Tong Hop Doan Van Cua Nam
#Đoản- Lão Khang nhà mày dạo này sao rồi?Nhỏ Ly đẩy cốc trà sữa về phía tôi, đưa tay nhận lấy, tôi cười nhạt trả lời:- Vẫn vậy. - Mày tính như vậy mãi sao? Một lòng một dạ yêu người chẳng mấy quan tâm mày?- Anh ấy có quan tâm tao, chỉ là không nói ra miệng thôi. Tôi cố biện minh cho anh, chỉ vì muốn giữ lại một chút tự tôn cho chính mình. Trong lòng tôi hiểu rõ, anh đối với tôi ra sao. - Mày đừng tự lừa mình dối người nữa. Có dám cược với tao một lần không?[...]Tôi ra về, trong lòng cứ nghĩ đến mấy câu nói hồi chiều của Ly, nó nói với tôi, hãy thử một lần biến mất khỏi cuộc đời của Khang, xem anh có vì lo lắng cho tôi mà phát điên hay không?Nếu anh không như vậy thì sao? Nếu anh chẳng vì sự biến mất của tôi mà đi tìm khắp mọi con đường ngõ phố. Nếu anh vẫn cứ vô tâm như vậy, coi sự hiện diện của tôi bên cạnh anh như một lẽ đương nhiên, sẽ chẳng bao giờ tôi rời xa anh được, vậy tôi phải làm sao?Anh vô tâm đến thế, nhưng em vẫn cứ yêu anh. Anh vô tâm đến thế, nhưng em chẳng một lời trách móc. Anh vô tâm đến thế, nhưng em lại lo sợ sẽ để vuột mất anh. Đứng giữa ngã ba đường, tôi phân vân không biết chọn ngã rẽ nào cho những giây phút tiếp theo của cuộc đời mình. Một đường đưa tôi về nhà, có thể gặp được người mà tôi muốn gặp. Một đường là sang phố bên, nơi tôi sẽ đánh cược với cuộc đời mình. Đèn xanh bật lên, tôi chọn con đường bên phải, quyết định thử thách một lần. Nếu đã mệt mỏi, nếu đã nghi ngờ, vậy hãy đánh cược một ván đi. Một lần xác định rõ tất cả, tình cảm này của chúng tôi nên đi tiếp hay dừng lại. Trong lòng tôi ngàn vạn lần cầu mong anh sẽ đi tìm tôi, nhưng lại sợ anh sẽ không làm thế. Bởi anh có lẽ chưa từng yêu tôi nhiều đến thế, giống cách mà tôi yêu anh. Đối với anh, một câu: "Em có ổn không?" cũng vô cùng khó khăn. - Tao hi vọng mày sẽ có được hạnh phúc thật sự. Tin nhắn của Ly gửi đến, tôi đọc xong cũng thầm cầu nguyện. Mong là vậy!Tôi chậm rãi bước đi trên phố, nhìn dòng người tấp nập qua lại, tôi hi vọng anh sẽ ở cạnh tôi, ngay lúc này. Tôi nhớ anh, thực sự rất nhớ. Ngồi xuống một cái ghế đá bên vỉa hè, tôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chờ nó phát sáng. Như thường lệ, tôi đã có mặt ở nhà từ 30 phút trước, thấy tôi chưa về, vậy mà anh đến cả điện thoại cũng không gọi ư?Tự nhủ với lòng có lẽ anh chưa phát giác ra thôi, rồi anh sẽ gọi hỏi mà, tôi hèn yếu như vậy đấy. Nhưng rồi một tiếng trôi qua, cũng chẳng có động tĩnh gì từ anh. Có lẽ, tôi đang làm một việc hết sức ngu ngốc. Tôi đã 23 tuổi, đã trưởng thành, sẽ chẳng ai nghĩ tôi có thể đi lạc ở một thành phố tôi đã gắn bó hơn mười năm, nhất là đối với một người lạnh nhạt như anh. Tôi khóc, nước mắt dồn nén bấy lâu nay tuôn ra như suối. Tôi chửi anh, mắng anh, rồi lại nhớ anh. Tôi hèn yếu đánh cược, hèn yếu chờ đợi, hèn yếu thất vọng. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, tôi vội vàng xem tên người gọi đến, nhưng lại không phải là anh. Một số lạ, tuy không biết ai nhưng tôi vẫn nghe máy. Nhưng hình như ông trời trêu đùa tôi hơi quá, tôi chỉ vừa mới kịp alo, còn chưa nghe bên kia nói gì thì điện thoại hết pin, khiến tôi mất hoàn toàn phương tiện liên lạc. Tôi cười nhạt, dù còn pin thì sao? Người tôi mong đợi cũng chẳng gọi lấy một cuộc. Hạ Vy à, đến lúc mày phải sống vì bản thân mình thôi, đừng ngu ngốc mãi nữa. Tôi đã quyết định rồi, nếu yêu nhau mệt mỏi đến vậy, chi bằng mỗi người đi một hướng, từ nay không ai liên quan đến ai. Đưa ra quyết định này, lòng tôi đau như cắt. Mối tình 3 năm của tôi cứ thế trôi đi như vậy, không một chút nuối tiếc từ phía anh.Có lẽ, anh cũng đã mệt rồi, mệt mỏi vì phải bao dung một cô gái khao khát được yêu thương như tôi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi...Tôi tìm một quán ăn nhỏ gần đó, gọi bữa tối và cắm sạc điện thoại, dẫu sao cũng phải nói với anh vài lời. Điện thoại lên nguồn, tôi đang định gọi cho anh thì ngây người với số cuộc gọi nhỡ. Hơn 50 cuộc gọi đến, trong đó có 10 cuộc của nhỏ Ly, một vài cuộc của mẹ, còn lại tất cả đều từ số lạ đã gọi cho tôi trước khi máy tắt nguồn. Là ai mà gọi cho tôi nhiều đến thế? Tôi do dự một chút rồi cuối cùng cũng gọi lại cho người ta. Chưa đến ba giây, đầu bên kia liền có người bắt máy. - Alo cho hỏi...- Em đang ở đâu?- Hả? Đây là...Tôi nghe thấy giọng của người bên kia, đang thở dốc, lại còn rất ồn ào, nhưng lại rất quen thuộc. Là anh, chính là anh!- Anh hỏi em đang ở đâu? Làm ơn mau trả lời đi.- Tiệm cơm Hồng Phúc phố A. - Ở im đó chờ anh. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã tắt máy, khiến tôi ngây ra một lúc. Anh là đang lo lắng cho tôi đúng không? Tôi cảm nhận được giọng nói của anh thập phần mệt nhọc, lại như đang ở ngoài đường, hình như nghe thấy giọng tôi anh rất vui mừng. Có phải anh đang đi tìm tôi không? Anh có lo lắng cho tôi mà đúng không? Vậy phải chăng tôi đã có lí do để tiếp tục mối tình này?Chưa đến mười phút sau, cửa tiệm cơm bật mở, anh vội vào rồi nhìn ngó xung quanh, thấy tôi anh chẳng nói chẳng rằng mà chạy đến ôm chầm lấy tôi, khiến tôi chẳng kịp có chút phản ứng. Anh cứ ôm tôi như vậy rất lâu, rất chặt, mọi người xung quanh nhìn chúng tôi khiến da mặt mỏng như tờ giấy của tôi nóng ran. - Này anh, người ta đang nhìn mình kìa. - Anh mặc kệ!- Em không sao hết. - Đừng biến mất như vậy nữa, xin em. Tim anh không đủ vững để chịu đựng thêm bất cứ sự sợ hãi nào khi em rời khỏi. Xin lỗi em, xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm nhiều đến em hơn. Nước mắt tôi lại trào ra, là sự hối hận, là hạnh phúc. Thực ra anh không cần xin lỗi, tôi đều hiểu cả rồi. Trong mười phút vừa rồi, tôi đã khai thông rất nhiều chuyện. Anh ít khi nói yêu tôi, nhưng tôi trong lòng anh tôi luôn chiếm vị trí quan trọng. Anh không hỏi tôi có ổn không, vì anh tự biết cách âm thầm quan sát, một cái xoa đầu nhẹ khiến tôi yên lòng. Anh chưa từng nhắc tôi như: "Hôm nay trời sẽ mưa đấy", anh sẽ lặng thầm bỏ vào cặp tôi chiếc ô dự phòng. Khi tôi ốm, anh sẽ chuẩn bị sẵn thuốc trên bàn, cả đêm thức canh tôi ngủ. Những điều đó rõ ràng tôi biết nhưng lại không chịu thừa nhận rằng anh đang quan tâm tôi, ích kỷ đòi hỏi ở anh những lời nói phát ra từ miệng, những hành động công khai lộ liễu. Ngược lại là tôi, luôn miệng nói yêu anh này kia, nhắc anh ăn ngủ đúng giờ nhưng lại không làm được nhiều thứ cho anh. Có lẽ chính tôi cũng không thấu những áp lực mà anh phải chịu đựng bên ngoài. Anh yêu tôi, một cách bình yên như thế. - Em hứa với anh, từ nay sẽ không đi đâu nữa. - Chúng mình kết hôn nhé!Tháng sau đó, tôi trở thành cô dâu của anh, trước sự chúc phúc của mọi người, nhỏ Ly nói với tôi:- Lần đầu tiên tao thua cược mà lại vui như thế. Lão Khang thực sự yêu mày vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hôm đó lão gọi cho tao tìm mày, lão đã khóc. Lúc đó tao chỉ muốn gọi báo cho mày biết, về đi, người ta sắp phát điên rồi. Hứa với tao, nhất định phải hạnh phúc.________Chào mọi người sau bao lâu lặn sâu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz