ZingTruyen.Xyz

Tong Hieu Doan Van

"Tử Sâm, huynh có lạnh không? Đệ có một chiếc áo bông, để đệ choàng cho huynh."
"Không cần. Đệ dùng đi. Sắc mặt đệ kém lắm, dừng lại nghỉ chân nhé."
"Không đâu, sắp tới nơi rồi, cố đi thêm một chút nữa đi. Nếu huynh vẫn muốn nhường đệ, vậy thì hãy choàng chung đi."
"Không cần, ta không lạnh, đệ cầm đi."

Bởi lẽ, sự ấm áp của người kia đã khắc sâu vào đáy lòng hắn....

____________________________________

"Đệ bị thương rồi."
"Không sao đâu, Tử Sâm, huynh đừng lo."
"Leo lên lưng ta đi, ta sẽ cõng đệ."
"Thực sự không sao mà ..."
"Vậy ta sẽ bế đệ."
"Tử...Tử Sâm...."

Người này có thể vào lúc không ai đoán được mà bá đạo đến không ngờ, nhưng khi cư xử dịu dàng lại khiến người ta đắm chìm, mê muội ...

__________________________________

"Chúng ta từ sau này không cần gặp nhau nữa ..."
....
"Cố lên Tử Sâm, sắp tới nơi rồi. Dù cho có mất đi cả hai mắt này, đệ cũng sẽ giúp huynh thấy lại được ánh sáng."
....

Tại sao biết rõ phải mất đi nhưng lại cứ nắm chặt không buông?

___________________________________

"Về sau Tống đạo trưởng sẽ làm gì?"
"Đeo Sương Hoa, hành thế trên đường. Cùng Tinh Trần, trừ ma diệt tà."
"Thực sự quyết định như vậy sao? Một mình nay đây mai đó?"
"..."

Khi mất đi hy vọng và niềm tin, ta sẽ phải làm sao đây?

Phải chăng ta không đủ dũng khí để chiến đấu một mình?

___________________________________

"Tống đạo trưởng đang nghĩ về sư thúc sao?"
"Hử, vì sao ta biết ư? Ta cũng thấy lạ đó. Dù tẩu thi không thể biểu hiện cảm xúc, nhưng thực sự ta có thể thấy sự nhớ nhung và day dứt, chắc là qua đôi mắt?"

Những tưởng sinh mệnh đã đủ dài để có thể quen với việc hờ hững, nhưng vì sao lại khinh suất để người khác nhìn thấu tâm tư?

____________________________________

"Vị đạo trưởng kia đã giúp dân diệt tà ở rất nhiều nơi rồi đấy, đúng là một vị anh hùng hào hiệp đang được ghi danh."
"Ta biết hắn, hắn đã lang thang gần 60 năm rồi, lúc nào cũng một mình, lưng đeo hai thanh kiếm một đen một trắng đi khắp nơi."
"Tuy là làm việc thiện, nhưng như thế tận 60 năm mà không thấy cô đơn ư?"
"Mấy vị tu tiên thường khó hiểu như thế à?"

Ta tin, Tinh Trần và cô bé mù A Thiến vẫn luôn ở cạnh ta.

Ta sẽ không ngần ngại hướng về phía trước, vì vẫn đang còn người hiện diện phía sau lưng.

Dù cho không có sức để hô hấp, ta vẫn muốn được ở bên em.

Ta sẽ mãi mãi, mãi mãi đợi em trở về.

_________________________________

Note: Tất cả những dòng in nghiêng đều được trích từ bộ đam mỹ "Phệ ái như huyết" do nhà Akirayuuri hoàn thành. Vô cùng xin lỗi khi dùng bản dịch của bạn mà không có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz