ZingTruyen.Xyz

Tong Hop Doan Van Cua Nam

Tác giả: Sát Sát

Năm anh 8 tuổi, cô 5 tuổi

"Này nhóc, sau này lấy anh nha!" Anh nói với cô bé hàng xóm xinh đẹp vừa mới chuyển đến

"Tôi 5 tuổi rồi, đừng gọi tôi là nhóc, tôi tên Nhi!" Cô dùng giọng chuẩn kiểu 'bà đây đã trưởng thành' để nói với anh.

Ai đó đông cứng.

Năm anh 10 tuổi, cô 7 tuổi

"Nhi, em có muốn sau này ngồi chung bàn thờ với anh không?"

"Cái bàn thờ nhà anh bé tí, anh tự ngồi là được rồi."

Ai đó cảm nhận được quạ bay đầy trên đầu mình.

Nhóc con, em có thể đừng vô tình như vậy được không a?

Năm anh 18 tuổi, cô 15 tuổi

"Nhi, anh đậu đại học y X rồi, anh phải lên thành phố học." Anh nhìn cô, giọng nói có vẻ không vui cho lắm.

"Vậy sao? Chúc mừng anh." Cô liếc anh một cái, lạnh lùng nói.

"Em không buồn sao?"

"Tại sao tôi phải buồn, là tôi nên vui cho anh mới đúng. Đi bình an!" Cô cười cười, còn vỗ vai anh tỏ vẻ chúc mừng.

Tâm trạng anh rơi xuống đáy vực. Vốn biết cô lạnh lùng, biết cô không thích anh nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy đau lòng như vậy.

Anh đã nghĩ, nghĩ rằng nếu cô khóc lóc níu kéo bảo anh đừng đi, anh sẽ vì cô mà ở lại. Nhưng cô không làm vậy, cô còn cảm thấy vui, vui vì từ nay không có ai đến làm phiền cô nữa.

Anh xoay người lặng lẽ rời đi, một giọt nước mắt rơi xuống.

Là nhiều giọt nước mắt rơi xuống.

Ngày anh đi, cô tự nhốt mình ở trong phòng khóc suốt một ngày. Đến lúc này cô mới nhận ra, thì ra cô cũng yêu anh, yêu từ lúc nào cũng không rõ.

Cô nhớ đến mấy câu tỏ tình của anh.

Cô nhớ những lúc anh cười dịu dàng xoa đầu cô.

Nhớ cả những cưng chiều mà anh dành cho mình.

Cô nhớ tất cả, mọi việc mà thường ngày cô tưởng chừng như cảm thấy anh rất phiền giờ đây lại trở thành hồi ức đẹp nhất trong đầu cô.

Cô hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.

Từ đó, cô quyết tâm học thật giỏi để đỗ cùng trường đại học với anh, cô đã làm được.

Cô là sinh viên năm nhất còn anh học năm ba, ngày đầu đến trường cô đã tìm mọi cách để biết được phòng kí túc của anh, cô lại thành công.

Sau một tuần nhập học, cô đến tìm anh, nhưng lúc đó cô lại nhìn thấy anh đang đi cùng một cô gái khác, động tác của họ thật thân mật.

Cô bước đến, gọi anh một tiếng:

"Phong!"

Anh nhìn thấy cô, không ngạc nhiên chút nào, điềm đạm trả lời:

"Nhi, chào em! Hoá ra em cũng học trường này à?"

"Đúng vậy, em vì một người mà thi vào đây."

Anh chỉ ừ một tiếng rồi cầm tay cô gái kia lướt qua cô, khi anh cách cô 2 mét, cô lớn tiếng nói với theo:

"Nếu bây giờ em nói em thích anh thì thế nào?"

Anh dừng bước, ánh mắt hơi biến động nhưng rất nhanh sau đó bình thường trở lại, anh xoay lưng về hướng cô trả lời:

"Xin lỗi, nhưng tôi có người yêu rồi!" Nói rồi anh tiếp tục đi, cô cứ đứng đó nhìn bóng anh và bạn gái anh xa dần.

Anh hết yêu cô, hết thật rồi!

Từ ngày đó cô không còn gặp anh lần nào nữa, ngay cả bóng lưng cũng không. Một tháng sau, cô bất chợt gặp bạn gái anh đi cùng một nam sinh khác. Cô liền chạy tới hỏi:

"Vị học tỉ này, không phải chị là bạn gái của Phong sao? Sao chị lại đi với người khác?"

Giọng của cô có chút lớn tiếng khiến cô gái kia hơi giật mình, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra vấn đề, ánh mắt hơi trầm xuống, nói với cô:

"Thực ra chị và Phong không có gì hết, chỉ là đóng kịch cho em xem mà thôi. Ngày đầu em nhập trường, cậu ấy biết em tìm cậu ấy nên đã rất vui, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến việc mình bị ung thư, liền tìm cách khiến em quên cậu ấy. Trước đây chị vẫn không hiểu tại sao cậu ấy luôn từ chối chị chỉ vì một cái tên là Nhi, bây giờ thì chị hiểu rồi. Cậu ấy yêu em, rất yêu em!"

Nghe được những lời đó, cô liền ngay lập tức muốn đi tìm anh, liền hỏi cô gái kia:

"Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?"

"Ba ngày trước, Phong đã mất trong bệnh viện rồi, cậu ấy bảo chị không được nói với em nhưng chị nghĩ em có quyền biết." Nói rồi cô gái kia rời đi, một mình cô đứng đó.

Anh rời xa cô, vĩnh viễn rời xa cô rồi!

Ngày hôm đó, trong sân trường người ta sẽ không khó để nhìn thấy một cô gái đứng bất động ở đó rất lâu. Cô không khóc nhưng trong ánh mắt cô tràn đầy thống khổ, so với khi khóc còn thê lương hơn.

_______

Voted me😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz