn mạo ngọc diện cam hủy thương"
7. Trương Vô Kỵ cầm chén lên, dưới ánh lửa bập bùng thấy miệng chén còn lưu lại mờ mờ một vết son môi, mũi ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ, không biết hương thơm đó từ vết son trên chén hay từ người nàng tỏa ra, lòng không khỏi lâng lâng, vội uống cạn. _Hồi 27/Chương 166 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
8. Trương Vô Kỵ biết nàng ngụy kế đa đoan, việc gì cũng nên đề phòng, may là nàng nhắp trước như thế, mình đỡ phải mạo hiểm nên liên tiếp uống cạn ba ly rượu nàng uống dở dang, trong bụng không thấy có gì khác lạ, ngẩng lên thấy nàng tủm tỉm cười, hơi rượu khiến nàng hồng hồng đôi má, thật kiều diễm không sao tả xiết. Trương Vô Kỵ không dám nhìn lâu, vội quay đầu sang chỗ khác._Hồi 27/Chương 166 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
9. Trương Vô Kỵ lòng chùng hẳn đi, dường như không còn chịu nổi cảnh thấy nàng đau lòng như muốn buột miệng nói ra: "Thôi tôi bằng lòng nghe lời cô vậy". Thế nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên là tắt ngay, cố hết sức nhưng không biết nói thế nào để an ủi nàng._Hồi 27/Chương 166 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
10. Hai người lặng yên ngồi đối diện nhau một lúc. Trương Vô Kỵ nói:- Triệu cô nương, đêm đã khuya rồi, để tôi đưa cô về nhé!Triệu Mẫn nói:- Đến ngồi thêm với tôi một chút công tử cũng không muốn hay sao?Trương Vô Kỵ vội vàng đáp:- Không đâu, nếu cô thích ngồi đây uống rượu nói chuyện, tôi sẽ ngồi với cô._Hồi 27/Chương 166 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
11. Trương Vô Kỵ đâu ngờ nàng lại hỏi câu đó, nghĩ thầm con gái phiên bang tính tình sảng trực, không biết môi miếng, dưới ánh đèn thấp thoáng, thấy nàng kiều diễm bội phần, buột miệng nói luôn:- Dĩ nhiên là cô đẹp.Triệu Mẫn nói:- Công tử không gạt ta chứ?Trương Vô Kỵ nói:- Trong lòng tôi thấy như vậy liền buột miệng nói ra, muốn nói dối cũng không kịp rồi.Triệu Mẫn giơ tay ra đặt lên tay chàng, ánh mắt đầy vẻ vui mừng nói:- Trương công tử, công tử thích hay không thích gặp tôi? Nếu tôi thỉnh thoảng rủ công tử ra đây uống rượu, công tử có đi không?Bàn tay Trương Vô Kỵ bị lòng bàn tay mềm mại của nàng đè vào, tim đập thình thình, cố gắng định thần rồi nói:- Tôi ở lại đây không lâu, chỉ độ vài ngày sẽ xuôi nam._Hồi 27/Chương 166 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
12. Trong thâm tâm chàng, lại mơ hồ cảm thấy nếu có thể cùng nàng ngàn dặm sóng gió, đồng hành trên biển rộng mênh mông, thật là chuyện vui vô cùng. Mặc dù vẫn rất băn khoăn, nhưng lại chợt động lòng, bèn gật đầu:- Thế thì được, khi nào tôi ra đi sẽ đến hẹn với cô._Hồi 27/Chương 167 "Bách xích cao tháp nhậm hồi tường"
13. Hai người vốn là tử địch, mỗi bên chỉ huy một nhóm hào kiệt, đánh nhau mấy trận kịch liệt nhưng nay ở dưới khoang thuyền với nhau mấy ngày, nói năng không cần giữ ý, lại có chung một kẻ địch là Kim Hoa bà bà nên xa cách giữa hai người mỗi lúc một giảm thiểu. _Hồi 28/Chương 174 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
14. Trương Vô Kỵ quay qua nhìn Triệu Mẫn, không hiểu sao nàng tự nhiên lại cắn mình, thấy ánh mắt nàng đầy vẻ vui sướng, tràn đầy nhu tình, trong mắt hơi ướt, Trương Vô Kỵ nhìn lại khuôn mặt vàng vọt của Triệu Mẫn, trong lòng thấy nàng thật diễm lệ, kiều mĩ._Hồi 28/Chương 176 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
15. Triệu Mẫn cười:- Lạ nhỉ, lúc đó cô ta nắm tay công tử muốn công tử đi lên đảo Linh Xà, công tử nhất định không đi. Thế sao lúc này người ta không mời công tử, công tử lại lót tót đi theo là sao? Hay là người lớn rồi lòng cũng lớn theo, cái gì cũng biến đổi cả.Trương Vô Kỵ mặt lại đỏ lên, cười nói:- Cái này là cô bảo tôi đi đấy chứ.Triệu Mẫn nghe chàng nói thế cũng thấy thẹn thùng, lòng dâng lên một nỗi êm đềm, tưởng như Trương Vô Kỵ muốn nói: "Cô ta bắt tôi đi, tôi thà chết cũng không đi, còn cô bảo tôi đi thì tôi đi ngay"._Hồi 28/Chương 177 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
16. Trương Vô Kỵ nghe nàng nói thế, hiểu ngay thâm ý của Triệu Mẫn, trong lòng cảm động nhưng không dám nói ra lời. _Hồi 28/Chương 177 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
17. Trương Vô Kỵ nghe thấy thật tức cười, nghĩ lại nàng làm ra như thế cũng chỉ vì cảm tình sâu xa đối với mình, thở dài một tiếng, ôn tồn nói:- Tôi cũng không trách cô đâu. Thế ra chính tôi mới là kẻ "lấy oán báo ơn". Cô đối với tôi như thế, dù có thế nào chăng nữa, tôi cũng không bao giờ quên cô cả.Triệu Mẫn đang ôn nhu bẽn lẽn, nghe chàng nói vậy, ánh mắt liền lộ vẻ tinh quái, cười hỏi:- Huynh nói "cô đối với tôi như thế" là nói muội tốt với huynh hay là muội không tốt với huynh? Trương công tử, muội đối với huynh nhiều điều không ra gì, còn đã có gì tốt với huynh đâu.Trương Vô Kỵ nói:- Từ nay về sau cô đối với tôi tốt là được rồi.Chàng cầm tay nàng đưa lên môi, cười nói:- Để tôi cắn một cái cho cô suốt đời không quên tôi._Hồi 28/Chương 177 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
18. Trương Vô Kỵ chạy xuống đằng sau, thấy Triệu Mẫn ở xa xa nơi đầu thuyền đứng thẫn thờ nhìn ra biển. Chàng nghe tiếng sóng bập bềnh vỗ vào mạn thuyền, cũng thấy trong lòng dạt dào, trồi lên hụp xuống không sao bình tĩnh được. _Hồi 28/Chương 177 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
19. Triệu Mẫn gọi to:- Đón lấy.Nói rồi nàng thẩy thanh kiếm Ỷ Thiên lại cho Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đón lấy thanh kiếm, trong lòng bồi hồi: "Nàng thật chẳng tiếc gì với ta, đến thanh kiếm Ỷ Thiên cũng đưa cho mượn"._Hồi 28/Chương 177 "Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương"
20. Trương Vô Kỵ tuy không cử động được nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng, người đó chính là Triệu Mẫn, mừng quá nhưng lại kinh hãi không sao kể xiết. Thì ra nàng sử dụng là một sát chiêu của phái Côn Lôn tên là Ngọc Toái Côn Cương cốt để mình và kẻ địch cùng chết một lượt._Hồi 29/Chương 181 "Tứ nữ đồng châu hà sở vọng"
21. Triệu Mẫn vì muốn cứu tính mạng Trương Vô Kỵ, ba chiêu kiếm tung ra nhanh như cắt không còn kịp suy nghĩ gì nữa, lúc này bình tâm lại một chút, càng nghĩ càng thấy rùng mình, kêu "Ôi" lên một tiếng sà luôn vào lòng Trương Vô Kỵ.Trương Vô Kỵ giơ tay ôm lấy nàng trong lòng hết sức cảm động, biết rằng ba sứ giả Ba Tư một khi kiếm được thánh hỏa lệnh rồi thể nào cũng quay lại ngay nên vội nói:- Thôi mình chạy đi._Hồi 29/Chương 182 "Tứ nữ đồng chu hà sở vọng"
22. Trương Vô Kỵ nghe Triệu Mẫn nói mấy câu đó trong lòng cực kỳ xúc động: "Triệu cô nương vốn là đại địch của ta, lần này ta theo nàng ra hải ngoại, chủ ý vốn để nghênh tiếp nghĩa phụ về, đâu ngờ nàng lại mang một mối thâm tình với ta đến thế". Chàng không cầm lòng nổi giơ tay ra nắm tay nàng, ghé miệng vào tai nói nhỏ:- Ta đối với cô mới tình ý miên miên. Từ nay dù thế nào cũng không được làm vậy nữa, nghe chưa?_Hồi 29/Chương 183 "Tứ nữ đồng chu hà sở vọng"
23. Triệu Mẫn đột nhiên cười nói:- Trương công tử, cả bọn cùng chàng chết chung một chỗ càng tốt. Tiểu Chiêu gian trá âm hiểm nên không được chết chung với chúng mình.Câu nói đó vốn là một câu nói đùa, nhưng bên trong tình nghĩa thật triền miên. Trương Vô Kỵ nghe thật cảm động._Hồi 30/Chương 190 "Đông tây vĩnh cách như tham thương"
24. Trương Vô Kỵ trong lòng bối rối, nghĩ đến nụ cười giọng nói của Triệu Mẫn chỗ nào cũng khiến rung động lòng người, giá như lấy được nàng chung sống với nhau đếu răng long đầu bạc thì thật là mãn nguyện._Hồi 31/Chương 192 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
25. Trương Vô Kỵ đột nhiên động tâm, tự hỏi: "Khi cả bọn còn trên cùng một chiếc thuyền trôi bồng bềnh, ta đã từng si tâm vọng tưởng, cưới cả bốn nàng. Kì thật lời nói của Chỉ Nhược không sai, trong lòng ta thực sự yêu thương lại là con yêu nữ vô ác bất tác, âm độc giảo hoạt kia."_Hồi 31/Chương 192 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
26. Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn ra mặt, trong lòng chấn động, vừa kinh hoảng vừa giận dữ, vừa thương nhớ vừa vui mừng, không khỏi "Ồ" lên một tiếng._Hồi 31/Chương 196 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
27. Triệu Mẫn gục đầu vào người Trương Vô Kỵ, thở hổn hển. Chiếc trống này chế tạo đã lâu, trong bụng trống đầy bụi bậm, trong mùi ẩm mốc Trương Vô Kỵ lại nhận thấy hương thơm nhè nhẹ của Triệu Mẫn tỏa ra, trong lòng vừa yêu vừa giận, trong lòng không biết bao nhiêu điều muốn trách cứ nàng nhưng khổ nỗi nơi đây không thể nào mở miệng, chỉ thấy thân hình Triệu Mẫn tựa vào lòng mình thật mềm mại, mái tóc xõa cả vào mặt chàng. Chàng bỗng dưng kinh hãi nghĩ thầm: "Ta ra tay cứu cô ta đã là bậy quá rồi, sao lại còn cùng nàng quá thân cận như thế này?"._Hồi 31/Chương 197 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
28. Trương Vô Kỵ nằm trong cái trống nghe rõ ràng, tim cũng đập thình thịch, tự hỏi mình: "Có thực thế không? Có thực thế không?". Triệu Mẫn quay đầu lại, đôi mắt long lanh nhìn chàng. Tuy trong cái trống tối tăm nhưng nhãn quang Trương Vô Kỵ sắc bén, chỉ một chút ánh sáng đã thấy đôi mắt nàng nhu tình vô hạn, không khỏi bồi hồi, giơ tay ôm vai nàng kéo sát vào lòng, toan hôn lên đôi môi anh đào của nàng một cái. _Hồi 31/Chương 198 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
29. Triệu Mẫn ghé vào tai Trương Vô Kỵ nói nhỏ:- Huynh đúng là tên tiểu dâm tặc vạn ác không tha.Câu nói đó dường như giận hờn, lại như khen ngợi, nói ra thật là êm ấm, Trương Vô Kỵ nghe rồi lòng bỗng rộn ràng, nhất thời ý loạn tình mê, thật là phiền não: "Giá như nàng đừng gian trá hiểm độc giết chết biểu muội ta, một đời được ở bên nàng, thật không còn cầu gì hơn nữa"._Hồi 31/Chương 198 "Đao kiếm tề thất nhân vân vong"
30. Trương Vô Kỵ nghĩ đến mối thù của Ân Ly, đã toan giết Triệu Mẫn cho hả giận nhưng khi thấy nàng như thế, trong lòng không nỡ nên bỏ hai tay ra. _Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
31. Một lúc sau, Triệu Mẫn từ từ tỉnh lại, thấy Trương Vô Kỵ đang chăm chăm nhìn mình, đầy vẻ lo lắng, đến khi nàng mở mắt ra, bấy giờ mới thở phào một tiếng. _Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
32. Trương Vô Kỵ sợ mình động tâm, bị sắc đẹp và nhu tình của nàng quyến rũ, vội quay đầu sang chỗ khác._Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
33. Triệu Mẫn mỉm cười:- Gã tiểu tử Trương Vô Kỵ hồ đồ kia ơi, huynh trong bụng không bỏ muội được, nên không muốn muội bị Tạ đại hiệp giết chứ gì, có đúng không nào?Trương Vô Kỵ bị nàng nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, quát lớn:- Cô đừng có lằng nhằng nữa. Cô làm ác rồi thể nào cũng gặp ác, tốt hơn hết là tránh ta cho xa, để ta khỏi cầm lòng không nổi mà ra tay giết cô._Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
34. Triệu Mẫn điềm nhiên mỉm cười, nói:- Huynh cố tìm lý do để cho muội khỏi bị giết, muội biết ngay là huynh bỏ muội không nổi mà.Trương Vô Kỵ lại nổi giận:- Dẫu cho ta không nỡ xuống tay thì đã sao?_Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
35. Triệu Mẫn mủm mỉm cười ngồi xuống ghế nói:- Muội biết huynh sợ Tạ đại hiệp giết muội, may quá ông ta không có nhà, khỏi thêm phiền phức. Muội biết huynh không thể nào bỏ rơi muội được.Trương Vô Kỵ lại nổi cọc:- Không bỏ được cô thì đã sao?
Triệu Mẫn cười nói:- Thì muội vui sướng lắm chứ sao.Trương Vô Kỵ hậm hực nói:- Thế sao cô năm lần bảy lượt cứ hại ta mãi? Thế cô có bỏ ta được không?_Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
36. Trương Vô Kỵ nghe thấy nàng thề thốt rất nặng lời, trong lời nói lại ẩn chứa thâm tình, nghe xong không khỏi tim đập thình thịch._Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
37. Triệu Mẫn cười:- Thế sao huynh lại chịu để cho muội đánh lừa? Chính vì trong lòng huynh cũng thích muội, có phải thế không?Trương Vô Kỵ hậm hực:- Thích thì đã sao?Triệu Mẫn nói:- Thì muội vui sướng, vui sướng vô cùng!Trương Vô Kỵ thấy nàng cười tươi như bông hoa, khiến ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng, nàng lại vừa mới bị mình tát cho mấy cái mặt sưng lên trông càng đáng thương nên phải quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn lâu._Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
38. Trương Vô Kỵ thấy nàng khi giận khi thẹn, khi vui khi buồn, trong lòng chàng không khỏi vừa bực vừa yêu, không biết thế nào cho phải._Hồi 32/Chương 200 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
39. Triệu Mẫn cười:- Cái đó là huynh rủ muội đi, chứ không phải muội nèo nẹo đòi đi đâu nhé.Trương Vô Kỵ nói:- Cô đúng là ám quẻ ta, gặp cô thật là xui xẻo không để đâu cho hết._Hồi 32/Chương 200 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
40. Triệu Mẫn nói nhỏ:- Trong lòng chàng không thể nào quên được thiếp, thiếp sao lại chẳng biết? Chàng là người Hán hay người Nguyên, đối với thiếp thì cũng thế. Chàng là người Hán, thiếp cũng là người Hán, chàng là người Mông, thiếp cũng là người Mông. Trong lòng chàng nghĩ ngợi bao nhiêu điều quân quốc đại sự nên phân biệt kẻ Hoa người Di, canh cánh chuyện quyền thế uy danh, hưng vong được mất. Còn thiếp ư? Vô Kỵ ca ca, trong lòng thiếp chỉ có một điều, đó là chàng mà thôi. Chàng là người tốt hay là người xấu, đối với thiếp thật cũng chẳng khác chút nào. Cả đời này, thiếp chung quy vẫn gả cho chàng.Trương Vô Kỵ mủi lòng, nghe nàng nói lên tâm sự vô cùng trìu mến đó, không khỏi ý loạn tình mê._Hồi 32/Chương 199 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
41. Trương Vô Kỵ thở dài nói:- Triệu cô nương, cô đối với ta một mối chân tình, ta đâu phải gỗ đá gì mà không cảm kích?_Hồi 32/Chương 200 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
42. Trương Vô Kỵ thấy nàng nhỏ nhẹ nhận sai, lòng thấy dịu lại, mỉm cười đáp:- Ta quả cũng có hơi lỗ mãng đắc tội với cô._Hồi 32/Chương 200 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
43. Trương Vô Kỵ thấy sượng sùng, nghĩ thầm: "Ta trong người có Cửu Dương thần công nên không thấy mệt mỏi lạnh lẽo, cứ lo gấp rút chuyện cứu người nên đâu có ngó ngàng gì đến nàng". _Hồi 32/Chương 201 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
44. Trương Vô Kỵ nhìn không khỏi đau lòng, muốn xin lỗi nàng nhưng không biết cách nào mở miệng. Hai người nhìn nhau cười khúc khích, bao nhiêu mệt mỏi đói rét của một ngày theo tiếng cười tiêu tan cả._Hồi 32/Chương 201 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
45. Trương Vô Kỵ mũi ngửi thấy mùi thơm từ người nàng tỏa ra, thấy nàng hai má hây hây, thực chỉ muốn ghé miệng hôn một cái nhưng lập tức cố dằn lòng nhắm mắt ngủ._Hồi 32/Chương 201 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"
Tổng hợp: 潇湘夜雨052
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz