ZingTruyen.Xyz

[Tomco][Transfic][Svtfoe] Listen To Your Gut

Listen To Your Gut

UponAShootingStars

Marco luôn luôn lắng nghe theo lòng mình, luôn luôn. Cậu đã từng nói với Star về việc này, để giải thích cho cô ấy hiểu tại sao việc đi theo tên quỷ hai đầu kì dị vào một cái hang tối tăm là một ý kiến tồi. Thế nhưng Star chỉ phớt lờ cậu, nói rằng cậu nên biết mạo hiểm hơn rồi một mình đi vào hang với chiếc gậy phép phát sáng dẫn đường. Marco đứng đó tức tối một lúc cũng đành chạy theo.



Và đúng như cậu đoán, đó là một cái bẫy. Mặc dù họ toàn thây trở về, nhưng không có nghĩa là không thương tích đầy mình. Marco tức tối vô cùng và cảm thấy việc lần này đã khiến cho cho cậu càng tin vào lòng mình hơn.



Khi về nhà, Marco lập tức viết lên một tờ giấy nhớ hình ngôi sao mà Star, với một nụ cười thầm, đã tặng cho cậu dòng chữ:



LUÔN LUÔN LẮNG NGHE THEO LÒNG MÌNH!!!



Sau đó cậu liền dán nó lên trần nhà, ngay trên giường cậu để mỗi buổi sáng thức dậy cậu sẽ luôn nhớ tới nó. Dù sao thì có câu nếu nó không sai thì đừng sửa mà.


***


Đúng vậy, Marco luôn lắng nghe theo lòng mình, thế nên khi nó gào thét với cậu rằng gã ác quỷ điển trai da tím ba mắt ăn mặc gọn gàng đang nói chuyện với Star rất NGUY HIỂM!! Cậu lập tức nhào tới dùng karate chặt tay hắn mà không suy nghĩ. Cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên khi cái tay ngay lập tức rơi xuống, và thay vì máu chảy ra thì chỉ có một đám xương ma, nhưng mà dù sao tên kia cũng ác quỷ. Khi thấy gã đó nổi giận, Marco liền hối hận về hành động của mình, may thay, tên ác quỷ dịu xuống khi hắn ta vuốt ve con thỏ của hắn ( vuốt tới nổi nó xù lông luôn, Marco cảm thấy tội thay cho nó). Sau đó, Star đã giải thích với cậu rằng tên đó là bạn trai cũ của cô ấy, và, Marco cũng thừa nhận với chính mình là gã đó khá đẹp trai, thế nhưng như thế không có nghĩa là cậu để cho hắn đưa cô bạn thân của mình xuống địa ngục đâu nhé. Trong lòng cậu cảm nhận được rằng Star mà hẹn hò với tên này thì không tốt chút nào, và cậu chắc chắn sẽ hối hận nếu để chuyện đó xảy ra. Marco đã ráng khuyên Star, thế nhưng cô chỉ phớt lờ cậu và vẫn một mình đi tới bữa dạ hội. Ngay sau đó lòng cậu mách bảo rằng cậu phải đi cứu cô, và cậu nghe theo.



Marco có lẽ đã lập tức hối hận bởi quyết định của mình, nếu không phải tại cậu đang bận run lên bởi việc mém bị tên ác quỷ đẹp trai đầy ghen tuông đốt thành tro. Sau này cậu có hối hận về điều đó, nhất là khi Star nói với cậu rằng cô không cần một anh hùng, và cả khi cậu nhận ra bản thân chính là nguyên nhân khiến mọi việc mất kiểm soát nữa.



Đêm đó cậu nằm trằn trọc trên giường, vừa nhai bút vừa nghiên cứu cuốn sách nói về ác ma ,quái vật và cách đánh bại được đám đó mà không bị giết mà cậu mua được . Thế nhưng mắt Marco cứ nhìn mẩu giấy được dán lên trần nhà, đầu cậu cứ phân vân không biết có nên gỡ nó xuống hay không. Cuối cùng Marco quyết định giữ nguyên, bởi lòng của cậu chỉ mới sai có một lần, hơn nữa cậu cũng có một khoảng thời gian vui vẻ và Star cũng vậy, mọi chuyện vẫn ổn mà?


***


Một vài ngày sau thì Tom lại xuất hiện trong trường cậu, lần này hắn mặc bộ đồ thường, một cái áo sơ mi đỏ in hình ngôi sao chính giữa, thân áo và tay áo bị xé và quần jean. Thấy cảnh hắn nói chuyện với Star thì lòng Marco lại gào lên, cậu liền nhào lại người tên ác quỷ. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Star đã dùng đũa phép gõ lên đầu hắn ta.



"Tôi sẽ không đi đâu cả trừ khi anh xin lỗi Marco, anh mém tí nữa là giết cậu ấy!" Star lên giọng, quay người khoanh tay lại. Marco không biết là cậu có muốn ở lại chờ Tom nói gì hay không, từ từ lùi lại. Nhưng ngay lúc đó thì Star thấy cậu. Mặt cô bạn thân của cậu tươi hẳn lên, cô nhanh chóng chạy tới nắm lấy Marco và kéo cậu ra trước mặt Tom. Nhìn ánh mắt của hắn thôi cũng đủ biết là cả cậu và hắn chả ai muốn ở đây cả. Marco bỗng cảm thấy tự tin hơn hẳn, bởi cậu xứng đáng nhận được lời xin lỗi này,vả lại chuyện Tom đến đây không phải với mục đích để xin lỗi cậu càng khiến cậu muốn nó hơn. Cậu đứng thẳng người lên, nhếch mép cười, giơ tay ra hiệu kiểu tôi đang đợi đây; làm vậy có vẻ khá là trẻ con, thế nhưng nếu cậu không đánh lại được Tom (cậu đủ trưởng thành để thừa nhận Tom có thể đánh bại cậu dễ như trở bàn tay, dù Marco có giỏi đâu đi nữa) thì ít nhất cậu cũng có thể chọc tức hắn ta. Tom nhăn mặt lại, trông hắn có vẻ như đang đấu tranh tâm lí xem mình nên bảo vệ danh dự hay nhận được sự chú ý của Star. Có vẻ như hắn chọn bảo vệ danh dự, bởi Tom liền cười khẩy.



"Sao cũng được." Hắn ta lầm bầm rồi bỏ đi. Star thở dài rồi nhìn Marco.


"Xin lỗi nha Marco, Tom lúc nào cũng vậy hết. Mình đã hi vọng rằng hắn đã thay đổi nhưng mà..." Cô im lặng lắc đầu, nhìn Marco hối lỗi.



"Chẳng sao đâu." Cậu nói, nghe vậy Star mỉm cười. Thật ra là nó rất có sao đấy, Marco cảm thấy rất bực mình khi cái tên đang cố gắng tán tỉnh cô bạn thân nhất của cậu đã từng cố gắng giết cậu, rồi cũng chẳng chịu hạ thấp mình một chút để xin lỗi người ta đàng hoàng. Nhưng Star không cần biết việc này. "Và này,"cậu vừa nói vừa cười,"Vậy là lòng của của tớ lại đúng nhá." Marco cười lớn khi Star đánh cậu một cái, tâm trạng cả hai đứa trở nên khá hơn trông thấy. Cuối cùng hai người quyết định đi ăn Nacho, hoàn toàn quên đi việc mới xảy ra.



***



Ngày hôm sau Marco thức dậy và thấy có cái gì đó trên cái bàn của cậu bốc cháy.


Cậu hoảng loạn và nhanh chóng vớ ngay chai nước để trên kệ để dập lửa. Thế nhưng ngọn lửa lại không chịu tắt, điều này làm cậu hoảng hơn và ngay lập tức chạy vô nhà bếp, nơi Star, người lúc nào cũng thức sớm hơn cậu, đang làm bữa sáng. Star đứng nhìn cậu ngạc nhiên,khi cô tính mở miệng nói thì lập tức bị tiếng hét của Marco cắt ngang.


"STAR! LỬA VÀ-CHÁY VỚI-NƯỚC-STARRRR!!" vừa nói xong (một câu nói vô cùng có nghĩa) là cậu liền nắm lấy tay cô chạy vào phòng mình. " CHÁY-THẤY KHÔNG??" Marco chỉ vào cái bàn của mình, mắt vẫn nhìn Star, rồi cậu chỉ vào cây đũa phép cô cầm trên tay, rồi lại chỉ vào cái bàn. Star nhìn xung quanh phòng rồi quay lại nhìn cậu khó hiểu.


"Marco, cậu lại ăn Nacho trước khi ngủ nữa hả?" Cô nhướn lông mày, Marco chớp mắt rồi nhìn lên, nhận ra rằng cái bàn của mình chẳng có bị gì hết.


"Nhưng-nhưng mà...!Có cháy!" Marco yếu ớt khẳng định, Star chỉ đảo mắt rồi rời phòng. " Thật sự có cháy mà! Tớ thề đấy! Tớ không có bị điên!" cậu nói nhanh, nắm lấy tay cô. Star nhìn cậu hồ nghi, nhưng cũng gật đầu.


"Rồi rồi Marco, cậu không có điên." Cô nhẹ nhàng nói, xoa xoa vai cậu an ủi rồi lại quay lưng đi vào nhà bếp.


Marco đứng hình một hồi, vẻ khó hiểu hiện lên khuôn mặt cậu, rồi đi từ từ tới bàn, cứ sợ rằng nó sẽ nổ tung bất cứ khi nào (và với việc cậu vừa chứng kiến thì có khi lắm). Cái bàn không hề có vết tích nào chứng minh nó đã từng bốc cháy, nhưng mà tại nơi ngọn lửa bắt đầu lại có một chiếc hộp nhỏ màu đen. Cái này chắc chắn là bẫy, sẽ có thứ gì đó nhảy ra khỏi cái hộp rồi ăn mày, ĐỪNG CÓ MỞ NÓ RA! Lòng Marco gào lên, cậu cắn môi, không biết nên hé nhìn một chút hay quăng nó ra cửa sổ. Cuối cùng, tính tò mò cũng chiến thắng, cậu vừa từ từ mở cái hộp ra vừa cố giữ nó ra xa người nhất có thể. Cậu hé nhìn bên trong, sững người khi thấy vật được cất ở đó: một chiếc sọ nhỏ trông y hệt như cái mặt nạ mà cậu đã đeo trong buổi dạ hội, nó được gắn với một sợi dây chuyền bạc, cái sọ làm từ một thứ đá gì đó Marco không rõ, nhưng cậu nhận ra ở hai hốc mắt của nó được đính đá rubi đỏ. Cái này bao nhiêu tiền vậy? Là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu, kế tiếp là Đứa quái nào gửi nó tới thế?Cái này là cho mình à? Marco có lẽ không bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên, nhưng hai câu tiếp theo đều đã được giải đáp bởi tờ giấy đính kèm, cậu nhẹ mỉm cười khi đọc được hai chữ với cái kiểu viết hoa bay bướm mà có lẽ tập cả đời cậu cũng không bắt chước được:


Xin Lỗi


Cuối ngày hôm đó, Marco mỉm cười đeo sợi dây chuyền, rồi ngắm mình trước gương. Trong lòng cậu vẫn nghi ngờ đây là một cái bẫy, rằng coi chừng cái sợi dây chuyền này sẽ thắt cổ cậu trong lúc ngủ không chừng, thế nhưng cậu lờ nó đi và nhảy lên giường, vẫn còn cười như một thằng ngốc. Marco nhìn lên và thấy miếng giấy dán, cậu cắn môi một lúc rồi quyết định lấy một cây bút ra và sửa dòng chữ lại. Bây giờ nó viết:


Gần như LUÔN LUÔN LẮNG NGHE THEO LÒNG MÌNH!!!


Cái từ 'gần như' không được viết in hoa và còn bị chèn ép vào giữa mép tờ giấy với chữ 'luôn luôn', nhưng ít nhất là nó có ở đó và cậu nghĩ vậy là đủ rồi.


***


Một vài tháng trôi qua thì Tom mới xuất hiện lại, và Marco chẳng hề gỡ sợi dây chuyền xuống suốt toàn bộ thời gian đó. Star từng khen và hỏi về nó một lần, thế nhưng Marco nghĩ rằng việc nói: bạn trai cũ của cậu gửi nó cho tớ coi như lời xin lỗi không phải là một ý kiến hay cho lắm, nên cậu chỉ nói qua loa:


"Tớ nhặt được nó." Và Marco cũng không nói gì thêm nữa. Star khá là tò mò, nhưng cô cũng cho qua.


Vào một trời thứ bảy nóng nực, Tom xuất hiện trước cửa nhà Marco, lần này hắn mặc một bộ vest và đem theo một bó hồng rực lửa (nghĩa đen luôn ấy), Marco từ chối không cho hắn vào nhà bởi cậu đã hứa với mẹ rằng sẽ không khiến nhà họ cháy khi bà đi mua đồ. Tom nhăn mặt nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý, và cả hai người bọn họ đứng đó yên lặng nhìn nhau 30 giây.


"Thế, Star..?" Tom mở miệng khi thấy Marco vẫn đứng yên, cậu ngay lập tức hoàn hồn, gật đầu và lẩm bẩm xin lỗi qua loa vài ba câu rồi xoay người hét vào nhà.


"Star! Tom tới tìm cậu! Và hắn mang theo, ờ...một bó hồng? Hình như chúng còn đang cháy nữa..?" Marco ngập ngừng khi nói dòng cuối, bởi cậu không biết Star có tin cậu không. Ngay sau đó, có một tiếng động lớn từ trên lầu vang xuống, kèm theo đó là tiếng hét "GIỮ CHÂN HẮN LẠI CHÚT ĐI, MÌNH KHÔNG XUỐNG VỚI BỘ DẠNG NÀY ĐƯỢC!". Marco không muốn nói với Star rằng Tom có thể nghe thấy hết mọi điều cô mới nói. Cậu quay người lại hắng giọng, nhưng lập tức dừng lại khi thấy Tom đang nhìn chằm chằm vào cổ của mình. Hắn mở miệng tính nói điều gì đó, và Marco cảm thấy dù đó là gì đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn nghe nó, may thay, đúng lúc đó Star chạy xuống. Cô lườm Tom.


"Anh tới đây làm gì?" Cô gắt giọng; khoanh tay lại, nhìn Star lúc này không ai biết là chỉ mới 1 phút trước thôi thì cô bạn cậu vẫn đang mặc áo ngủ, hát nhạc pop bằng cây gậy phép của mình (chỉ có Marco biết thôi, Tom thì có lẽ hoàn toàn mù tịt). Tom không lãng phí một giây, hắn lập tức mỉm cười và khiến mình trông quyến rũ hết mức có thể. Chân hắn ta chợt tóe ra lửa, hắn bay lên, quay vòng vòng xung quanh Star.


"À, thì anh thấy là mình đã xin lỗi một cách rất chân thành, hơn nữa Marco dường như cũng đã chấp nhận nó, nên em sẽ đi chơi với anh chứ?" Đương nhiên rồi, Marco giận dữ và - đau lòng?- nghĩ , đương nhiên là Tom sẽ không đột nhiên tốt tính gửi cho cậu một chiếc dây chuyền nạm rubi. Đương nhiên là hắn chỉ làm thế để gây thiện cảm với Star thôi, bởi Tom là ác quỷ mà, và ác quỷ thì làm quái gì biết có lỗi. Marco đứng đó tức giận suy nghĩ vài phút trước khi nhận ra là cả Tom và Star đang nhìn cậu.


"Ờ, có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi một cách lo lắng, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.


"Tom đưa cho cậu sợi dây chuyền đó à?" Star lặp lại câu hỏi, và Marco nhận ra rằng là cô đang thật lòng hỏi cậu, lúc này chỉ cần cậu nói dối là không thì cô ấy sẽ tin cậu, chứ không phải Tom. Tom có vẻ cũng nhận ra điều này, bởi hắn cho Marco một cái nhìn nếu ngươi nghĩ tới chuyện đó thì chết với ta. Marco cắn môi, cậu hết nhìn Star rồi tới Tom; nói dối đi, lòng cậu mách bảo, đuổi thằng khốn này với mớ bông hồng lửa kì dị của hắn ra khỏi nhà mày. Marco tính mở miệng ra nói như thế, nhưng cậu bỗng nhớ tới cái giấy nhắc nhở được dán trên trần phòng ngủ của mình, về chữ "gần như" mà cậu đã viết ra, và Marco lầm bầm "...Ừ". Tom trông mừng muốn chết khi nghe thấy câu đó, Marco nghĩ nếu cậu ở trong vị trí của hắn thì cậu cũng sẽ như thế, còn Star thì chỉ trông ngạc nhiên.


"Cậu nói với tớ là cậu nhặt được mà!" Cô nói, mắt mở to, biểu cảm trên mặt cô cho thấy cô hơi bị tổn thương trước lời nói dối của cậu, điều đó khiến cho Marco cảm thấy hơi có lỗi.


"Tớ nhặt được nó trên bàn với một tờ giấy xin lỗi đi kèm..." Cậu cố gắng bao biện một cách yếu ớt, Tom cười khi thấy cảnh đó nhưng cũng không nói gì. Star nhăn mặt, rồi dường như cô không biết là mình nên nổi giận với ai nên cô liền cười giống như cậu vừa nói cái gì vui lắm rồi nghiêm túc quay sang nhìn Tom.


"Được rồi, được rồi, tôi sẽ đi chơi với anh. NHƯNG!" Cô nhấn giọng, "chúng ta đi đâu và đi trong bao lâu sẽ do tôi quyết định, không được trái lời tôi !" Tom ngay lập tức gật đầu, đưa cho Star bó hoa và nắm tay cô kéo đi. Cô nhìn Marco cầu cứu, và cậu cũng định mở miệng nói là muốn đi chung, để đảm bảo là bọn họ không gặp rắc rối gì. Thế nhưng cậu chợt nhớ lại câu nói của cô sau buổi dạ hội. Tớ không cần một người hùng, tớ cần một người bạn. Marco siết chặt tay mình lại, nhưng cậu giữ im lặng, phớt lờ ánh mắt khẩn khoản của Star. Đợi đến khi hai người đó khuất bóng cậu mới đi vào nhà.


Cậu đi lên phòng mình và ngồi lên giường, nhướn người ra quan sát mấy vết cọ mòn trên sàn nhà. Sợi dây chuyền treo lủng lẳng trên cổ cậu. Nhìn thấy nó, Marco bỗng cảm thấy giận dữ, và trong cơn giận cậu đã giựt sợi dây chuyền ra rồi dùng hết sức mình quăng nó vào tường. Mặt dây chuyền va vào bức tường lập tức vỡ ra, tạo ra âm thanh "leng keng" khi nó rơi xuống sàn. Marco thở dài nhìn nó, cậu phát hiện một viên rubi đã lăn tới chân mình. Nhìn viên ngọc một lúc, cậu quyết định nhặt nó lên, cầm trong tay lăn ra giường cố gắng nhắm mắt ngủ.


Miếng giấy ghi nhớ vẫn còn trên đỉnh đầu của cậu, như một kẻ bảo vệ thầm lặng bảo vệ cậu khỏi thế giới bên ngoài và cảm giác đau đớn vì bị lợi dụng. Cậu ngủ nhưng chẳng mơ thấy gì cả.


***


Thời gian tới rồi lại đi, thoắt cái mà đã tới sinh nhật 15 tuổi của Marco. Buổi tiệc nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến cậu vui, hơn nữa những món quà cậu nhận được rất tuyệt vời và chu đáo. Hôm đó, Marco nhận được vài bộ sách về ma quỷ, một cái áo khoác đỏ mới, và một thẻ giảm giá của nhà hàng mà cậu yêu thích ( Star đã tặng cái thẻ, cô dành nguyên buổi tiệc để thúc giục cậu mau đưa họ tới nhà hàng đó để ăn, cổ ăn còn nhiều hơn cậu nữa). Khi họ về tới nhà, Marco tìm thấy một chiếc hộp đen nhỏ đặt trên bàn cậu, có một tờ giấy đặt cạnh chiếc hộp, viết:


Chúc Mừng Sinh Nhật


Ngoài ra còn có dòng lưu ý viết cố đừng làm bể lần nữa, Marco không biết tại sao Tom lại phát hiện ra cậu đã làm bể món quà trước, nhưng cuối cùng, cậu quyết định là cậu không quan tâm; cậu chẳng thèm mở cái hộp ra mà trực tiếp ném nó ra khỏi cửa sổ.


(Và nếu Marco có giữ lại tờ giấy và giấu nó trong hộc bàn nơi cậu cất viên rubi thì đó là việc riêng của cậu.)

***


Lần tiếp theo Tom tới thì sinh nhật Star đã qua lâu rồi ( cô nói với cậu là mình đã cấm hắn tới bữa tiệc vì chuyện xảy ra LẦN CUỐI CÙNG hắn dự sinh nhật cô, Marco không nghĩ rằng mình muốn biết chi tiết về nó), hôm đó hắn lại mặc một bộ com lê với cà vạt. Tom lần này chỉ mang theo một bông hồng xanh (may thay, nó không bốc cháy) cùng với một chiếc hộp được gói trong, ngạc nhiên chưa, một lớp giấy đen. Hắn nhếch mép cười khi thấy Marco mở cửa, thế nhưng hắn hơi nhăn mặt lại khi thấy cái cổ trống không của cậu. Marco chỉ nhìn hắn cười gian, cái kiểu cười làm gì được ta nào?. Cảm giác như vừa mới trả thù được vậy, còn một cảm giác khác cậu không nhận ra nhưng nó vẫn khiến cậu thỏa mãn trước chiến thắng của mình.


"Sao?" cậu hỏi, mỉm cười nhìn vẻ mặt của Tom


"Cậu không có đeo nó." Hắn nói một cách trẻ con, nghe vậy Marco bật cười thành tiếng.


"Giờ thì đố anh khiến Star đi chơi với mình được đấy!" cậu đáp, giọng cậu nghe độc địa hơn cậu muốn, nhưng chả sao cả, bởi cậu đang giận mà, giận từ cái lúc thấy Tom trước cửa nhà mình rồi. Marco không biết là cậu đang giận bản thân, Tom, hay tình huống bây giờ nữa. Nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn tận dụng lợi thế của mình, cậu muốn khiến Tom tổn thương giống cậu. May thay trước khi cả hai (ăn tươi nuốt sống nhau) nói thêm câu nào, Star xuất hiện. Cô chạy nhanh tới hứng thú hỏi xem ai đang ở trước cửa, nhưng nhanh chóng im lặng khi thấy cảnh tượng giữa hai người, điều này làm Marco cảm thấy giống như mình vừa làm một việc không nên làm. Cảm giác giận dữ trong lòng cậu nguôi xuống, nhưng cái cảm giác cậu không nhận ra thì vẫn còn đó, và đột nhiên Marco cảm thấy hơi có lỗi.


"Trừ khi Marco đi cùng thôi." Star cuối cùng cũng nói, im lặng chờ đợi Tom trả lời. Marco và Tom đều giật mình trước câu nói đó. Chả ai trong hai người họ muốn điều đó chút nào. Tom thì rõ ràng là muốn có thời gian riêng tư với Star. Còn Marco thì chết cũng không muốn ở cùng Tom thêm giây phút nào nữa, dù là để bảo vệ cô bạn thân của mình (cậu biết được Star có thể tự bảo vệ bản thân mình, và cậu không muốn phải nghi ngờ điều đó, nhất là nếu cậu phải đi theo 'buổi hẹn hò' của hai người họ). Star vẫn kiên quyết với quyết định của mình, Marco nghĩ rằng Tom sẽ bỏ đi nhưng hắn chỉ lơ lửng ở đó ( mà từ khi nào hắn bay lên thế?) hết nhìn Star, món quà trong tay mình tới nhìn Marco. Cuối cùng, Tom cũng miễn cưỡng đồng ý, nhét món quà vào tay Star. Star mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng mở món quà ra, trông cô vui sướng thấy rõ khi nhìn món đồ trong hộp, một chiếc vòng tay tuyệt đẹp, và dù Marco không vui lắm khi thấy có mấy cái sọ được khắc trên nó thì cậu cũng phải công nhận mấy dòng chữ Rune phát sáng quả là một ý kiến hay. Star nhanh chóng đeo vòng vào rồi nhào tới ôm chầm lấy Tom, hắn cứng người lại, có vẻ hơi sốc trước hành động đó, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng quàng tay qua người cô, nở một nụ cười hạnh phúc. Marco chưa bao giờ thấy Tom cười như thế, bỗng nhiên cậu cảm thấy mình như kẻ thứ ba, rằng cậu đáng lẽ không nên nhìn thấy nụ cười đó. Cuối cùng, Star buông Tom ra, miệng vẫn mỉm cười nắm lấy tay hắn và Marco, kéo họ ra ngoài.


"Được rồi mọi người! Cùng đi chơi nào!" Star cười lớn, Marco cũng cười theo cô. Lòng cậu thì hình như không biết phải nói thế nào.


Lúc đầu mọi chuyện cũng khá là ngại, Marco không biết là mình nên ở lại bảo vệ Star hay là nên kiếm cớ chuồn ra chỗ khác. Bởi cậu cảm thấy cậu không phải là người duy nhất khó chịu về việc này. Tom không hề muốn cậu ở đây, hắn cứ liên tục nói mấy trò đùa về sự ngu ngốc của con người, và trông hắn ta cứ như đang muốn đốt cậu ra tro ấy. Marco vì Star nên không nói gì, chứ thực ra trong lòng cậu đang muốn đấm vào cả-ba-con-mắt-đẹp-đẽ của Tom lắm rồi. Cuối cùng họ (thực ra là Star) quyết định tới ăn tại nhà hàng Trung Hoa yêu thích của Star, cái nơi mà vẫn đưa cho cô bạn thân của cậu bánh tiên tri.


Bữa ăn đã có thể khó chịu hơn, nhưng cũng may Star cứu vớt không khí được một chút bởi tài ăn nói của mình. Cô gần như nhảy cẩn lên vui sướng khi thấy món bánh tiên tri, điều đó khiến Marco mỉm cười, rồi ma xui quỷ khiến thế nào đó, cậu quyết định ghé sát tai Tom thì thầm:


"Lần đầu tiên chúng tôi đi ăn bánh thì tôi đã lừa cô ấy rằng mấy cái bánh tiên tri đó đoán được sự thật, và cổ đã tin tôi hết nguyên một ngày trời luôn. Bây giờ chúng tôi ở đây được biết tới như cô nhóc kì cục khoái bánh tiên tri và bạn của cô ta." Tom nhìn chằm chằm cậu giây lát, như thể hắn đang cố tiêu hóa điều Marco vừa nói và sự thật rằng cậu vừa mới nói chuyện với hắn. Cuối cùng, dường như đã hiểu ra, Tom bật cười. Marco ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cười đó, bởi nó nghe thật êm tai, rồi cậu bỗng đỏ mặt khi nhận ra điều mình vừa suy nghĩ. Marco cầu mong rằng con mắt thứ ba của Tom không có năng lực gì kì dị như đọc tâm trí người khác, nhưng cậu bỏ cuộc, bởi theo 'vận may' của cậu thì điều đó dám xảy ra lắm. Nếu Tom có đọc được suy nghĩ của cậu thì hắn cũng không nói gì, có lẽ cũng bị sốc bởi chính tiếng cười của mình. Marco bật cười trước vẻ mặt của Tom, có vẻ như tiếng cười của cậu cũng làm hắn cười theo bởi chỉ một lúc sau thì hai người bọn họ đã khúc khích cười như điên.


Star nhìn hai người bọn họ,trên tay cô đang cầm một đống bánh chuẩn bị ăn, nở nụ cười ranh mảnh, cô thảy cho Marco một trong mẩu tiên tri mình lấy được trước đó. Phải mất một lúc cậu mới có thể bình tĩnh đọc nó đàng hoàng, nhưng khi đọc được thì cậu chỉ chớp mắt. Marco ngước nhìn Star khó hiểu, cậu không biết là cô bạn thân của mình muốn nói gì. Còn Tom thì chỉ nhìn xuống dĩa đồ ăn, trông mặt hắn nhìn tím hơn bình thường, có vẻ bởi vì hắn cười quá nhiều hoặc vì lí do nào đó mà Marco không biết. Star vuốt vuốt tay Tom an ủi ( Marco không chắc lắm, cậu không giỏi việc đoán cảm xúc của người khác - kể cả cảm xúc của bản thân cậu). Cuối cùng cậu bỏ cuộc, nghĩ rằng chỉ là cô bạn thân của cậu biết gì đó mà cậu không biết, sau này rồi cổ sẽ nói cho cậu nghe. Star bắt đầu nói chuyện lại, nhưng lúc này không khí bữa ăn đã dịu hơn rất nhiều, và có một giọng nói nhỏ trong đầu cậu thì thầm vui vẻ. Điều này có vẻ đủ tốt bởi lòng của cậu - lúc đầu không biết quyết định như thế nào - cuối cùng cũng nói an toàn.


Khi trở về nhà, Marco liền nhét tờ giấy tiên tri vào ngăn bàn nơi hai tờ giấy và viên rubi được đặt, cậu cảm thấy rằng sau này mình sẽ cần nó.


(tờ tiên tri ghi "Tình yêu đang đến với bạn"! Marco đáng lẽ phải nhận ra điều Star đang cố nói, nhưng lúc đó cậu còn trẻ và ngu ngốc nên cậu không đoán được.)


***



Những cuộc hẹn tiếp theo cũng tương tự như thế, Marco sẽ đi cùng với Star và Tom, cậu sớm nhận ra rằng tên ác quỷ đó cũng không đến nỗi tệ. Dù phần lớn thời gian Tom có thái độ không mỉa mai thì cũng quá nghiêm túc, và hắn còn có cái tính dễ nóng giận (RẤT NGUY HIỂM nếu không kiểm soát được). Nhưng hắn ta cũng có mặt tốt, Tom hài hước và quyến rũ theo cái cách riêng của mình, hơn nữa hắn có vẻ thật lòng quan tâm tới Star. Và theo thời gian, Tom bắt đầu quan tâm tới Marco, hắn đã không còn coi cậu như là một cái "bóng đèn" phiền phức nữa mà như một con người. Tom có vẻ cũng quyết định lấy việc 'chọc cho Marco cười nhiều nhất có thể' làm mục tiêu của đời mình, tên đó chỉ dừng lại khi cậu cười tới sắp khóc thôi. Và hắn ta cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi bất tận của cậu về quái vật và ác quỷ, cậu và hắn thường mải mê trò chuyện về Địa Ngục mà quên mất mọi thứ xung quanh, chìm vào thế giới chỉ có hai người. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài được một lúc thì sẽ bị cắt ngang bởi Star sẽ cố gắng ho một cách mạnh nhất có thể, khiến cho bản tính "gà mẹ" của Marco nổi lên và cậu sẽ quay sang hỏi cô có sao không. Sau đó Star sẽ bảo rằng là mình ổn rồi bắt đầu nói về đề tài mà cô thích, nhưng rồi Marco sẽ tìm thấy một câu mà mình muốn hỏi và sẽ cố gắng giữ im lặng cho đến khi cậu có cơ hội mở miệng, và cứ thế vòng tuần hoàn cứ lặp lại. Lòng của cậu giữ im lặng suốt những cuộc hẹn như thế, nhưng khi Tom xuất hiện trước cửa nhà cậu với chiếc áo thun đen với quần jeans chứ không phải bộ com lê và không mang theo quà cáp gì cả, lòng cậu lúc này liền gào lên. KHÁC, nó nói, lần này có cái gì đó khác. Khác tốt hay khác xấu thì Marco không biết nhưng cậu chọn khác xấu, bởi dù sao cẩn thận vẫn hơn.


"Anh không có mặc com lê." Marco nói, Tom chỉ mìm cười, nghiêng đầu theo cái cách làm cậu biết là hắn sẽ không trả lời (và có vẻ câu trả lời đó chứa thông tin quan trọng). "Và anh cũng không mang theo hoa hồng." Cậu tiếp tục, nhưng hắn ta vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ đợi. Và điều đó đã kích hoạt chuông báo động trong đầu Marco, bởi Tom chưa bao giờ kiên nhẫn với bất cứ thứ gì, chưa bao giờ.


Marco đã tính mở miệng nói nguyên si câu đó ra, sẵn tiện gọi Star để cô chuẩn bị đối phó với âm mưu mà Tom bày ra, nhưng cậu sực nhớ ra rằng cô bạn thân của cậu đã đi mua sắm ở trung tâm thương mại, bỏ cậu ở nhà do gu thời trang của cậu 'có mỗi cái áo khoác đỏ và quần jean, đôi lúc thì áo len nâu nếu cậu muốn trông sang. Điều đó xúc phạm tới khả năng thẩm mĩ của cô'. Nên Marco chỉ buột miệng nói "Cô ấy không có nhà!" rồi cầu nguyện rằng chuyện này sẽ đủ làm Tom dời bất cứ kế hoạch của hắn lại. Hắn ta nhìn cậu một cách khó hiểu trong giây lát, như hắn không biết "cô ấy" mà Marco nói đến là ai, rồi hắn bật cười và lắc đầu. Chúa ơi, tiếng cười đó. Cậu không kiềm chế được nghĩ.


"Tôi nghĩ cậu và tôi có thể đi chơi chung hôm nay, chỉ hai ta thôi." Tom nói, Marco nghe câu đó mà cứ như là sét đánh ngang tai, rồi, tên ác quỷ đó đã cảm thấy bực mình bởi "cái bóng đèn" là cậu, hắn sẽ quẳng cậu cho con quỷ nào đó mần thịt rồi ăn linh hồn của cậu. Tom có lẽ thấy được sự căng thẳng của Marco, bởi trông hắn đột nhiên trở nên khá lo lắng, không còn được tự tin như lúc nãy. "Ý tôi là, chỉ khi cậu muốn thôi!" hắn ta nói nhanh, hai mắt hắn thì nhìn xuống chân nhưng con mắt thứ ba trên trán vẫn nhìn Marco một cách đầy hi vọng, và cậu thấy mình vội vàng trấn an Tom không một chút đắn đo.


"Không, không, tôi thật sự rất muốn đi! Chỉ là -" Marco ngừng lại, cố tìm một lí do từ chối, nhưng rồi cậu khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tom, cậu lại mềm lòng. "Chỉ là tôi có bài tập nên phải về sớm, nên chúng ta không đi chơi được lâu đâu." Cậu nói, mỉm cười tươi nhất có thể. Nghe vậy, mắt Tom sáng lên và hắn liền nắm lấy tay Marco.


"Tuyệt!" hắn nói, rồi lập tức lôi cậu đi, Marco lúc đó không biết mình có nên cho tên đó một cú karate rồi bỏ chạy hay không (cậu đã không làm vậy).


Nơi họ đến là một rạp chiếu phim cũ, ở đó chiếu phim mới lẫn phim cổ điển. Tom nhất quyết chọn phim Người ngoài hành tinh (Ailen) mặc cho Marco phản đối. Suốt bộ phim cậu ôm lấy tay Tom không rời (may thay trong rạp chỉ có hai người). Tom thì không có vẻ gì là ấn tượng lắm với bộ phim, nhưng hắn ta xem ra khá thích mỗi khi cậu ôm lấy tay hắn, tên đó vỗ vai cậu an ủi một cách châm chọc và cười phá lên khi bị cậu đánh lại. Khi bộ phim kết thúc thì lòng tự trọng của cậu đã bị xé nát không còn một mẩu. Tuy nhiên cả hai vẫn vừa ra khỏi rạp vừa cười vui vẻ, Marco chợt nhận ra rằng đã lâu rồi cậu chưa vui thế này. Khi thấy hình ảnh ngôi nhà dần hiện ra trong tầm mắt, cậu cảm thấy có chút buồn bởi cuộc hẹn đã kết thúc, nên Marco cứ đứng trước cửa nhà, hết nhìn xuống chân mình lại nhìn Tom.


"Nghe này, tôi muốn nó-"


"Tôi muốn nói rằ-"


Cả hai người nói cùng một lúc, cả hai nhìn nhau ngạc nhiên rồi phá lên cười.


"Anh nói trước đi." Marco nói, vẫn còn cười khúc khích, nghe cậu nói Tom liền ngại ngùng nhìn xuống chân mình, sau đó hắn chìa tay ra, một ngọn lửa bỗng cháy lên trong lòng bàn tay hắn. Marco kinh ngạc khi thấy có một hình dạng bắt đầu xuất hiện trong ngọn lửa, rồi lửa tắt đi, để lại một bông hồng xanh.


"Cho em đấy." Tom nói, mặt hắn tím hơn bao giờ hết, Marco mỉm cười và nhận lấy món quà.


"Cảm ơn anh." cậu thì thầm trả lời, cầm lấy bông hồng như nó là vật giá trị nhất cuộc đời cậu. Tom lưỡng lự, trong hắn có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.


"Không có gì." Hắn ta quyết định nói, rồi quay lưng ra về. Marco đứng trước cửa nhà cho tới khi cậu chắc rằng Tom đã bỏ đi, rồi quay người vào nhà đóng sầm cửa lại. Cậu thấy Star đang ở ngay phía trong nhà, miệng mỉm cười. Marco làu bàu.


"Đừng có nói gì hết." Cậu rít lên, "Tên đó có khi chỉ muốn mua chuộc tớ để tớ cho hắn và cậu đi chơi với nhau một mình thôi. Và điều đó sẽ không xảy ra!" Marco cảm thấy cái lý do này không được đúng cho lắm, nhưng cậu mặc kệ.


"Chúng ta thường tự dối lòng để an ủi mình." Star nói, rồi bỏ đi để cậu tự ngẫm nghĩ.


Marco lên phòng mình và đặt bông hồng vào ngăn bàn (giờ đã chính thức được đặt tên "Ngăn của Tom"). Nằm trên giường, cậu thấy cái tờ giấy ghi nhớ dán trên trần nhà, giờ nó đã bắt đầu bong ra vì keo hết dính. Cậu lấy cây bút của mình ra để sửa tờ giấy đó một lần nữa. Bây giờ nó viết:


ĐÔI KHI

(Gần như) LUÔN LUÔN LẮNG NGHE THEO LÒNG MÌNH!


Marco mỉm cười và ngủ thiếp đi.

***



Một năm nữa trôi qua và sinh nhật thứ 16 của Marco đã tới. Trong quãng thời gian qua thì những buổi hẹn hò giữa Tom và Star (và cậu) dần trở thành những buổi đi chơi thông thường, Tom không còn mang theo bông hồng và cũng ít khi mặt com lê, nhưng hắn vẫn khen ngợi Star bất cứ khi nào có thể. Điều tuyệt nhất ,và cũng khiến Marco lo lắng nhất, là bọn quái vật sẽ không tấn công nếu Tom đi chơi với họ. Bởi nếu danh tiếng của Tom ghê gớm đến nỗi mà có thể khiến tất cả cư dân của Địa Ngục để họ yên thì cậu cảm thấy khá là lo cho cái phận người mong manh như mình (Star có vẻ không gặp vấn đề gì trong việc đóng băng Tom nếu hắn cư xử không đàng hoàng nên cậu không lo cho cô ấy lắm). Nhưng ở mặt khác, Marco có thể yên tâm là chừng nào Tom còn ở gần họ thì mấy vị khách không mời kia sẽ không dám bén mảng tới.


Thỉnh thoảng cậu và Tom sẽ ra ngoài chơi một mình, những buổi đó có vẻ yên tĩnh hơn bởi thiếu đi Star. Marco thích những cuộc đi chơi như thế, không phải là cậu ghét Star hay gì đâu nhưng đôi lúc cậu cần yên tĩnh. Có cái gì đó về Tom khiến mỗi lần Marco gặp hắn thì lòng cậu đều gào thét lên an toàn, vui vẻ, đừng từ bỏ, cậu thấy như thế không có gì phải sợ nên cậu nghe theo nó. Rồi trong một lần đi chơi như vậy hai chuyện lớn đã xảy ra: Một chuyện là về điều mà cậu nên biết được từ 1 năm trước, còn cái còn lại là được tặng món quà ngay từ đầu cậu không nên được tặng. Vào buổi đó, lúc trời đã tối, họ đi tới một công viên gần nhà, cùng nằm trên đỉnh đồi và ngắm sao. Trông Tom có vẻ khá lo lắng vào hôm đó, hắn ta cứ liên tục liếc xuống túi áo của mình, và hắn còn mặc com lê nữa. Marco bắt đầu lo lắng. Để làm bản thân bớt căng thẳng, cậu quyết định hỏi một câu hỏi an toàn, cái câu mà cậu lúc nào cũng thắc mắc.


"Tại sao những con quái vật dưới Địa Ngục lại sợ anh vậy?" Marco hỏi, cậu nghĩ rằng câu trả lời mình nhận được sẽ chỉ đại loại là 'Tại anh có thói quen thiêu sống bất cứ đứa nào làm anh bực mình nên thằng nào đủ ngu chọc tức anh chết từ lâu lắm rồi.', nhưng trong Tom có vẻ lại đang cân nhắc xem hắn nên nói cái gì với cậu, ( Tốt nhất là sự thật, Marco nghĩ, và cậu lại tự hỏi không biết con mắt thứ ba của Tom có thể đọc được ý nghĩ không) cuối cùng hắn ta nói:


"Cha anh là vua của Địa Ngục, nếu em tấn công anh thì hành động đó sẽ coi như là xúc phạm tới ông ấy, và không đứa nào đủ ngu để làm vậy hết." Tom nói một cách bình thường, dù nghe giọng hắn hơi cứng nhắc, cứ như chuyện hắn vừa nói không có gì lớn lao lắm mà chỉ là một mẩu chuyện phiếm thường ngày. Marco nhìn chằm chằm Tom một lúc, rồi làm điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu: tát thẳng vào mặt hắn.


"Anh nói với tôi rằng," Marco nói với một giọng cực bình tĩnh, "Là tôi đã đi chơi với một hoàng tử trong hơn hai và nửa năm qua ư?!" Sau này cậu thấy rằng tát vào mặt Tom là phản ứng hơi bị thái quá, nhưng vào lúc đó, sâu trong tim cậu cảm thấy mình như bị phản bội vậy; một giọng nói thì thầm trong đầu cậu hắn là một hoàng tử còn cậu chỉ là một thằng nhóc loài người, cậu không xứng đáng, không đủ tốt để- để làm cái gì cơ chứ? Marco không chắc nữa, nhưng càng nghĩ thì đầu cậu càng đau và sự thật là những việc này xảy ra vì Tom chỉ làm nó tệ hơn (thế nên đó là lỗi của Tom, cậu hoàn toàn có thể đổ lỗi cho hắn (nếu cậu 5 tuổi)). Nhưng rồi, chưa tới 10 giây sau, khi thấy mắt của Tom đỏ lên và nghe thấy hắn bực tức chửi một tiếng, cậu nhận ra vì sao mình không nên tát hắn. Marco từ từ lùi lại, giơ tay lên đầu hàng, cậu không biết mình nghĩ gì khi lại đi làm bạn với ác quỷ, cậu giật mình khi thấy Tom quay phắc sang nhìn cậu với hai bàn tay đang bốc lửa.


"Mày- mày dám tát tao! Sao mày DÁM!" Tom rít lên, giọng hắn trầm đến đáng sợ, ngọn lửa trên tay hắn bốc cháy dữ dội hơn, rực đỏ cả bầu trời. Marco có thể cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang ngày càng tăng cao, chết tiệt, cậu quên mất cái tính dễ cáu giận của Tom bởi mấy buổi hẹ- đi chơi với nhau. Ít nhất cậu cũng có một cuộc sống hạnh phúc, mà không biết cuộc sống sau khi chết nhìn ra sao nhỉ; đáng lẽ lúc trước mình nên hỏi Tom. Còn Tom, ngạc nhiên thay, bỗng khựng lại, mắt hắn trở lại bình thường khi hắn ta thấy vẻ mặt sợ hãi của Marco, ngọn lửa xung quanh họ dần lụi xuống. "Chết tiệt, anh không-chết tiệt." Tom lầm bầm, đưa tay chà chà một bên má sưng đỏ của mình, hắn đưa mắt nhìn những vệt cháy xém quanh ngọn đồi. Rồi Tom nhìn Marco và đưa tay ra để-làm cái gì đó, và trong sợ hãi cậu đã né ra. Điều này làm tên ác quỷ khựng lại, vẻ tổn thương hiện lên trên khuôn mặt hắn. Nhìn Tom, Marco chợt cảm thấy có lỗi (gần như thôi), và điều đó thật kì cục, bởi cậu mới là đứa mém bị thiêu ra tro (lần thứ hai!), chứ không phải hắn. Tom nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, trông như hắn đang kinh tởm chính bản thân mình vậy, thấy vậy dù vẫn còn sợ hãi, cậu nhích lại gần để an ủi hắn. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nói gì, Tom mở miệng "Xin lỗi, xin lỗi, anh-chết tiệt, anh xin lỗi. Anh tính-anh đang tính-chết tiệt, anh đưa em về nhà nhé?" hắn lắp bắp nói, giống như có cái gì đó đang giằng xé trong lòng hắn vậy, rồi bắt đầu đứng lên. Việc Tom đưa cậu về nhà cũng không phải là chuyện gì lạ, việc này bắt đầu từ lúc nào thì Marco không muốn nghĩ đến, thế nhưng...


"KHÔNG! Không, không cần đâu, tôi có thể tự về nhà được, cảm ơn. Tôi không muốn làm anh chậm trễ mấy việc,ờm, mấy việc gì đó mà hoàng tử nên làm ." Marco vội nói, giọng trở nên cay đắng khi nhắc tới cái danh hiệu hoàng tộc đó. Tom sững người, nhìn xuống cậu và - Chúa trên cao, trông hắn như đang muốn khóc tới nơi vậy. Cậu hi vọng là mình nhìn lầm, bởi cậu chưa thấy Tom khóc bao giờ, chết tiệt, cậu còn không biết là ác quỷ có thể khóc nên giờ mà hắn khóc thì Marco sẽ không biết phải làm gì. Tuy nhiên sau đó có một cảm xúc gì đó thoáng hiện trên khuôn mặt Tom, và hắn đanh mặt lại.


"Tch, sao cũng được." Hắn cau có nói, bắt đầu lùi lại, "Dù sao mấy cái chuyện này cũng không phải dành cho cậu." Rồi Tom biến mất trong một ánh lửa sáng. Cậu chỉ thở dài, cậu biết chứ, sâu trong lòng, cậu biết những việc này không phải dành cậu. Thế nhưng Marco vẫn cảm thứ tuyệt-đối-không-phải-nước-mắt cứ chực trào ra, trong đầu cậu, một giọng nói thì thầm ngày một lớn: mày chỉ là con người, một đứa con người bình thường may mắn mới vớ được một người bạn đặc biệt. Mấy thứ đó không phải là dành cho mày, không bao giờ dành cho mày.


Cậu lắc mạnh đầu như muốn cố thoát khỏi ý nghĩ đó, nhờ thế mà cậu phát hiện một chiếc hộp bọc nhung nằm tại nơi Tom vừa đứng một lúc trước. Có lẽ hắn đánh rơi chiếc hộp, cậu nghĩ, mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền được làm từ vàng nguyên chất và được trang trí bằng những chữ Rune phát sáng, Marco không hiểu được ý nghĩa của dòng chữ. Tại tâm mặt dây chuyền có đính một viên rubi đỏ tuyệt đẹp nhìn như một con mắt, viên đá đó làm cậu nhớ tới mắt của Tom mỗi khi hắn nổi giận. Đây là lí do Tom đưa cậu đến đây à? Vì sợi dây chuyền này? Không lẽ hắn muốn nhờ cậu đem nó tới cho Star? Marco có lẽ nên đưa sợi dây chuyền cho Star và nói đó là quà tặng từ Tom, cậu biết cô ấy thể nào cũng sẽ rất thích nó, nhưng một phần trong lòng cậu; cái phần tăm tối hơn, cái phần đang thấy bị tổn thương; lại không muốn thế. Star xứng đáng có một người tốt hơn Tom, Marco tự nói với mình, nên để cho cô nghĩ tên ác quỷ đã mất hứng để cô có thể tìm một người khác. Bởi vì ngoài kia có nhiều người tốt hơn một con quỷ nóng tính. Đó là lý do vì sao cậu không nên đưa sợi dây chuyền này cho cô.


Chúng ta thường tự dối lòng để an ủi mình. Lời nói của Star thoáng hiện qua đầu cậu và lòng của cậu đồng ý với câu nói đó. Marco suýt nữa đã hét lên.

***



Khi trở về nhà Marco đã giựt lấy tờ giấy nhắc nhở trên trần phòng ngủ của cậu và xé vụn nó ra, rồi nhét nó vào trong ngăn bàn nơi hai tờ giấy, lời tiên tri, bông hồng, và viên ru bi đỏ được đặt. Marco nằm lên giường, khóc cho đến khi cậu ngủ thiếp đi mà không hiểu vì sao (hoặc là cậu đã hiểu nhưng lại từ chối không muốn hiểu, cậu không biết nữa.)


(Đêm đó là lần đầu tiên trong năm mà Marco gặp ác mộng. Trong mơ, lửa của Tom thiêu đốt cậu một cách từ từ, trong khi tên ác quỷ đó chỉ cười lớn đứng nhìn, rồi cậu thức dậy và khóc nhiều hơn nữa.)

***



Cả tháng sau đó Tom không hề xuất hiện, rồi tháng tới, tới nữa cậu cũng không thấy hắn đâu, Marco thấy rằng cậu đã quá mỏi mệt để mà đau buồn về việc đó. Lòng của cậu vẫn không nói gì, có khi nó cũng bỏ cuộc luôn rồi.

***



Một ngày nọ Marco đi ngang qua cái gương thần của Star, cậu đứng nhìn nó một hồi. Rồi lòng cậu cất tiếng nói đầu tiên trong khoảng thời gian dài,gọi anh ta đi, nó nói, anh ta đang chờ đấy. Sửa lỗi của mình, dũng cảm lên. Marco nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhìn vào quầng thâm trên mắt cậu, vào cái áo len thun đã bạc màu, vào mấy đặc điểm con người chẳng có gì là nổi trội của mình. Cậu thở dài buồn bã.


Khi Marco quay lưng đi, lòng cậu đã rít lên đồ hèn nhát rồi lại một lần nữa im lặng (cậu cũng chả thèm chối bỏ điều đó).

***



Rồi. Lần này coi như là Marco chết chắc, chết vì bị thảy xuống từ một tòa nhà cao tầng bởi một con thằn lằn bị tâm thần tự xưng là Toffee; vậy cũng được, cậu nghĩ, có nhiều cái chết tệ hơn nhiều.


"Rốt cuộc là ông muốn cái quái gì mới được?" Marco giận dữ la lên, chắc chắn là thằng cha này còn có âm mưu gì khác ngoài việc cướp cây gậy của Star; tên này quá thông minh, không thể nào mà hắn chỉ có một mục đích duy nhất được. Tên thằn lằn nhếch mép nhìn cậu, lộ ra hàm răng sắc nhọn, cậu cứ nghĩ hắn sẽ không trả lời, nhưng rồi hắn ta lại nói.


"Ta muốn rất nhiều thứ." Hắn nói một cách bình thản, cứ như thể tên đó không phải đang tính thảy Marco xuống từ độ cao hơn 100 mét vậy. "Ta muốn 'chủ' của ta được hài lòng." Cái cách mà hắn nói từ 'chủ' khiến cho cậu có cảm giác tên này thực chất mới là người làm chủ. "Ta muốn trả thù Star và gia đình của con nhỏ đó," Hắn ta tiếp tục. "Nhưng hơn hết là....." tên đó ngừng lại một lúc, "Ta muốn trả thù mấy tên hoàng gia cứ nghĩ mình là nhất, coi người khác không ra gì, và để làm việc đó thì còn điều gì tốt hơn là giết chết món đồ chơi của hoàng tử." Marco còn chẳng có thời gian nói cho tên đó biết là hắn đã sai trước khi cậu bị thảy ra khỏi tòa nhà. Thế đấy, đời cậu kết thúc tại đây. Cậu đã chờ đợi quá lâu, giọng nói đó nghe không hề giống lòng cậu chút nào, nhưng cậu lại cảm thấy rất giống, cậu đã không dám nói với anh ta, cậu đã quá sợ hãi.


"Nói cho anh ta biết cái gì mới được?!" Marco la lên bực bội, tiếng gió làm át đi giọng cậu. Và trong đầu cậu chợt hiện lên những hình ảnh về những cuộc nói chuyện với Tom, về bông hồng, về những cảm xúc ẩn giấu trong lòng cậu, về cái mảnh giấy nhắc nhở, về sợi dây chuyền. Vào phút giây cuối cùng của đời cậu Marco cũng hiểu ra, những hình ảnh đan xen với nhau tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mình yêu anh ta. Cậu lặng người nghĩ, mình yêu anh ta nhưng không thể làm gì được nữa bởi mình sắp chết còn ảnh thì nghĩ mình ghét ảnh bởi mình đã không cho ảnh đưa mình về nhà. Và Chúa ơi, cậu cảm thấy mình thật là ngu! Thế mà Marco cứ tự hào vì trí thông minh của mình; đạt điểm A trong tất cả các lớp học, nhưng phải mất gần 4 năm mới nhận ra được tình cảm thật của mình. Bỗng cậu bật cười; cười trước sự tàn nhẫn của số phận, cười sự ngu ngốc của chính cậu. Ít nhất thì cậu cũng đã nhận ra tình cảm của mình. Suy nghĩ cuối cùng của Marco trước khi cậu chạm đất là : hãy lắng nghe theo lòng mình, bởi nó biết về bạn nhiều hơn bạn nghĩ.


***



Nếu đây là thiên đường thì Marco chẳng thấy ấn tượng tí nào hết. Cậu đau nhức khắp người và xung quanh còn có tiếng beep beep phiền phức muốn chết và - wow, thiên đường trông giống bệnh viện phết. Cậu nhìn quanh giường và thấy vô số thứ được đặt xung quanh : thiệp chúc và quà tặng, một cái máy đo nhịp tim mà Marco chắc rằng mình sẽ đấm nó nếu nó không chịu im miệng, một cốc nước (tạ ơn Chúa bởi cậu đang khát muốn chết). Cậu với lấy nó và uống, lập tức cảm thấy khỏe hơn. Đặt li nước xuống, Marco bắt đầu cầm những thiệp chúc trong tầm với, cậu đọc chúng và bật cười trước vài chiếc thiệp hài hước (một số cái là thiệp chúc mau khỏe còn một số cái lại là thiệp sinh nhật, nghĩa là trong thời gian cậu nằm đây thì sinh nhật của cậu đã qua rồi.). Cậu còn đang tính mở mấy hộp quà thì bỗng để ý tới một thứ được đặt ở đối diện giường cậu : một bình hoa, trong đó cắm một bông hồng đang bốc cháy. Marco gần như bật khóc vì hạnh phúc. Cậu muốn cầm lấy bông hồng đó, để chắc chắn rằng nó có thật, nhưng cơ thể của cậu đau như là bị xe đụng nên cậu đành chấp nhận sự thật là mình không thể đi lại lúc này được.


Marco đang tính mở tới gói quà của Star thì nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngóc đầu lên tò mò nhìn thì thấy một cô y tá bước vào, cô ta sững người khi thấy cậu đã thức dậy. Bọn họ nhìn nhau một hồi lâu trước khi cổ nhào tới hỏi cậu tới tấp mấy câu như là về tên, ngày sinh, hay cậu có biết mình đang ở đâu không; Marco ráng trả lời tốt nhất có thể.


"Để cô đi gọi gia đình em! Họ chắc chắn sẽ rất vui khi thấy em đã tỉnh dậy." Cô nói nhanh rồi chạy ra khỏi phòng. Marco tiếp tục nhìn bông hồng, mỉm cười. Em sẽ cho anh biết cảm xúc của mình ngay khi em rời khỏi đây. Cậu tự hứa với lòng mình.

***



Marco hơi bị sốc khi biết rằng cậu đã hôn mê hơn hai tháng trời. Khi mẹ cậu vào phòng thăm cậu, bà đã bật khóc sung sướng và ôm lấy cậu vào lòng. Cả hai cùng nhau trò chuyện suốt cả tiếng đồng hồ trong khi bà đưa cho cậu những gói quà và thiệp chúc ngoài tầm với, và cuối cùng chủ đề về bông hồng cũng được nhắc tới.


"Cục cưng," Bà nói một cách ngập ngừng, và Marco biết thời khắc đó đã tới. Lúc này cậu cảm thấy bình tĩnh lạ thường, mặc cho hơn cả năm qua cậu cứ vò đầu bứt tóc không biết nên nói cho mẹ biết về Tom như thế nào, "Bông hồng đó đã cháy hơn suốt cả tháng qua, Star không có tặng nó, họ hàng con cũng không có tặng. Có phải - có phải có điều gì đó mà con muốn nói với mẹ không?" Bà nói, trông không hề có ý định phán xét cậu, hay là đau buồn, mà trông bà chỉ mỏi mệt thôi. Marco cảm thấy mình thật tệ, vì cậu là chính là nguyên nhân của sự mỏi mệt đó, chỉ tại cậu giấu bí mật từ mẹ mình quá lâu, nên cậu đã nói hết ra, từ cuộc gặp lần đầu đầy oan gia cho đến lúc cậu nhận ra tình cảm của mình khi suýt chết. Mẹ cậu chấp nhận điều này tốt hơn cậu tưởng. Và khi Star xông thẳng vào phòng, vừa tan trường là cô chạy tới đây ngay, mẹ cậu chỉ nói: "Nếu cậu ta làm con hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc." Sau đó bà hôn lên trán Marco rồi rời đi.


"Làm cách nào mà tớ sống sót vậy?" Cậu nhanh chóng hỏi Star sau khi cô ôm cậu. Cô cắn môi, cứ liếc nhìn xung quanh chứ không chịu nhìn cậu, rồi cô lẩm bẩm một cái gì đó mà Marco nghe không rõ. "Cậu có thể nói nhỏ hơn không? Chúng ta không muốn nguyên cái bệnh viện này biết đâu." Cậu châm chọc nói, Star chỉ thở dài và lắc đầu.


"Tớ không- Chỉ là, một cái cổng không gian tự nhiên mở ra ngay giữa đường và, ờ, cậu, cậu rơi thẳng qua đó." Cô nói, và Marco biết rằng cô bạn của cậu đang giấu cậu điều gì đó, cậu muốn hỏi rõ hơn, nhưng rồi lại thôi:


"Nghe thuyết phục thiệt." Marco nói với một giọng nghiêm túc khiến Star bật cười và gật đầu, rồi cả hai lại im lặng. Cậu ngồi chờ, đó là cách để moi tin từ Star, bởi cô sẽ tìm cách để phá tan sự im lặng.


"Tớ nghĩ đó là Tom. Có lẽ ảnh đã mở một cái cổng dẫn đến Địa Ngục ngay nơi cậu rơi xuống, đó là thứ duy nhất mà tớ có thể nghĩ ra. Với độ cao mà cậu rơi xuống thì khi chạm đất chắc chắn sẽ rất đau, nhưng ít nhất nếu cậu rơi xuống Địa Ngục thì cậu sẽ không chết. Cậu biết đó, mấy cánh cổng không gian hoạt động theo nguyên tắc vật lí khác thường lắm và-"


"Cậu đang nói với tớ là," Marco mở miệng, cắt ngang màn luyên thuyên của Star, "Cậu không biết, có nghĩa là Tom không có nói với cậu?" Và điều đó quả thật rất khốn nạn, và cũng rất Tom nên cậu cũng không biết tại sao cậu lại ngạc nhiên. Star chỉ thở dài và lắc đầu.


"Ảnh không nói chuyện với tớ một thời gian rồi, Marco. Tớ cũng không biết từ khi nào mình thành "bóng đèn" nữa, nhưng anh ta chỉ chú ý tới cậu thôi." Cô nói, và Marco nhận ra rằng Star đã biết được cảm xúc của cậu, trước khi cả cậu và Tom nhận ra nữa. Cái bánh tiên tri, lời nói ẩn ý, cô đang đợi để cậu hiểu ra, đợi tới 4 năm để cậu tự hiểu, thế nhưng cậu lại không. Nếu không phải cậu đang chờ bình phục sau khi suýt chết thì Marco sẽ xấu hổ chết mất.


"Anh ấy có? Anh ấy- " Cậu ngập ngừng, nuốt nước bọt, cậu muốn biết Tom nghĩ gì, bởi  một phần trong cậu vẫn còn đang nói một-cách-rất-thuyết-phục rằng Tom là hoàng tử của Địa Ngục còn cậu chỉ là một thằng mọt sách tầm thường. Star nhìn cậu, Marco biết cái nhìn đó, là cái nhìn 'Không - thể - tin - được - là - cậu - vẫn - chưa - nhận - ra'.


"Tự hỏi ảnh đi." Là câu trả mà cậu nhận được, và trong một phút hoảng loạn cậu cứ nghĩ rằng Tom sẽ từ đâu đó nhảy ra. Nhưng không có gì xảy ra hết, và Marco vừa vui mừng vừa thất vọng về điều này. Làm đi. Lòng cậu thì thầm, và cậu thở dài.


"Tớ đoán vậy là hai chọi một." Marco lẩm bẩm, và cái nhìn của Star chuyển thành cái nhìn cô trao cho cậu lúc cậu quả quyết rằng cái - bàn - hoàn - toàn -lành - lặn của mình đang bốc cháy, cái nhìn Tớ - thấy - thần - kinh - cậu - hơi - có - vấn - đề. "Được rồi, được rồi, tớ sẽ hỏi mà. Nhưng sau khi tớ thoát khỏi cái bệnh viện chết tiệt này đã." cậu càu nhàu, nhắm mắt lại bởi nói về cảm xúc của bản thân khiến cậu mệt gần chết, cậu là người đang bị thương kia mà.

***



Tuần tiếp theo, Marco xuất viện, tay xách theo một núi thuốc để uống. Star đã nói rằng có khi cậu không cần nó nên cứ giục nó đi, nhưng cậu thì lúc nào cũng nghe lời bác sĩ.


Marco vui mừng khi về được tới nhà, cậu đi thẳng lên phòng mình, để mấy hộp thuốc trên đầu giường, rồi quay nhìn xung quanh để xem có gì thay đổi không. Cậu bắt gặp một thứ trên bàn học của mình: cái hộp bọc nhung mà Marco tìm được sau trận cãi nhau với Tom, kế bên nó là 3 mảnh giấy và tờ tiên tri Star đã đưa cho cậu vào buổi đầu tiên cả ba đi ăn cùng nhau ở nhà hàng Trung Hoa. Hai mảnh giấy đầu tiên là mảnh xin lỗi và chúc mừng sinh nhật Marco nhận được từ mấy năm trước (cậu mở ngăn bàn để kiểm lại, và đúng thế, mấy mảnh giấy, tờ tiên tri và cái hộp đã biến mất), còn mảnh giấy còn lại là tờ mới. Và khi Marco cầm nó lên đọc, tay cậu đã run lên một chút. Trên tờ giấy viết:

Anh Yêu Em


Marco run rẩy mở hộp quà ra, cậu lấy sợi dây chuyền bên trong cẩn thận tròng vào cổ mình. Con mắt rubi đỏ nhìn vào cậu khi Marco xoay người ngắm mình trong gương, mấy dòng chữ Rune phát sáng nhẹ, cậu ôm sợi dây chuyền vào ngực, miệng mỉm cười trong khi đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Đi, lòng cậu la lên, mau đi nói với anh ấy. Và Marco lập tức xoay người, định chạy tới chiếc gương thần của Star, nhưng cậu lại chợt thấy khoảng trống trên trần nhà. Cậu liền lấy một tờ giấy ghi nhớ hình ngôi sao, cầm bút lên và viết thật nhanh, dán tờ giấy lên nơi nó thuộc về rồi chạy ra khỏi phòng.


Hãy lắng nghe lòng mình.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz