Đoản 16
Hôm nay vừa bị ăn phốt vui quá la la. Ai đọc cmt giùm tôi cái đọc chùa không vui đâu :) cmt để tôi mau ra đoản mới nào và biết mọi người còn ủng hộ tôi cảm ơn"Hàn ca ca huynh xem muội bắt được nhiều bướm chưa này" Tinh nhi chạy đến chỗ một cậu bé đang ngồi dưới gốc cây đọc sách.
"Tinh nhi, muội đừng quấy rầy huynh học bài" Cậu bé nhăn mặt.
Cô bé nằm dựa vào ngực cậu bé phồng mồm "Muội không chịu đâu, cha huynh đã hứa gả huynh cho muội rồi. Bây giờ huynh là của muội"
Cậu cười nhẹ "Vậy muộn cũng là của huynh rồi chứ" Cậu hôn nhẹ lên má cô.
------------------------------------------------------
Lên 20 tuổi cô chính thức được gả vào nhà anh. Hai người sống bên nhau rất hạnh phúc cho đến khi.....
"Phụng thiên thừa mệnh hoàng đế chiếu viết phong Nhược An Hàn làm tướng quân ban cho 1 vạn binh mã lập tức khởi binh ra chiến trường "
"Thần tuân chỉ" .
----------------------------------------------------
Cô sau khi biết được tin này rất sốc. Nhưng lệnh của hoàng thượng ai dám kháng chứ.
"Phu quân, chàng phải ra chiến trường ư"
"Lệnh hoàng thượng ra chỉ tuân theo. Vì tương lai đất nước ta bắt buộc phải đi muộn, ở nhà hộ ta cai quản gia đình"
"Nhỡ...nhỡ huynh sảy ra chuyện gì....muộn phải làm như nào đây" Mắt cô hơi ướt
Anh cười khổ "Huynh đã là của muội. Sống chết cũng do muội quyết định ngoài muội không ai khác được chứ" Anh chỉ ra cây dâu trong vườn.
"Ừm.... Khi nào cây dâu tằm này nở 1 bông hoa cũng chính là lúc huynh trở về tìm muội được chứ"
Cô gật đầu. Cô mãi mãi tin lời anh nói
----------------------------------------------------
"Phu nhân...........tướng quân đã không may tử trận vào trận đánh cuối cùng rồi ạ"
"Làm sao.....làm sao không thể có chuyện này" Cô òa khóc. Tại sao anh đã nói là của cô mà. Chắc anh chỉ chêu đùa cô. Chắc chắn anh sẽ về. Chắc chắn.......
-------------------------------------------------
Từ đó người ta luôn thấy một người phụ nữ ngồi trước cây dâu tằm. Chờ bông hoa nở chỉ cần nó nở là anh sẽ có thể trở về,
Cứ chờ mãi........chờ mãi
"Tinh nhi, muội đừng quấy rầy huynh học bài" Cậu bé nhăn mặt.
Cô bé nằm dựa vào ngực cậu bé phồng mồm "Muội không chịu đâu, cha huynh đã hứa gả huynh cho muội rồi. Bây giờ huynh là của muội"
Cậu cười nhẹ "Vậy muộn cũng là của huynh rồi chứ" Cậu hôn nhẹ lên má cô.
------------------------------------------------------
Lên 20 tuổi cô chính thức được gả vào nhà anh. Hai người sống bên nhau rất hạnh phúc cho đến khi.....
"Phụng thiên thừa mệnh hoàng đế chiếu viết phong Nhược An Hàn làm tướng quân ban cho 1 vạn binh mã lập tức khởi binh ra chiến trường "
"Thần tuân chỉ" .
----------------------------------------------------
Cô sau khi biết được tin này rất sốc. Nhưng lệnh của hoàng thượng ai dám kháng chứ.
"Phu quân, chàng phải ra chiến trường ư"
"Lệnh hoàng thượng ra chỉ tuân theo. Vì tương lai đất nước ta bắt buộc phải đi muộn, ở nhà hộ ta cai quản gia đình"
"Nhỡ...nhỡ huynh sảy ra chuyện gì....muộn phải làm như nào đây" Mắt cô hơi ướt
Anh cười khổ "Huynh đã là của muội. Sống chết cũng do muội quyết định ngoài muội không ai khác được chứ" Anh chỉ ra cây dâu trong vườn.
"Ừm.... Khi nào cây dâu tằm này nở 1 bông hoa cũng chính là lúc huynh trở về tìm muội được chứ"
Cô gật đầu. Cô mãi mãi tin lời anh nói
----------------------------------------------------
"Phu nhân...........tướng quân đã không may tử trận vào trận đánh cuối cùng rồi ạ"
"Làm sao.....làm sao không thể có chuyện này" Cô òa khóc. Tại sao anh đã nói là của cô mà. Chắc anh chỉ chêu đùa cô. Chắc chắn anh sẽ về. Chắc chắn.......
-------------------------------------------------
Từ đó người ta luôn thấy một người phụ nữ ngồi trước cây dâu tằm. Chờ bông hoa nở chỉ cần nó nở là anh sẽ có thể trở về,
Cứ chờ mãi........chờ mãi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz