Tong Chu Khr Tim
Như Kumiya đã nói, em sẽ không xen vào chuyện của người khác nếu nó gây rắc rối cho em. Đó là điều em cần phải ghi nhớ ngay từ lúc nhỏ. Nhưng em chẳng phải kẻ không biết điều. Có lẽ em bị khiếm khuyết về mặt giao tiếp, nhưng cảm ơn với người đã giúp mình, thì em chưa bao giờ bỏ qua. Cũng như lòng tự trọng của bản thân, sẽ không để em nợ nần người khác.Kumiya hỏi xong, chưa để người kịp ú ớ gì, đã tiến lại đỡ cậu ta ngồi dậy, dựa lưng vào tường, bắt đầu băng bó. Nhân sinh em đã lắm điều bất ổn, chuyện băng gạc trắng luôn mang theo mình cũng trở thành thói quen."A-- khôn--không cần đâu." Mặc kệ ý từ chối, cho tới khi trên người đã không còn bất kì vết thương nào lộ ra ngoài, em mới nhìn tới gương mặt cậu ta. Chỉ khoảng tuổi của em, mái tóc nâu và đôi mắt màu caramen. Kumiya giật mình, hơi nghiêng đầu không nhìn thẳng vào đó. Quá bao dung. Bao dung đến mức em chẳng thể nào thích nghi.Mặc dù đoán trước được kết quả, Kumiya vẫn kiên nhẫn hỏi: "Cậu có cần tôi đưa về nhà không?""Khôn--không, cảm ơn..." "Được. Thế tôi đi trước." Dứt lời, em liền đứng dậy, bước chân gấp gáp rời khỏi đó, để lại thiếu niên tóc nâu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang khuất dần sau ngã rẽ. Ôn nhu như cô ấy...nhưng cũng thật khác biệt.Về phần Kumiya, sau khi cảm nhận ánh mắt kia không còn, em liên thả chậm tốc độ, hơi cúi đầu suy nghĩ. Cậu ta làm em liên tưởng đến Enma, cho nên dù khó chịu nhưng em vẫn kiềm chế. Nhưng tiếc thật, cậu ta không phải. Enma sẽ không nhìn em để so sánh với kẻ khác. Em đã băng bó giúp cậu ta, không còn nợ. Nếu có lần sau, em sẽ không còn vướng mắc. Kumiya đã nói qua, em ghét những ánh mắt như thế, càng ghét khi chúng hướng về mình. Ghét cay ghét đắng cho dù nó chỉ là vô tình đi chăng nữa.Em hiểu đó chỉ là phản ứng bình thường của một người. Nhưng biết làm sao được, em không phải người độ lượng, em chỉ là một kẻ ích kỷ đến hèn mọn vì bản thân mà thôi.Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ tiêu cực. Nhận ra cảm xúc của mình hơi quá khích, Kumiya vội đưa tay ôm mặt, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.Em đang dần mất khả năng khống chế cảm xúc dư thừa, có lẽ nên giảm lượng thuốc có thể gây tác dụng phụ lại...Hít thở sâu, Kumiya buông tay đang ôm mặt, lấy điện thoại đang reo không ngừng trong túi áo khoác ra. Nhìn nội dung tin nhắn, thái dương không khỏi có vài giọt hắc tuyến.[Cá thu] Kumiya đã chuyển trường sao?[Cá thu] Khi nào thế? Tại sao lại không nói với anh?[Cá thu] Này, sao em không trả lời? Em ghét bỏ anh rồi phải không?! [Gấu trúc tím] Anh đến đây được sao?[Cá thu] Đương nhiên![Gấu trúc tím] Đừng đùa, đại tỷ sẽ giết anh.[Cá thu] Kumiya sẽ quay về để cứu anh mà phải không?[Gấu trúc tím] Không đâu.[Cá thu] Em không cần anh nữa rồi phải không?[Gấu trúc tím] Cần chứ. Nhưng em lại cần đại tỷ hơn.[Cá thu] Kumiya cứ như thế sẽ mất anh đó. (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)Nhìn icon cuối cùng, Kumiya không khỏi bật cười, em thật sự không thể tưởng tượng nổi gương mặt của người bên kia nếu có cái biểu cảm đó.Sẽ khó coi lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz