Tonbin Dung Lanh Lung Nhu The
• không lâu trước khi đại hội diễn ra •" wonbin, em phải tham gia bóng đá. " shotaro thật sự hết cách vì từ nãy đến giờ anh ấy đã phải dụ dỗ rồi lôi kéo các thứ con người cứng đầu nhẹ dạ này, mà wonbin vẫn không chịu tham gia vào cuộc đấu bóng đá ở đại hội của trường. " không thích đâu. " anh mếu máo không chịu đi. " phải làm. " " chảy đổ mồ hôi mệt lắm. " anh than vãn mãi không phục.ở phía bên kia bàn, có người vẫn âm thầm ngồi đó nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người. lúc sau có một bạn nữ tầm tuổi cậu đến gần với quyển danh sách tham gia đại hội sắp tới." xin chào, không biết cậu có thể tham gia bóng rổ không ? " " không, tô- " cậu định từ chối nhưng lại nghe được gì đó ở phía bên anh và tiền bối. " hic, dạ biết rồi. anh cứ ghi em vào danh sách đi.. " anh ngửa cổ thở dài chịu trận. thôi dù sao cũng phải đi thôi, chống trả làm gì nữa. " thật đấy nhé! giờ anh ghi tên em đó. " nghe tiền bối nói xong anh liền gật gật đầu tỏ ý đã hiều. nhưng trong đầu nghĩ chuyến này xác định xương khớp bay từa lưa rồi.cậu cười phớt, quay sang phía bạn nữ." ừ, tôi tham gia. "____
khỏi phải bàn về trình độ bóng rổ của cậu, đỉnh của chóp. xuyên suốt các trận chỉ thấy cậu luôn đánh chính và quả nào quả nấy đều trúng lưới khiến cả khán đài hò reo không ngừng, chẳng lâu sau cũng đã đến trận quyết định, ai cũng mong chờ không thôi, hiện trường bỗng chốc im lặng chờ đợi, chỉ thấy cậu bật nhảy đập thẳng bóng vào rổ thành công ghi bàn với số điểm hoàn hảo. mọi người ai nấy đều hò reo không ngừng vì một phần khoa đã thắng toàn tập và một phần là vì cú quyết định là do cậu thực hiện. anh há hốc mồm vẫn chưa hết sốc, tại sao lại có một người hoàn hảo như vậy nhỉ ?
nữ hậu bối bên cạnh vỗ liên tục vào tay anh, tay che miệng trông mặt có vẻ rất mất bình tĩnh.
" t t tiền bối, tiền b b bối!! "
" hả ? hả ? cái gì ? " anh ngơ ngác quay sang.
" CƠ BỤNG CỦA LEE CHANYOUNG!!! ㅠㅠ "
" ??????? "
" ĐÚNG LÀ ĐỈNH THẬT!! MẸ ƠI CON CHỜ ĐƯỢC TỚI NGÀY NÀY RỒI!!! ㅠㅠㅠㅠ "
bây giờ tới lượt anh há hốc mồm, không ngờ con người cũng có thể biến thành người điên trong chốc lát. kì diệu thật. nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười. anh phụt cười khiến hậu bối bên cạnh đang sắp khóc vì hạnh phúc tới nơi rồi còn phải quay sang nhìn ngơ. không biết anh ấy cười cái gì vậy ta.
" haha..Hyun Gi à, cẩn thận ruồi bay vào mồm đấy. " anh trêu chọc hậu bối khiến cô bạn ngượng ngùng đánh cho mấy phát khiến anh kêu la lên, cô gái cũng lên tiếng.
" tiền bối nhìn về phía bên kia chắc cũng sắp mòn người ta rồi đó ạ kkk " anh biết mình bị bắt quả tang thế là ngại ngùng chạy đi để lại cô gái tóc vàng ngồi cười như nắc nẻ.
____
ngày 2 của đại hội thể thao. anh thề ngày hôm nay chính là ngày đáng ghét nhất cuộc đời anh. thời tiết xấu xa hôm nay lại còn nắng nóng, đã thế còn phải chạy quanh sân tranh nhau một quả bóng nữa. thật sự quá sức mà.
" park wonbin! sút này, chuyền bóng! "
bóng lao vút đến, anh nhanh chân đá nhưng nó lại lệch qua bên khác.
" YA, tên chân chó kia thật là!! " những lời nói yêu thương này là của tiền bối sungchan chứ còn ai vào đây nữa.
ơ nhưng rõ ràng mình đã đá rồi mà, chẳng qua là do bóng nó không chịu đi thẳng thôi.
đúng mà, đúng hông ?
anh cảm thấy thật sự quá bức bối khó chịu, đó cũng chính là lý do mà anh không thích bóng đá, phải nói là ghét luôn ấy chứ. thành thật mà show thì tài năng về các môn bóng của anh là level.0. anh đang thở dài lau mồ hôi bất ngờ từ đâu quả bóng lao đến.
" PARK WONBIN!! "
cứ như vậy, một bóng một người trao nhau nụ hôn cũng khá sâu. theo anh là như vậy.
anh giật mình đau đớn mà ngã nhào ra đằng sau.
" aigu cái mặt của tui ㅠㅠ "
anh lờ đờ ngồi dậy, chỉ cảm nhận được một bóng hình cao lớn đang chạy lại phía anh, ngồi cúi xuống cầm vào hai má, nâng mặt anh lên.
" anh có sao không ? "
anh đến giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt người ấy. anh chợt cứng đờ. không ai khác lại chính là cậu, lee chanyoung. anh bất ngờ một phần vì người đó là cậu, và cả vì biểu cảm khi đó của cậu. lo lắng, hoảng hốt, bối rối. đó là biểu cảm mà anh không bao ngờ tin nó sẽ xuất phát ra từ cậu, nhưng hiện giờ điều anh không ngờ đó lại dành cho anh ?
anh ngước lên nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt mày giờ đây đã đỏ tía tai, tay anh run run không biết nên để vào đâu, giờ mà giữ vào tay người ta thì kì lắm... anh đảo mắt xung quanh rồi nhanh chóng đẩy mạnh cậu ra rồi nói lớn.
" à ừ, tôi không sao! " anh chạy một mạch mà không ngoảnh đầu lại. để lại cậu nhìn anh chạy xa dần mình.
oa tay em ấy lớn quá đi..
sao tim mình lại đập nhanh thế này ?
anh đang bận cười thầm hạnh phúc trong lòng thì từ phía xa có mấy tiếng hò reo xấu hoắc vọng đến.
" tiền bối chân chó cố lên ạ!! "
" không sao đâu dễ thương lắm. "
" dễ thương lắm! cố lên! cố lên! 1 2 1 2 "
tiếng từ hàng ghế cổ vũ khiến anh mếu mặt. cái gì mà chân chó, dễ thương chứ. mình không muốn dễ thương mà!
___
góc pr choa em textfic mới của tui ậ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz