ZingTruyen.Xyz

Tong Hop Doan Van Cua Nam


Đoản: NGƯỜI HỨA CHE TÔI BẦU TRỜI NẮNG


Hiên ngồi dưới gốc cây phong già, lặng lẽ ngắm nhìn từng chiếc lá rơi.

Hình như, đã khá lâu rồi cô không tới đây, kể từ hôm chia tay anh.

Một tháng, cũng đã một tháng rồi.

Cái gì mà trọn đời trọn kiếp, cái gì mà mãi không xa rời, có chăng cũng chỉ là lời nói gió bay?

Cô từng có một mối tình đẹp, yêu một người đàn ông ưu tú hơn người, từng cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Nhưng hiện tại, đã không còn lại gì nữa.

Người đàn ông đó ra đi, mang theo tình yêu của cô, cũng đã lấy mất nụ cười thường trực nơi khoé môi cô rồi.

"Trước khi mình yêu nhau, anh biết em đã từng chịu nhiều gian khổ, một mình chống trọi với nắng mưa. Nhưng từ nay, anh nhất định sẽ là người che bầu trời nắng cho em, mang đến cho em một đời ấm áp."

Lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô, mãi không thể quên.

Là ai hứa che nắng cho cô?

Là ai hứa cho cô một đời ấm áp?

Là ai đã không chút tiếc thương mà vứt bỏ cô?

Là anh, Nguyễn Minh Huy!

Dưới gốc cây phong này, đã từng có rất nhiều kỉ niệm giữa hai người, tất cả, giờ đã chỉ còn là quá khứ.

Hiên cười nhạt, sao cô vẫn cứ mãi nhớ về anh như vậy? Một tháng rồi mà sao một chút vẫn chưa quên, một chút cũng chưa từng phai mờ?

Anh hiện tại, có lẽ đã vui vẻ bên người mới rồi, từ lâu chắc đã quên mất cô là ai.

Tình yêu này đối với cô là khác cốt ghi tâm, nhưng đối với người ta, có chăng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Tất cả, là do cô tự đa tình.

Là cô tự tưởng tượng về một tương lai đẹp đẽ, một gia đình hạnh phúc.

Hiên à, mày phải quên thôi, người ta hiện tại đã không còn coi mày là duy nhất nữa rồi.

Tự nhủ với lòng như vậy, cô lặng lẽ rời khỏi nơi đó, một chút cũng không quay đầu lại nhìn.

Đằng sau lưng cô, có một chiếc lá đỏ khẽ rụng khỏi cành, rơi xuống mặt đất.

Không có gì là không thể buông bỏ, chỉ xem lòng người có thực sự muốn hay không.

Cũng như những chiếc lá kia, lìa cành cũng rất đau, nhưng nếu đó là chuyện bắt buộc, có níu kéo cũng vô dụng.

Cô cứ vô thức như vậy bước một mình nơi con đường quen thuộc, không ngờ trước mặt đã là quán cà phê mang tên "The First Love".

Kể cũng đặc biệt lắm, ở một nơi ngoại ô hẻo lánh thế này vậy mà lại có một quán cà phê nhỏ được mở ở đây.

Ngày trước, cô và Huy thường vào nơi này uống nước sau mỗi lần đi đến chỗ cây phong.

Cô suy nghĩ một lát rồi bước vào.

Lần cuối, sẽ là lần cuối thôi.

Phục vụ nhìn thấy cô đi một mình, có chút ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay anh ấy không đến cùng cô sao?

- Không, tôi đến một mình.

Cô trả lời rồi cầm quyển menu lên lật dở, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi cà phê đen.

Đó là thứ mà lần nào đến đây anh cũng uống, lại còn không bao giờ cho đường.

Cô từng hỏi, anh không thấy đắng sao?

Anh nói: Chỉ cần có em bên cạnh, bất kể thứ gì cũng đều rất ngọt ngào.

Lòng cô lại vô thức nhói lên, người ấy bất kể là câu từ nào phát ra đều khiến cô siêu lòng.

Cuối cùng, cô thực sự gọi nó, cũng không cho đường. Cô muốn xem, nó có ngọt như lời anh nói.

Không! Nó đắng ngắt, rất khó uống. Vậy mà không hiểu sao, anh lại thích nó đến như vậy?

- Xin chào... quý khách!

Hiên vốn chẳng mấy để ý đến xung quanh, nhưng lời của phục vụ có chút ngắt quãng khiến cô để tâm.

Cô quay đầu lại nhìn, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt của người đó, người mà một tháng nay cô luôn nhớ thương.

Trải qua một khoảng yêu yêu hận hận, anh thì không hề hấn gì, còn cô lại thương tích đầy mình.

Đến tận lúc cô muốn buông bỏ, người cũng tiếp thêm cho cô một nhát dao, chặt đứt hoàn toàn sợi tơ vương này.

Cô gái đi bên cạnh anh chắc là bạn gái mới, phong cách ăn mặc có hao hao giống cô.

Phải làm sao bây giờ đây, cô vẫn rất để tâm đến anh?

- Cà phê đen, có đường.

Đó là những câu cô nghe được từ anh, anh đổi thói quen từ khi nào vậy chứ?

Chẳng lẽ sau khi chia tay, đến cả thức uống khi đi chung với cô cũng cảm thấy chán ghét?

Hiện tại cô thực sự muốn chạy qua bên đó hỏi anh:

Rốt cuộc cô có gì không tốt? Tại sao từng đưa cô lên tận đỉnh cao của hạnh phúc rồi sau đó lại một nước ném cô xuống địa ngục?

Rốt cuộc cô gái đó có gì hơn cô?

Rốt cuộc lời hứa đó có thể thấp kém đến mức nào mà anh không muốn thực hiện?

Nhưng cô lại không có dũng khí, đã một tháng rồi, tất cả đều đã không còn cứu vãn được nữa.

Cũng không biết đã qua bao lâu, anh và cô gái đó tính tiền rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

Khi ngang qua chỗ cô, Hiên cũng không biết mình lúc đó nghĩ gì mà lại đưa tay lên giữ lấy cánh tay anh.

- Em muốn nói chuyện với anh!

- Nhưng anh không có gì để nói với em hết.

Mặc kệ anh muốn giật tay ra, cô vẫn giữ chặt lấy.

- Em ra ngoài đợi anh!

Cô gái kia nói rồi đi ra ngoài trước, để lại không gian cho hai người.

- Anh Huy, anh thực sự chán ghét em như vậy sao? Anh không muốn gặp em đến vậy à?

- Hiên, chúng ta đã kết thúc rồi, em tỉnh táo lại đi được không? Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, anh đã yêu cô ấy rồi.

Kết thúc rồi, cô đương nhiên biết chứ.

- Anh dạy em đi, dạy em làm cách nào mới có thể tuyệt tình được như anh? Dạy em làm cách nào để có thể quen người mới? Dạy em cách xoá bỏ hình ảnh của anh trong tâm trí em.

- Chỉ cần em thực sự muốn quên thì nhất định sẽ có thể. Ngoài kia còn có nhiều người đàn ông tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần, em nhất định phải đối diện với thực tại.

Cô cười đến chua xót, cô không quan tâm ngoài kia có bao nhiêu người tốt hơn anh, cô chỉ biết mình yêu anh rất nhiều.

Cô cũng muốn đối diện với thực tại, nhưng sự thật này đối với cô quá tàn khốc.

Cô cũng muốn quên, nhưng lại không thể nào quên.

- Hiên, cô ấy đang đợi anh. Em... nhất định phải sống tốt!

Hình như anh vẫn luôn chú ý tới cô gái ở ngoài kia, phải chăng anh sợ cô ấy hiểu lầm?

Anh đã yêu người ta sâu đậm đến mức nào rồi?

- Anh đi đi, mau cút khỏi đây đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ xấu xa...

Cô gần như là gào lên, nước mắt rơi đầy khuôn mặt.

Cô biết hành động của mình giống như một kẻ điên, nhưng con người ta khi yêu có ai được bình thường?

Huy rời đi, để lại cô một mình gục ót trong quán.

Kể từ giây phút đó, trái tim cô đã hoàn toàn chết rồi.

- Anh, như vậy có được không?

- Sẽ ổn thôi, Hiên là một cô gái mạnh mẽ. Ngày ngày kia mặt trời sẽ lại chiếu tới nơi cô ấy thôi.

Hai tháng sau.

Cuộc sống của cô dần trở lại quỹ đạo, không còn nước mắt hay khổ đau nữa.

Cô cũng đã thực sự không còn gặp lại Huy nữa.

Giờ nếu vô tình gặp anh và cô gái ấy trên đường, cô nghĩ có lẽ mình sẽ có thể mỉm cười mà chào hai người họ.

Con người khi đã hết yêu, lòng cũng bao dung đến kì lạ.

King coong!

Tiếng chuông cửa reo lên, cô mở cửa, đập vào mắt cô là người mới hai tháng trước đây cô từng rất hận.

Bạn gái mới của anh, sao cô ấy lại tìm tới đây?

- Chị!

- Cô tới đây có việc gì không? Nếu là tìm Huy thì...

- Em tới tìm chị.

- Hả? Tìm tôi?

Cô ấy đưa ra trước mặt cô một cái hộp nhỏ rồi nói:

- Trước khi mất, anh Huy nhờ em đưa nó cho chị.

Đưa chiếc hộp đến tận tay cô rồi cô ấy quay lưng đi mất.

Con Hiên vẫn đứng như trời trồng, não chưa kịp lưu thông.

Trước khi mất...

Trước khi mất...

Trước khi mất...

Anh... vì sao mà mất?

Mở chiếc hộp ra, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống.

Đó hai cái móc khoá đôi hình trái tim, hồi mới yêu nhau hai người đặt làm, trên đó có khắc tên anh và cô.

Hôm chia tay, cô đã ném nó ra ngoài cửa sổ, mưa gió như vậy mà anh cũng tìm nhặt nó về, cô một chút cũng không hề hay biết.

Đáy hộp, còn có một bức thư.

Gửi Hiên, cô gái anh đung một đời để yêu!

Lúc em nhận được bức thư này, có lẽ cũng là lúc mà anh đi xa, không thể trở về được nữa.

Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu em mình bị bệnh hiểm nghèo, xin lỗi vì đã ích kỉ giữ một mình trong lòng.

Anh không muốn em biết, sợ rằng sau khi anh chết đi em sẽ không thể ngày ngày vui vẻ, sợ rằng em sẽ đau lòng vì anh, như vậy anh thực sự không nỡ.

Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, không tha thứ cho anh cũng được, nhưng tuyệt đối đừng tự làm tổn thương mình, anh sẽ đau lòng.

Hứa với anh, nhất định phải sống thật tốt, tìm một người thương yêu em thật lòng, có thể cả đời anh che chở bão tố cho em.

[...]

Kiếp này của anh, gặp được em là điều may mắn nhất.

Kiếp sau nếu có duyên, chúng ta lại yêu nhau có được không?

Minh Huy!

Cô đứng trước mộ của anh, lặng lẽ nhìn khuôn mặt trên tấm ảnh ở mộ.

Bức hình đó là do cô chụp, anh cười rất tươi, nụ cười ấm áp như nắng xuân rực rỡ.

Đồ ngốc, sao anh phải tự chịu một mình như vậy? Sao anh không nói với em?

Anh có biết em đã hận anh nhiều lắm không?

Anh có biết em đã bao lần muốn tự tử không?

Anh là đồ ích kỉ, Minh Huy!

"Anh ấy ngày nào cũng tới đây, trong vòng một tháng liền, chỉ đi có một mình."

"Cô biết không, anh ấy cho thêm rất nhiều đường vào cà phê nhưng vẫn kêu đắng ngắt. Là do không có cô bên cạnh."

"Một người vào những giây phút cuối đời, viết tên một cô gái lên kính, đủ hiểu anh ấy yêu cô thế nào."

"Cô gái, anh ấy thực lòng rất yêu cô."

Đó là những lời chủ quán nói với cô trước khi cô tới đây, từng câu từng chữ giống như con dao nhọn, cứa vào tim cô.

Nếu có thể, cô muốn quay lại khoảng thời gian hai người đang yêu nhau, cô sẽ đối tốt với anh hơn nữa.

Hiên đứng dưới gốc cây phong già, nơi mà người ấy đang yên nghỉ, lặng lẽ rơi nước mắt.

Người đàn ông từng hứa che bầu trời nắng cho cô, phải chăng hiện tại chính là ánh nắng kia, chiếu xuống nơi cô đang đứng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz