Tong Dn Bsd Cai Chet Chua Phai La Ket Thuc
_ Nirfheim Silic.
_____________________
"Silic..?" Emily lẩm bẩm cái tên quen thuộc, cảm nhận cái đắng chát khó hiểu trong khoang miệng.
Silic, ôi Silic. Thật da diết và thương mến làm sao! Cô vẫn còn nhớ y như bóng hình chị ấy ba năm trước kia, vẫn còn nhớ y nguyên chất chất giọng đĩnh đạc, mái tóc xám tro cùng đôi mắt xanh nhạt thân thuộc.
Silic không thay đổi sau bao nhiêu năm, và có lẽ, cô cũng vậy.
"Chị có thể ngồi đây chứ?" Silic hỏi, song, không đợi được đáp lại, cô ngồi xuống phía đối diện em gái mình, lặng lẽ duỗi chiếc váy xếp ly dài trước khi nhìn vào thực đơn của quán.
"Thật bất ngờ. Em không ngờ là chị lại đến tận Yokohama luôn đấy." Emily nâng nhẹ giọng, vờ bất ngờ để bầu không khí có một chút cảm xúc.
"Ừm, vì một số chuyện thôi." Silic lầm bầm đáp.
"Vậy à?" Thiếu nữ đảo mắt, tránh ánh nhìn của chị gái mình khi gõ nhẹ tay trên mặt bàn.
"Trong đó có cả em nữa đấy."
"Em biết."
Emily biết, tất nhiên là cô biết. Gia tộc xảy ra chuyện gì, gặp cái gì, ai giết ai, tất nhiên là cô biết hết tất cả.
"Ba năm... Ba năm em rời đi, chúng ta đã lỗ vốn không ít." Silic nói, gõ ngón tay trên bàn theo một nhịp điệu nhất định. "Em hiểu ý chị chứ?"
"Hừm... Thật kì lạ khi chị lại nói điều này với em." Emily đáp, lặng lẽ nhìn lớp băng gạc dưới tay áo chị mình khi hồi tưởng lại cái ngày của ba năm trước.
Đối với thiếu nữ, chị gái cô, Nirfheim Silic luôn thật khó hiểu. Thích sự cầu kì nhưng lại hướng về cái giản đơn, lập kế hoạch thật khuôn khổ rồi lại phá nó tan tành như một đứa trẻ, và giờ đây, sau khi giúp Emily thoát khỏi gia tộc, cô lại nói về vốn và lãi.
"Không có gì là kỳ lạ cả, em gái thân mến của chị ạ. Em biết điều này không đến từ mong muốn của chị, em hiểu chị, hiểu Cha và hiểu gia đình mình. Dù có là chị gái em, chị cũng không thể làm trái với ý chí của Cha."
"Hãy vào thẳng vấn đề, Silic... Gia tộc cần gì ở Nhật Bản?" Emily cắt ngang, thẳng thắn hỏi.
"Chị cứ tưởng sau ba năm, em sẽ không còn là đứa em gái bị biết nữa, nhưng hóa ra em cũng chẳng thay đổi nhiều mấy... Tốt lắm, Emily. Vì em là người mang dòng máu thuần khiết của Nirfheim, Cha cần em quản lý chi nhánh của gia tộc ở Nhật Bản."
"Và nếu em từ chối."
"Ổng sẽ lôi đầu em về kết hôn."
"..."
____________________
"Chào mừng em quay lại, Emily. Đây là "nhà" của chúng ta ở Yokohama."
Sau khi bắt được đứa em gái thân yêu của mình, Silic mang cô đến một dinh thự lộng lẫy, nơi được coi là chi nhánh mới của gia tộc Nirfheim ở Nhật bản.
Emily liếc nhìn chị mình với ánh mắt chán nản, với một chút kinh tởm thoáng qua trên nét mặt cô, thiếu nữ hạ giọng, "Có mùi như hỏa táng, chị đốt thứ gì trong đó vậy?"
"Chà, thứ chị tin là chị nghĩ em biết." Silic nói bóng gió, tiến vào phía bên trong khi lặng lẽ lắng nghe tiếng chân của em gái mình.
"Thật đồ sộ..." Emily lẩm bẩm, nhìn vào những bức tượng thạch cao cho đến những bức tranh trên trần, không lạ gì với những bài kinh được khắc trên tường.
"Đây là sảnh chính. Không có gì nhiều. Em muốn đến đâu trước? Phòng làm việc của em hay phòng xác chết?"
"Không phải chúng là một sao?" Thiếu nữ khẽ cau mày. Trong kí ức của cô, phòng xác là nơi gánh liền nhất với cuộc đời cô gái. Cô từng mổ xẻ, nghiên cứu, học tập và làm việc cả ngày lẫn đêm mà không ngơi nghỉ. Những ngày ấy, Emily sống trong địa ngục, tẩy não chính mình rồi bị tẩy não, chịu đựng như một nữ tu khổ hạnh vì cái lẽ "lợi ích cho gia tộc".
"Bây giờ em là quản lý, em không đến chiến trường." Silic lắc đầu, bước đi trên thềm nhà thạch cao khi quan sát xác sống bận rộn, "Em có nhiều kinh nghiệm... Dòng máu cũng cao quý."
"Nhưng em hồi sinh xác chết."
"Phải, em hồi sinh xác chết, em sẽ may lại cho họ nếu cơ thể họ đứt lìa, em sẽ ban sinh mệnh cho họ, lãnh đạo họ, nhưng công việc chính của em không phải là đi đến chiến trường hay phòng xác. Sẽ có người quản lý thứ đó cho em, bây giờ, em đã ở một vị trí cao hơn." Chất giọng cô chị vang lên, đều đều như một điệu ru vang vọng bên tai thiếu nữ trẻ, "Gia tộc ta ai cũng có khả năng chiêu hồn, nhưng ít ai là một chiêu hồn sư thực sự."
"Và em có thể biết...?" Emily nâng giọng, nhướng mày nghi ngờ.
"Đừng lo, đó là một người đáng tin. Không có nhiều xác sống trong gia đình ta được như cô ấy, và... chị nghĩ em cũng biết cô ấy." Silic trầm giọng xuống, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt em gái mình.
Ánh nhìn của cô vờ vực, xen lẫn một chút hoài nghi. "Các kỵ sĩ... Em đã gặp mặt hầu hết các kỵ sĩ trong gia tộc, tất nhiên em sẽ biết nếu đó là một người quan trọng."
"Ừm, em rất thông minh và nhạy bén. Em nhớ tên tất cả những người mà em gặp mặt, nhớ tên của tất cả xác sống, hồ sơ, tiểu sử của họ khi họ phục vụ em. Đó chính là lý do, chỉ có một người duy nhất thích hợp làm kỵ sĩ cho em." Silic lan mang một cách không rõ, song, bằng cách nào đó, thiếu nữ mười bảy tuổi bắt đầu ngộ ra điều gì đó.
"Chỉ một người Nhật duy nhất là kỵ sĩ trong gia đình... Này, đừng bảo với em là-"
______________________
[Emily: Này Osamu, hôm nay tôi về trễ, hoặc có khi không về. Nếu cậu đến, nhớ ăn súp trường sinh bất tử mà tôi đặc biệt làm cho cậu.
Dazai: Oke.
Dazai: \Sticker trái tim\]
Cất điện thoại vào túi, Dazai Osamu tiếp tục công việc của mình như thường lệ.
Dazai Osamu đang làm gì? Hắn đang làm việc, chẳng phải điều ấy rất hiển nhiên sao? Là điều hành viên của Mafia Cảng, hắn có rất nhiều việc cần phải làm kể cả khi không có nhiệm vụ.
"Thông tin về Nirfheim chỉ có nhiêu đây thôi ư?" Hắn hỏi, nhìn sấp tài liệu trên tay mình khi đưa mắt qua những cái tên xa lạ.
"Vâng thưa ngài, đây là tất cả."
"Hừm... Được rồi. Các ngươi đi đi." Dazai khua tay, đuổi cấp dưới của mình ra khỏi phòng trước khi bắt đầu xem xét kĩ lưỡng xấp tài liệu.
Đấy là một bản điều tra chi tiết về các gia tộc ở Ý và Mafia Nirfheim về các thành viên, tiếng tăm, hoạt động, không thiếu tầm ảnh hưởng. Hắn cẩn thận xem xét từng tài liệu một, liếc mắt qua những thông tin chưa được xác thực nhưng trông có vẻ uy tín.
Không có gì đặt biệt trong văn bản báo cáo mà hắn nhận được.
Nirfheim có vẻ là một gia tộc Mafia lớn ở Ý, công việc chính của họ là buôn bán nội tạng, ngoài ra, họ còn điều hành một công ty tang lễ lớn ở ngoài sáng lẫn trong tối. Có tin đồn họ hồi sinh người chết, nhưng tin đồn ấy vẫn chưa được xác thực, song, hầu hết các tay sai dưới trướng gia tộc này đều có từ "đã chết" và "ngày mất" trong hồ sơ như một truyền thống của băng đảng.
Dazai Osamu tiếp tục đọc, hắn đọc rất nhanh nhưng cũng rất cẩn thận, không để lỡ bất kì chi tiết nào.
Gia chủ hiện tại của Nirfheim là một người trăng hoa, nhưng ông ta không vô trách nghiệm. Ông ta cho tất cả những đứa con hoang của mình có tên trong gia đình chính thống, ông lo cho các tình nhân của ông ta, nhưng không gạt vợ và các con ruột sang một bên. Ngoài ra, Nirfheim Aquila còn có tiếng tăm tốt đối với các gia tộc đồng minh.
Thông tin không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục đọc, rồi trong chốc lát, Dazai Osamu bắt đầu cười.
Dazai Osamu có một người bạn, người lớn hơn hắn một tuổi, một cô gái tóc bạc tính khí thất thường, tên Emily.
Và Mafia Nirfheim cũng có một đứa con gái, đứa con gái nhỏ, lớn hơn hắn một tuổi tên Emily.
____________________________
Ảnh minh họa sơ cho ngoại hình của Silic, bức này tôi vẽ lâu rồi, nhưng vì lười làm chi tiết nên tôi đăng tạm bản sketch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz