ZingTruyen.Xyz

Tong Dn Bsd Cai Chet Chua Phai La Ket Thuc

Tôi vẫn còn nhớ cái năm ấy, cái năm tôi mười sáu tuổi, tôi đã gặp cậu ấy như thế nào.

Đó là một buổi chiều tà yên bình, khi mà Yuki và Amaya, hai người bạn của tôi, vì bận bịu với các lớp học bổ túc khiến tôi phải về nhà một mình.

Chà, học bổ túc. Thú thật rằng tôi chưa bao giờ phải học bổ túc. Tôi luôn cố giữ cho điểm số của mình trên trung bình làm sao cho có thể được đánh giá là tốt nhưng không quá nổi trội, một con điểm hoàn hảo thường thấy ở mọi học sinh ngoan và không phải ở lại lớp. Nhờ thế suốt cả đời mình tôi vẫn chưa lần nào phải học bổ túc, một phần là nhờ tôi ghét học thêm.

Như thế, tôi đã cười lên nỗi đau của Yuki và Amaya, rời khỏi trường trong tâm trạng vui vẻ dù có chút cô đơn khi không có hai người họ.

Thay vì đi thẳng về nhà, tôi đã ghé chân đến tiệm cà phê gần trường mà tôi hay đến để gọi một phần thạch cà phê, cái món thạch cà phê nhân phô mai mà tôi đặc biệt thích ăn.

Thạch cà phê phô mai có vị đắng đắng, ngọt ngọt mà lại chua chua, béo ngậy của phô mai, kết hợp với cà phê sữa đi kèm đó chính là loại thạch cà phê mà tôi thích nhất. Tôi hay ăn ở quán ăn gần trường, thông thường theo lịch trình một tuần hai lần.

Nghĩ về thạch cà phê, tôi sải dài bước chân của mình trên sàn lát gạch của những vỉa hè tại Yokohama đông đúc.

Tôi thường ghé quán khi mà Yuki thất tình, bắt đầu khóc lóc, la lối kể chuyện về bạn trai cũ của cô ấy tồi tệ đến thế nào trong khi Amaya, như một bình luận viên, liên tục nói xấu cậu ta chỉ để an ủi Amaya.

Còn vai trò của tôi? Tất nhiên là lắng nghe hai người họ rồi.

Sau cùng, tôi không phải là người giỏi an ủi người khác, cũng chẳng có tài ăn nói. Tôi chỉ đơn thuần là một nữ sinh tầm thường không hơn không kém, một linh hồn cố lê lết giữa nhân gian này, ráng sống ngày qua ngày. 

Khi tôi bước vào quán và ngồi lên chỗ mà ba chúng tôi ngày ngày hay ngồi. Là khách ruột ở đây, tôi nhiễm nhiên không cần nói gì nhiều.

"Thưa quý khách, hôm nay quý khách đến một mình sao ạ?" Akira, cô bồi bàn của quán đến và hỏi tôi.

"Ừm. Lần này cho tôi thêm phần ăn tối." Tôi nói, không nói rõ ra là món gì vì tôi biết nó không cần thiết.

Trước giờ thực đơn ghé quán của tôi chưa bao giờ thay đổi. Dù không nói bồi bàn của quán cũng tự hiểu tôi muốn gì. Đó chính là đặc quyền của khách quen.

"Vâng, một phần thạch cà phê và một phần cơm trứng cuộn." Akira cố tình nói to khi ghi chép vào cuốn sổ tay của mình. Rồi cô lại lật đật chạy vào bếp, từ phía xa, tôi nghe thấy tiếng vọng của cô ấy, "Là Emily như mọi khi, có cơm tối!".

Tôi đã quen thuộc với quán này rất lâu rồi, đoán chừng là khi tôi chuyển tới Nhật sống. Nếu tính trên đầu ngón tay thì tôi nhớ quãng thời gian này cũng gần hai năm.

Hai năm, không ngắn cũng không dài. Đối với quãng đời người thì thời gian ba năm cũng đủ để gắng bó và da diết để có thể nhung nhớ đất nước này khi rời đi. Dù tôi không chắc liệu rằng mình có khóc hay không thì tôi vẫn muốn ngán lại nơi này càng lâu càng tốt.

Yokohama dù hỗn loạn, nhưng ít nhiều vẫn còn hơn là tôi để chính mình trở về nơi "quê nhà" kia.

Dim chìm trong dòng suy nghĩ bất tận với cuốn sách của mình, đầu óc tôi nhanh chóng bị lôi về thực tại bởi một giọng nam xa lạ.

"Romeo và Juliet, quả là một cuộc tình cảm động nhỉ? Thưa tiểu thư, liệu tôi có thể ngạo mạng xin được ngồi đây không?" Cậu nhóc tóc nâu đậm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện nói, cầm trên tay cuốn sách vừa quen thuộc vừa xa lạ, đôi mắt ẩn ý nhìn tôi.

Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi với chính mình rằng tôi có từng quen người này không.

Tôi liếc mắt, nhìn những chỗ trống xung quanh quán nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cho phép.

Dẫu sao thì tôi cũng đang chán.

Nhận được sự đồng thuận của tôi, cậu ta ung dung ngồi xuống phía ghế đối diện tôi, sau đó nói với bồi bàn, "Cho tôi một phần bánh flan caramen.".

Tôi cẩn thận quan sát cậu ta. Một cậu trai cao tầm 1m7, dáng người hơi gầy gò, cậu ta mặc một bộ sơ mi và quần tây đơn giản, quấn băng gạc khắp người và che đi một bên mắt.

Từ ngoại hình, tôi kết luận, đây là một thiếu niên bệnh trung nhị. Mà trước giờ tôi chưa gặp ai bị trung nhị bao giờ nên người này chắc chắn không phải là người quen của tôi.

Song, để chắc ăn tôi vẫn hỏi lại.

"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Tôi mở miệng, gấp cuốn sách của mình lại và đẩy nó sang phía góc bàn bên phải của mình.

Bàn ghế ở đây tương đối sạch nên tôi không lo bị bẩn sách, khác với ở quê nhà của tôi. Những lúc thế này, tôi không thể không cảm thán trước đức tính cẩn thận đến từng chi tiết của người Nhật tinh tế như thế nào.

"Rồi, ở ga tàu điện ngầm. Tôi tự hỏi tiểu thư có nhớ tôi không?" Cậu thiếu niên cười híp mắt đáp lại, nghiên đầu nhìn tôi.

Đó là câu trả lời nằm trong top 1 những câu trả lời mà tôi không muốn nghe nhất hôm nay.

Tôi nên nói gì đây? Nếu nói rằng "Tôi không nhớ? Cậu là ai vậy?" thì có phải hơi mất lòng không? Trên hết nếu cứ nói thẳng thừng như thế thì tôi sẽ bị người ta đánh giá là bất lịch sự. Nhưng nếu nói nhớ thì tôi lại phạm vào một lời nói dối đầy lỗ hỏng.

Giữa sự thật mất lòng và một lời nói dối nguy hiểm, tôi nên chọn cái nào?

Hừm, tôi sẽ chọn câu C.

"Rất tiếc, có vẻ như cậu đã không đủ ấn tượng để khắc sâu vào trí nhớ của tôi lúc ấy." Tôi sẽ làm người tàn ác, vô duyên mà thẳng thắn, bày tỏ thái độ khó gần trước tiên.

"Trời ạ! Nghe đau lòng thật đấy! Lúc đó tiểu thư còn đã tặng tôi một cuốn sách vậy mà!" Cậu ta cố tình làm điệu bộ than khóc, đẩy đến trước mặt tôi cuốn sách kì lạ với tựa đề "Cẩm nang hoàn chỉnh về tự sát".

Nhìn nó, tôi đột nhiên có cảm giác deja vu. Tuy nhiên não bộ của tôi lại không thể chiết xuất ra bất kì thông tin nào liên quan.

"Thật tiếc, có vẻ như cậu đã nhận nhầm người. Tôi không nhớ rằng mình đã mua cái đó bao giờ."

"Tiểu thư à, tôi có thể không sống, có thể tử tự thất bại, nhưng nhất định sẽ không nhận nhầm một cô gái xinh đẹp như cô." Thiếu niên bệnh trung nhị trả lời.

Nếu là nam sinh khác, tôi sẽ tưởng mình đang bị tán tỉnh. Nhưng vì đây là lời nói xuất phát từ một tên trung nhị bệnh nên tôi không mấy cảnh giác lắm.

"Cậu thực sự chắc chứ?"

"Chắc chắn."

"Hừm... Vậy nếu tôi đọc thử vài dòng trong đây thì có thể tôi sẽ nhớ ra đấy." Xuôi theo chiều dòng nước, tôi liền cầm lấy cuốn sách lên và đọc thử vài từ.

Ngay lập tức, như một hồ nước lặng bị dậy sóng, như một cơn mưa rào đột ngột trút xuống, kí ức của tôi ùa về như thác lũ.

Tôi nhớ rằng ngày hôm ấy, tôi đã bỏ lại Yuki và Ayama ở nhà sách.

Tôi nhớ rằng ngày hôm ấy, Yuki đã hời dỗi tôi khi tôi gọi điện và phàn nàn cả tuần.

Tôi có nhớ rằng đúng là mình có mua một quyển sách, đúng là quyển này thật, sau đó đọc được vài trang rồi thấy hối hận, tôi đã đem đi cho một người dưng nào đó. Nhưng tôi chỉ nhớ mang máng mà thôi, kí ức ấy mờ nhạt như một thước phim cũ kĩ, khó coi, không chừng hai ba ngày nữa tôi sẽ quên tất.

Chà, thật bất ngờ khi cậu ta có thể nhận ra tôi trong cả hàng ngàn người ở thành phố này. Tôi có thể nói gì hơn đây?

Đột ngột, tôi cảm thấy ngại ngùng đến khó xử.

Thật bất lịch sự khi tặng cho người dưng một cuốn sách tỏ vẻ như thân quen lắm, rồi biến mất không dấu vết. Đằng này, tôi còn đưa cho cậu ta cuốn sách với tựa đề "Cẩm nang hoàn chỉnh về tự sát" thì chẳng phải là bảo cậu ta chết đi sao?

Thử nghĩ xem đang yên đang lành, đột nhiên có người lạ mặt nào đó tới đưa cho bạn cuốn sách viết về phương pháp tự tử thì bạn sẽ nghĩ gì? Có khác gì bạn bị bảo là đi chết đi đâu chứ!?

Nếu là tôi thì không sao, nhưng với những người khác thì trong tình huống đó tôi không nghĩ không ai là không cảm thấy bị xúc phạm cả.

Tuyệt! Giờ đây tôi đang đối mặt với nghiệp chướng của chính mình. Tôi nên làm gì?

"Tôi nhớ ra rồi. Quả thật tôi đã mua thứ này." Tôi gấp sách lại, đặt nó lên bàn rồi đẩy cuốn sách về phía cậu ta, khởi động chế độ mặt dày của mình. "Đây, của cậu. Vì tôi đã cho cậu rồi nên nó là của cậu."

"Cảm ơn nhé, tiểu thư." Ngoài dự đoán, cậu ta mỉm cười vui vẻ khi nhận lại cuốn sách khiến tâm trạng tôi yên tâm hơn phần nào.

Có lẽ đây là phản ứng bình thường ở người bệnh trung nhị. Tôi tự nhủ như thế, quyết định không bận tâm nữa.

Không lâu sau đó, thức ăn của tôi đến.

Biết rằng bữa ăn xế chiều này của tôi sẽ là bữa ăn cuối cùng trong này, chủ quán đã tinh tế mà dọn ra món cơm trứng đầu tiên cho tôi thay vì thạch cà phê.

"Tiểu thư ăn tối luôn à?"

"Ừ, tôi lười nấu lắm." Tôi đáp lại, múc một muỗng cơm trứng rồi cho vào miệng mình, liếc nhìn cậu trai với phần bánh flan của cậu ta.

Cơm trứng ở đây là một trong những món yêu thích của tôi, vừa béo ngậy, vừa thơm, vừa ngon. Cơm trứng ở Nhật là ngon nhất!

Có lẽ là vì nhìn tôi ăn cơm trứng ngon quá nên chưa đầy vài giây sau, cậu ta cũng thử gọi một phần cơm cho mình.

"Cho tôi một phần cơm trứng giống vị tiểu thư này."

"Cậu cũng ăn tối à?"

"Có lẽ vậy... Nhân tiện thì tôi muốn biết vì sao tiểu thư lại đưa cho tôi cuốn sách này lúc đó." Cậu trai hỏi.

"Không có gì đặc biệt. Ban đầu tôi định vứt nó đi, nhưng vì do nó là sách tôi mua, lại còn là sách mới nên tôi không nỡ. Thế là tôi quyết định đem nó đi cho một người ngẫu nhiên trong ga tàu điện ngầm."

"Và tôi là người may mắn đó?"

"Phải, và cậu là người may mắn đó." Tôi đáp, lặp lại cậu ta. Nuốt thêm một muỗng cơm trứng nữa, tôi tiếp tục mở miệng. "Tôi đã nghĩ sẽ có vài thông tin hữu ích trong cuốn sách, nhưng buồn thay tất cả đều vô dụng,"

"Tiểu thư muốn chết sao?" Thoạt, cậu ta tròn mắt lên nhìn tôi.

Rồi chợt nhận ra, tôi biết mình vừa nói điều thừa thải. Nhưng tôi không thể quay đầu được nữa, tôi đã thành công kích thích được sự tò mò của một đứa con trai đang trong tuổi dậy thì, một người mà tôi không hề quen.

Song, vì là con người cởi mở ngay cả với người lạ, tôi không ngại để chia sẻ cho cậu ta.

"Không, nhưng tôi không nghĩ cái chết là xấu. Sau cùng, chết chỉ là một phần của cuộc sống. Con người sinh ra là để chết đi, đó chính là ý nghĩa cơ bản của sự tồn tại của thứ được gọi là "cuộc sống"."

Ngoài ra, cuộc sống tôi không còn ý nghĩa gì cả.

"Thế thì tiểu thư có thấy cuộc sống này có ý nghĩa gì?" Như thể tìm thấy thứ gì đó mà cậu ta đang tìm trong tôi, cậu thiếu niên bệnh trung nhị bắt đầu hỏi sâu hơn.

"Là để chết đi." Tôi đáp, nói ngắt quãng "Đối với tôi là như vậy. Còn cậu thì sao?" Tôi tò mò. 

Nếu tôi đã nói ra suy nghĩ của mình thì tôi cho rằng cậu ta cũng sẽ phải làm điều tương tự như vậy. Đó chính là phép lịch sự tối thiểu trong một cuộc trò chuyện giữa hai người lạ mặt. 

Việc cuộc sống của tôi không có ý nghĩa gì cả thì không có nghĩa là cuộc sống của những người khác cũng sẽ như vậy. Tôi có thể hiếm hoi tìm thấy người giống mình, nhưng đa phần là vì họ vẫn chưa tìm ra ý nghĩ cuộc sống của họ, không giống tôi.

"Tôi không tìm thấy ý nghĩa gì của cuộc sống cả." Cậu ta than thở, mệt mỏi ngã lưng ra nhìn lên trần nhà.

Chà, trẻ con tuổi vị thành niên quả là khó đoán. Đây cũng là chuyện thường thấy, bởi lẽ, giai đoạn dậy thì chính là giai đoạn gây ảnh hưởng đến suy nghĩ và lối sống của con người sau này nhất.

"Này tiểu thư, cô nghĩ tại mọi người lại muốn sống đến thế nhỉ?"

"Theo tôi, hầu hết mọi người muốn sống đều là vì họ sợ cái chết."

Con người không biết chuyện gì xảy ra sau khi chết, họ sợ sự chia ly, họ sợ những điều bất hạnh, xui rủi sẽ ập đến họ sau cái chết. Xét cho cùng, cái chết vẫn là một khái niệm quen thuộc mà mờ nhạt, khó có thể giải đáp những gì diễn ra sau nó.

Con người sợ những gì họ không biết. Dẫu sau thì nó rốt cuộc cũng là bản chất thực sự của con người, khi đã hiểu rồi thì tức khắc nỗi sợ cũng sẽ tan biến, thay vào đó, họ tìm kiếm cách đối phó và sử dụng lại chính thứ mà họ từng sợ ấy.

"Còn những người không sợ cái chết thì sao?"

"Những người như thế đơn giản là không tồn tại. Suy cho cùng thì khi nào con người vẫn còn có khao khát và ý nghĩa với cuộc đời, nỗi sợ cái chết sẽ luôn đi theo cùng ta cho đến hết đoạn đường cuộc đời."

Đó chính là bản năng, một trong những nỗi sợ căn nguyên nhất đã khắc sâu vào trong tận cùng cái ADN của con người, khiến con người không thể nào chống lại nó. Và khi con người khao khát, thèm muốn điều gì ấy, tôi tin rằng nỗi sợ cái chết sẽ trở nên mạnh mẽ và mãnh liệt hơn bao giờ hết. 

"Vậy... Cậu muốn chết sao?"

"Hừm... Có lẽ? Đúng vậy?" Cậu ta ngân dài giọng của mình như một điệu nhạc, mắt lần nữa liếc nhìn trên sàn.

Thông thường, tôi có nên ngăn một người có ý định tự tử?

Tuổi vị thành niên tâm tư khó đoán, tôi có thể ngăn cản cậu ta không?

"Chúc may mắn nhé." Không, nếu đây là ước vọng của cậu ta thì tôi sẽ ủng hộ nhiệt tình.

Không có lý do gì để tôi ngăn một người muốn chết cả. Nếu tôi ngăn họ thì có khác gì tôi đang cản họ tiến đến ước muốn của họ?

Sợ nhưng vẫn khao khát, tôi cảm thấy đây là một khao khát cực kì thú vị. Nếu được, tôi muốn tận mắt chứng kiến con người này đạt được khao khát của cậu ấy. 

Cậu ta có thể trở thành một nguồn cảm hứng tươi mới để tôi có thể đặt bút, viết hoặc vẽ, sáng tác một cái gì đó dù cho tôi chẳng biết viết, vẽ hay hát.

"Ahahaha... Nói chuyện với cô thú vị thật đấy, tiểu thư à." Bất giác, cậu ta bật cười.

Hừm... Vừa trung nhị vừa muốn tự tử, tôi cũng chưa thấy ai như cậu.

"Vậy sao? Hầu hết bạn tôi đều nói tôi nhạt nhẽo."

"Không hề nhé! Ngược lại tôi lại thấy cô cực kì thú vị đằng khác!"

Nghe cậu ta khen như vậy trong lòng tôi có chút vui vui. Có lẽ tôi có tài năng để nói chuyện với người bệnh trung nhị chăng?

"Nhân tiện thì tên tôi là Dazai, Dazai Osamu. Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé, nói chuyện với cô vui lắm."

"Tôi là Emily. Chúng ta có thể trao đổi số nhưng đừng gọi tôi là tiểu thư nữa."

"Được thôi."

Như thế đó là cách mà tôi và Dazai quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz