tonbin • tháng 8 gửi lại một người
1
Một buổi sáng trong lành của tháng mùa xuân tươi mát, gió khẽ lay tấm rèm trắng mỏng manh bên khung cửa sổ. Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng kẽ vải, rọi lên khuôn mặt của người đàn ông vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Khóe môi cậu khẽ cong lên, phác họa một nụ cười an yên giữa cơn mộng ngọt ngào. Không gian im lặng ấy khiến thời gian như ngừng trôi, cho đến khi.
Rầm!
Cánh cửa phòng bật mở một tiếng lớn, đánh thức cả bầu không khí yên bình.
"Ba dậy nhanh lên, trễ học của Jiyoung rồi!"
Giọng trẻ con trong trẻo vang lên, xé toạc màn mộng mị còn sót lại. Trước khung cửa là cậu bé bảy tuổi với gương mặt nghiêm túc như ông cụ non, trên người đã tươm tất bộ đồng phục tiểu học còn thơm mùi bột giặt. Trái ngược hoàn toàn là ông ba của nhóc vẫn còn cuộn tròn trong chăn, tóc tai rối bời.
Chanyoung như bật dậy theo phản xạ, hoảng hốt vớ lấy điện thoại dưới gối, ánh sáng màn hình vừa lóe lên đã khiến cậu kêu lên thất thanh.
"Trời ơi! Ba xin lỗi con Jiyoung, hôm qua ba coi phim trễ quá..."
Nói rồi cậu lao vào nhà tắm như một cơn gió, tiếng nước xối ào ào vang lên cùng tiếng lầm bầm vội vã.
Jiyoung đứng yên một chút, thở dài như thể đã quá quen với cảnh tượng này. Cậu bé quay người, lặng lẽ đi xuống bếp, lôi từ tủ ra hai lát bánh mì rồi bỏ vào lò nướng. Trong lúc chờ bánh nóng lên, Jiyoung bắt ghế trèo lên kệ, lấy thêm hũ bơ đậu phộng và đĩa để dọn sẵn bàn ăn. Tất cả động tác đều nhanh gọn, thành thục, như thể không phải một đứa trẻ bảy tuổi mà là người đã chăm sóc cho ba mình từ lâu.
Trên lầu, tiếng động lạch cạch vẫn chưa dứt. Chanyoung cuống quýt chạy ra khỏi phòng tắm, áo sơ mi mới cài được một nửa, cà vạt quấn lưng chừng cổ, nút áo thì lệch hàng, còn mỗi chiếc tất là một màu. Cậu đảo mắt tìm đồ đạc, lẩm bẩm như bị ma đuổi.
"Jiyoung, con có thấy cái bảng tên của ba để đâu không?"
Dưới nhà, Jiyoung chỉ lắc đầu, bĩu môi.
"Không có con chắc là ba sống không nổi đâu..."
Dứt câu, cậu nhóc lại chạy biến đi, lát sau quay về với bảng tên trong tay. Jiyoung giơ lên trước mặt ba, giọng vẫn tỉnh rụi.
"Hôm qua ba để trên tủ giày, hôm nay cũng y chang vậy, nhớ chưa ba?"
Nhìn hành động đấy mà Chanyoung liền cười phì một cái. Con trai của cậu sao mà trông trưởng thành thế không biết nữa. Để mà nói tại sao lại có Jiyoung, thì đúng là một câu chuyện dài. Một khúc ngoặt trong đời Chanyoung mà đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, cậu vẫn không thể ngăn được tiếng thở dài nhẹ nhõm xen lẫn chút xót xa.
Hồi ấy Chanyoung mới chỉ là sinh viên năm hai, gương mặt non nớt, nụ cười vô tư và ánh mắt còn đượm màu tuổi trẻ. Hôm đó, câu lạc bộ tổ chức liên hoan, một buổi tiệc mà tất cả mọi người đều háo hức. Và dĩ nhiên Chanyoung không thể từ chối rồi. Bữa tiệc kéo dài, rượu bia tràn lan, rồi cả nhóm lại rủ nhau đi bar. Trong men rượu chếnh choáng và tiếng nhạc sôi động, Chanyoung tình cờ gặp một cô gái. Cô ấy xinh đẹp và có ánh mắt đầy bí ẩn. Trong cơn say, lý trí mờ nhạt, cả hai lao vào nhau như hai ngọn lửa bén hơi rượu cháy rực, vội vã và không kịp suy nghĩ.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn người con gái đang ngủ bên cạnh, nỗi hối hận như tảng đá trĩu xuống lòng ngực. Cậu ngồi thẫn thờ nơi mép giường, im lặng chờ cô tỉnh lại để nói lời xin lỗi, thậm chí chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm. Nhưng trái với tưởng tượng, cô gái ấy chỉ cười nhẹ rồi nói.
"Coi như là tình một đêm đi. Tôi không phiền, và cậu cũng đừng bận tâm."
Nói rồi, cô bước ra khỏi cuộc đời cậu, nhẹ nhàng như cách cô bước vào.
Chanyoung tưởng mọi chuyện đã khép lại. Ai ngờ, đầu năm ba, người con gái ấy lại xuất hiện, nhưng lần này là với một đứa bé trên tay.
"Đây là con của cậu." Cô nói, giọng dứt khoát, không để Chanyoung có cơ hội chối từ. "Tôi không cần cậu nuôi tôi hay yêu tôi. Tôi chỉ cần cậu nuôi đứa bé này. Tôi còn dự định đi du học, còn muốn sống cuộc đời của mình."
Tin tức đó như sét đánh ngang tai. Cậu mất mấy tiếng đồng hồ ngồi chết lặng, cố gắng tiêu hóa những điều vừa nghe. Trong lòng là trăm mối bối rối, không biết phải làm gì. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải gương mặt nhỏ xíu với nụ cười ngây thơ kia, trái tim Chanyoung mềm ra.
Cậu quyết định mang đứa bé về nhà ba mẹ. Dĩ nhiên, ông bà Lee, những người luôn nghiêm khắc và đặt nhiều kỳ vọng đã nổi trận lôi đình. Chanyoung bị mắng một trận nhớ đời. Nhưng cuối cùng, khi mọi cảm xúc lắng xuống, họ vẫn dang rộng vòng tay đón lấy đứa nhỏ ấy, như đón lấy một phần máu thịt của chính mình.
Suốt thời gian còn học đại học, Chanyoung vẫn nỗ lực học hành để chuẩn bị tiếp quản công ty, còn Jiyoung thì được ông bà nội nuôi dưỡng, chăm sóc từng chút một. Mãi đến khi cậu chính thức bước chân vào vị trí điều hành công ty, ba mẹ mới trao lại Jiyoung cho cậu mà như một món quà và cũng là trách nhiệm lớn nhất đời người. Và thế là hôm nay, bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi mang trên vai một gia nghiệp, là một cục bông nhỏ đáng yêu tên Jiyoung vừa là con trai, vừa là lý do để Chanyoung cố gắng mỗi ngày.
Chanyoung sau một hồi vật lộn với mớ hỗn độn buổi sáng, cuối cùng cũng xuống được bếp, tay áo xắn lên lộ cổ tay thon dài. Anh mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, nhanh tay đập vào chảo, mùi thơm béo ngậy lan ra khiến Jiyoung đang ngồi trên ghế cũng phải hít hà.
"Ba chiên hai quả nhé, một quả lòng đào cho ba, một quả chín cho con." Chanyoung vừa đảo trứng vừa liếc nhìn con trai, miệng nở nụ cười dịu dàng.
"Vâng ạ!" Jiyoung đáp, tay cẩn thận phết bơ lên lát bánh mì đã nướng vàng.
Chẳng mấy chốc, bữa sáng giản dị được dọn lên bàn. Hai cha con ngồi đối diện nhau, ánh nắng hắt qua ô cửa bếp khiến mọi thứ bỗng trở nên bình yên đến lạ. Sau khi ăn xong, Chanyoung cầm khăn lau miệng cho con, rồi chỉnh lại cổ áo nhỏ nhắn trước khi nắm tay Jiyoung bước ra cửa. Trên con đường quen thuộc dẫn đến trường tiểu học, cậu bé ngồi bên cạnh cứ huyên thuyên kể về bài toán hôm qua và tiết thể dục hôm nay sẽ đá bóng.
Xe dừng lại trước cổng trường. Jiyoung nhanh nhảu tháo dây an toàn, quay sang hôn chụt một cái vào má ba rồi toe toét cười.
"Ba nhớ mua kẹo cho Jiyoung đấy nhé!"
Chanyoung gật đầu bật cười, dịu dàng xoa đầu con trai. "Đi học ngoan nhé Jiyoung, chiều ba đón."
Cậu nhóc vẫy tay chào rồi chạy lon ton vào trường, dáng người nhỏ nhắn lẫn vào dòng học sinh đang đổ vào cổng. Chanyoung ngồi trong xe nhìn theo bóng con một lúc, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự dịu dàng chưa tan. Sau đó cậu lái xe rời đi để quay trở lại với công việc quen thuộc.
Chiếc xe hòa vào dòng người trên đường, băng qua những con phố sầm uất cho đến khi dừng lại trước một tòa nhà cao chót vót mang kiến trúc hiện đại, sang trọng. Những tấm kính phản chiếu bầu trời xanh và ánh nắng đầu ngày, như khẳng định vị thế vững chắc của nơi này giữa lòng thành phố.
Đây là công ty thuộc quyền sở hữu của gia đình cậu, một gia tộc đã tồn tại qua ba thế hệ. Và giờ, đến lượt Chanyoung điều hành, kế thừa tất cả. Cánh cửa kính tự động mở ra khi cậu bước vào sảnh lớn. Một ngày mới bắt đầu, không còn là ba của Jiyoung nữa, mà là giám đốc Lee Chanyoung, người đàn ông mang gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc lạnh sau lớp kính gọng mảnh.
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng lọt qua lớp rèm cửa sổ phòng làm việc khiến Chanyoung phải đưa tay che trán. Cậu vừa mới ngồi vào bàn làm việc chưa đến năm phút thì thư ký gõ cửa, giọng đều đều như mọi ngày.
"Giám đốc Lee, đúng 9 giờ sẽ có buổi gặp với đại diện công ty P, như lịch hẹn trước ạ."
Chanyoung khẽ gật đầu, tay đã đặt lên tập hồ sơ màu xám bạc trước mặt. Cậu thở ra một hơi. Buổi gặp hôm nay không đơn giản, vì đây là công ty đã từ chối lịch hẹn đến hai lần. Khó nhằn thật, nhưng càng như thế lại càng đáng để theo đuổi. Đứng lên, chỉnh lại cà vạt, cậu tự nhủ phải cho thấy một hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp nhất.
Phòng họp yên tĩnh. Chanyoung đã đến sớm để chờ. Và đúng 9 giờ như lời thư ký báo, cánh cửa phòng mở ra. Một cô gái trẻ bước vào trước, gật đầu chào theo phép lịch sự, rồi quay lại giới thiệu người đi phía sau.
"Đây là giám đốc Park Wonbin, đại diện công ty P."
Chanyoung đang đứng, nhưng ánh mắt hơi khựng lại một nhịp. Người đàn ông bước vào có dáng cao dong dỏng, nước da trắng, đường nét khuôn mặt như thể lỡ bước ra từ tranh vẽ. Đôi mắt dài, sống mũi thẳng, và nụ cười mang theo thứ dịu dàng khiến người ta bất giác muốn tin tưởng. Chanyoung vội đưa tay ra trước, giữ giọng điềm đạm.
"Xin chào anh. Tôi là giám đốc Lee Chanyoung của công ty R. Rất vui được gặp giám đốc Park."
Wonbin mỉm cười, siết tay vừa đủ, chất giọng mềm mại nhưng không thiếu lực. "Chào anh. Tôi cũng rất mong đợi buổi gặp hôm nay."
Cả hai ngồi xuống. Thư ký rót trà, rồi rời khỏi để nhường không gian riêng cho hai người đàn ông trẻ tuổi. Không khí buổi họp ban đầu rất đúng chuẩn thương mại. Trao đổi số liệu, điều khoản, dự tính phát triển. Nhưng càng trò chuyện, Chanyoung càng thấy bản thân hình như không ổn.
Không ổn vì cứ vài phút, mắt cậu lại không tự chủ được mà liếc sang người ngồi đối diện. Cách Wonbin nói chuyện, ánh mắt hơi cụp xuống khi cười, cả cách ngón tay xoay nhẹ cây bút bi như một thói quen tất cả đều khiến tim cậu đập loạn một nhịp. Và rồi ánh mắt của Wonbin bất ngờ chạm thẳng vào mắt cậu. Chanyoung hoảng hốt quay đi ngay tức khắc nhưng đã quá muộn.
Wonbin cong môi, nhẹ nhàng hỏi, giọng pha chút trêu chọc mà không lộ liễu.
"Trên mặt tôi có dính gì sao, giám đốc Lee?"
Chanyoung luống cuống, cổ tai đỏ ửng. Cậu lắp bắp. "Dạ... không có gì ạ. Tôi xin lỗi nếu đã khiến anh thấy không thoải mái."
"Không đâu. Tôi cũng được rất nhiều người hay nhìn tôi chằm chằm như vậy." Wonbin hơi nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như cười.
Câu nói ấy khiến Chanyoung nghẹn họng, miệng há ra rồi vội cụp mắt xuống tập tài liệu, ậm ừ. "Chúng ta... bàn tiếp về điều khoản hợp đồng, được chứ ạ?"
Wonbin gật đầu, không giấu được nụ cười nhỏ nơi khóe môi. "Ừ. Tôi rất mong đợi phần tiếp theo."
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, những điều khoản chính cuối cùng cũng được thống nhất. Khi thư ký mang hợp đồng mẫu vào để rà soát lại lần cuối, Wonbin đã đặt bút ký tên mà không do dự. Chanyoung có phần bất ngờ, vì từ đầu đã nghĩ người này sẽ khó chiều, thậm chí lạnh lùng, vậy mà thái độ làm việc lại vô cùng rõ ràng, minh bạch và nhanh gọn. Nhìn chữ ký sắc sảo của Wonbin trên tờ giấy trắng, cậu không kìm được một lời cảm thán nhẹ.
"Cảm ơn giám đốc Park đã tin tưởng và đồng ý hợp tác. Tôi hy vọng từ đây, hai bên sẽ hỗ trợ tốt cho nhau."
Wonbin đứng dậy, khẽ kéo vạt áo vest chỉnh lại dáng người cao gầy. Gật đầu, anh nói.
"Tôi cũng mong như vậy. Cảm ơn giám đốc Lee đã dành thời gian."
Và rồi, anh xoay người bước ra khỏi phòng họp, bóng lưng thẳng tắp và điềm tĩnh. Chanyoung vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt vô thức dõi theo cho đến khi cánh cửa đóng lại. Trong khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó nhẹ nhàng mà kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực. Không phải là sự ngưỡng mộ dành cho một đối tác tài giỏi, mà giống như một làn gió xuân thoảng qua, mát lành và khiến lòng người rung lên khe khẽ. Chanyoung nhanh chóng lắc đầu, tự bỏ những suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu.
Thở nhẹ một hơi, cậu cầm lấy tập hồ sơ, rời khỏi phòng họp trở lại văn phòng giám đốc. Trên bàn vẫn còn cốc cà phê nguội từ sáng sớm chưa kịp uống. Ánh sáng ban ngày lọt qua lớp kính, chiếu lên ngực áo sơ mi trắng, mà Chanyoung lúc này lại chỉ thấy một khoảng trống nho nhỏ, chẳng rõ vì đâu.
_____
Đến chiều, Chanyoung vươn vai nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ đón Jiyoung. Cậu cất gọn tài liệu, đóng máy tính lại rồi cầm túi rời khỏi văn phòng, đi thang máy xuống bãi đậu xe. Tiếng giày da vang đều trong không gian im ắng của tầng hầm, ánh nắng chiều vàng nhạt làm cả bãi xe phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Chanyoung mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi khởi động. Một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp gặp Jiyoung là tâm trạng của cậu như được tiếp thêm năng lượng. Cậu phóng xe rời khỏi công ty, men theo con đường quen thuộc, đến ngôi trường tiểu học mà Jiyoung đang theo học.
Vừa đến cổng trường, Chanyoung liền đậu xe rồi bước xuống, tay đút túi quần chậm rãi tiến vào sân trường để chờ. Với khí chất toát ra vừa là dáng vẻ của một người thành đạt, lại vừa mang nét điển trai tuấn tú, dáng người cao ráo và phong thái tự tin khiến không ít phụ huynh và cả giáo viên trong sân đều ngoái đầu nhìn ngưỡng mộ. Từ xa, Jiyoung trông thấy bóng dáng ba mình liền hớn hở chạy nhanh tới rồi ôm chầm lấy.
"Ba~!!"
Chanyoung kịp dang tay ra đỡ lấy cậu bé đang lao tới. Cậu bế nhóc lên một cách thành thục, tay vỗ nhẹ sau lưng con trai, miệng bật cười vì sự đáng yêu ấy.
"Hôm nay Jiyoung đi học có ngoan không đấy?" Chanyoung hỏi, giọng trầm mà dịu.
Cậu nhóc chu môi tự hào, cằm hất lên. "Con của ba đương nhiên là siêu cấp vô địch ngoan rồi!"
Nghe vậy, cả hai cùng phá lên cười vui vẻ. Chanyoung nhẹ nhàng đặt Jiyoung vào ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho nhóc rồi vòng về ghế lái. Xe từ từ lăn bánh rời khỏi cổng trường, hòa vào dòng người tan tầm của buổi chiều muộn. Trên đường về, gió từ cửa kính xe mát rượi lướt qua mái tóc cậu bé. Chanyoung liếc sang, khẽ hỏi.
"Tối nay con muốn ăn gì đây để ba nấu?"
Jiyoung vừa mút viên kẹo mới bóc, vừa nói tỉnh bơ. "Ra ngoài ăn đi ba, chứ ba nấu con ăn không nổi."
Câu nói thản nhiên ấy khiến Chanyoung nhói tim. Cậu làm ra vẻ bị đâm trúng trái tim, buông một tiếng rên rỉ đầy đau khổ.
"Jiyoung~ sao con nỡ lòng nào nói như vậy? Con không sợ ba tổn thương à?"
Cậu nhóc liền đưa tay lên cằm, làm bộ suy nghĩ rất nghiêm túc như một cụ non. "Thì có đó... nhưng mà con lo cho tính mạng của mình hơn, ba yêu à."
Chanyoung trố mắt, sau đó không nhịn được bật cười thật to. Cậu đưa tay véo má con trai một cái, giọng bất lực. "Cái miệng xinh này nói câu nào cũng sát thương hết."
Jiyoung cười hì hì, rồi chìa viên kẹo ra. "Ba ăn miếng kẹo cho đỡ buồn nè."
Xe tiếp tục lăn bánh trong ánh hoàng hôn, tiếng cười của hai cha con vang đều trong không gian ấm áp. Khung cảnh ấy bình yên đến mức người ta chỉ mong thời gian có thể chậm lại một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz