Tong Hop Doan Van Dam My
Cuộc sống đại học khác hẳn với thời cấp 3, mỗi người lại bận rộn làm quen với lối sống mới. Ngay cả hắn và anh, dù học cùng trường nhưng khác khoa, phải cố gắng lắm mới sắp xếp được lịch trống giống nhau. Thậm chí có những ngày anh sẵn sàng trốn tiết để đi ăn với hắn. Không còn gặp nhau vì những buổi học kèm như trước, giờ hai người buổi thì đi chơi game, buổi thì sang phòng kí túc xá người kia để ngủ qua đêm. Càng dành thời gian nhiều cho nhau, anh càng quyết tâm sẽ thổ lộ với hắn, chỉ chờ một thời điểm thích hợp. Đáng tiếc điều ấy lại không thể thực hiện theo đúng kế hoạch.Lớp cấp 3 tổ chức buổi họp lớp sau khoảng 3 tháng từ khi lên đại học. Được gặp lại bạn học anh rất vui, chỉ là có hơi trống vắng vì hắn hôm nay bận không tới được. Bạn học hỏi tình hình nhau một hồi, rồi chủ đề lại rơi tới anh và hắn."Hai người vào cùng trường N đúng không? Bất ngờ thật, cậu thì học giỏi không nói làm gì nhưng tên cá biệt kia cũng đỗ được. Quả nhiên có thầy mát tay có khác!""Ừ, mặc dù là khác khoa. Tớ học bên Kỹ thuật còn cậu ấy học Kinh tế.""Ơ khoan? Khoa Kinh tế trường N, chẳng phải hoa khôi lớp bên cũng học sao?""Là cái bạn xinh xinh mà tên cá biệt kia mãi không tán được ấy à?""Ghê thật, lại còn quyết tâm theo đuổi người ta tới mức thi đỗ cùng khoa cùng trường. Này lớp trưởng, cậu có biết tiến triển như thế nào rồi không?"Trả lời bạn học qua loa, anh thất thểu rời bàn ăn, đi tới bồn rửa mặt hất chút nước cho bản thân tỉnh táo lại. Anh cũng biết cô bạn kia, cũng như việc hắn theo đuổi cô gái ấy suốt năm lớp 11. Đến năm cuối, chủ yếu hắn bị anh ép buộc học thêm nên dường như việc kia dần chìm xuống. Nhưng nó mờ nhạt với anh, không có nghĩa là mờ nhạt với hắn. Nếu vậy thì động lực cho sự thay đổi của hắn thực ra là cô gái ấy? Lồng ngực anh như bị khoét một lỗ thật sâu, khiến anh nghẹn lại, quên mất cả cách hô hấp. Bao kí ức ở bên nhau, cố gắng cùng nhau, vì một tương lai có nhau giờ tan thành từng mảnh. Viễn cảnh hai người chỉ là anh tự thêu dệt. Còn người kia luôn ấp ủ tâm tư với người khác chứ nào phải anh.Từ hôm ấy, anh không nghe cuộc gọi, không trả lời tin nhắn và không gặp hắn. Anh biết mình làm vậy là vô lý, nhưng bản thân vừa mới thất tình nên anh cần chút thời gian để bình thản lại. Và khi trái tim đã nguội lạnh, có khi anh và hắn sẽ lại làm bạn, thậm chí còn có thể không đau đớn khi hắn dẫn bạn gái ra mắt ấy chứ. Nhưng trốn mãi cũng chẳng thoát được, hắn sau nhiều lần không liên lạc được, quyết định nhờ bạn cùng phòng kí túc của anh để ngồi phủ phục sẵn. Bởi vậy ngay khi vừa về sau tiết buổi sáng, anh bất ngờ khi thấy hắn đang nằm ngủ trên giường của mình. Anh vốn định lặng lẽ rời đi nhưng lại bị hắn kịp nắm được."Nói đi? Tao đã làm gì? Rõ ràng với nhau xem nào, đừng có trốn nữa!""Không phải do mày, là do tao. Tao chỉ bận rộn quá thôi.""Vậy thì tại sao cũng không gọi cho tao? Không nhắn được một lời?""Là tao quên mất, không có vấn đề gì đâu. Mày cứ về đi, khi nào hết bận thì tao khao mày một bữa."Vốn là người nóng nảy, mấy hôm nay lại đang tích tụ lo lắng cùng giận giữ, hắn xách cổ áo của anh mà chất vấn. "Mày đừng có tránh ánh mắt tao! Nói đi, tao có vấn đề gì? Hay là mày biết chuyện tình cảm của tao rồi?"Thấy hắn thản nhiên thừa nhận như vậy, anh cũng tức tối xách lại áo hắn mà gầm gừ. "Đâu dám, mày si tình vậy thì ai dám nói gì! Dù sao cũng theo đuổi từ cấp 3 tới giờ, bộ không thấy mình mặt dày à?""Phải! Tao mặt dày, nhưng mà tao là thật lòng!""Thật lòng để làm gì? Rồi cũng có theo đuổi được hoa khôi đâu. Khổ công cho mày, vất vả theo tao học để vào cùng trường với người ta. Hay cho một chữ si tình!""Hoa khôi?", hắn ngớ người một chút, sau khi đã hiểu thì trong lòng dâng lên một nỗi uất ức. Hắn dùng hết sức đẩy anh ra, tiện tay đấm một cái vào ngực anh."Bố mày ỉa vào hoa khôi! Tao cố gắng bao nhiêu như vậy, rốt cuộc trong mắt mày tao là vì người khác? Bố mày bị mù với thích đứa ngu như mày!"Lúc này tới phiên anh sững người, nếu như không nghe ra câu tỏ tình vừa rồi thì thật uổng cho 12 năm học sinh xuất sắc. Anh thử vươn tay nắm lấy tay người trước mặt, thấy hắn để yên cho nắm thì vội ôm vào lòng thủ thỉ."Xin lỗi, xin lỗi. Là tao sai, tao hiểu lầm. Là tao thích mày quá nên không đủ tỉnh táo, tha thứ cho tao."Hai người bảo trì tư thế một lúc, tới khi hắn lên tiếng."Bao tao bữa lẩu nấm thì tao sẽ tha thứ.""Chỉ lẩu nấm? Không cần gì khác?""Còn cần gì nữa?""Tao chẳng hạn?""Mày ... cũng cần ... Mày cho rồi thì không đòi lại.""Ừ, hàng đã bị hư tổn", nói đoạn anh chỉ vào chỗ ngực vừa bị hắn đánh "thì xin quý khách không được trả lại."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz