Tom Chay Bo
Buổi tối hôm ấy, sau khi rời khỏi quán cà phê, Đức Anh không về nhà ngay. Cậu đạp xe lang thang qua những con phố quen thuộc, nơi từng in dấu những kỷ niệm với Nam Phong. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt cậu, khiến đôi mắt vốn rạng rỡ giờ đây trở nên u tối. Trong lòng Đức Anh là một khoảng trống lớn, như thể cậu vừa đánh mất điều gì đó không thể gọi tên.
Nam Phong thì khác. Cậu ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Văn Vương vẫn còn đó, với lời mời đến triển lãm ảnh và món quà “dành riêng cho cậu”. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì — tội lỗi, bối rối, hay là một thứ cảm xúc lạ lẫm đang lớn dần trong tim.
Ngày hôm sau, Nam Phong đến lớp với tâm trạng nặng nề. Đức Anh ngồi cách cậu một dãy bàn, không nói gì. Cả hai như hai hành tinh đang quay quanh nhau, nhưng không còn chung quỹ đạo. Văn Vương thì vẫn vậy, điềm đạm, tinh tế, và luôn biết cách khiến Nam Phong cảm thấy đặc biệt. Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt một tấm thiệp nhỏ lên bàn Nam Phong:
“ Tớ vẫn chờ cậuở triển lãm. Nếu cậu đến, em sẽ biết rằng anh đã chọn.”
Nam Phong cầm tấm thiệp, lòng rối như tơ vò. Cậu biết, mình đang đứng giữa hai người ,một bên là Đức Anh, người đã cùng cậu đi qua bao mùa mưa nắng, một bên là Văn Vương, người khiến cậu thấy mình được khám phá, được thấu hiểu theo một cách khác.
Tối hôm đó, Nam Phong quyết định nói chuyện với Đức Anh. Hai người ngồi bên nhau trong công viên, nơi từng là điểm hẹn quen thuộc. Không khí im lặng đến ngột ngạt.
“ Mày có giận tao không?” Nam Phong hỏi, giọng khẽ như gió thoảng.Đức Anh lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Tao không giận.Tao chỉ buồn vì mày không còn là mày của trước kia nữa.”
Nam Phong cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu kể hết về những lần rung động trước Văn Vương, về cảm giác được lắng nghe, được nhìn thấy theo một cách khác. Cậu không biện minh, không đổ lỗi, chỉ nói ra tất cả như một lời thú tội.
Đức Anh im lặng hồi lâu, rồi nói:
“Tao yêu mày, Phong à. Yêu cả những phần mày chưa từng cho ai thấy. Nhưng nếu mày thấy hạnh phúc bên người ấy, tao sẽ không níu kéo. Tao chỉ muốn mày sống thật với trái tim mình.”
Nam Phong không nói gì, chỉ ôm lấy Đức Anh thật chặt. Cậu biết, mình phải đưa ra lựa chọn không chỉ giữa hai người, mà giữa hai phiên bản của chính mình: một Nam Phong an toàn, quen thuộc, và một Nam Phong đang khao khát được khám phá, được là một điều gì đó mới mẻ.
Nam Phong thì khác. Cậu ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Văn Vương vẫn còn đó, với lời mời đến triển lãm ảnh và món quà “dành riêng cho cậu”. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì — tội lỗi, bối rối, hay là một thứ cảm xúc lạ lẫm đang lớn dần trong tim.
Ngày hôm sau, Nam Phong đến lớp với tâm trạng nặng nề. Đức Anh ngồi cách cậu một dãy bàn, không nói gì. Cả hai như hai hành tinh đang quay quanh nhau, nhưng không còn chung quỹ đạo. Văn Vương thì vẫn vậy, điềm đạm, tinh tế, và luôn biết cách khiến Nam Phong cảm thấy đặc biệt. Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt một tấm thiệp nhỏ lên bàn Nam Phong:
“ Tớ vẫn chờ cậuở triển lãm. Nếu cậu đến, em sẽ biết rằng anh đã chọn.”
Nam Phong cầm tấm thiệp, lòng rối như tơ vò. Cậu biết, mình đang đứng giữa hai người ,một bên là Đức Anh, người đã cùng cậu đi qua bao mùa mưa nắng, một bên là Văn Vương, người khiến cậu thấy mình được khám phá, được thấu hiểu theo một cách khác.
Tối hôm đó, Nam Phong quyết định nói chuyện với Đức Anh. Hai người ngồi bên nhau trong công viên, nơi từng là điểm hẹn quen thuộc. Không khí im lặng đến ngột ngạt.
“ Mày có giận tao không?” Nam Phong hỏi, giọng khẽ như gió thoảng.Đức Anh lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Tao không giận.Tao chỉ buồn vì mày không còn là mày của trước kia nữa.”
Nam Phong cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu kể hết về những lần rung động trước Văn Vương, về cảm giác được lắng nghe, được nhìn thấy theo một cách khác. Cậu không biện minh, không đổ lỗi, chỉ nói ra tất cả như một lời thú tội.
Đức Anh im lặng hồi lâu, rồi nói:
“Tao yêu mày, Phong à. Yêu cả những phần mày chưa từng cho ai thấy. Nhưng nếu mày thấy hạnh phúc bên người ấy, tao sẽ không níu kéo. Tao chỉ muốn mày sống thật với trái tim mình.”
Nam Phong không nói gì, chỉ ôm lấy Đức Anh thật chặt. Cậu biết, mình phải đưa ra lựa chọn không chỉ giữa hai người, mà giữa hai phiên bản của chính mình: một Nam Phong an toàn, quen thuộc, và một Nam Phong đang khao khát được khám phá, được là một điều gì đó mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz