Tong Chu Khr Tim
Nói là bữa ăn thì có hơi chút khoa trương, chỉ vừa mới gọi món, Dino đã bị thuộc hạ lôi về giải quyết công việc. Nhìn vẻ mặt của anh ta lúc đó, Kumiya suýt không nhịn được mà cười ra tiếng, đương nhiên, em cũng không có cái gì cảm xúc gọi là thất vọng, chỉ là hơi tiếc khi cậu nhóc Enzo cũng phải rời đi. Em luôn thích thú với những loài động vật nhỏ, nhiều lông thì càng tốt, nhưng điều kiện tiên quyết thì chúng phải nhỏ. Dù sao bữa ăn này cũng được Dino thanh toán, nên Kumiya cũng không lãng phí, cũng chỉ có anh ta mới làm vậy cho em. Hôm nay sẽ là một ngày yên bình, em nghĩ, nhưng nếu đó là khi không có sự xuất hiện của lũ người này. "Các người muốn gì?" Kumiya siết chặt quai cầm túi, thoáng nhăn mày khó chịu khi những ánh mắt kia cứ mang phẫn nộ về phía mình.Yamamoto Takeshi nhìn em, đồng tử đen lấy như chứa đựng cảm xúc gì đang sụp đổ, thấp giọng: "Cậu thật sự làm vậy sao?" "Làm gì cơ?" Em đưa mắt tới cậu ta, khó chịu hỏi. Lũ người này bị cái gì vậy chứ? Gokudera tiến tới, không kiên kị nắm lấy cổ áo em, mạnh bạo như điều đó sẽ làm cơn giận vơi đi, lớn giọng chất vấn: "Cô còn giả nai gì cơ chứ?! Có phải cô đã đánh Sasako không hả!!" Kumiya loạng choạng do động tác bất ngờ kia, mày nhắn càng sâu, cố gắng đứng vững. Em không vội thoát ra khỏi bàn tay kia, đưa mắt nhìn tới người với mái tóc vàng lấp lánh đang thích thú nhìn cảnh này phía sau lũ người kia. Vẫn là bộ dạng lúc sáng, nhưng để ý kỹ, sẽ rất dễ nhìn thấy vết hằn trên cổ tay nhỏ nhắn. Nhận thấy tất cả ánh mắt lên án đang hướng lên em, kể cả thiếu niên tóc nâu kia. Kumiya, giận quá hóa cười, nhưng có gì đó nghẹn ở cổ, giọng cười lại khàn đặc đến khó nghe."Cô cười cái gì?" Kumiya dùng sức, tránh thoát khỏi thiếu niên tóc bạc, lùi ra sau, kéo dài một khoảng cách: "Mù quáng vì yêu sao? Chính các người làm tôi buồn cười.""Gì hả--" Gokudera ngay lập tức nổi sùng, cả những người đằng kia nữa, cứ như bị câu nói của em đâm trúng tim đen vậy, đều xoắn xuýt lên. Kumiya không để tâm, tiếp tục nói: "Thế, Gokudera đồng học, cậu nói tôi đã đánh Geshikai đồng học sao?" "Sasako sẽ không nói dối." Như lời tường thuật, cũng như tin tưởng chắc chắn, đáp. A, con người, luôn đau lòng trước nước mắt của thiên thần, chứ chẳng bao giờ quan tâm tới nỗi đau của ác quỷ.Em cười đến híp mắt: "Phải rồi, Sasako của các người sẽ không bao giờ nói dối." Kumiya gằng từng chữ, như chế giễu lời của cậu ta: "Vậy các người định làm gì?"Các người định làm gì đây, khi tôi tổn thương ánh sáng. Nên hủy diệt, hay giam cầm. Khi bóng tối còn tồn tại, ánh sáng sẽ không ngừng tổn thương. Kumiya rũ mi, suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt của bọn họ đang xâm chiếm khắp tâm trí, em gần như mất khả năng tổ chức ngôn ngữ rồi. Em phải làm gì? Nên làm sao mới đúng? Thất vọng không ngừng, khi niềm tin chỉ vừa chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz