Chương 34: Vô tình
Sáng hôm sau, team trượt bài thi thực hành gồm có Mina, Sato, Kirishima và Kaminari mặt xị xuống như ăn phải trứng hỏng vậy, một bầu không khí u ám bao quanh bốn người bọn họ. Rachel muốn an ủi Mina lắm nhưng chính bản thân nó cũng không biết nên nói thế nào. Cả Kirishima nữa, hai đứa là bạn thân mà."Hic, đi về rồi nhớ kể lại tường tận cho tớ nghe chưa...!" Mina túm chặt vạt áo nước mắt ngắn nước mắt dài nói."Mọi người đừng buồn, vẫn còn chưa chốt mà!! Lỡ có thay đổi gì thì sao?" Dù trong tình huống nào vẫn vô cùng lạc quan, Midoriya lên tiếng an ủi."Midoriya, đừng cố tỏ ra đồng cảm nữa..." Sero đặt một tay lên vai cậu bạn đầu bông cải và bảo.Kaminari cúi mặt im im, tưởng rằng cậu ta đã chấp nhận số phận điểm liệt. Nhưng không."Nếu bị điểm liệt thì phải ở lại học hè chứ lấy đâu ra đi cắm trại!? Tụi này trượt bài thi thực hành rồi!! Nếu có thay đổi thì chắc là điểm thi viết của mấy cậu thấp tè rồi chịu kiếp ở lại chung đó!!" Kaminari sấn tới lớn giọng."Bình tĩnh, sao tự nhiên lại nhảy dựng lên thế?" Sero bình tĩnh chỉ vào người mình, "Tớ cũng có biết gì đâu, nhờ ăn theo Mineta nên mới qua chứ tớ lăn đùng ra ngủ từ đầu đến cuối. Nên một khi chưa biết cơ chế chấm điểm thế nào thì..."Bên kia, Mineta dỏng tai lên nghe Sero nói mà vô cùng mãn nguyện."Muốn thương hại thì hãy chia điểm cho tụi này ấy!!"Rachel tủm tỉm cười, chắc là không phải vậy đâu. Khoa anh hùng thì đâu có mùa hè, chắc chắn cái vụ đi cắm trại kia là có chủ đích cả, để luyện tập chẳng hạn. Nếu mà vậy thì sẽ có thay đổi thôi, nó còn lạ gì Aizawa nữa."Ray, vết thương của cậu sao rồi?"Nó ngước lên nhìn thấy Todoroki đang đứng cạnh bàn học của nó, dù mặt thì không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng đôi mắt cậu thì đang nói lên là tôi đang lo lắng cho cậu đấy. "Mấy vết thương của tớ hồi phục khá là nhanh." Rachel gật đầu, "Tớ cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà như vậy chắc cũng tốt.""Chả hiểu sao mấy cái vết thương của cậu toàn ở trên mặt thôi đấy." Todoroki hậm hực nhíu mày rồi đưa tay xoa bên má vẫn còn dán băng trắng kia của nó.Rachel khá là bất ngờ khi Todoroki làm ra cái hành động thân mật như thế. Theo như nó quan sát thì sau đại hội thể thao, cậu đã mở lòng hơn với mọi người cùng lớp, trực tiếp tự vả một cái khi mà trước đó cậu đã nói là "Tôi không ở đây để chơi bời kết bạn linh tinh". Ời, mặc dù vậy, không hiểu sao lòng nó cứ rộn ràng lên và khó chịu khi mình không chung nhóm với cậu. Nó không biết mình bị gì nữa. Mặt nó không tự chủ mà đỏ lên."Rachel-chan, tụi này trượt bài thực hành đó, có thể đừng bắt tụi này ăn thêm cẩu lương không?" Kirishima dụi mắt làm bộ như đang khóc, mà có nước mắt chảy ra thật, "Lòng đau như cắt...""Nước mắt đầm đìa..." Mina nối tiếp rồi cầm khăn tay chấm chấm nơi khóe mắt.Rachel còn định nói gì đó để giải thích hay an ủi thì chuông vào lớp reo lên, gần như là ngay lập tức, Aizawa-sensei mở cửa bước vào."Về chỗ đi, chuông rồi đấy!!"Lúc này thì cả lớp ai ngồi chỗ người nấy rồi, thầy thấy vậy liền bắt đầu lên lớp."Chào buổi sáng, về bài thi cuối kì, không may có vài điểm liệt." Không lòng vòng đôi co, Aizawa vào luôn vấn đề chính, "Vì lý do đó, tất cả đều sẽ đi!!""Lật bàn phút chót thật kìa!!"Vẫn cái điệu cười đó của Aizawa, dù có nhìn bao nhiêu lần rồi nó vẫn cảm thấy rùng mình, mặc dù vui nên cười nhưng cái nụ cười đó... ôi mẹ ơi..."Bài thi viết thì ok hết, nhưng bài thi thực hành có Kaminari, Sato, Ashido, Kirishima và Sero bị điểm liệt.""Bọn em vẫn sẽ được đi sao ạ!?""Quả nhiên là dù có được cùng đồng đội qua cửa cũng chưa chắc đậu..." Sero ôm mặt, "Còn xấu hổ hơn cả tụi kia nữa...""Trong kì thi lần này, là người sắm vai tội phạm, các giáo viên đã tính toán và xây dựng thử thách sao cho các em học sinh vẫn có thể vượt qua. Nếu không thì các em đều đã bó tay ngay trước khi thử thách kịp bắt đầu hết rồi.""Vậy khi thầy nói thầy sẽ đánh thẳng tay...""Đó là để dồn các em vào đường cùng. Chỗ cắm trại thực chất là trại huấn luyện mà, nên những ai trượt mới là những người cần đến nó nhất.""Chỉ là chút mánh khóe thôi ấy mà!"Phía bên này, hội người trượt đang tung hô khi có thể cùng mọi người đến trại hè vào mùa hè này thì ở bên này, Iida đang có vẻ rất cay cú khi ăn hai cú lừa từ thầy giáo và nhà trường. Một lần là ở bài kiểm tra thực lực đầu năm, Aizawa có dọa là ai đứng bét sẽ bị đuổi học đó, nhưng sau đấy thầy lại bảo đó chỉ là một lời nói dối mà thôi."Lúc này cùng vậy, nhưng nếu bị cho ăn cú lừa hai lần thì sao chúng em dám tin thầy nữa ạ!?" Iida đứng lên nói."Rồi, lại đến lượt Iida." Ochako ở ngay phía sau có vẻ cạn lời trước cậu bạn lớp trưởng nghiêm túc này."Ồ, em nói đúng. Nhưng ngẫm lại thì tôi đâu có nói dối hoàn toàn? Điểm liệt vẫn cứ là điểm liệt, năm đứa các em tất nhiên sẽ có giờ phụ đạo riêng."Nghe đến đây, hội người trượt bỗng đứng hình."Nói trắng ra, đây là cả một cuộc đày ải so với học ở trường đấy. Giờ tôi sẽ phát cẩm nang cắm trại, hãy cầm lấy rồi chuyển xuống những bàn sau."•"Thôi nào, có qua có lại mà. Cả lớp được đi cùng nhau là mừng rồi." Ojiro nói mà cái đuôi phía sau cứ ngoe nguẩy, nhìn có vẻ mềm quá nhờ, muốn bóp một cái quá - nỗi lòng của Rachel khi đứng ngay phía sau cậu bạn có đuôi kia.Sau giờ học, lớp ở lại bàn bạc với nhau về chuyến đi cắm trại sắp tới."Một tuần ở trại huấn luyện lận đó!" Iida cầm cái cẩm nang mà thầy phát và nói."Nếu vậy thì t sẽ phải mang nhiều đồ lắm.""Kính nhìn xuyên đêm chẳng hạn.""Tớ không có đồ bơi, chắc phải đi mua thôi."Vì là ai cũng cần mua đồ nên Tooru đưa ra đề nghị là cả lớp cùng nhau đi chung cho vui, vì dù sao mai cũng là ngày nghỉ và bọn họ đã kiểm tra xong rồi."Hay đấy, duyệt luôn!! Hình như đây là lần đầu ta đi chung như thế này nhỉ?" Kaminari."Hey Bakugo, đi chung đi!" Kirishima."Đây không hứng, mặc xác tụi bây!" Bkugo cục súc đáp trả."Cậu cũng đi cùng đi Todoroki-kun?" Midoriya."Ngày nghỉ tớ thường tới thăm bệnh viện." Todoroki đáp."Mấy cậu sao vậy!? Các bạn nữ đang bàn thì lại nói chen vào!?""Rachel-chan, bà cũng đi chung chứ?" Kirishima nhìn đám bạn đang bàn tán sôi nổi thì cười, chợt nhớ ra đứa bạn thân liền nhanh chóng quay sang."Tất nhiên rồi, tớ tưởng cậu quên tớ rồi chứ." Rachel nửa thật nửa đùa."Sao mà tớ quên cậu được!!"•"Tới rồi!"Mọi người hẹn nhau ở trung tâm mua sắm quận Kiyashi - nơi được coi là địa điểm mua sắm sầm uất nhất tỉnh với nhiều mặt hàng thời thượng và trẻ trung.Nhìn Midoriya lầm bầm mà tự dưng Rachel cảm thấy rờn rợn. Sao cậu ấy có thể chìm trong suy nghĩ của mình bất kể thời gian vậy nhỉ?"Hẹn giờ tập trung rồi ai nấy tách ra mua đồ mình thích thôi."Kirishima đưa ra lời đề nghị như vậy thì ai cũng đồng ý và tách ra. Vì ai cũng có đồ riêng mà mình muốn mua, họ không thể kéo bề kéo đàn đi chung với nhau hết nơi này đến nơi khác được, như vậy thì rất là bất tiện. Chưa kể họ đi chung với số lượng khá đông nữa.Kirishima vừa nói vậy xong thì mọi người cũng tản ra hết, chỉ còn lại nó, Ochako và Midoriya. Nó quay ra nhìn thì thấy vẻ mặt Ochako rất lạ, đỏ ửng lên. Rachel cũng không biết cô ấy bị sao, nhưng trước mắt cứ lủi đi trước đã.Nghĩ rồi, nó cũng nhanh chóng tách nhóm ra. Nó cũng không biết mình định mua gì, chỉ là nó sẽ mua những đồ cần thiết cho chuyến đi này thôi. Sau đó nó bỏ đi ăn takoyaki, khi mà nó quá nhàm chán với việc đi mua sắm.. . ."Midoriya!"Tới giờ tập trung với mọi người, Rachel quay trở lại và nghe tin có sự xuất hiện của Liên minh tội phạm. Trung tâm mua sắm tạm thời bị phong tỏa, nhưng toàn bộ cảnh sát, anh hùng và cục điều tra khẩn cấp trong quận vẫn không tìm được hắn. Midoriya bị đưa đến sở cảnh sát để khai báo vụ việc.Cả nhóm mua sắm với nhau cũng phải tách ra để trở về nhà.Rachel dù không để lộ bất cứ biểu cảm nào nhưng nó biết, Tomura đến để tìm nó. Ra là bà ta vẫn giữ tham vọng biến nó thành một cỗ máy giết người của riêng bả. Đến tận bây giờ nó vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi đã thoát khỏi chúng và được nhận nuôi bởi một anh hùng."Ray?""Todoroki-kun?" Rachel ngưng đá viên đá dưới chân và ngước mắt lên nhìn, "Cậu làm gì ở đây vậy? Tớ tưởng cậu đang đi thăm bệnh?""Tớ nghe trung tâm mua sắm có tội phạm xuất hiện nên chạy tới đây ngay." Todoroki hơi thở dốc, "Cậu có sao không?""Tớ không sao, câu này phải hỏi Midoriya mới đúng, cậu ấy gặp trực tiếp tội phạm mà.""Không sao là tốt rồi, để tớ đưa cậu về.""Eh? Không cần đâu, tớ tự về được mà.""Cậu sợ phiền tớ à? Tớ không phiền đâu.""Được rồi mà..."
. . .
27.2.2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz