Tong Hop Hai Toan
' nói là làm anh đi về nhà '
Toàn : anh về rồi ' ăn kẹo '
Hải : em ăn kẹo không rủ anh
' anh mè nheo '
Toàn : anh lớn rồi con dành kẹo với em
Hải : lại đây
' anh nắm lấy tay kéo cậu vào lòng '
Toàn : em không muốn chơi đâu
Hải : ai bắt em chơi đâu
Toàn : vậy em vào bếp lấy nước cho anh nha
Hải : toàn này ...
Toàn : dạ em đây ..
Hải : dù có chuyện gì xảy ra đi nữa ...em vẫn tin anh và đừng rời xa anh được không ?
Toàn : em biết rồi ..đi ngủ thôi ' cậu chạy lên phòng '
Hải : nè đợi anh ..
' từ lúc nào cậu đã nằm trên giường thấy vậy anh liền bay lên giường ôm cậu '
' cứ thế 2 tháng trôi qua, anh đã thật sự thay đổi , sáng đi làm chiều thì đi thẳng về nhà với cậu , cuối tuần thì cho cậu di chơi không thì để cậu về Quế Gia chơi với Trọng và 2 papa , chả lẽ trong tình yêu đẹp nào mà không có cái gì gọi là âm mưu sao ? '
Toàn : chị gọi em ra đây có gì không ? em còn về nhà với anh Hải nữa
Ả : em xem đi ' ả đưa clip của anh và ả đang ân ái với nhau cho cậu xem ' bây giờ chị đã có thai rồi em có thể nào giúp chị ..em hãy rời khỏi nơi này được không ?
Toàn : vậy là chị đã có thai rồi phải không ?
Ả : đúng vậy , nên em hãy rời khỏi nơi này để chị và anh Hải có thể chăm sóc đứa bé được chứ ?
Toàn : à ... được ..vậy nhờ chị chăm sóc anh ấy giúp em ..
' nói rồi cậu rời đi , cậu đang rất đau , những giọt nước mắt cứ lăng dài trên má , nhưng cậu không nói gì mà im lặng bước đi'
' anh từ ngoài cổng xông vào '
Hải : Toàn à em đang ở đâu ..
Dũng : em ấy không có ở đây , sao vậy có chuyện gì à ?
Hải : tao lục tung khắp nhà rồi nhưng không thấy em ấy đâu , tao đến đây tìm nhưng vẫn không thấy ...
Trọng : kím làm gì ? trong khi mày có con với người khác ?
Vương : con à ... chuyện ..đó.
Hải : nói bậy , anh dấu em ấy ở đâu ..' anh nhào lại đấm vào mặt Trọng một cái '
Trọng : mày bị điên à ,có con với con điếm giờ lại đi tìm thằng bé mày không thấy nhục à
Dũng : trọng bình tĩnh lại
' anh ôm cậu lại '
Ả : anh à ...' đâm chiêu '
Hải : cô đi theo tôi
' anh kéo ả đi '
Ả : anh bỏ em ra đau quá
' ả bị anh kéo đi '
Dũng : thật là kinh tởm
' anh lôi ả đến bệnh viện '
Hải : cô nói nó là con tôi đúng chứ ?
Ả : đúng ..là con anh
Hải : được
Ả : anh làm gì vậy
Hải : phá nó
Ả : anh bị điên à ,nó là con anh đấy
Hải : chắc gì nó là con tôi ?
Ả : anh ..anh ..có chết tôi cũng không vào...
' ả bị anh kéo vào , bác sĩ khám thì nói ả ta làm giấy tờ giả , tức giận anh gọi mấy tên đàn em ra làm nhục ả rồi giết '
' đứng trong mưa anh lẩm bẩm '
Hải : toàn à ...rốt cuộc em đang ở đâu vậy
Toàn : Hải à ..tạm biệt anh ..em biết là anh không làm như vậy nhưng em phải rời đi rồi , em xin lỗi ..em yêu ..anh
' ngày hôm sao '
Hải : mày kím tao
' trên người anh lúc này toàn là mùi rượu '
Dũng : mày còn ngồi đây được hả , công ty sắp phá sản rồi mà mày còn ngồi đây uống rượu được hả
Hải : cái gì ...
Dũng : vào công ty đi rồi nói
Hải : chuẩn bị đi hợp gấp
Nhân viên 1 : nhà họ Hà đã rút hết cổ phần lại ,công ty lâm vốn cổ phiếu đã giảm 80%...
Nhân viên 2 : tôi nghĩ việc đây
Nhân viên 3 : không đi làm nữa
Nhân viên 4 : đang yên đang lành ...haizzz tội cho chủ tịch
' anh đang ngồi xem tin tức của công ty trên TV '
DCT : Quế thị ngày hôm nay xác định , họ Hà đã rút khỏi cổ đông, lâm vào cảnh nợ nần , Quế thị chính thức Phá sản !
hiện tại các cổ đông đã qua Nguyễn Thị làm cổ đông và thông tin thiếu gia họ Nguyễn đã trở lại đường đua cổ phiếu ,đang làm mưa làm gió sao 2 tháng mất tích ,nhưng dù sao đi nữa thì Nguyễn Thị vẫn là công ty đứng nhất
' phía mọi người '
Trọng : nó sao vậy , sao lại phá sản
Vương : sao anh còn ngồi đây , mau đi giúp con mình đi chứ
Trường : chuyện nó làm nó tự chịu tôi không can thiệp ,cho nó biết được sự khổ cực của công ty nó làm là như thế nào , chúng ta qua Nguyễn Gia ở vài ngày , cho nó đừng tìm
Dũng : 2 papa của con mời 2 papa qua chơi với lại đã tìm được thằng em họ của con rồi ạ
Trọng : anh không biết mặt cậu em họ của anh sao
Dũng : không , cũng đã hơn mười mấy năm rồi ,anh không gặp lại nó nữa, nên anh cũng không nhớ
' Nguyễn Gia '
Phượng : con đi đâu 2 tháng nay vậy ? vừa mới về nước đã mất tích rồi
??? : con bị nhà họ Hà bắt cóc ,trong lúc con tưởng mình đã chạy khỏi đó nhưng không ngờ hắn vẫn đuổi kịp đánh vào chân con và con bị thương khá nặng
Thanh : ai đã cứu con?
??? : con không nói được , à mà con đã mua lại Quế Gia rồi đấy còn việc công ty Quế Gia phá sản ...con không biết
' cậu đã mua lại tất cả , còn anh trong một đêm lại mất cậu mất cả gia tài ,gia đình thì không giúp đỡ , anh giờ chỉ còn là 1 con người nhợt nhạt , sắp chết rồi '
Thanh : vậy con lên phòng nghĩ ngơi đi
' đang trong men say thì có điện thoại đến '
Hải : alo ....
??? : tôi là Nguyễn thiếu gia đây
Hải : có chuyện gì nói đi
??? : anh muốn lấy lại tất cả không ?
Hải : muốn , nhưng không được
??? : nếu như anh cưới tôi ..tôi sẽ ...' bị cắt ngang'
Hải : tôi không cần , thà nghèo khó còn hơn đem lòng cưới một thiếu gia
??? : tại sao ?
Hải : vì tôi ..đã có người trong lòng rồi ,dù cho em ấy không ở đây ,nhưng tôi vẫn sẽ đợi ..đợi đến khi nào em ấy trở về , tôi cần...em ấy...
' giọng anh nghẹn lại như sắp khóc '
??? : anh đúng là đồ ngốc ...
' nói rồi cậu tắt máy '
' anh đi qua đường mà không nhìn '
?? : mày muốn chết hả
' hắn chạy đi '
' phải , anh muốn chết lắm nhưng không thể , anh còn phải đợi cậu ..đợi cậu trở về , đợi người mà anh đem lòng yêu bấy lâu nay , từ một con người đào hoa mà giờ lại trở thành một kẻ si tình đến đin dại , có phải anh ngốc lắm phải không ? '
?? : chả phải Quế tổng đây sao à không phải là Quế lỗi thời mới đúng , ha bây giờ nhìn xem chả khác nào một tên ăn mài bẩn thỉu
Hải : xin lỗi cho tôi qua
' anh đi lang thang trên đường , bóng dáng quen thuộc của ai đó vừa lướt qua , anh quay lại xem nhưng người đó đã biến mất , anh đin dại la hét tìm kím cậu trong vô vọng '
Hải : toàn ...toàn à ..
' anh la hét ' toàn à em đâu rồi ..' anh chạy khắp nơi tìm kím cậu ' toàn à đừng chơi trốn tìm với anh nữa mau ra đi
' mức chịu đựng quá giới hạn việc tìm kím cậu như làm anh đến phát điên , anh bật khóc '
Toàn : vậy há ...anh sẽ không bỏ em ở nhà một mình nữa
' giọng nói quen thuộc cất lên , thấy cậu anh liền chạy đến ôm cậu '
Hải : Toàn , đừng bỏ anh nữa z xin em đấy
Toàn : em không thở được này, vậy anh có đồng ý rời bỏ cái nơi đầy xa hoa này để đi cùng em không ?
Hải : được được , cái gì cũng được đừng bỏ anh nữa ..
Thanh : thôi được rồi , 2 đứa làm cho Ba nhột cả mắt đây này
Phượng : cái anh này bọn nhỏ đang cảm xúc dân trào như núi lửa đang cháy vậy mà ông nở lòng nào cầm nguyên thao nước dập tắt là sao
Trường : mà này , sao Ba mày té mày không khóc ,mất thằng bé có mấy ngày mà khóc là sao
Vương : cái ông này
Hải : chuyện là sao ...
Trọng : chuyện là vầy nè nhóc
' quay về 1 tuần trước '
Phượng : ông già đến rồi à
Thanh : 2 ông đến trễ thật đó
Trường : con dâu của tôi đâu
Vương : toàn à ..' ôm cậu '
Toàn : papa ...con...
Dũng : hay là mình troll thằng Hải 1 tí đi sẵn trị Hà Gia lun
Trọng : anh ác quá ...hay là cho nó làm ăn mài luôn đi
Vương : papa đồng ý
Thanh : tội thằng bé ...
' quay về hiện tại '
Phượng : chuyện là vậy đó con
Hải : vậy là con bị lừa sao
Dũng : đúng vậy , chủ mưu cũng là tao
Trọng : phó chủ mưu là anh mày
Hải : được lắm , đi chơi thôi
' anh bế cậu lên '
Phượng : trai tráng thời nay , khoẻ quá ...
' 2 năm sao '
.... : papa
Hải : vợ ơi ..con biết nói ..vợ ơi ' anh la hét nhảy múa sung sướng ' Trời ơi vợ ơi ra đây xem nè
Vương : cái thằng này mày đừng nhảy nữa , trúng cháu tao
' một gia đình ồn ào '
Toàn : em đây
' hình ảnh đáng yêu của bé con được anh cầm máy quay , quay lại hết '
Thanh : vậy được rồi nhỉ, giờ là thời gian để vợ chồng già mình bồi đấp tình cẻm
Phượng : đi du lịch... thôi cả nhà ơi ....
Trường : ông nội đi nha con , mai ông về
Vương : nội đi nha
Thanh : ông ngoại đi đây
' hôn bé con '
Phượng : mấy ông này đi Mỹ mà làm như đi Nha Trang Phú Quốc mai về rảnh quá há..
Toàn : ai bảo Sunny ' con của Hải' và shi ' con của Dũng '
dễ thương quá làm gì
Dũng : vậy hả , vậy vợ đẻ tiếp đi cho vui nhà vui cửa
Trọng : tui bị ám ảnh á trời
Toàn : đẻ nữa chắc chết
Hải : thôi con đi mua bánh cho Sunny và Shi đây , còn về rửa bát giặt đồ nữa nếu không vợ đánh chết
Dũng : đúng là quả báo nhanh thật ...
' mọi người cười nói vui vẻ với nhau , cả gia đình hạnh phúc ' End
[ Cre : Ngọc Trâm ARMY *Đam*
Chính Chủ xin lỗi vì đã lấy mà không xin phép 😢 ]
Toàn : anh về rồi ' ăn kẹo '
Hải : em ăn kẹo không rủ anh
' anh mè nheo '
Toàn : anh lớn rồi con dành kẹo với em
Hải : lại đây
' anh nắm lấy tay kéo cậu vào lòng '
Toàn : em không muốn chơi đâu
Hải : ai bắt em chơi đâu
Toàn : vậy em vào bếp lấy nước cho anh nha
Hải : toàn này ...
Toàn : dạ em đây ..
Hải : dù có chuyện gì xảy ra đi nữa ...em vẫn tin anh và đừng rời xa anh được không ?
Toàn : em biết rồi ..đi ngủ thôi ' cậu chạy lên phòng '
Hải : nè đợi anh ..
' từ lúc nào cậu đã nằm trên giường thấy vậy anh liền bay lên giường ôm cậu '
' cứ thế 2 tháng trôi qua, anh đã thật sự thay đổi , sáng đi làm chiều thì đi thẳng về nhà với cậu , cuối tuần thì cho cậu di chơi không thì để cậu về Quế Gia chơi với Trọng và 2 papa , chả lẽ trong tình yêu đẹp nào mà không có cái gì gọi là âm mưu sao ? '
Toàn : chị gọi em ra đây có gì không ? em còn về nhà với anh Hải nữa
Ả : em xem đi ' ả đưa clip của anh và ả đang ân ái với nhau cho cậu xem ' bây giờ chị đã có thai rồi em có thể nào giúp chị ..em hãy rời khỏi nơi này được không ?
Toàn : vậy là chị đã có thai rồi phải không ?
Ả : đúng vậy , nên em hãy rời khỏi nơi này để chị và anh Hải có thể chăm sóc đứa bé được chứ ?
Toàn : à ... được ..vậy nhờ chị chăm sóc anh ấy giúp em ..
' nói rồi cậu rời đi , cậu đang rất đau , những giọt nước mắt cứ lăng dài trên má , nhưng cậu không nói gì mà im lặng bước đi'
' anh từ ngoài cổng xông vào '
Hải : Toàn à em đang ở đâu ..
Dũng : em ấy không có ở đây , sao vậy có chuyện gì à ?
Hải : tao lục tung khắp nhà rồi nhưng không thấy em ấy đâu , tao đến đây tìm nhưng vẫn không thấy ...
Trọng : kím làm gì ? trong khi mày có con với người khác ?
Vương : con à ... chuyện ..đó.
Hải : nói bậy , anh dấu em ấy ở đâu ..' anh nhào lại đấm vào mặt Trọng một cái '
Trọng : mày bị điên à ,có con với con điếm giờ lại đi tìm thằng bé mày không thấy nhục à
Dũng : trọng bình tĩnh lại
' anh ôm cậu lại '
Ả : anh à ...' đâm chiêu '
Hải : cô đi theo tôi
' anh kéo ả đi '
Ả : anh bỏ em ra đau quá
' ả bị anh kéo đi '
Dũng : thật là kinh tởm
' anh lôi ả đến bệnh viện '
Hải : cô nói nó là con tôi đúng chứ ?
Ả : đúng ..là con anh
Hải : được
Ả : anh làm gì vậy
Hải : phá nó
Ả : anh bị điên à ,nó là con anh đấy
Hải : chắc gì nó là con tôi ?
Ả : anh ..anh ..có chết tôi cũng không vào...
' ả bị anh kéo vào , bác sĩ khám thì nói ả ta làm giấy tờ giả , tức giận anh gọi mấy tên đàn em ra làm nhục ả rồi giết '
' đứng trong mưa anh lẩm bẩm '
Hải : toàn à ...rốt cuộc em đang ở đâu vậy
Toàn : Hải à ..tạm biệt anh ..em biết là anh không làm như vậy nhưng em phải rời đi rồi , em xin lỗi ..em yêu ..anh
' ngày hôm sao '
Hải : mày kím tao
' trên người anh lúc này toàn là mùi rượu '
Dũng : mày còn ngồi đây được hả , công ty sắp phá sản rồi mà mày còn ngồi đây uống rượu được hả
Hải : cái gì ...
Dũng : vào công ty đi rồi nói
Hải : chuẩn bị đi hợp gấp
Nhân viên 1 : nhà họ Hà đã rút hết cổ phần lại ,công ty lâm vốn cổ phiếu đã giảm 80%...
Nhân viên 2 : tôi nghĩ việc đây
Nhân viên 3 : không đi làm nữa
Nhân viên 4 : đang yên đang lành ...haizzz tội cho chủ tịch
' anh đang ngồi xem tin tức của công ty trên TV '
DCT : Quế thị ngày hôm nay xác định , họ Hà đã rút khỏi cổ đông, lâm vào cảnh nợ nần , Quế thị chính thức Phá sản !
hiện tại các cổ đông đã qua Nguyễn Thị làm cổ đông và thông tin thiếu gia họ Nguyễn đã trở lại đường đua cổ phiếu ,đang làm mưa làm gió sao 2 tháng mất tích ,nhưng dù sao đi nữa thì Nguyễn Thị vẫn là công ty đứng nhất
' phía mọi người '
Trọng : nó sao vậy , sao lại phá sản
Vương : sao anh còn ngồi đây , mau đi giúp con mình đi chứ
Trường : chuyện nó làm nó tự chịu tôi không can thiệp ,cho nó biết được sự khổ cực của công ty nó làm là như thế nào , chúng ta qua Nguyễn Gia ở vài ngày , cho nó đừng tìm
Dũng : 2 papa của con mời 2 papa qua chơi với lại đã tìm được thằng em họ của con rồi ạ
Trọng : anh không biết mặt cậu em họ của anh sao
Dũng : không , cũng đã hơn mười mấy năm rồi ,anh không gặp lại nó nữa, nên anh cũng không nhớ
' Nguyễn Gia '
Phượng : con đi đâu 2 tháng nay vậy ? vừa mới về nước đã mất tích rồi
??? : con bị nhà họ Hà bắt cóc ,trong lúc con tưởng mình đã chạy khỏi đó nhưng không ngờ hắn vẫn đuổi kịp đánh vào chân con và con bị thương khá nặng
Thanh : ai đã cứu con?
??? : con không nói được , à mà con đã mua lại Quế Gia rồi đấy còn việc công ty Quế Gia phá sản ...con không biết
' cậu đã mua lại tất cả , còn anh trong một đêm lại mất cậu mất cả gia tài ,gia đình thì không giúp đỡ , anh giờ chỉ còn là 1 con người nhợt nhạt , sắp chết rồi '
Thanh : vậy con lên phòng nghĩ ngơi đi
' đang trong men say thì có điện thoại đến '
Hải : alo ....
??? : tôi là Nguyễn thiếu gia đây
Hải : có chuyện gì nói đi
??? : anh muốn lấy lại tất cả không ?
Hải : muốn , nhưng không được
??? : nếu như anh cưới tôi ..tôi sẽ ...' bị cắt ngang'
Hải : tôi không cần , thà nghèo khó còn hơn đem lòng cưới một thiếu gia
??? : tại sao ?
Hải : vì tôi ..đã có người trong lòng rồi ,dù cho em ấy không ở đây ,nhưng tôi vẫn sẽ đợi ..đợi đến khi nào em ấy trở về , tôi cần...em ấy...
' giọng anh nghẹn lại như sắp khóc '
??? : anh đúng là đồ ngốc ...
' nói rồi cậu tắt máy '
' anh đi qua đường mà không nhìn '
?? : mày muốn chết hả
' hắn chạy đi '
' phải , anh muốn chết lắm nhưng không thể , anh còn phải đợi cậu ..đợi cậu trở về , đợi người mà anh đem lòng yêu bấy lâu nay , từ một con người đào hoa mà giờ lại trở thành một kẻ si tình đến đin dại , có phải anh ngốc lắm phải không ? '
?? : chả phải Quế tổng đây sao à không phải là Quế lỗi thời mới đúng , ha bây giờ nhìn xem chả khác nào một tên ăn mài bẩn thỉu
Hải : xin lỗi cho tôi qua
' anh đi lang thang trên đường , bóng dáng quen thuộc của ai đó vừa lướt qua , anh quay lại xem nhưng người đó đã biến mất , anh đin dại la hét tìm kím cậu trong vô vọng '
Hải : toàn ...toàn à ..
' anh la hét ' toàn à em đâu rồi ..' anh chạy khắp nơi tìm kím cậu ' toàn à đừng chơi trốn tìm với anh nữa mau ra đi
' mức chịu đựng quá giới hạn việc tìm kím cậu như làm anh đến phát điên , anh bật khóc '
Toàn : vậy há ...anh sẽ không bỏ em ở nhà một mình nữa
' giọng nói quen thuộc cất lên , thấy cậu anh liền chạy đến ôm cậu '
Hải : Toàn , đừng bỏ anh nữa z xin em đấy
Toàn : em không thở được này, vậy anh có đồng ý rời bỏ cái nơi đầy xa hoa này để đi cùng em không ?
Hải : được được , cái gì cũng được đừng bỏ anh nữa ..
Thanh : thôi được rồi , 2 đứa làm cho Ba nhột cả mắt đây này
Phượng : cái anh này bọn nhỏ đang cảm xúc dân trào như núi lửa đang cháy vậy mà ông nở lòng nào cầm nguyên thao nước dập tắt là sao
Trường : mà này , sao Ba mày té mày không khóc ,mất thằng bé có mấy ngày mà khóc là sao
Vương : cái ông này
Hải : chuyện là sao ...
Trọng : chuyện là vầy nè nhóc
' quay về 1 tuần trước '
Phượng : ông già đến rồi à
Thanh : 2 ông đến trễ thật đó
Trường : con dâu của tôi đâu
Vương : toàn à ..' ôm cậu '
Toàn : papa ...con...
Dũng : hay là mình troll thằng Hải 1 tí đi sẵn trị Hà Gia lun
Trọng : anh ác quá ...hay là cho nó làm ăn mài luôn đi
Vương : papa đồng ý
Thanh : tội thằng bé ...
' quay về hiện tại '
Phượng : chuyện là vậy đó con
Hải : vậy là con bị lừa sao
Dũng : đúng vậy , chủ mưu cũng là tao
Trọng : phó chủ mưu là anh mày
Hải : được lắm , đi chơi thôi
' anh bế cậu lên '
Phượng : trai tráng thời nay , khoẻ quá ...
' 2 năm sao '
.... : papa
Hải : vợ ơi ..con biết nói ..vợ ơi ' anh la hét nhảy múa sung sướng ' Trời ơi vợ ơi ra đây xem nè
Vương : cái thằng này mày đừng nhảy nữa , trúng cháu tao
' một gia đình ồn ào '
Toàn : em đây
' hình ảnh đáng yêu của bé con được anh cầm máy quay , quay lại hết '
Thanh : vậy được rồi nhỉ, giờ là thời gian để vợ chồng già mình bồi đấp tình cẻm
Phượng : đi du lịch... thôi cả nhà ơi ....
Trường : ông nội đi nha con , mai ông về
Vương : nội đi nha
Thanh : ông ngoại đi đây
' hôn bé con '
Phượng : mấy ông này đi Mỹ mà làm như đi Nha Trang Phú Quốc mai về rảnh quá há..
Toàn : ai bảo Sunny ' con của Hải' và shi ' con của Dũng '
dễ thương quá làm gì
Dũng : vậy hả , vậy vợ đẻ tiếp đi cho vui nhà vui cửa
Trọng : tui bị ám ảnh á trời
Toàn : đẻ nữa chắc chết
Hải : thôi con đi mua bánh cho Sunny và Shi đây , còn về rửa bát giặt đồ nữa nếu không vợ đánh chết
Dũng : đúng là quả báo nhanh thật ...
' mọi người cười nói vui vẻ với nhau , cả gia đình hạnh phúc ' End
[ Cre : Ngọc Trâm ARMY *Đam*
Chính Chủ xin lỗi vì đã lấy mà không xin phép 😢 ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz