ZingTruyen.Xyz

Tomhar Past Player

hogwart chính là ngôi nhà yêu thương nhất của harry potter. nơi đó có bạn bè, thầy cô, có hermione và ron, có những bài học phép thuật cùng những trận quichditch vui quên lối về. harry tự hào mà nói sau 5 năm học, cậu nắm rõ từng ngõ từng ngách trong toà lâu đài này trong lòng bàn tay.

harry còn từng nghĩ mình có thể sống ở hogwart cả đời và yêu hogwart cả đời. nhưng chao ôi, khi cậu là harry evans, mọi chuyện sao lại khác lạ quá.

harry evans bây giờ vẫn yêu hogwart, nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ đây không phải là nhà của mình. việc duy nhất cậu cần làm bây giờ là tìm cách quay trở về dòng thời gian của mình càng sớm càng tốt,và chắc chắn, harry sẽ không để bất cứ ai làm gián đoạn nó, mặc kệ kẻ làm gián đoạn kia có tên tom riddle, mặc kệ hắn có là chúa tể hắc ám bản trẻ, mặc kệ hắn sẽ ra tay giết người, thả con tử xà. mặc kệ mặc kệ

" cậu không được làm rối loạn dòng thời gian đâu đó harry, không là không. "

" Nhưng hồi năm 3 tụi mình đã làm rồi còn gì, chính cậu cũng tham gia đó mione"

harry chống cằm, viết tiếp lên bài luận môn thảo dược học. hermione ngồi giữa cậu và ron, cô nàng nhất quyết lôi cả hai lên thư viện để làm bài tập cho bằng được. cậu nhớ như in việc ron càu nhàu là hôm đó chủ nhật cơ mà, mình muốn ngủ thêm cơ nhưng sau đó bị hermione gõ cái bốp vào trán. không hiểu sao, bàn luận một hồi, sự chú ý của harry rơi vào cuốn " thảo luận về du hành thời gian" trong đống sách hermione mượn để trên bàn.

" chuyện đó là khác. tụi mình du hành về có mấy tiếng đồng hồ à. còn cậu nói nếu du hành được cậu sẽ về ngay ngày chúa tể hắc ám giết ba mẹ cậu để cảnh báo. mục đích tốt, nhưng mình rất khuyên là không nên. thời gian là một điều gì đó bí hiểm lắm, cậu không nên tùy tiện quấy rối nó đâu. mấy chục năm lận đó, ai biết cậu sẽ tạo ra cái thay đổi quỷ quái cỡ nào."

" rồi rồi mình hiểu. xin lỗi được chưa. à ron nãy giờ chưa có viết gì hết đó. "

harry nói,sau đó phì cười khi hermione lại cốc đầu ron một cái.

ước gì cậu có thể quay lại những tháng ngày vui vẻ giản đơn bên những người bạn thân yêu của mình.

harry vẫn nhớ rõ những lời hermione nói với cậu khi ấy. đừng quấy rối dòng thời gian, đừng tự táy máy tay chân rồi phá hư cái gì cả. đúng vậy, cậu sẽ không nhúng tay vào chuyện của riddle, sẽ không làm gì dính dáng tới hắn ta cả. cậu chỉ cần tập trung tìm kiếm giải pháp cho bản thân mình sau đó trở về thời gian của cậu. còn lại mấy chuyện khác cứ yên tĩnh mà cút xuống đằng sau đi.

đúng vậy.

nhưng không hiểu sao, tom riddle không thấy như thế.

hắn ta như bị ghiền harry evans, bám theo cậu gần như 24/7.

harry còn nhớ ánh mắt nghiền ngẫm đầy ý tứ của hắn trong lần đầu cả hai chính thức gặp mặt. harry biết mình không thể tỏ ra quá thù hận kẻ trước mặt, không nên quá niềm nở cũng như quá lạnh nhạt. cậu bình tĩnh đi theo riddle xuống phòng sinh hoạt chung của bọn xà nhà slytherin. xà slytherin, nghe kỳ thị quá. harry xém quên mất bây giờ cậu cũng chính là một con rắn không hơn không kém, hài hước không cơ chứ. nếu draco malfoy mà nghe tin cậu bé vàng nhà sư tử từng đi học hogwart ở thời chúa tể hắc ám rồi còn vô slytherin chắc nó có cho tiền cũng không tin, rồi còn cười thúi mặt người ta cho mà coi.

" mật khẩu mỗi tuần thay đổi một lần. tuần này là ' máu thuần ', mong cậu nhớ kỹ nhé. "

riddle lịch sự nói với cậu. thú thật, với ngoại hình như này cùng tính cách hắn phô ra cho mọi người xem, nếu không rõ như in khuôn mặt thật của tên huynh trưởng trước mắt chắc harry cũng tin sái cổ đây là tên slytherin tốt bụng nhất cậu từng gặp. harry gật đầu, đáp lại lời riddle

" rồi, cảm ơn cậu. "

______

đấy là chuyện của gần cả tháng trước rồi. chuyện mà riddle còn tỏ ra lịch sự xã giao với harry ấy. mới đầu hắn ngỏ ý cho harry ngủ cùng một phòng ký túc với mình để mà tiện giúp đỡ học sinh mới. nhưng mà khi harry vô phòng đó thì thấy phòng đủ người mất rồi. nên cậu trong lòng vui như mở hội, ngoài mặt lịch sự kêu :

" tiếc quá. thôi, tôi nghe nói có một phòng vừa hay đang trống. malfoy nói á, cậu ta còn tốt bụng kể cho tôi nó ở đâu cơ mà. tôi ngủ đó được rồi. "

riddle tươi cười bảo :

" sao mà được. tôi nghe thầy dippet nói cậu tự học ở nhà, bây giờ vô trường sao mà quen được. thôi để malfoy chuyển qua đó ngủ. cậu nằm giường malfoy đi cho tiện."

nói thiệt là harry muốn đấm vô mặt riddle lắm. nhưng cậu phải nhịn xuống.

" cảm ơn ý tốt của cậu nhé riddle, tôi ở một mình đủ rồi. chuyển qua chuyển lại tự tôi thấy phiền lắm."

chưa kịp để hắn nói gì thêm, harry tự biết thân phóng nhanh qua căn phòng malfoy chỉ rồi khoá cửa lại, trước tiên nằm nghỉ lưng một chút. nghe nói tối nay đồ đạc của cậu sẽ được dumbledore chuyển qua nhỉ.

mà abraxas malfoy, ông nội của thằng malfoy tốt hơn nó rất nhiều lần. harry thầm cảm ơn abraxas trong bụng vì đã chỉ cho mình cái phòng tuyệt vời này.

bất chi bất giác, harry dần dần khép mắt lại, gạt đi hết những rắc rối đang chờ đợi để nuốt sạch cậu.

làm gì thì làm, ngủ cho xong đã rồi tính.

ở một góc nào đó trong ký túc xá nhà slytherin, tom riddle giận giữ đay nghiến nhìn abraxas malfoy, còn chàng thiếu niên tóc bạch kim thì mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi tới mức không cầm nổi cây viết lông chim lên để viết tiếp bài luận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz