ZingTruyen.Xyz

Tổng hợp Đồng Nhân Ổ Mặc Hương Đồng Khứu ma đạo

Băng Ca xxx Thẩm Cửu 4

makelovenow


Tập 4: Ta không khóc

Tinh tòn, tinh tòn... chân nhẹ nhàng, chân nhẹ nhàng.

Đi khe khẽ qua rừng cây, đi vội vàng qua đèo núi, bước qua núi lửa tìm một người.

Người ở đâu? Người ở đâu?

Là ở đây phải không, tiếc thật... không phải rồi.

Sư tôn a... sư tôn a...

Người ở đâu được nhỉ?

Chân đồ đệ người đi tới mòn gót chảy máu.

Mắt đồ đệ người đã vài ngày không ngủ

Mỗi giây mỗi phút đều tìm người.

Nhớ hơi thở của người, nhớ cách người quấn bên eo thở gấp.

Nhớ người lườm ta đáng sợ.

Đồ đệ của người đàn nhớ người, người lại trốn... thật không ngoan.

Cho nên... phải tìm người về.

Tìm về...

...

Lạc Băng Hà vừa đi vừa hát, giọng hát không theo nhịp âm trầm và lạnh ngắt làm lấn át cả ánh nắng chói rọi của ánh sáng, ban đêm thì hòa âm cùng bóng đêm.

Hắn trở nên... kì lạ, rõ ràng khuôn mặt đang khóc, nước mắt đầy mặt, tròng mắt đỏ ửng buồn bả, nhưng hắn đang cười khóe miệng mở tang quét ra.

Hắn cứ hỏi, cứ hỏi:

"Sư tôn, sư tôn, người ở đâu, người ở đâu?"

Hắn cứ đi, cứ đi, chậm rãi và không vội vàng rồi hắn tìm được một ngôi làng nhỏ, trong ngôi làng nhỏ có những "con kiến" nhỏ, trong nhà một "con kiến" nhỏ có một mùi rất thơm rất thơm.

Lạc băng Hà liếm mép, cười khanh khách.

"Quý nhân, ngài tới đây làm gì?"

Con kiến nhỏ hỏi, Lạc băng hà từ từ nhìn xuống nghiêng đầu.

"Có phải ngươi vừa nhặt được một người không?"

Giọng nói như réo rắt của Lạc Băng Hà quấn quýt bên tai thiếu nữ kia. Thiếu nữ vẫn nắm chặt tay quật cường đáp:

"Không thấy"

Lạc Băng hà cười mỉm, như nói với người kia hoặc như nói với cô gái nói:

"Vậy không biết ta giết hết người trong làng, rút xương từng người một, thì ngươi mới chịu nói phải không?"

Cô gái không tin được, Lạc Băng hà hướng trong góc tối nhìn một cái, bàn chân tùy ý đá một hòn sỏi, hòn sỏi lao vút vào một người đứng trong góc tối, đã nát sọ người kia.

"Ngươi!!!!"

Lại một người nằm xuống, ngay khi mặt cô gái đầy nước mắt đầy mặt định khai báo, thì một hòn sỏi cũng ngay đầu cô gái, cô gái không tin được chết không nhắm mắt nhìn Lạc Băng Hà, Lạc Băng hà cười mỉm vui vẻ:

"Thật xin lỗi kiến nhỏ nhưng ta đang chơi trốn tìm với sư tôn, sư tôn đã dặn, gian lận là không tốt"

Sau đó, Lạc băng hà chậm gãi đi về cái thùng gỗ bị khóa trong kia, một tay búng ổ khóa, lộ ra bên trong người đối mặt với hắn.

Lạc băng hà vui vẻ nghiêng đầu:

"Hú òa, Sư tôn ta tìm được người rồi, người thua rồi"

Thẩm thanh Thu vừa nhìn Lạc băng hà cảm thấy dạ dày như đảo lộn y tát Lạc Băng hà một cái thật mặt năm ngón tay như in trên mặt.

Đánh hắn một cái nước mắt Thẩm Thanh Thu vươn trên mặt lúc nào không hay:

"Súc sinh ma đầu vì sao ngươi giết bọn hắn, bọn hắn vô tội"

Lạc Băng hà tròn mắt bật cười, nắm lấy bàn tay vừa đánh mình, dụi dụi vào đó như một đứa trẻ, giọng nũng nịu nói:

"Sư tôn, người vậy mà vì những người đó mà đánh ta"

Thẩm thanh Thu thấy hắn không nghe y liền cho hắn thêm cái tát nữa nhưng lần này bị bắt lại.

Mi mắt Lạc Băng Hà đã cụp xuống không thấy ánh mắt của hắn, nhưng Thẩm thanh Thu thấy tay nóng.

Ma đầu này... khóc sao?

"Bọn họ vô tội, ta lại không vô tội sao, người đẩy ta vào vực thẳm vô nhai... ta không vô tội sao, bọn hắn là người xa lạ... người lại... lại quan tâm họ như vậy... còn ta... ta thì sao?

Người có bao giờ quan tâm ta chưa, ta ở bên cạnh người tám mươi năm rồi... vì sao... sư tôn... vì sao? Ta hỏi người bao nhiêu lần... người đều không đáp"

Thẩm thanh Thu phẫn nộ quá hóa cười:

"Được... ngươi muốn một lí do ta cho ngươi một lí do, súc sinh... NGƯƠI KHÔNG XỨNG!"

Lạc Băng Hà hóa đá lẩm bẩm ba chữ này:

"Ta không... xứng? Ta không... xứng? Hóa ra... là do ta... không xứng... hóa ra là do ta không xứng? Cái lí do này... nực cười biết bao nhiêu... sư tôn... người nói dối ta.. phải không?"

Ta cam tâm bị lừa mà... tại sao người lại không lừa ta một lần... Tổn thương ta như vậy... ngươi vui lắm sao?

Ta... ta là một kẻ rất mang thù... ta cũng sẽ tổn thương người.

"Không phải, ta không lừa ngươi, là ngươi không xứng... lúc đầu, là ta có bệnh muốn tìm một món đồ chơi... phát tiết mà thôi"

Phải biết năm đó hồi nhỏ kí ức ở trong cái kia ghê tởm ma quỷ gia đình đã để lại cho thẩm Thanh thu muốn xem người ta trôi qua khso hơn mình mao bệnh.

Mà, lạc băng Hà, rất giống y ngày xưa... cho nên... y không muốn hắn tốt hơn.

Dựa vào đâu, y khốn khổ... hắn lại sung sướng?

"Chỉ thế? Chỉ thế thôi sao? sư tôn?"

Nước mắt đã chảy ba ngày vì đau khổ, tưởng như đã ngừng nay lại chảy ra.

Là huyết lệ.

Đau đến tận cùng.

Hắn chờ lí do bao lâu nay... chờ được lại một câu.

NGƯƠI KHÔNG XỨNG.

NGƯƠI CHỈ LÀ CÁI ĐỒ CHƠI...

Sư tôn... người nói ta tàn nhẫn... ta đều thấy người không kém.

... Nếu như. ta không chờ... nếu như ta lại tiếp tục lừa mình dối người... thì tốt biết bao nhiêu...

Lạc Băng Hà bỗng trở nên lắp bắp

"Ta... sư tôn... ta biết... ta biết... ta không xứng... à... cái này... là sự thật ta không xứng... ta hèn mọn... ta bẩn thỉu... ta là ma đầu... sư tôn... sư tôn..."

"TỞM, NGƯƠI KHÓC TRÔNG RẤT TỞM, NGƯƠI NGHĨ TA SẼ THƯƠNG HẠI NGƯƠI SAO? ĐỒ SÚC SINH"

Nước khóc đang chảy trên mặt ngừng hẳn, Lạc Băng Hà nở nụ cười gượng đến xấu xí.

Giọng nói run rẩy:

"Sư... sư tôn... ta... cũng... không khóc"

Thẩm thanh Thu im lặng không nói, nhắm mắt lại không muốn nhìn Lạc băng Hà.

Nhưng ... Lạc Băng hà muốn nhất là gì, muốn đơn giản, là y nói với hắn một câu là mắng cũng được, là chửi cũng được, là ngươi nhìn hắn một cái, là liếc cũng được, khinh bị cũng phải.

Chỉ cần là Thẩm thanh Thu...

Nhưng nếu cái gì cũng không được... hắn liền điên rồi.

Hắn cười haha không ngừng thay cho cái tiếng khóc không thành tiếng ấy nhấc bổng Thẩm thanh Thu lên.

"Ngươi muốn làm gì, Lạc băng Hà, súc sinh, ngươi muốn làm gì?"

Lạc băng hà nhu thuận đáp lại:

"Ta muốn đưa người về động mãi mãi ở bên ta, người thua rồi, còn ta... ta là người thắng nha... người thắng làm gì người thua cũng được mà"

Thẩm thanh Thu không hiểu sao hoảng loạn vô cùng, y chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như thế trong cuộc đời.

Y cảm thấy... giống như... lần này bị bắt về... y sẽ... mất... mất hết.

Không... không muốn.

"Ngươi chơi ăn gian, người, nhất định người dùng máu thiên ma!"

Lạc Băng Hà cười khe khẽ:

"Ta không cần dùng máu thiên ma đâu sư tôn, bởi con quen thuộc mùi hương của người, bởi ánh mắt luôn vô thức tìm về nơi có người"

Lạc Băng Hà đưa tay của Thẩm thanh thu lên ngực mình, nói bằng một giọng rất nghiêm túc:

"Cả trái tim con thuộc về người, sinh mạng con thuộc về người, sư tôn con yêu người. Con yêu người"

Thẩm Thanh thu giãy giụa:

"Nếu yêu ta... thì buông tha ta... buông ta... ta sợ ngươi... ta hận ngươi!"

Lạc Băng Hà buồn thê thảm giọng nói nhỏ đến không thể nghe được, có thứ gì đó nghẹn ngào trong cổ họng hắn:

"Sư tôn... không thể... không thể mà... sư tôn"

Một cú đánh mạnh vào gáy làm thẩm thanh thu ngất lịm đi.

...

Lạc Băng hà trong bóng tối không ai thấy hắn khóc một giọt nước mắt cuối cùng.

Từ đây.. thiên hạ... đã không ai thấy hắn khóc.

Đơn giản... vì vị sư tôn kia không muốn thấy điều đó.

Không ai biết vị ma tôn kia... bản chất... là một vị... rất thích khóc nhè.

Không ai biết...

Người cần biết lại không quan tâm.

Cho nên... đứa trẻ đó, không bao giờ khóc nữa.

Lẳng lặng cười... lẳng lặng đem vị sư tôn đó... giấu vào một góc.

....

"Ta... tìm được người rồi... nhưng hình như ta... đã đánh rơi trái tim mình"

Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, mở mắt ra một lần nữa... đã hoàn toàn... hóa điên.

Vẫn thì thào

"Sư tôn... ta yêu người"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz