Tom Meo Tinh Phuc Hac Ve Lam Chong 18
Cuộc sống cứ như vậy bình yên trôi qua, mỗi ngày Hà Phong cùng Như Thủy thức dậy ăn sáng rồi đưa cô đi làm bằng chiếc Mercedes anh mua được sau mấy tháng làm việc, sau đó anh tới quán cafe mèo làm việc tới trưa thì đón cô cùng đi ăn trưa rồi về quán nghỉ ngơi ở căn hộ trên tầng 3, chiều về cùng nhau đi siêu thị nấu cơm, ăn xong rửa bát rồi làm việc và đi dạo, cuối cùng là xem TV rồi đi ngủ. Như Thủy nhận ra mình cũng ngày càng thích Hà Phong tên lưu manh đẹp trai ấy. Mỗi ngày cùng anh đều thật hạnh phúc và vui vẻ. Vậy nên dưới ánh nến lãng mạn trong bữa tối cô chuẩn bị rất thịnh soạn hôm ấy cô đã mạnh dạn bày tỏ:-Em cũng thích anh, Hà Phong-Nhưng anh không còn thích em nữa...Như Thủy đang vô cùng bất ngờ thì nghe thấy anh nói tiếp;-Mà anh yêu em, cô ngốc của anh!Sau đó trong hạnh phúc ngập tràn Hà Phong trao cho Như Thủy những nụ hôn nồng cháy. Tình cảm cứ thế nhen nhóm trong lòng hai người, cho tới khi bùng lên mạnh mẽ như những bông hoa nở rộ trong nắng xuân ấm áp.Nhưng tình yêu luôn không hoàn hảo trăm phần trăm, sẽ có lúc cãi vã, hiểu lầm hay giận dỗi, quan trọng là thái độ của bạn khi đối mặt với những rắc rối ấy, phải thẳng thắn, biết cảm thông và bỏ cái tôi của bản thân xuống nếu bạn muốn giữ lại được trái tim người mà bạn yêu ấy.Ngày hôm ấy chớm thu lạnh, một cơn bão chợt đến làm cả thành phố chìm trong mưa lớn, Hà Phong gọi điện nói Như Thủy chờ anh thu dọn xong nơi ở an toàn cho lũ mèo để vượt qua cơn bão tối nay rồi sẽ sang đón cô về, anh còn căn dặn cô thật kĩ hiện đang mưa lớn, chờ anh sang đón rồi về. Nhưng trời mưa khiến cho Như Thủy cảm thấy buồn mặc dù ngồi cạnh vài người đồng nghiệp cũng ko cô đơn nhưng tại sao lòng lại luôn thấy nhớ Hà Phong- ánh mặt trời xóa tan đi những ngày u tối trong cuộc đời cô. Vậy nên mặc dù mưa gió nhưng Như Thủy vẫn đi xe bus về quán cafe của anh để tranh thủ gặp người thương. Trong lúc đó Hà Phong cũng đã chuẩn bị được nơi ở an toàn cho lũ mèo, đang chuẩn bị đi đón cô thì đột nhiên có một cô gái nhỏ xông vào quán người ướt nhẹp nói muốn xin trú nhờ, anh đang vội nên cũng đồng ý dù sao quán vẫn còn một nhân viên nữa cũng chưa về. Thầm mến anh đã lâu nay thấy anh vội vàng bê cốc nước ấm ra cho cô rồi định đi như vậy cô gái liền lấy hết dũng khí nắm lấy tay anh tỏ tình: - Thực ra em thích anh từ lâu rồi, anh có thể làm bạn trai của em không?!Khi Hà Phong còn đang mải lo lắng cho Như Thủy đang chờ anh tới đón có lạnh không, có mệt không thì chả nghe lọt lời nào của cô vào tai cả. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa sập vào và một bóng dáng giống Như Thủy chạy ra khỏi quán lao vào màn mưa bỏ quên rơi chiếc ô hình mèo anh mua tặng cô nằm dưới đất. Hà Phong ngay lập tức giãy tay cô gái kia ra đuổi theo Như Thủy, dưới cơn mưa như trút cuối cùng cũng ôm lại được cô gái ngốc nào đó đang giãy dụa giày còn chưa mang đã bỏ chạy liều mạng. Giận dữ quát:- Em tại sao giày chưa mang, ô cũng không cần chạy ra mưa làm anh lo lắng lắm biết không hả? Anh nói đợi anh tới đón mà đang mưa lớn như vậy không may bị ốm thì sao?-Anh chê người ta phiền thì nhận lời tỏ tình với cô gái kia đi! Hứ- Như Thủy cũng không chịu thua hét lên.Hà Phong nhận ra cô ngốc này đang ghen, haha đang ghen vì anh. Lập tức trả lời:- Được, vậy em phải nghe câu trả lời của anh rồi hãy tiêu sái rời đi chứ!Nói rồi cởi áo khoác che lên cho cô rồi ôm chặt cô bế về quán, còn anh chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng . Nắm tay cô vào quán bước tới trước mặt cô gái vẫn đang sững sờ từ sau khi anh hất tay cô ra chạy đi, nói:- Xin lỗi nhưng tôi đã yêu sâu đậm một cô bé ngốc rồi! Mong nhận được lời chúc phúc của em!Sau đó Hà Phong ra hiệu cho nhân viên quán kia đóng cửa rồi ra về và kéo cô gái ngốc nào đó lên thẳng tầng 3. Đưa cô vào phòng khóa cửa rồi nhanh chóng ép cô vào tường hỏi:- Bây giờ em có gì muốn nói với anh không?!- Em sai rồi... - Như Thủy ngập ngừng- Em sai ở đâu?-Không nên chạy tới đây khi đang mưa lớn mà không nghe lời anh.-Hử?-Không nên ko tin tưởng anh mà bỏ đi-...Im lặng mắt to trừng mắt nhỏ tới khi Hà Phong ko chịu nổi nữa gõ cho cô một cái vào vầng trán bướng bỉnh:-Thứ nhất là phải tin tưởng anh, trên thế giới này chỉ có hai kiểu người, một là cùng giới với anh, hai là em. Thứ hai là phải lo cho sức khỏe bản thân trước, mưa to như vậy lại chạy tới đây, hơn nữa không mang giày với ô mà xông ra ngoài mưa. Thứ ba, dù có thế nào cũng phải mạnh mẽ đối mặt với vấn đề, đó chính là cách giải quyết nhanh hiệu quả nhất, vậy mà đầu gỗ nào đó không muốn nghe anh nói đã chạy đi rồi. Hừ hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz