ZingTruyen.Xyz

Tong Hop Doan Se

-"Anh, giữa mạng sống của em và hạnh phúc của anh, anh sẽ chọn gì?"

-"Hỏi thừa, tôi chọn hạnh phúc của cô ấy."

-"Anh không cần hạnh phúc của mình ư?"

-"Hạnh phúc của cô ấy sẽ do tôi mang lại, cô ấy hạnh phúc thì tôi hạnh phúc."

-"Em hiểu rồi, chị ấy thật may mắn." Cô cười gượng rồi quay mặt bước đi, nước mắt không tự chủ được lại tuôn rơi.

Cô bên anh hai mươi năm, chẳng bằng chị ấy ở cạnh anh sáu tháng. Hai mươi năm theo đuổi anh như cái đuôi nhỏ, anh luôn coi cô chỉ toàn là thứ phiền toái. Không sao, sớm thôi, chị ấy sẽ về bên anh, cô sẽ đưa chị ấy trở về bên anh.

-"Chị, hôm nay chị thấy ổn không?" Cô vẫn tới viện thường xuyên để thăm chị ấy.

-"Ừm, chị ổn. Hôm nay anh ấy lại không tới à?" Chị ấy cười tươi xinh đẹp như đóa hoa nở rộ dù có bệnh tật cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp ấy.

-"Vâng, chị sắp khỏi rồi, anh ấy sẽ sớm đến thăm chị thôi."

-"Khỏi ư? Cái này khó nói lắm!"

-"Chắc chắn sẽ có người phù hợp. Tin em."

-"Ừ, chị tin em."

Cô vừa rời viện liền tới công ty anh để đưa cơm. Thấy anh chăm chú làm việc, cô cũng không tiện làm phiền, chỉ đặt cơm trên bàn rồi quay đi.

-"Cô ấy thế nào?" Anh hỏi, nhưng không hề rời mắt khỏi màn hình máy tính.

-"Chị ấy ổn, chị ấy nói nhớ anh."

-"Sao lâu như vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa xuất viện? Hay là vì tôi yêu cô ấy mà cô tìm cách khiến cô ấy phải ở viện mãi?"

-"..." Hóa ra từ trước tới giờ trong mắt anh cô là loại người như vậy, nhưng giải thích thì có ích gì, đều là thừa lời.

-"Cô dám phớt lờ tôi?" Anh chẳng biết vì sao mình lại tức giận khi cô coi mình như không khí. Anh bóp cằm cô thật mạnh, bất ngờ khi thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo ngấn lệ. Anh buông tay ra. "Xin lỗi."

-"Em yêu anh, nhớ kĩ ba từ này. Em yêu anh."

-"Như thế nào?" Anh đã nghe câu này rất nhiều trong suốt hai mươi năm, đây là lần đầu tiên anh hỏi lại cô.

-"Nhiều hơn cách anh yêu chị ấy." Cô bật cười khi nghe anh hỏi, thật sự chua xót.

Cô đóng cửa, bóng lưng khuất tầm nhìn của anh, anh đột nhiên cảm thấy giống như mình sắp để mất thứ gì đó quý giá.

Về tới nhà, cô lên phòng đóng sập cửa lại. Mẹ của anh vốn rất yêu quý cô, bà luôn gọi cô là con dâu tương lai nhưng có lẽ cô sẽ không có cái tương lai này nữa.

-"Con sao vậy? Con cãi nhau với nó à?"

-"Mẹ à, à không... Bác gái, con không muốn lấy anh ấy nữa."

-"Con nói gì vậy? Hai mươi năm nay con đều yêu nó mà!"

-"Con yêu anh ấy, nhưng anh ấy cũng nên có hạnh phúc của mình, con làm phiền anh ấy hai mươi năm rồi."

-"Nhưng..."

-"Bác gái, con muốn một mình."

-"Được rồi, nghĩ thông đi đã."

Cô ngồi trước cửa, yên lặng. Cả căn phòng đều bất động, không hề có một âm thanh nào. Cô đã nghĩ thông rồi. Quá nhiều chuyện, cô vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Cô cứ ngẩn ngơ như vậy tới khuya, anh lên phòng cô gõ cửa. Cô không mở.

-"Sao lại tự nhiên cô nói như thế? Chẳng phải trước giờ cô đều mong trở thành con dâu mẹ tôi hay sao?"

-"A, tự nhiên lại không muốn nữa. Đây chẳng phải kết quả anh mong muốn hay sao?" Cô nói đầy giễu cợt, giống như tất cả cuối cùng tan biến thành bọt biển tĩnh lặng rồi.

-"Cô..." Anh rất muốn nổi giận, chẳng biết tại sao nhưng khi nghe cô nói anh thất vô cùng hụt hẫng cùng khó chịu. "Biết điều thế là tốt, cô nên sớm thu dọn hành lí rồi đi đi, dọn chỗ cho cô ấy."

-"Ồ, mai tôi sẽ đi, anh không cần đuổi vội như vậy, chị ấy còn chưa về được ngay đâu."

Đúng như cô nói, ngay hôm sau, cô lập tức rời đi, bất cứ thứ gì như quà sinh nhật anh tặng đều bị cô đập vỡ bỏ vào thùng rác. Mọi thứ thuộc về cô đều biến mất, ngay cả màu sơn và rèm cửa cũng bị đổi. Anh đột nhiên thấy xa lạ.

-"Tổng giám đốc, bệnh viện thông báo đã có người hiến tim, cô ấy đã tỉnh."

-"Liên hệ với gia đình của người hiến tim, chuẩn bị quà cho họ."

-"Trước khi hiến tim bệnh nhân đã yêu cầu giấu danh tính, chúng tôi quả thực..."

-"Được rồi, lấy xe đi, tôi tới đó thăm cô ấy."

Anh mong biết mấy sẽ gặp được chị ấy, thấy được nụ cười xinh đẹp của chị ấy, nhưng trong lòng anh lại có dự cảm không lành. Cứ ngỡ chị ấy sẽ tươi cười lao vào lòng anh, nhưng không, vừa nhìn thấy anh lập tức chị cố sức lấy tất cả mọi thứ có thể ném được để ném anh.

-"Cô ấy chết rồi! Đồ khốn, cô ấy chết rồi!!!" Chị ấy vừa khóc vừa nói.

-"Cô ấy là ai?" Anh mơ hồ hỏi nhưng ngay giây sau đã nhận ra người trong câu nói kia. "Là cô ấy hiến tim cho em?"

-"Phải, là cô ấy hiến tim cho tôi."

-"Tại sao?" Anh không tin vào tai của mình nữa.

-"Tôi phản đối, cô ấy nói lấy tư cách là người thân của bệnh nhân kí giấy hiến tim. Anh có biết lúc nằm cạnh tôi, cô ấy đã khóc, cô ấy nói mình không muốn chết, nhưng lại quả quyết hiến tim là vì gì không? Lúc bác sĩ tiêm thuốc mê, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô ấy lẩm bẩm: 'Vì em yêu anh, vì anh yêu chị ấy, vì sao ư? Bởi giữa mạng sống của em và hạnh phúc của anh, em chọn hạnh phúc của anh.' Anh có biết hay không? Anh có biết cô ấy yêu anh như thế nào không?"

-"Dừng lại đi!" Anh gào khóc. "Tại sao lại yêu tôi? Tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy? Em nói đùa thôi phải không? Cô ấy đang ở đâu đó trong đây cười thầm phải không? Gọi cô ấy ra đây đi, đùa như vậy không vui đâu..." Anh hy vọng biết mấy đây chỉ là cô đùa anh thôi, cô ấy không thể nào làm như vậy.

-"Đều là thật." Chị ấy ra sức lắc đầu. "Bố mẹ cô ấy đã đưa cô ấy đi từ hôm qua rồi."

--------------------------------------

-"Xin bác, cho cháu gặp cô ấy lần cuối."

-"Cậu đi đi, con gái tôi đã chết rồi."

-"Trả con lại cho tôi, tất cả là tại cậu, trả con lại cho tôi..." Mẹ cô dùng hết sức đánh anh, anh không né tránh.

-"Cháu xin bác, chỉ lần này nữa thôi."

-"Mày còn tới đây làm gì? Tao không có đứa con trai như mày. Mau cút khỏi đây! Con dâu tao chết rồi mày có biết không?" Mẹ của anh cũng khóc.

-"Mẹ..."

-"Đừng gọi tao là mẹ!"

-"Con cầu xin ba người." Anh quỳ xuống, cúi thấp đầu. "Cho con gặp cô ấy."

-"... Coi như cậu còn chút thành tâm, cậu vào đi."

Ba người nhìn theo, anh cúi xuống ngắm thật kĩ khuôn mặt của cô, đôi mắt trong veo xinh đẹp của cô sẽ không bao giờ mở ra nữa, trái tim cũng không còn ở trong lồng ngực của cô nữa, nếu anh đã không yêu cô, cô sẽ trao nó cho người anh yêu. Ít nhất, tình cảm cô dành cho anh còn nguyên vẹn ở trong đó.

-"Mở mắt ra đi, anh tới để cầu hôn em đấy. Đừng đùa như thế nữa, anh yêu em. Thật đấy!" Anh bật khóc. "Thế nên, tỉnh lại đi, mình về nhà, nhé?"

-"..." Không có ai trả lời anh cả, cả thế giới của anh đã rời đi rồi.

Anh nhờ người làm bia mộ của cô khắc cả tên anh vào đó. Người đó thấy kì lạ, một người còn sống sờ sờ ra đấy muốn khắc tên lên bia mộ làm gì chứ? Mọi người sợ anh nghĩ quẩn, khuyên anh đủ điều. Anh cười nói mình không sao.

Giỗ bốn mươi chín ngày của cô, anh không tới. Người ta phát hiện có một chàng trai đã chết do thuốc độc nằm bên cạnh ngôi mộ có khắc tên anh và một người con gái. Tên của anh và một người nọ chẳng thể nào có thể cùng một chỗ trên tấm thiệp cưới hồng, vậy thì được khắc trên cùng một bia mộ có lẽ cũng là một loại hạnh phúc ổn an.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz