Tong Hop Doan Van Dao Mo But Ky
Tác giả: Quý Dữu Bạch
Quốc gia: Trung QuốcBạch Mã hái một đoá hoa, một đoá hoa lớn đỏ tươi mang ra từ trong miếu, cô mặc một bộ quần áo màu trắng, đôi chân trần dẫm trên tuyết để lại vô số dấu chân. Gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt trong veo nhìn thấu nhiều bụi trần.Trương Khởi Linh lại khắc một viên đá, viên đá này là viên đá được Vương Minh tìm thấy để khắc con dấu cho Ngô Tà, đá máu [1] đỏ bừng, không lẫn vào một tia tạp sắc. Trương Khởi Linh nói hắn muốn tự tay chạm khắc thứ gì đó.Bạch Mã cầm đoá hoa đi rất lâu, nhưng không ai để ý, cũng không ai nhìn thấy đoá hoa đỏ tươi như máu kia.Trương Khởi Linh khắc đá rất lâu, Ngô Tà nhìn viên đá được mài giũa trơn nhẵn qua từng ngày, từng chút từng chút bị mài nhẵn từng góc cạnh.Bạch Mã từng bước lê thân mình đến thôn Vũ, Trương Khởi Linh cũng sớm chai sần hai bàn tay, những người bên dưới [2] thở dài cho đôi chân rướm máu của Bạch Mã, những người ở thôn Vũ lại cảm thấy tiếc thay cho bàn tay của Trương Khởi Linh.Bạch Mã mang theo đoá hoa đến thôn Vũ, Trương Khởi Linh lại mang theo viên đá đến biển hoa trên núi tuyết ở Tây Tạng. Không ai nhìn thấy Bạch Mã, cũng chẳng ai nhìn thấy Tạng Hải Hoa. Thế nhưng những người trong miếu đều nhìn thấy Trương Khởi Linh, cũng nhìn thấy viên đá trái tim đỏ như màu máu trong tay hắn.Bạch Mã đang khóc, từng giọt từng giọt chạm khẽ lên đoá hoa, bên dưới ánh nước là sắc đỏ vô tận. Trương Khởi Linh cũng đang khóc, nước mắt rơi trên viên đá, men theo hoa văn biến thành một đoá hoa, đoá hoa rất lớn, Tạng Hải Hoa đỏ tươi. Bạch Mã trông thấy Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh cũng thấy được Bạch Mã.[1] Đá máu hay còn gọi là Heliotrop.[2] Những người bên dưới: Bạch Mã đã mất rồi nên những người bên dưới là những người cõi âm.Facebook/wuxiedehua
Quốc gia: Trung QuốcBạch Mã hái một đoá hoa, một đoá hoa lớn đỏ tươi mang ra từ trong miếu, cô mặc một bộ quần áo màu trắng, đôi chân trần dẫm trên tuyết để lại vô số dấu chân. Gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt trong veo nhìn thấu nhiều bụi trần.Trương Khởi Linh lại khắc một viên đá, viên đá này là viên đá được Vương Minh tìm thấy để khắc con dấu cho Ngô Tà, đá máu [1] đỏ bừng, không lẫn vào một tia tạp sắc. Trương Khởi Linh nói hắn muốn tự tay chạm khắc thứ gì đó.Bạch Mã cầm đoá hoa đi rất lâu, nhưng không ai để ý, cũng không ai nhìn thấy đoá hoa đỏ tươi như máu kia.Trương Khởi Linh khắc đá rất lâu, Ngô Tà nhìn viên đá được mài giũa trơn nhẵn qua từng ngày, từng chút từng chút bị mài nhẵn từng góc cạnh.Bạch Mã từng bước lê thân mình đến thôn Vũ, Trương Khởi Linh cũng sớm chai sần hai bàn tay, những người bên dưới [2] thở dài cho đôi chân rướm máu của Bạch Mã, những người ở thôn Vũ lại cảm thấy tiếc thay cho bàn tay của Trương Khởi Linh.Bạch Mã mang theo đoá hoa đến thôn Vũ, Trương Khởi Linh lại mang theo viên đá đến biển hoa trên núi tuyết ở Tây Tạng. Không ai nhìn thấy Bạch Mã, cũng chẳng ai nhìn thấy Tạng Hải Hoa. Thế nhưng những người trong miếu đều nhìn thấy Trương Khởi Linh, cũng nhìn thấy viên đá trái tim đỏ như màu máu trong tay hắn.Bạch Mã đang khóc, từng giọt từng giọt chạm khẽ lên đoá hoa, bên dưới ánh nước là sắc đỏ vô tận. Trương Khởi Linh cũng đang khóc, nước mắt rơi trên viên đá, men theo hoa văn biến thành một đoá hoa, đoá hoa rất lớn, Tạng Hải Hoa đỏ tươi. Bạch Mã trông thấy Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh cũng thấy được Bạch Mã.[1] Đá máu hay còn gọi là Heliotrop.[2] Những người bên dưới: Bạch Mã đã mất rồi nên những người bên dưới là những người cõi âm.Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz