Tong Hop Cac Fic Ngan Cua F6 Joongdunk Pondphuwin Geminifourth
----------------
Bangkok vào giờ cao điểm luôn là một bức tranh hỗn loạn của tiếng còi xe, khói bụi và những khuôn mặt hối hả. Dunk cúi đầu chạy qua đám đông người đi bộ trên vỉa hè, tay ôm chặt cuốn tài liệu dày cộp.“Chết tiệt, muộn mất rồi!” cậu thở hổn hển khi nhìn đồng hồ, đôi chân gấp gáp rảo bước vào tòa nhà văn phòng nơi cậu đang thực tập.Vừa chạy đến cửa kính xoay, cậu đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn bước ra. Cú va chạm khiến cả hai lảo đảo, tài liệu của cậu văng tung tóe khắp sàn.“Cậu không có mắt à?” Người đàn ông lớn tiếng, giọng nói trầm lạnh khiến cậu sững lại.“Tôi… tôi xin lỗi.” cậu lắp bắp, cúi xuống nhặt tài liệu.Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng thoáng chút khó chịu. “Xin lỗi? Nếu cậu chậm chạp như thế này trong công việc thì tôi không hiểu sao cậu được nhận vào đây.”Cậu ngẩng lên, đôi mắt nâu trong trẻo ánh lên vẻ bướng bỉnh. “Anh là ai mà nói kiểu đó với tôi? Tôi đã xin lỗi rồi mà!”Người đàn ông nhếch môi, khoanh tay trước ngực. “Joong Archen. Giám đốc điều hành của tòa nhà này. Và cậu là nhân viên thực tập đúng không?”Dunk chết sững, cổ họng như nghẹn lại. Joong Archen – cái tên mà quản lý đã nhắc đi nhắc lại trong buổi họp tuần trước, rằng hắn ta là người nghiêm khắc, khó tính và không dễ gây ấn tượng.“Vậy à…” Dunk cắn môi, cố tỏ ra không nao núng. “Thì anh là sếp, tôi phải nghe thôi. Nhưng tôi cũng không cố ý đâm vào anh!”Joong nhướn mày, nụ cười nhạt hiện trên môi. “Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cậu trong tình huống thế này nữa.” Nói rồi, hắn xoay người bước đi, để lại Dunk với gương mặt đỏ bừng vì tức giận.___Nhưng đời vốn chẳng dễ dàng như Dunk mong muốn. Trong những ngày tiếp theo, cậu liên tục chạm mặt Joong, và lần nào cũng là những tình huống dở khóc dở cười.Một lần, Dunk đang bê khay cà phê cho đồng nghiệp thì trượt chân, làm đổ cả khay lên áo sơ mi trắng tinh của Joong.“Lại là cậu?!” Joong nghiến răng, ánh mắt như muốn thiêu đốt cậu tại chỗ.“Tôi… tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!” Dunk hốt hoảng đưa tay lau vết bẩn trên áo Joong, nhưng điều đó chỉ khiến tình hình tệ hơn.“Dừng lại!” Joong gạt tay cậu ra, thở dài. “Cậu đúng là một thảm họa.”Lần khác, Dunk lỡ mồm cãi tay đôi với Joong trong một buổi họp vì không đồng tình với ý tưởng của hắn. Kết quả, cả phòng im lặng như tờ, chỉ còn giọng Joong vang lên lạnh lùng“Nếu cậu giỏi đến thế, tại sao còn là thực tập sinh?”Dunk siết chặt nắm tay, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp. Nhưng thay vì phản bác, cậu chỉ cúi đầu xin lỗi.Joong nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Dunk, trong lòng bỗng dấy lên chút áy náy, nhưng hắn nhanh chóng dẹp bỏ cảm giác đó.___Mọi chuyện chỉ thay đổi vào một tối muộn, khi Dunk phải ở lại công ty để hoàn thành bản báo cáo gấp. Joong tình cờ đi ngang qua văn phòng, nhìn thấy cậu đang gục đầu bên bàn làm việc, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt thanh tú đầy mệt mỏi.Joong bước vào, đặt một lon cà phê lên bàn Dunk. “Uống đi, cậu cần tỉnh táo để hoàn thành công việc.”Dunk ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. “Anh… sao anh ở đây?”“Tôi làm việc ở đây, nhớ không?” Joong nhún vai, ngồi xuống ghế đối diện.Dunk nhìn lon cà phê, cảm giác bối rối xen lẫn biết ơn. “Cảm ơn.”Joong chống tay lên cằm, nhìn cậu với ánh mắt hiền hơn thường ngày. “Cậu lúc nào cũng bướng bỉnh, nhưng xem ra cũng không đến nỗi vô dụng.”“Anh vừa khen tôi đấy à?” Dunk bật cười, ánh mắt sáng lên.“Đừng tưởng bở.” Joong đáp, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười.___Dần dần, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Những lần gặp gỡ không còn căng thẳng như trước, thay vào đó là những cuộc trò chuyện kéo dài, những câu đùa nho nhỏ, và cả những ánh mắt vô tình chạm nhau mà khiến trái tim Dunk đập loạn.Một buổi tối, khi Dunk đang thu dọn đồ đạc để ra về, Joong bất ngờ gọi cậu lại.“Dunk.”“Dạ?”Joong bước đến gần, đôi mắt đen ánh lên vẻ nghiêm túc. “Tôi có chuyện muốn nói.”Dunk đứng yên, tim đập thình thịch.“Cậu lúc nào cũng làm tôi phát điên, nhưng không hiểu sao… tôi không thể ngừng nghĩ về cậu.” Joong cúi xuống, khuôn mặt hắn chỉ còn cách cậu vài centimet.“Anh… nói gì vậy?” Dunk lắp bắp, cảm thấy cả người nóng bừng.Joong không trả lời, thay vào đó hắn cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi Dunk.Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Dunk đứng yên, cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi Joong, trái tim cậu như vỡ òa trong một mớ cảm xúc hỗn độn.“Đừng trốn tránh nữa.” Joong thì thầm khi buông cậu ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Dunk.Dunk không biết phải nói gì, nhưng đôi mắt cậu long lanh như muốn khóc.“Tôi ghét anh.” Dunk khẽ nói, nhưng giọng điệu lại chứa đầy sự rung động.Joong cười nhẹ, vuốt tóc Dunk. “Nếu ghét mà khiến em thế này, tôi không ngại để em ghét thêm đâu.”Dunk ngượng ngùng cúi mặt xuống, nhưng ánh mắt Joong vẫn không rời khỏi cậu. Trong lòng Dunk rối như tơ vò, nhưng cảm giác ấm áp từ nụ hôn kia cứ quanh quẩn, khiến cậu không thể nói thêm lời nào để phản bác.“Anh đúng là đồ đáng ghét.” Dunk lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức Joong phải cúi xuống nghe rõ.Joong bật cười, cúi người gần hơn, thì thầm vào tai Dunk. “Đáng ghét mà vẫn khiến em đỏ mặt thế này à?”“Anh thôi đi!” Dunk đẩy Joong ra, đôi má đỏ bừng. Cậu nhặt túi đồ, quay lưng bước nhanh ra cửa. “Tôi về đây!”Joong đứng đó, nhìn theo bóng Dunk khuất dần, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.___Những ngày sau đó, Dunk tránh mặt Joong bằng mọi cách. Mỗi lần gặp hắn trong văn phòng, cậu đều giả vờ bận rộn hoặc lẩn đi thật nhanh. Nhưng Joong không để điều đó làm khó mình.Một buổi sáng, khi Dunk vừa bước vào văn phòng, cậu giật mình thấy trên bàn mình có một ly cà phê với dòng chữ“Đừng nghĩ trốn tránh là cách giải quyết, nhóc con. - Joong”Dunk cầm ly cà phê lên, lòng ngổn ngang. Cậu muốn giận, nhưng không thể phủ nhận sự ấm áp len lỏi trong tim.Buổi trưa hôm đó, khi Dunk đang ngồi ăn một mình ở căng tin, Joong xuất hiện, khay đồ ăn trên tay, thản nhiên ngồi xuống đối diện cậu.“Anh làm gì đây?” Dunk hỏi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.“Ăn trưa.” Joong đáp gọn, rồi mỉm cười. “Chẳng lẽ tôi không được ngồi cùng em?”Dunk thở dài, cố tập trung vào đĩa cơm của mình. “Anh đúng là phiền phức.”“Vậy à? Nhưng tôi thấy em không hề ghét điều đó.” Joong đáp, ánh mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.Dunk liếc hắn một cái, nhưng không nói gì. Trái tim cậu đập nhanh hơn, và cậu không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Joong đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mình.___Một buổi tối, Joong bất ngờ nhắn tin cho Dunk“Ra ngoài đi, tôi đang ở dưới chung cư của em.”Dunk nhìn dòng tin nhắn, ngạc nhiên nhưng cũng tò mò. Cậu bước xuống tầng, và ngay trước cửa, Joong đang đứng tựa vào xe, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực.“Cái này là gì vậy?” Dunk hỏi, mắt mở to.Joong nhún vai, bước tới gần, trao bó hoa cho cậu. “Đây là cách tôi xin lỗi vì đã khiến em khó xử mấy ngày qua.”Dunk nhận lấy bó hoa, lòng cảm thấy ấm áp nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. “Tôi chưa nói là tha thứ cho anh đâu.”Joong bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. “Không sao. Tôi có cả đời để làm điều đó.”Dunk đỏ mặt, cúi xuống nhìn bó hoa trong tay, nhưng nụ cười nhỏ lại hiện lên nơi khóe môi.___Tình cảm giữa họ dần dần trở nên rõ ràng hơn, dù Dunk vẫn thường ngượng ngùng và bướng bỉnh, còn Joong thì không ngừng trêu chọc cậu.Một buổi tối, khi cả hai đang đi dạo ở bờ sông Bangkok, Joong bất ngờ dừng lại, kéo Dunk lại gần.“Dunk, tôi thật sự nghiêm túc. Tôi thích em.”Dunk ngẩng lên, đôi mắt long lanh. “Anh lúc nào cũng tự tin như vậy à?”Joong cười, cúi xuống thì thầm. “Chỉ khi đứng trước em thôi.”Không để cậu phản ứng, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Lần này, Dunk không lùi lại. Cậu chỉ đứng yên, cảm nhận nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, và khẽ mỉm cười.“Anh đúng là đồ đáng ghét.” Dunk nói, nhưng giọng điệu không còn sự bực bội như trước.“Còn em.” Joong đáp, vòng tay ôm chặt lấy Dunk, “là người mà tôi không thể ngừng thích.”Sau khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữa Joong và Dunk không còn là những lần trêu chọc hay đấu khẩu vô nghĩa nữa. Tất cả như đã ngầm thừa nhận, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là cả hai đều hiểu rõ tình cảm của mình.___Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Một ngày nọ, tại văn phòng, Dunk vô tình nghe được những lời bàn tán từ đồng nghiệp.“Cậu nghe tin gì chưa? Joong hình như đang quen ai đó trong công ty.”“Thật á? Là ai thế?”“Không rõ, nhưng nghe nói là một cô gái xinh đẹp ở phòng tài chính.”Dunk khựng lại. Trái tim cậu nhói lên một cách khó hiểu. Cô gái phòng tài chính? Mình đang nghĩ gì vậy? Mình đâu có quyền ghen với anh ta…Suốt cả ngày hôm đó, Dunk cố gắng tránh mặt Joong. Cậu không muốn đối diện với ánh mắt của anh, càng không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, dù thật sự Joong chẳng làm gì sai.Đến cuối ngày, khi Dunk đang thu dọn bàn làm việc, Joong bước vào, khuôn mặt rõ ràng là khó chịu.“Dunk, em đang trốn tránh tôi đúng không?” Joong hỏi, giọng trầm hẳn xuống.“Tôi đâu có trốn tránh.” Dunk trả lời, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng.“Nhìn vào mắt tôi và nói lại lần nữa xem.” Joong bước tới gần, ép Dunk phải đối diện với mình.Dunk hít sâu, đôi mắt ngấn nước vì sự giằng xé trong lòng. “Tôi không có gì để nói với anh.”Joong cau mày, giữ lấy tay Dunk. “Em nghe ai nói gì à? Nếu có gì không hài lòng, cứ nói thẳng với tôi.”“Anh… anh đang quen cô gái nào đó, đúng không?” Dunk bật ra câu hỏi mà cậu cố giấu cả ngày, giọng nói run rẩy.Joong nhìn cậu vài giây, rồi bật cười, một tràng cười khiến Dunk càng tức giận hơn. “Em đang ghen à?”Dunk giật tay ra, khuôn mặt đỏ bừng. “Tôi không ghen! Anh đừng tự tin quá!”Joong bước tới gần hơn, ép Dunk dựa sát vào bàn làm việc. “Nghe này, Dunk. Tôi không quan tâm đến ai khác ngoài em. Còn chuyện tin đồn, để tôi xử lý.”“Nhưng…” Dunk định nói gì đó, nhưng Joong đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu, khiến mọi lời nói đều tan biến.“Nghe rõ chưa? Chỉ có em thôi, Dunk.” Joong nói khẽ, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.Dunk cúi đầu, cảm giác như trái tim mình bị hắn chiếm trọn. “Anh đúng là đồ đáng ghét…”Joong bật cười, ôm chặt lấy Dunk. “Nếu ghét tôi mà khiến em không tránh mặt tôi nữa, tôi không ngại đâu.”___Từ đó, mối quan hệ của Joong và Dunk không còn là bí mật. Trong văn phòng, ai cũng biết chuyện giữa họ, nhưng thay vì bàn tán, mọi người đều ủng hộ. Joong không ngại thể hiện tình cảm, dù Dunk đôi khi ngượng chín mặt vì sự táo bạo của hắn.Một ngày, Joong bất ngờ đưa Dunk ra bờ sông, nơi họ từng đi dạo trước kia. Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, Joong bất ngờ quỳ xuống, đưa ra một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế.“Dunk, tôi biết chúng ta đã trải qua đủ chuyện để hiểu rõ tình cảm của mình. Tôi không muốn chờ thêm nữa. Làm người yêu tôi, chính thức, được không?”Cậu nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước. “Anh không sợ tôi sẽ làm phiền anh suốt đời à?”Joong cười, nắm lấy tay Dunk. “Nếu đó là cái giá để được ở bên em, tôi chấp nhận.”Dunk mỉm cười, gật đầu nhẹ. “Đồ đáng ghét.”Joong đứng dậy, ôm chặt Dunk vào lòng, ánh mắt đầy hạnh phúc.Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Bangkok, hai người họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, như một lời khẳng định rằng dù có bao nhiêu hiểu lầm hay khó khăn, tình yêu của họ sẽ luôn bền chặt._𝘥𝘦𝘯𝘪______𝗘𝗡𝗗_____
"Anh và em, dưới bầu trời đầy sao, chỉ có tình yêu ngọt ngào vĩnh cửu."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz