ZingTruyen.Xyz

[Tổng] Hơn Cả Lời Nói Dối

1

Aka_Shyi

Tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, Reina mặc kệ đất đá đâm vào lưng đến phát đau, vẫn nằm im không nhúc nhích.

Nằm đó thêm một lúc, không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc có người chú ý đến Reina. Người này là một cụ bà, vì sức khỏe yếu phải chống gậy để đi lại, trên tay treo một chiếc giỏ có chứa vài ổ bánh mì nóng hôi hổi cùng một số nguyên liệu nấu ăn.

Cụ bà khi bước ra khỏi nhà, chuẩn bị đến chợ là đã thấy một cô gái nằm trên bãi đất trống đối diện nhà mình. Bà nghĩ cô gái chỉ nằm đó ngắm trời nên cũng không quá bận tâm, chống gậy đi đến chợ.

Đến khi trở về vẫn thấy cô gái ấy nằm đó, dù gì hiện tại đang là đầu giờ trưa, nắng gắt dễ sinh bệnh, bà đành tiến lại chỗ cô gái hỏi han.

"Này cô bé, sao cháu không về nhà đi mà lại nằm ở đây? Trưa rồi, nắng dễ bệnh lắm đấy."

Reina nghe có người hỏi, như một thứ đã khắc sâu vào trong xương cốt của một chiến binh với châm ngôn tôn lão ái ấu, cô liền ngồi thẳng dậy để đáp lại lời bà cụ.

"Cảm ơn bà. Cháu không có việc gì, chỉ là chán nên mới nằm đây chút thôi. Nhà bà ở đâu, cháu đưa bà về."

Cụ bà nghe vậy, mỉm cười hiền hậu vẫy vẫy tay: "Nhà ta đối diện bãi đất này, thấy cháu nằm đây lâu rồi, ta sợ có chuyện gì xảy ra với cháu nên lại hỏi thăm thôi. Trời nắng gắt rồi, cháu muốn vô nhà bà nghỉ ngơi chút không?"

Reina gật đầu, lễ phép đáp: "Vâng, làm phiền bà rồi."

Căn nhà của bà cụ không thể nói quá to cũng không quá nhỏ, nhìn chung thì căn nhà chỉ thích hợp với hai đến ba người ở. Khi vừa bước vào bên trong, Reina nhận ra bà cụ còn sống cùng một người nữa, qua các đồ vật được sắp xếp trong nhà thì chắc mẩm là cháu trai bà ấy.

Nhìn đến đây, Reina bỗng chú ý đến băng tay màu xám, ở giữa có hình ngôi sao nhiều cánh kì lạ được cụ bà đeo trên bắp tay. Suy nghĩ trong giây lát, Reina nhân lúc bà ấy không để ý liền xé một mảnh vải trên váy mình. Lấy màu nhuộm cùng kim chỉ từ túi nhỏ được đeo trên bắp chân - thứ từ đầu đến giờ bị che đi bởi cái váy trắng của cô.

Thao tác nhanh gọn không một lỗi sai, chỉ ba phút ngắn ngủi, Reina đã làm được một cái băng tay tương tự với cụ bà. Nhưng để xác nhận rõ ràng, Reina khoan chưa đeo nó lên.

Đúng lúc này, tiếng bà ấy từ phòng bếp vọng ra.

"Vào ăn chút gì đó đi cháu gái."

Trên bàn được bày ra một cái bánh táo, kế bên có ly sữa còn tỏa ra hơi nóng. Reina nhìn hai thứ được bày biện trên bàn rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt hiền từ của cụ bà.

Reina sững sờ trong tích tắc, nhưng nhanh chóng hồi thần. Cô đi qua kéo ghế cho bà, đến khi bà ngồi rồi thì đẩy ghế sát vào, sau đó lựa cái ghế đối diện với bà ấy ngồi xuống.

Khoan chưa động đến bánh táo hay sữa, Reina giọng đều đều hỏi: "Bà không quen biết gì cháu, cũng không hỏi cháu là ai, vì gì lại chuẩn bị bánh táo và sữa cho cháu?"

"Vậy bây giờ cháu có thể cho ta biết cháu là ai không?" Cụ bà nở nụ cười phúc hậu, hiền từ hỏi ngược.

Cô chậm rãi đáp: "... Reina, tên cháu chỉ là Reina."

Cụ bà kinh ngạc: "Cháu không có họ sao?"

"Đúng vậy, cháu không có họ, cháu... Là trẻ mồ côi."

Càng nói về sau, âm điệu càng nhỏ. Reina rất rõ ràng, vì sao bản thân lại như thế, vì gì mà lại nói với bà ấy rằng mình mồ côi. Chỉ đơn thuần là muốn không một ai nhận ra mình, không một ai biết đến một mình ở quá khứ. Cái tên vẫn như cũ, nhưng lại không có họ, chứng tỏ cô đã không còn muốn liên quan gì đến đấng sinh thành của mình, bởi đó là thứ duy nhất cô và mẹ cùng sở hữu.

Thế thì sao chứ. Chẳng sao cả. Reina một lòng cố chấp về bà ấy, đến cuối cùng cũng đã buông bỏ rồi đấy thôi. Một cuộc chiến khác cô phải đối mặt, không thừa tâm hơi đâu mà lo cho quá khứ đầy sự gian dối đó nữa.

"Ra là vậy sao... Thật tiếc cháu nhỉ, ai cũng muốn mình có một người mẹ dịu dàng cùng một người cha dũng cảm cả. Dẫu cuộc đời có bao nhiêu khó khăn, họ vẫn luôn muốn mình có được tình thương, hay một sự tha thứ cùng công nhận từ cha mẹ mình."

"Một đứa trẻ bị bỏ rơi, chính là không nhận được tình thương, không có được sự công nhận cùng thứ tha, mới vì thế mà bị vứt bỏ. Nhưng họ có hay chăng biết rằng đứa trẻ họ bỏ rơi đã luôn mong ngóng thứ ấy ra sao."

Reina im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ lời nói đầy dịu dàng cùng ấm áp của bà ấy, về một đứa trẻ cùng tình thương, hay sự bỏ rơi. Ai cũng có quyền lợi của mình, không phải sao? Cớ gì họ lại làm ra những chuyện đáng hận như thế? Nếu ngay từ đầu đã không muốn thì còn mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để làm chi?

Ký ức Reina từ lâu đã không còn, chỉ còn vài mảnh vụn như thủy tinh vỡ nát, khi chạm đến chỉ có cảm giác đau xót cùng tiếc nuối mà thôi. Nhưng Reina dặn lòng mình, dù cho ký ức chẳng còn gì thì vẫn phải nhớ rõ, phải nhớ bản thân phải từ bỏ đi cái họ đáng hận trong họ tên mình, phải nhớ rằng mình không được chấp nhận bởi người đáng lý ra phải là ấy.

Và phải khắc ghi rằng bản thân không phải con người, chỉ là một công cụ.

"Cháu gái, cháu hãy mau ăn đi, bánh và sữa sẽ nguội đi đấy."

Cụ bà lên tiếng, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Reina nhấp môi, chậm rãi cắt bánh táo. Đặt một phần lên dĩa cụ bà, một phần lên dĩa của mình.

"Cảm ơn bà, bà cũng ăn đi. Cháu ăn một mình sẽ buồn lắm."

Cụ bà gật đầu đáp lại, bàn tay run rẩy của cụ ấy chậm rãi nâng chiếc bánh lên cho vào miệng.

"Chúc cả nhà ăn ngon miệng." Reina lẩm bẩm trên đầu lưỡi.

Giờ trên tay cô là một miếng bánh táo nhỏ, lớp vỏ giòn tan phủ một lớp đường mỏng, nhân táo bên trong tỏa ra hương thơm ngọt ngào pha lẫn chút chua dịu. Reina cẩn thận cắn một miếng, đôi môi nhợt nhạt khẽ run lên khi vị ngọt và chua hòa quyện tan trên đầu lưỡi.

Cảm giác ấm áp như một làn sóng nhỏ len lỏi qua lồng ngực, tựa một nhắc để cô nhớ rằng mình vẫn còn sống, rằng vị giác của mình vẫn còn nguyên vẹn.

Thứ này... ngọt thật.

Đôi mắt màu hạt dẻ ảm đạm khẽ dao động. Phải chăng hương vị này quá xa lạ, hay nó đã khơi dậy cái cảm giác trống rỗng khó gọi tên? Và, một sự thật cay đắng len lỏi vào tâm trí Reina rằng: chưa từng có ai làm bánh táo cho cô, chưa từng có bàn tay nào dịu dàng đặt bánh vào tay cô cùng nụ cười ấm áp.

Một mong ước về hơi ấm của gia đình, ước về một bàn tay dịu dàng đưa bánh táo cho cô. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Reina cũng không thể có một khoảnh khắc như thế trong đời.

Cô chỉ biết rằng, món bánh này quá ngọt, quá ấm, và cũng quá xa vời.

...

Tiếng cửa gỗ mở ra khe khẽ.

Reina ngước mặt lên, đặt ly sữa đã cạn đáy xuống bàn, nhìn thấy một chàng trai trẻ bước vào. Trên vai khoác một túi vải nặng trĩu, bên trong phát ra tiếng leng keng của kim loại va chạm nhau. Khuôn mặt cậu ta góc cạnh nhưng không quá cứng rắn, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt màu xanh lục sắc sảo như loài chim ưng, ánh nhìn vừa mệt mỏi vừa đề phòng khi bước vào nhà.

"Bà ơi, cháu về rồi." Cậu đặt túi xuống sàn, phủi nhẹ lớp bụi bám trên vai áo.

"Cháu về rồi à, Ajax!" Cụ bà mỉm cười, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. "Lại đây, ta muốn giới thiệu với cháu một vị khách nhỏ. Đây là Reina, cô bé tốt bụng ta gặp đối diện nhà."

Ajax gật đầu nhẹ, trong đầu nhanh chóng nhớ đến đối diện nhà mình là bãi đất trống, ánh mắt lướt qua Reina đầy thăm dò nhưng không có vẻ gì là đe dọa. Reina cũng lặng lẽ quan sát cậu. Đôi bàn tay Ajax chai sạn, vương đầy vết dầu mỡ và xước xát - những dấu vết thường thấy ở những người làm nghề yêu cầu sự tỉ mỉ.

"Cho tôi hỏi, cậu làm nghề gì vậy?" Reina cất giọng hỏi, âm điệu trầm đều.

Ajax nhún vai, kéo chiếc túi vải về phía mình rồi mở ra. Bên trong là những linh kiện đồng hồ nhỏ xíu, tua vít, bánh răng và vài món đồ nghề sửa chữa.

"Thợ sửa chữa đồng hồ và máy móc nhỏ. Không kiếm được nhiều, nhưng đủ để nuôi bà." Cậu đáp, giọng điềm tĩnh nhưng có chút mệt mỏi.

"Thôi nào, các cháu trò chuyện sau nhé. Reina, cháu ăn thêm bánh táo đi, còn Ajax, con đi rửa tay rồi ra đây ăn chút gì đó." Cụ bà xen vào, ánh mắt đầy sự yêu thương.

Ajax nhìn bà, sau đó quay sang Reina lần nữa. "Nếu nhóc mệt, có thể ngồi nghỉ. Ở đây an toàn."

Reina không nói gì, chỉ gật đầu. Khi bóng Ajax khuất sau cánh cửa nhỏ dẫn ra phía sau, Reina khẽ liếc nhìn túi dụng cụ vẫn còn mở. Những bánh răng đồng hồ nhỏ bé, tưởng chừng vô nghĩa, lại khiến cô nhớ đến một thứ...

Thứ gì?

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo trên tường.

"Cháu thấy đấy," cụ bà lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, "Mỗi người chúng ta đều có một công việc để duy trì cuộc sống. Dù nhỏ bé, nhưng quan trọng lắm."

Reina cúi đầu, đôi tay siết nhẹ vào nhau. Cô nhận ra mình đang ở một nơi bình yên đến kỳ lạ, nhưng sự bình yên này... liệu có thể kéo dài bao lâu?

...

Khi Ajax trở ra đã không thấy bóng dáng cô gái tóc vàng ấy đâu. Cụ bà nhìn cháu trai đảo mắt quanh nhà, biết rằng đang tìm thân ảnh kia, bà nhanh chóng giải đáp:

"Cháu tìm Reina sao? Cô bé đã rời đi ngay khi cháu vô trong rửa tay rồi. Trước khi đi cô bé còn gửi lời cảm ơn đến con vì đã giúp mình hiểu một thứ."

Ajax nghe vậy, cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn ăn với phần bánh táo khác.

“Cô nhóc ấy... có nói gì với bà nữa không?” Ajax lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng nói trầm thấp như đang chìm vào suy tư.

Cụ bà mỉm cười, ánh mắt đục ngầu nhưng vẫn ẩn chứa sự hiền hậu và thấu hiểu: “Reina chỉ nói rằng chuyến dừng chân này ngắn ngủi, nhưng lại khiến đứa trẻ nhớ ra mình vẫn còn là con người.”

Ajax khẽ dừng lại, đôi mắt xanh lục sâu thẳm ánh lên một tia khó hiểu.

“Vẫn còn là con người ư...” Cậu lặp lại, gần như thì thầm với chính mình.

Bên ngoài, ánh nắng chiều đã nhuộm một màu cam nhạt lên khung cửa sổ cũ kỹ. Tiếng bánh răng đồng hồ chuyển động đều đặn vang vọng trong không gian, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc mà Ajax đã nghe từ thuở bé.

Cậu đặt nĩa xuống đĩa, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn gỗ sờn cũ. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng ngực cậu - một sự tò mò kỳ quặc về cô nhóc tóc vàng kỳ lạ ấy.

“Cô nhóc ấy... không giống những người khác, đúng không bà?”

Cụ bà khẽ gật đầu, giọng bà chậm rãi, mang theo sự trầm ngâm: “Phải, không giống chút nào. Đôi mắt của Reina... chúng quá tĩnh lặng, như mặt hồ không gợn sóng, nhưng dưới đáy hồ ấy lại ẩn giấu vô vàn thứ mà chúng ta không thể chạm tới.”

Ajax im lặng. Cậu có thể hiểu phần nào ý bà mình muốn nói. Một cô nhóc chỉ tầm mười hai như Reina không thể nào có đôi mắt ấy - đôi mắt như đã chứng kiến quá nhiều điều, quá nhiều đau thương và mất mát.

“Thôi nào, Ajax, ăn đi kẻo nguội. Chúng ta còn nhiều việc phải làm vào ngày mai đấy.”

“Vâng.” Ajax đáp, tiếp tục ăn.

Nhưng trong đầu cậu, hình bóng cô nhóc tóc vàng ấy vẫn còn vương vấn. Xuất hiện bất ngờ như một cơn gió, rồi lại biến mất mà không để lại dấu vết gì ngoài một câu nói kỳ lạ.

“Vẫn còn là con người...” Ajax thì thầm một lần nữa, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc bánh táo trên dĩa.

Ngoài kia, Reina hòa vào biển người tấp nập, mái tóc vàng dài bay nhẹ trong làn gió chiều. Cô bước đi với đôi mắt hổ phách trống rỗng, nhưng trong sâu thẳm tâm trí, hương vị ngọt ngào của miếng bánh táo vẫn còn đọng lại - ấm áp, dịu dàng, lại xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz