ZingTruyen.Xyz

Tong Dn Bsd Cai Chet Chua Phai La Ket Thuc

Kể từ ngày hôm ấy, căn hộ của Emily đã trở thành địa điểm ghé thăm thường xuyên của Dazai mỗi khi hắn rảnh rỗi.

"Tôi về rồi."

"Chào mừng trở về."

Thường xuyên đến mức khiến Emily nghĩ rằng căn hộ này sắp trở thành nhà của hắn ta luôn rồi, chứ không phải nhà của cô nữa.

Cởi giày ra và đặt chúng ngăn nắp bên cạnh giày của Dazai, Emily vuốt mái tóc trắng bạc của mình khi thay đôi dép đi trong nhà, lặng lẽ tiến vào bên trong căn hộ nhỏ của mình. Bước chân của cô không gây ra tiếng động mà thay vào đó lại nhẹ nhàng như lông vũ, Emily không nói nhiều, lặng lẽ thể hiện sự khó chịu dưới đáy mắt khi thấy Dazai ung dung nằm trên chiếc giường của mình, tay bấm game đại chiến không ngừng.

Sáng hôm nay không có Dazai.

Tối hôm qua cô không gặp Dazai.

Chìa khoá nằm trong tay cô, chưa bao giờ để cậu thiếu niên này chạm vào nó.

Vậy thì làm cách nào...?

Emily nheo mắt, câu trả lời dường như nằm ngay trong đầu cô mà không cần nghĩ ngợi nhiều.

Không phải là cô ghét Dazai hay gì, cũng không phải là vì cô không cho Dazai ở lại nhà mình hay gì cả. Tuy nhiên với kĩ năng phá khóa siêu kinh khủng của cậu ta, cô càng ngày càng lo ngại hơn về "căn phòng đó".

Phải, căn phòng kế bên mà Emily dùng để tôn vinh thiếu nữ phép thuật Madako.

Trong thoáng chốc, Emily nắm chặt đôi bàn tay ướt át của mình, đột nhiên cảm thấy không ổn.

"Osamu, tuyệt đối không được vào căn phòng kế bên. Được chứ?" Cô nhắc nhở, nói với giọng đều đều khi che giấu nội tâm vô cùng hoảng loạn của mình.

"Emily, cậu nói vậy càng làm tôi tò mò nha. Rốt cuộc thì căn phòng đó có chứa thứ gì vậy?"

"Bí mật."

"..."

"..."

Một quãng tĩnh lặng diễn ra giữa hai người khi chỉ có duy nhất tiếng máy game của Dazai vang lên không ngớt, Dazai im lặng, không nói gì. Rồi vài giây sau đó như không kìm được mình, Emily mới cất giọng.

"Làm sao mà tôi cứ có cảm giác cậu đã lén la lén lút vào đó rồi vậy?" Emily híp mắt, chăm chăm nhìn vào Dazai Osamu lúc nào còn bấm game ác liệt thì bây giờ liền bật dậy, phản ứng nhanh như một cái máy.

"Chưa hề nhé! Nếu tôi vào rồi thì bây giờ tôi không còn hứng thú nào với nó nữa." Dazai phủ nhận, xù lông như một con mèo hoang gặp nước.

Và tất nhiên là hắn đang nói dối.

Thật ra là Dazai đã vào đó.

Thật ra là hắn đã phá khoá đi vào, việc cạy cửa với một cọng dây thép nhỏ không có gì quá khó khăn đối với hắn cả, đặc biệt là khi Emily không cài bất cứ ổ khóa điện tử thông dụng nào. Hắn đã cẩn thận đến mức không thể lại dấu vân tay trên từng món đồ nào, khi mà mọi thứ đều nằm nguyên dạng tại vị trí của nó, không bị xê dịch dù chỉ một mi-li-mét.

Và hắn thấy gì trong đấy? Thấy thêm một góc khuất cá tính bí ẩn mà không kém phần biến thái của người bạn hắn.

Và thật ra là Dazai sau đó đã vô cùng hối hận tột cùng, quyết định đóng cửa lại, xem như bản thân mình chưa từng thấy gì hết.

Bây giờ, hắn buộc lòng phải nói dối.

May mắn, sự vô tri của Emily đôi khi cũng có cái hay của nó.

"Hừm.. Tạm tin cậu vậy." Emily hoài nghi híp mắt, cuối cùng vẫn bỏ qua cho cậu thiếu niên kia.

Cứ thế, một buổi tối bình thường của họ bắt đầu.

"Tôi đi tắm." Emily thông báo trước khi rời khỏi phòng ngủ để đến nhà tắm.

Emily không giàu, cô không dư dả để thuê một căn hộ cao cấp. Nhà tắm của cô chỉ có vòi hoa sen, một bồn rửa mặt và một cái bồn cầu duy nhất. Tất cả đều được thiết kế theo kiểu tối giản, tiết kiệm chi phí hết mức có thể.

Cá nhân Emily không đòi hỏi nhiều, nhưng cô không nghĩ một Giám đốc điều hành của Mafia Cảng như Dazai lại có thể chịu được cơ sở vật chất ở nơi đây.

"Hmmm..." Cô ậm ừ, phát ra những tiếng kêu nhẹ khi tắm mình dưới dòng nước mát lạnh của vòi hoa sen, để cơ thể của bản thân được thư giãn. Vài giây sau đó cô gái xoay người nhìn vào chính mình trong gương, xoa tay lên vết sẹo lồi lõm ở giữa ngực mình khi nhớ lại vài quá khứ không tốt đẹp.

Emily có rất nhiều sẹo, không chỉ riêng ở ngực mà còn ở lưng, đùi, cánh tay và cả trên mặt. Một cơ thể xấu xí đầy rẫy những vết sẹo lồi lõm, đồng thời cũng là bảo hiểm của chính cô trong tương lai không xa sau khi kết hôn.

Ít nhất là với những vết sẹo này, sẽ không có lầu xanh nào muốn mua cô bất chấp cô có đẹp đến bao nhiêu.

"Hà..." Emily thở dài một hơi ngắn, gạt bỏ những uy nghĩ vẩn vơ khi tiếp tục tập trung vào việc tắm rửa.

Và mười phút sau đó khi đã tắm xong, cô lau khô cơ thể một cách tạm bợ và khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần đùi ngắn. Emily bước ra khỏi phòng tắm khi lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình, dự định sẽ ăn chút gì đó còn trong tủ lạnh.

Đã được một tháng kể từ khi Dazai coi nhà của Emily như nhà của hắn ta, và trong một tháng ấy, ngôi nhà của Emily đã có sự thay đổi rõ rệt so với lúc trước, đặc biệt là nhà bếp.

Trước hết, tủ lạnh không thiếu đồ ăn ăn được như trước nữa. Dazai luôn sẽ chuẩn bị thứ gì đó để ăn cho Emily như trả phí thuê nhà cùng dù hắn ta không thực sự trả, trứng trở thành một phần không thể thiếu trong tủ lạnh và tất cả đồ ăn ôi thiu từ trước đến giờ đều bị vứt bỏ. Emily có thể ăn bất cứ thứ gì cô muốn mà không cần phải hỏi ý Dazai, và tương tự như vậy, Dazai cũng có thể tùy tiện ăn bất cứ thứ gì mà cô đem về nếu hắn muốn.

Nhìn vào tủ lạnh, Emily suy nghĩ lựa chọn, quyết định thực đơn cho bản thân tối nay chính là... Một bịch sữa chua hết hạn.

Sữa chua hết hạn có uống được không? Tất nhiên là có rồi! Ai lại nói sữa chua hết hạn không thể uống được chứ! Vả lại bịch sữa chua trên tay cô chính là bịch sữa chua chỉ mới hết hạn từ hai ngày trước, chắc chắn còn giữ nguyên mùi vị và uống được. Lượng dinh dưỡng trong sữa hết hạn cũng không thay đổi quá nhiều so với sữa chua còn hạn.

Emily đã sống cả tuổi thơ với sữa chua hết hạn, món thức uống bổ dưỡng này chính là tâm hồn của cô.

Sức khẻo? Ai quan tâm chứ? Dù sao thì cô cũng không chết được.

Oda không ở đây để ngăn cô. Nếu Oda không thể thì ai có thể?

Đáp án là không ai cả.

"Bịch sữa chua đó hết hạn rồi phải không?" Ngay khi Emily nhếch môi với chính mình mỉa mai Oda trong thâm tâm, một giọng nam trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của thiếu nữ mười bảy tuổi khiến cô vô thức dừng những gì mình đang làm lại.

Emily híp mắt, quay đầu nhìn vào Dazai, người đứng cách cô không xa. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng vì không biết nói gì nên bèn đóng miệng lại. Song, không trả lời hay báo trước một tiếng nào, Emily nhanh tay nốc nguyên bịch sữa chua vào miệng.

"Emily--!!!"

_______________________

Một đêm khác trong vô số đêm bình thường, Emily sẽ uống thuốc trước khi đi ngủ trong khi Dazai nằm chơi game hoặc đọc cuốn sách, ngân nga một bài hát tự sát nào đó.

Tuy nhiên đêm nay lại có chút bất thường.

"Osamu, cậu có thấy thuốc ngủ của tôi đâu không?"

"Không?" Dazai ngân giọng, nghe có vẻ giống như là một câu hỏi hơn câu khẳng định.

Nhưng vì không đủ bằng chứng để kết án Osamu, Emily chỉ có thể nheo mắt hoài nghi nhìn hắn ta khi quay lại lục lọi tủ đồ của mình.

"Ugh-" Cô khẽ rên lên một tiếng khi vươn tay ôm lấy cái đầu đau nhức không ngừng của mình, cau mày khó chịu.

Cô không thể sống mà không có thuốc ngủ, cuộc sống của cô sẽ chẳng khác gì địa ngục nếu như không có những viên thuốc an thần kì diệu kia. Nhưng đã mười giờ tối, quanh đây cũng chẳng có tiệm thuốc nào, liệu ai có thể bán cho cô thuốc ngủ vào giờ này cơ chứ? Hơn nữa căn hộ của Emily nếu không tính Dazai thì cũng chỉ có cô, thuốc ngủ lại càng không thể tự động biến mất. Thế thì ai đã lấy nó? Vong hồn? Ma quỷ? Tinh linh?

"Chẳng phải hôm qua cậu đã uống hết sao? Mớ thuốc ngủ đó đấy?" Thoạt, Dazai cất giọng, đảo mắt ra khỏi cuốn sách của mình khi nhìn vào cô bạn tóc bạc đang tuyệt vọng tìm kiếm những viên thuốc, sau đó nhận lại những tiếng rên rỉ thất vọng mà cô gái dành cho chính mình.

"Không... Ugh... Phải rồi... Tôi nhớ ra rồi." Emily thừa nhận, nhưng không nhớ chính xác những gì diễn ra ngày hôm qua.

Hôm qua với hôm kia của cô quả là một khái niệm mơ hồ khi cô không thể nhớ rõ bất cứ điều gì. Emily không biết bao nhiêu lần cô đã uống viên thuốc ngủ cuối cùng mà cô có, việc tìm kiếm kí ức về "viên thuốc cuối cùng" trong tâm trí cô giờ đây chẳng khác gì việc tìm một hạt đậu đen trong một rổ đậu đen.

"Aghhh-!!" Trong cơn mệt mỏi đến cùng cực, một cơn đau đột ngột nhói lên từ phía hạ vị như đánh thức tâm trí cô gái, khiến cô ngã quỵ xuống sàn, ôm bụng trong đau đớn.

Nếu một tháng có ba mươi đến ba mốt ngày thì sẽ có từ hai đến bảy ngày là thời điểm đau đớn của phái nữ. Và trong khoảng thời gian hai đến bảy này ấy, dù nhiều hay ít, đau lưng hay đau bụng, đau nhiều hay không đau, bất kì cô gái nào cũng chẳng dễ chịu trong thời điểm ấy.

Emily quằn quại dưới sàn, phát ra những tiếng thở dốc đứt quãng khi mặt cô tái đi vì cơn đau. Cô cảm nhận được nó, cảm nhận cái cổ tử cung đang co thắt để đẩy ra những chất máu thừa không cần thiết. Mọi thứ cô cảm thấy đều chi tiết đến kì lạ trong cái cơn đau khủng kiếp ấy, rồi tồi tệ hơn nữa, tấm lưng cô cũng chẳng thể thoái khỏi kiếp nạn mang tên "ngày tới tháng".

Và tất cả chúng đã thành công thu hút sự chú ý của một thiếu niên Mafia nào đấy.

"Này Emily, cậu bị sao vậy?" Trong tò mò, Dazai không ngại mà chạy lại để kiểm tra cô bạn thân khác giới chỉ để nhanh chóng hiểu ra mọi sự việc.

"Đau..." Gương mặt nhợt nhạt, cơ thể đổ mồ hôi lạnh, Emily ré lên một tiếng nhẹ trước khi đập mạnh tay vào bụng.

Một cái, hai cái rồi ba cái, những cú đập nhanh và mạnh dần theo thời gian, mạnh đến nỗi như thể cô đang tự đấm vào bụng chính mình. Và ngay khi thiếu nữ định đánh chính mình lần thứ bốn thì một bàn tay ngăn cô lại, nắm lấy cổ tay cô, không cho phép cô tiếp tục.

"Này! Cậu làm gì vậy!?" Dazai bất ngờ, ném cho Emily một ánh nhìn kì hoặc.

Song, đáp lại thiếu niên mười sáu tuổi chỉ có một tiếng rên rỉ nhẹ không hơn không kém khi cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi lực tay của hắn.

"Cơn đau sẽ không thể giảm bớt nếu cậu tiếp tục tự đánh mình như thế."

"Thả... Tay tôi ra..." Emily muốn gào lên nhưng không thể, giọng cô khàn đi vì khát và tâm trí cô mệt mỏi. Tất cả những gì mà cô gái ốm đau có thể làm lúc này chính là ném cho cậu bạn mình một cái lườm chết chóc, mong muốn được giải tự do cho cánh tay gầy gò của mình.

Tuy nhiên trước một kẻ không sợ tiếng súng, trước một kẻ nhẫn tâm, ác độc vô lượng, một Mafia Cảng với vô số tội lỗi trên tay, cái lườm đơn thuần của một thiếu nữ thì có thể đán động gì đến hắn? Đối với Dazai, Emily cũng chỉ giống như bao người bình thường khác, là một cô bạn thân khác giới, người chuyên lắng nghe những lời tâm tư về cái chết của hắn, trò chuyện với hắn. Có thể Emily có vài bí mật nho nhỏ không cho hắn biết, có thể cô đang che dấu những điều tội lỗi, những sự thật tàn nhẫn, đáng bị mỉa mai và khốc liệt đến đáng sợ đằng sau lưng hắn. Nhưng thế thì sao chứ? Emily vẫn mãi mãi là Emily, và trước mắt hắn, một thiếu nữ rung rẩy vì đau đớn thì làm gì có chút đe doạ nào cơ chứ!

"Nỗ lực tốt đấy, nhưng tôi không sợ đâu." Dazai nhúng vai, cảm nhận rõ ý khó chịu của cô bạn mình khi họ trao đổi qua ánh mắt.

Hắn im lặng, nhìn chằm chằm vào cái bụng của thiếu nữ một lúc, suy ngẫm điều gì đấy. Sau đó như đã đưa ra quyết định của mình, hắn không ngại gì mà không thực hiện lấy, ôm lấy Emily rồi bế cô gái lên như một nàng công chúa.

"Ah-!!!" Cô kêu lên một tiếng vì bất ngờ, rung rẩy như một con chuột sắp chết mà ôm chặt lấy cổ đối phương vì sợ rớt xuống.

"Đi ngủ thôi nào, Emily. Giấc ngủ sẽ giúp cậu quên đi cơn đau." Hắn bế cô lên giường, giọng đung đưa. Dazai cẩn thận đặt cô lên chiếc giường êm ái, nơi góc trong, vị trí cô vẫn thường hay nằm với hắn.

Dazai Osamu không phải phụ nữ, hắn không có kinh hay bị đau bụng hằng tháng, nhưng dựa trên kinh nghiệm, hắn biết rằng một cô gái cần gì khi tới tháng.

Đầu tiên là băng vệ sinh, tiếp theo là chườm khăn ấm để giữ ấm cho bụng... Song, Dazai biết hắn sẽ không thể để Emily một mình nếu hắn không muốn cô tự làm hại chính mình.

Một thử thách khó khăn đã được đặt ra, hắn cần phải lấy khăn ấm, nhưng hắn không thể để cô bạn thân mến của hắn một mình. Song, Dazai Osamu là một thiên tài, và vì hắn là một thiên tài nên mọi thử thách, thách thức đối với hắn chỉ đơn thuần là một trò chơi nhỏ không hơn không kém.

"Osa- Osamu!!" Emily hét lên, bất ngờ khi cô gắng vùng vẫy.

Nhưng giữa một thiếu nữ yêu ớt với cơn đau trong người, và một tên Mafia Cảng khét tiếng với vô số tội trạng, cái vùng vẫy, chống cự của cô chẳng khác gì cái vùng vẫy, chống cự của một con chuột sắp chết khi bị dính người vào keo dính chuột. Đối diện với sức khoẻ và lực tay hiện tại của Dazai Osamu, Emily căn bản không có cửa chạy thoát chứ đừng nói đến là chiến thắng.

"Ngoan nào, Emily. Hãy là bé ngoan nếu cậu muốn được ăn kẹo." Dazai nói đùa khi tiếp tục công việc của mình.

Vài phút sau đó, công việc của hắn hoàn tất với kết quả là hai cánh tay của thiếu nữ mười bảy tuổi nào đấy bị trói lại, cột lên trên đầu giường bằng chiếc cà vạt của Dazai.

"Này, đừng lườm tôi như vậy chứ! Cậu sẽ tự đấm chính mình nếu không có tôi phải không? Tôi phải lấy nước ấm và khăn ấm cho cậu, nhưng nếu Emily cứ tự đánh bản thân như vậy thì phiền lắm."

"..."

"Thế nhé, nằm ngoan ngoãn ở đó đi nhá!" Nói rồi, Dazai liền rời đi pha nước ấm rồi kiếm một chiếc khăn sạch quanh nhà cô bạn mình, không quên pha một cốc nước ấm.

Không lâu sau đó, thiếu niên Mafia quay trở lại phòng với thau nước và khăn sạch, không quên đem theo cốc nước ấm được pha sẵn. Hắn đặt chúng xuống sàn rồi cởi trói cho cô, không nói gì nhiều.

Cảm nhận được sự tự do ở đôi tay, thiếu nữ liền bật dậy, muốn vươn đôi tay có chút tê dại của mình lên nhưng lại không được. Bởi lẽ vì cái sự quan tâm bất thường từ tên thiếu niên hay ngủ nhờ nhà, chưa kịp định hình, đối phương nhanh tay liền dí cốc nước sát lại miệng cô, thôi thúc cô uống hết.

"Uống đi Emily." Dazai ngân nga, sau đó vui vẻ nhìn cô bạn làm theo những gì được bảo, uống đến giọt cuối cùng của cốc nước, sau đó ho sặc sụa.

"Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!... Osamu, nhiều quá." Emily ho, cảm nhận cái nhức nhối giữa mũi, mắt và họng khi cô xém sặc nước.

Cô nghĩ có thể lúc nãy cô đã sặc nước thật mất, rằng cô sẽ ho và phun hết số nước trong họng ra, làm ước chiếc chăn giường ấm áp của cô. Tuy nhiên với kinh nghiệm uống thuốc lâu năm, cô đã không làm thế mà lại đợi cho đến khi nuốt hết nước rồi mới hẵn ho.

"Xin lỗi nhé, tôi sợ ít nước quá cậu uống còn khát." Song, không mấy quan tâm đến tình trạng sặc nước, thiếu niên lúc liền cuối xuống để vắt chiếc khăn trắng được ngâm trong xô nước nóng, quay mặt lên nhìn cô bạn khi đảm bảo khăn đã vắt khô.

Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt khi họ trao đổi qua ánh mắt. Nhưng dường như vẫn còn chưa tỉnh táo, Emily ngẩn người ra, nghiêng đầu nhìn cậu bạn mình, tỏ vẻ khó hiểu.

Dazai đảo mắt, nhìn xuống cái bụng nhức nhói của cô gái rồi gật đầu ra hiệu. Vốn tưởng rằng cô gái đối diện đã hiểu thì liền bị nhận lại một biểu cảm cái tròn mắt khó hiểu trước khi cô nhăn mặt, trông vô tri đến tột cùng.

Bất lực, hắn chỉ có thể thở dài mệt mỏi, nói "Emily, cậu phải giở bụng ra thì mới chườm khăn ấm được."

Trong thoáng chốc, đôi mắt Emily mở to ánh lên vẻ hiểu chuyện. Và biểu cảm gương mặt cô cũng nhanh chóng chuyển đổi từ cái thông hiểu sang cái ngỡ ngàng. Đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu bạn mình bằng một ánh mắt khó hiểu khác.

Emily định nói gì đó nhưng liền đổi ý, thay vào đó, cô im lặng nhìn chằm chằm đối phương, dường như e sợ điều gì đấy. Cô khi vô thức đưa tay xoa bụng. 

Cái sự e sợ không rõ ràng kia dễ dàng bị Dazai nhìn thấu khi nó được ánh lên trong đôi mắt thiếu nữ, chắc chắn không phải nỗi sợ ở những vấn đề giới tính, không phải nỗi sợ nam nữ hay những thứ liên quan đến chúng. Mà thay vào đó là một thứ gì đó khác, một ánh mắt sợ sệt như đang che dấu điều gì đó dưới lớp áo, một ánh mắt mà tên thiếu niên Mafia nghĩ rằng hắn biết nó là gì, hiểu nó là gì.

"Bụng tôi... Đột nhiên không còn cảm thấy đau nữa." Emily nói, một lời nói dối hết sức sơ sài mà ngay cả đứa trẻ cũng có thể biết rằng cô đang nói dối.

Với tái mặt tái đi đấy, với cái tay ôm bụng ấy, với cái cơ thể đang đổ từng giọt mồ hôi lạnh ấy và những ngón chân cong lại dưới tấm chăn kia, không đời nào cơn đau đã kết thúc.

Nhìn cô bạn với ánh mắt cá chết, Dazai cẩn thận gấp chiếc khăn còn nóng lại trước khi đặt nó lên giường, biết rằng với độ ẩm hoàn hảo của tấm khăn, ra giường không thể bị ướt. Hắn cực kì bình tĩnh, dù cho có chết tâm một chút hắn vẫn đủ kiên nhẫn để nghe những lời che đậy táo tợn của cô gái trước mặt mình.

"Thật đấy... Tôi hết đau rồi." Thiếu nữ thều thào, giọng có chút yếu ớt khi không để lọt ra bất kì sự khó chịu nào của bản thân.

Thông thường Emily có thể nhập tâm đến mức khiến người ta tin soái cổ, bởi lẽ dù nói thật hay nói dối, cô gái vẫn luôn trưng ra cái điệu bộ vô tri mà vô cảm của mình khiến người khác loạn trí. Tuy nhiên trước cơn đau không thể che dấu mà đối phương tiếp nhận lại là Dazai Osamu, Emily diễm nhiên không có cơ hội qua mặt.

"... Được rồi, vậy thì nằm xuống đi." Giả vờ như bị thuyết phục, thiếu niên đè người cô xuống, thúc dục cô gái nằm về vị trí cũ. Rồi với đôi tay đã được gỡ ra những lớp băng trắng từ trước, hắn cứ thế thản nhiên luồn tay xuống bụng cô, sờ soạn làn da gồ ghề dưới lớp vải sơ mi của thiếu nữ.

Trong thoáng chốc, Emily chết tâm, rồi nhanh như một cái máy, cô la lên "Osamu-!!!"

"Suỵt-!" Dazai đặt tay lên miệng Emily khi bàn tay còn lại di chuyển dưới bụng cô, nhẹ nhàng xoa chiếc bụng mền mại theo chiều kim đồng hồ khi cảm nhận làn da cô.

Sẹo, sẹo và sẹo. Những vết chém, đạn, di chứng của những tổn thương trong quá khứ để lại cho thiếu nữ những vết sẹo gồ ghề, xấu xí dưới làn da kia cứ thế bị bại lộ. Cứ như cái bí mật điều đáng xấu hổ mà cô muốn che đi nay đã bị phát hiện, Emily cứ thế cứng đờ người mà nằm yên, chết đứng tại chỗ. 

"Cậu có nhiều sẹo thật nhỉ?" Dazai nâng giọng, cảm nhận cái ấm áp phủ lên bàn tay lạnh lẽo của hắn, miệng nở nụ cười thường lệ.

Đạn bắn, bị vật nhọn đâm, bị chém và cả những di chứng của việc bị bạo hành, một tiểu sử không tầm thường cứ thế được khắc lên làn da của thiếu nữ mười bảy tuổi như vậy, in lên một dấu ấn vĩnh viễn không thể xoá dưới lớp quần áo dài mà cô luôn mặc.  

Dazai biết, hắn đã biết. Từ lâu, hắn đã để ý đến những điểm này của Emily.

Cô luôn mặc đồ kín đáo dù cho trời có nóng đến bao nhiêu, có chứng chán ăn, mất ngủ, rối loạn tiền đình, vô cảm, mang theo những dấu hiệu của bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, đặc biệt là những triệu chứng của người từng bị lạm dụng và bạo hành từ nhỏ. Song, các biểu hiện này chẳng thể nào nói lên cả một tiểu sử dài dằn dẵn về cuộc đời mười bảy năm ròng của thiếu nữ, khi mà tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ chính là suy đoán về quá khứ cô bạn mình.

Hắn biết cô đang che giấu điều gì đó.

Dazai nghĩ mình đã rất gần với sự thật.

Tuy nhiên, hắn muốn nghe trực tiếp sự thật từ chính chủ của nó.

"Một vài quá khứ không mấy tốt đẹp. Tốt nhất là cậu không nên biết." Emily bình tĩnh đáp, giọng đều đều như một cái máy.

Cô vốn không có ý định tiết lộ, cũng không muốn nói ra. Cô tin Dazai, đồng thời cũng không tin tưởng tên Quản lý của Mafia Cảng này. Những năm tháng lăn lộn từ bé trong thế giới ngầm đã khắc sâu vào trong cô gái một cái định kiến về niềm tin, một bài học đáng giá mà cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên. 

Khi mà ta còn đứng giữa cái thế giới đen tối, hôi tanh mùi máu và xác chết này thì cái ranh giới của niềm tin, các mối quan hệ hay lòng trung thành chẳng qua chỉ là thứ thoáng qua trong phút chốc, dễ dàng bị vứt bỏ trước mọi cái cám dỗ của vật chất. 

Điều gì sẽ đảm bảo Dazai Osamu sẽ không phản bội cô? Điều gì có thể chắc chắn Dazai Osamu sẽ không bán đứng cô, lợi dụng khả năng của cô?

"..." Thiếu niên Mafia thở dài chán nản, bắt đầu dùng tay cởi từng nút áo sơ mi trên người thiếu nữ sao cho chỉ đủ để hở phần bụng dưới. 

Dazai giả vờ không nhìn thấy những vết sẹo lồi lõm khi đắp chiếc khăn ấm lên bụng Emily, giả vờ không cau mày trước những vết tích của dao và đạn, giả vờ như không nhận ra nguyên nhân gây nên vết sẹo này. 

"... Cảm ơn." 

"Không cần đâu."

Vài phút sau đó, cơn đau thực sự giảm bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz