ZingTruyen.Xyz

Tong Hop Dong Nhan Hac Hoa

Tác giả: 花生切酥
https://weibo.com/u/2821264273

Tiểu vương gia 12 tuổi x Tiểu hoa đán 6 tuổi

Có duyên gặp mặt nhưng không phải là yêu sớm, một cái lướt qua dịu dàng của định mệnh, trẻ con không có những tâm tư kiều diễm.

______

Giải Ngữ Hoa ngồi trên cành mận gãy nghĩ.

Lúc leo lên thì dễ mà giờ muốn xuống thì khó. Nếu cậu mà nhảy xuống từ độ cao này, tám phần là bị bong gân. Như vậy không thể luyện công, còn bị sư phụ mắng nữa.

Giải Ngữ Hoa xoa xoa hai tay, áp lên mặt để sưởi ấm, tuyết rơi trên người cậu bắt đầu tan, rất lạnh, cậu hắt xì một cái.

Cành cây hơi rung, cậu “Ai da” một tiếng cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào dưới gốc cây đã có một người đứng.

Im lặng, hắn đến mà không phát ra tiếng động.

“Anh là ai?” Giải Ngữ Hoa giật mình.

Người dưới tàng cây không trả lời, một lúc sau hắn mới cười:”Em ở vườn nhà anh mà còn hỏi anh là ai.”

“Đây là nhà anh ư?” Giải Ngữ Hoa nhìn quanh, “Nhà của anh lớn quá.”

Người nọ lại cười hỏi:”Em đang làm gì ở trên cây nhà anh thế.”

Giải Ngữ Hoa định nói anh đừng quản tôi, nhưng cậu nghĩ bây giờ mình muốn đi xuống thì nhờ người này giúp là tốt nhất. Nếu chờ đến khi sư phụ phát hiện ra không thấy mình thì cũng phải nửa canh giờ. Ban đêm ở Bắc Kinh lạnh như thế, sợ rằng lúc đó cậu đã bị đông chết rồi.

“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt” cậu nghĩ, quyết định nói thật:” Tôi muốn hái một bông hoa.”

“Ồ,sau đó là em không xuống được.” Hắn cười một tiếng:” Không sao, để anh giúp em.”

Giải Ngữ Hoa đang định nói cảm ơn lại nghe người nọ nhắc:” Ngậm miệng lại đi.” Cậu chưa kịp phản ứng đã thấy đối phương bay lên vung một chân đá mạnh vào thân cây. Hắn chắc chắn từng luyện bắn súng và cưỡi ngựa, hắn cực kì khoẻ, tuyết đọng trên cây rơi xuống rào rạt. Cùng tuyết rơi xuống có cả Tiểu Ngữ Hoa, cậu rơi xuống mặt còn ụp xuống tuyết.

“Trên trời rơi xuống một Lâm muội muội.” Người đàn ông nhìn chằm chằm cái gáy lộ ra trên tuyết của Giải Ngữ Hoa vừa cười vừa xướng, “mặt của y xuống đất trước tiên.”

Cái loại người gì vậy! Giải Ngữ Hoa vừa bò dậy vừa phun tuyết trong miệng ra.

“Không phải anh bảo em ngậm miệng lại rồi à, sao em lại không nghe lời.” Tiểu vương gia khẽ cười nói.

“Sao tôi biết được anh là cái đồ…cái đồ…”

“Bất lịch sự?”

Giải Ngữ Hoa phủi phủi tuyết trên người:”Sao anh lại là người như vậy chứ, bắt nạt nữ hài tử!”

“Ồ, thế em đã xuống được chưa?” Đối phương hỏi ngược lại.

Giải Ngữ Hoa cau mày lau tuyết trên mặt, gật gật đầu. Đối phương lại hỏi:”Vậy em có bị thương không?”

Tuyết đọng rất dày, Giải Ngữ Hoa lắc lắc đầu. Đối phương nhếch miệng cười:”Thế không phải là được rồi sao? Vậy anh đi đây, anh làm việc tốt không để lại tên, tiểu hoa đán, em không cần lo.”

Nghe hắn nói vậy, Giải Ngữ Hoa bèn tò mò đuổi theo:”Anh biết tôi?”

“À.” Đối phương quay người lại, đưa tay lau thái dương cậu rồi cho cậu xem ngón tay trỏ của hắn.

Một vệt sơn dầu.

“Anh từng xem tôi hát hí?” Giải Ngữ Hoa lau lau mặt.

“Không phải.” Thiếu niên cười nói,”Hôm nay anh đi theo người nước ngoài học Violin.”

Mặc dù lão thầy bói kia không ủng hộ hắn đi học hôm nay, cứ thao thao bất tuyệt là thật kì quái nhưng hắn vẫn đi.

Giải Ngữ Hoa đang lau tuyết trên đầu không nghe rõ:”Cái gì cơ?”

Tiểu vương gia không trả lời cậu:”Em chắc chắn là lẻn ra ngoài phải không. Anh vừa thấy Nhị Nguyệt Hồng.”

Người này thật thô lỗ, trực tiếp gọi tên huý của sư phụ, Giải Ngữ Hoa nghĩ thầm. Tuyết đọng quá dày, cậu chậm rãi đi theo sau thiếu niên, bước ngắn bước dài tiến về phía trước.

“Violin chơi có vui không?” Giải Ngữ Hoa hỏi.

“Em biết nó à?”

“Biết chứ, không phải chỉ là đàn nhị nước ngoài thôi sao.” Giải Ngữ Hoa vừa nói vừa đi theo hắn.

“Cũng bình thường, không có gì vui cả.” Thiếu niên quay người lại, buồn cười nói:”Em đi theo anh làm gì.”

“Ai đi theo anh, tôi là tiện đường thôi.” Giải Ngữ Hoa đáp. Lúc này bọn họ đi đến chỗ có ánh đèn, Giải Ngữ Hoa bây giờ mới nhìn rõ hắn, nghiêng đầu tò mò đánh giá.

Hắn ăn mặc rất sang trọng, trên người khoác chiếc áo lông cáo trắng với những sợi chỉ vàng. Là trang phục của người Mãn Châu, nhìn nó cậu cũng đã có chút suy đoán về thân phận của hắn.

Nhưng–khi nhìn lên mặt hắn, trên đó có đeo thuỷ tinh rất hiếm thấy, cậu từng thấy nó ở chỗ một người bạn của sư phụ.

Nhưng màu sắc của cặp kính này khác hẳn, có vẻ hơi tối. Giải Ngữ Hoa thầm nghĩ “Mang mắt kính kì quái như thế, vậy mà có thể nhìn thấy vết sơn dầu trên mặt mình ư?”

“Anh không quay về.” Tiểu vương gia nói,”Anh ra ngoài đi dạo một chút.”

Hắn đi thêm hai bước, thấy Giải Ngữ Hoa vẫn đi theo mình thì cảm thấy hơi phiền phức, hắn vốn không phải người có nhiều kiên nhẫn:”Trời lạnh thế này, em sẽ chết cóng đó. Em đi qua bên kia đi, sẽ thấy các sư huynh của em.”

“Vậy nếu anh bị chết cóng thì sao?”

“Mệnh anh cứng, không chết được.”

“Thật trùng hợp, mệnh tôi cũng cứng.” Giải Ngữ Hoa lại đuổi theo.

“Em theo không kịp anh đâu.”

“Đã nói tôi chỉ tiện đường rồi mà.”

“Được thôi.” Tiểu vương gia nói, nửa giây sau, hắn biến mất một cách thần kì.

Giải Ngữ Hoa đứng một chỗ, không có đèn, một mảnh tối tăm, cậu phát hiện không biết mình nên đi như thế nào.

Tuyết quá dày, bắt đầu tan vào trong giày của cậu, cực kì lạnh.

“Bắt nạt nữ hài tử, nhân phẩm anh có vấn đề!” Cậu tức giận hét vào bóng tối.

“Ồ.” Tiếng của đối phương từ đằng sau truyền tới,”Không phải em nói em tiện đường à.”

Giải Ngữ Hoa:”...”

Haizz, trẻ con thật phiền phức. Tiểu vương gia nhìn đôi giày ướt đang chìm trong tuyết của cậu, thở dài rồi cong lưng nói:”Lên đi.”

Giải Ngữ Hoa ngoan ngoãn nhảy lên lưng hắn, từ góc độ này cậu có thể quan sát rõ được cặp kính của hắn, cậu tò mò nhịn không được duỗi tay ra.

Vừa mới đưa tay, đối phương đã bắt lấy cổ tay cậu.

“Anh không cần đeo cặp kính này, sau gáy anh có mắt.” Giải Ngữ Hoa rầu rĩ nói.

“Biết thế là tốt.” Tiểu vương gia cười lạnh,”Đừng có nghĩ đến làm chuyện xấu.”

“Tôi đâu có.” Giải Ngữ Hoa đáp,”Anh đeo cặp kính đen như vậy, tôi sợ anh nhìn không thấy lại quăng ngã tôi.”

Tiểu vương gia nghe vậy, giả vờ quăng cậu xuống đất. Giải Ngữ Hoa á một tiếng.

“Anh mang nó còn nhìn rõ hơn khi không mang, em yên tâm đi.”

Giải Ngữ Hoa nghe không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều.

“Có phải anh chơi Tây Dương kính* không? Nên mắt hỏng rồi.” Một lúc sau, Giải Ngữ Hoa hỏi.

Tiểu vương gia dừng lại, nghe Giải Ngữ Hoa nói:”Lần trước tôi muốn chơi nhưng sư phụ không cho, ông ấy nói nếu nhìn vào sẽ bị mù.”

Tiểu vương gia lại đi tiếp:”Nhị Nguyệt Hồng keo kiệt, ông ta không muốn mua cho em nên lừa em đó.”

“Sao lại như vậy được? Anh đừng có mà nói xấu sư phụ của tôi.” Tiểu Ngữ Hoa tức giận đến mức muốn nhảy xuống,”Tôi không nói chuyện với anh nữa.”

Lượn 7 8 vòng, Tiểu vương gia cõng cậu lại cái cây ban đầu, thả cậu xuống rồi hỏi:”Cành nào?”

Giải Ngữ Hoa do dự một lúc cuối cùng chỉ lên:”Cành trên cùng.”

Tiểu vương gia ngẩng đầu đánh giá một chút, đột nhiên nhảy lên với lấy một cành rồi bẻ cả xuống:”Cầm lấy đi.”

Giải Ngữ Hoa sững sờ ôm cành mận cao bằng nửa người mình, cậu chỉ muốn một xíu thôi không cần lớn như vậy.

“Em không cần thì vứt đi.” Tiểu vương gia xua xua tay,”Qua bên kia tìm sư huynh của em đi.”

“Vậy anh đi đâu?” Giải Ngữ Hoa lại hỏi lại.

“Anh là con dơi tinh, nửa đêm không ngủ mà đi hút máu mấy đứa bé như em đấy.” Tiểu vương gia đột nhiên xoay người, giọng điệu nguy hiểm nói.

Hắn vốn định hù doạ tiểu hoa đán này một chút nhưng đối phương lại phụt cười thành tiếng nghiêm túc nói:”Nhưng dơi chỉ xuất hiện vào mùa hè thôi mà.”

“Mùa đông cũng có, em chưa thấy qua thôi, nó tránh ở trong hang động để ăn thịt trẻ nhỏ.” Tiểu vương gia nói.

“Lợi hại vậy ư.” Giải Ngữ Hoa cười tủm tỉm,”Tôi muốn xem thử.”

Tiểu vương gia:”:...”

Giải Ngữ Hoa dưới ánh đèn, trong tay ôm một cành mận cao đến nửa người. Tiểu vương gia nhìn đôi giày ướt của cậu, kéo cậu lên: “Thôi đừng xem, đi thôi.”

“Mùa hè tôi lại tới.” Giải Ngữ Hoa không thuận theo cũng không buông tha nói,”Anh dẫn tôi đi xem đi mà.”

“Mùa hè em đừng đến, gánh hát chỉ có đến vào dịp Tết Nguyên Đán thôi.”

“Tại sao lại không cho tôi đến?”

“...mùa hè phải đi tránh nóng ở sơn trang.”

“Làm gì?”

“...đi săn.”Tiểu vương gia nghĩ thầm Mình giải thích nhiều như vậy làm gì? Em ấy không phải sẽ hỏi mình đi săn là gì đấy chứ?

“Ồ.” Giải Ngữ Hoa nói, đột nhiên vỗ tay,”Dơi cũng có thể đi săn ư, thật lợi hại.”

Tiểu vương gia:”...”

Tiểu vương gia nắm tay cậu vào Vương phủ, đi vài bước thì thấy một gã sai vặt. Gã chào hắn, gọi một tiếng a ca rồi nhìn cô bé hắn đang dắt.

“Đưa em ấy về lại gánh hát đi.” Tiểu vương gia đẩy Giải Ngữ Hoa qua.

Nghĩ một lúc hắn lại cởi áo khoác trên người mình mặc cho cô bé.

Lại nghĩ nghĩ rồi nói với gã sai vặt:” Lát nữa lấy cho em ấy một cái Tây Dương kính."

“Tôi không cần.”  Giải Ngữ Hoa che mắt mình lại,”Tôi sẽ mù mất.”

“Em không muốn thì vứt nó đi.” Tiểu vương gia buồn cười nói.

Gã sai vặt đáp lại, tiểu vương gia nhìn Giải Ngữ Hoa dần đi xa thầm nghĩ vậy mà còn khá vô tâm, không thèm quay đầu liếc hắn lấy một cái.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Giải Ngữ Hoa quay lại, xướng một câu:”Trên trời rơi xuống một Lâm muội muội.”

Tiểu vương gia giương mắt, tiểu hoa đán tủm tỉm cười:”Anh xướng không hay chút nào, lần sau đến xem tôi xướng nhé.”

“Vậy để anh dùng đàn nhị nước ngoài đệm nhạc cho em.”

“Tôi mới không cần.”

Tiểu hoa đán xua tay, đi rồi.

===========
*Tây Dương kính: Là một loại thiết bị trò chơi dân gian, trong hộp có hình ảnh, trên hộp có đặt kính lúp, theo nguyên lý quang học cần vận hành trong hộp tối mới có thể xem được hình ảnh phóng to. Bởi vì hầu hết các bức tranh gốc là tranh phương Tây nên chúng được gọi là "Tây Dương kính".
Nguồn baike đại nhân ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz