15
mùa hè ngoài đồng là thiên đường của do hyeon.
ngày nào tan học về cũng xách chiếc xe đạp sơn màu bạc, chạy vù qua đường đất, vắt chân ngồi nghỉ dưới bóng cây duối, vừa nhai mía vừa cười toe khi gió thổi tung mái tóc rối.
wooje dõi theo cái lưng áo đó suốt từ bờ rào nhà bà, nơi cây mận chín đỏ vẫn cứ rụng ộp xuống đất mỗi chiều.
em bé chép miệng.
"phải chi em cũng biết chạy xe đạp..."
thế là sáng hôm sau, wooje lôi chiếc xe cũ mèm bà cất trong kho ra, chùi bụi một cách rất chuyên nghiệp, hùng hổ đẩy ra sân sau.
đạp thử.
té.
đạp thử.
té.
lần thứ ba thì nát bét cả quả cà chua trong túi áo - cà chua em tính đem tặng dohyeon.
nước cà chua rịn qua lớp vải sơ mi trắng tinh, đỏ như máu.
em đứng dậy, phủi mông, rơm rớm nước mắt nhưng vẫn bặm môi.
"không sao... mai tập nữa"
cứ vậy, một tuần trời.
em giấu chuyện tập xe, đi đâu cũng ôm mông mà đi.
bà hỏi thì bảo vấp đá.
đến ngày thứ tám, do hyeon về ngang nhà thì thấy bóng lưng quen thuộc đang nằm chổng mông dưới gốc mận.
xe đạp thì nghiêng một bên, bánh quay lắc lư như đang cười khẩy.
cà chua lần này nát hẳn, đỏ lòm cả mặt đường.
do hyeon bật cười, chạy lại đỡ em lên.
"trời ơi wooje, em làm gì mà khổ vậy?"
em mím môi, mắt hoe hoe.
"em muốn đạp xe theo anh ngoài đồng mà..."
"thì nói anh dạy cho, sao tập một mình làm gì?"
"em muốn tự chạy... để đuổi kịp anh..."
chiều hôm đó, do hyeon dựng lại cái xe cà tàng, lau sơ yên xe rồi cẩn thận đỡ wooje ngồi lên.
hai tay nắm chắc tay lái, chân đặt lên bàn đạp, mắt nhìn thẳng về phía trước.
đằng sau, do hyeon vừa chạy vừa giữ đuôi xe. wooje hét lên.
"anh dohyeon! đừng buông tay nha!!"
"không buông đâu, tay anh còn đang giữ xe cho em đây nè"
bánh xe lăn được nửa vòng, rồi một vòng, rồi hai vòng. gió bắt đầu luồn qua tóc mai.
đôi chân nhỏ xíu đạp lia lịa.
tim đập thình thịch, vừa sợ vừa phấn khích.
đến khi wooje cảm thấy "ủa sao dễ dữ vậy ta", em ngoái đầu lại.
thì thấy anh do hyeon đứng ở giữa đường từ đời nào rồi. hai tay đút túi, miệng cười ngoác tới mang tai, như mặt trời rớt xuống.
wooje giật mình, thắng xe không kịp, đâm vào bụi cỏ ven đường, ngã chổng vó. nhưng lần này em không khóc. chỉ bẹp môi, nằm ngửa trên cỏ, thở dốc.
do hyeon chạy lại, ngồi thụp xuống, xoa đầu em.
"giỏi lắm nha! biết đạp rồi còn gì!"
wooje nhìn anh, thở ra một cái rõ dài.
"nhưng cà chua em mang theo... lại nát nữa rồi..."
hôm đó, do hyeon cùng wooje đi hái cà chua chín trong vườn, bỏ vào túi áo anh.
"đây, lần sau muốn đem thì để anh mang giùm. cà chua không chịu nổi tập xe đâu"
wooje ngoan ngoãn gật đầu, rồi ôm một trái cà chua thơm mùi nắng, thủ thỉ.
"lúc nào em chạy giỏi rồi, mình cùng đạp xe ra đồng nha, anh ngồi yên sau để em chở"
do hyeon gật đầu cái rụp.
"mai mốt anh đòi đó nha"
và từ chiều hôm ấy, đường đất ngoài đồng có thêm một vệt bánh xe nhỏ xíu, cứ song song cạnh vệt lớn hơn.
đi đâu cũng dính lấy nhau như hai dấu ngoặc mở - ngoặc đóng, chở theo mùi cỏ dại, mùi cà chua, và lời hứa của một em bé đang lớn lên từng chút một để đuổi kịp người mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz