ZingTruyen.Xyz

[ Tokyo revenges] PHÙ THỦY BẤT TỬ VÀ 23 TÔNG ĐỒ.

XII.Kazutora Hanemiya_Người Gác Lối Nơi Biên Giới Bóng Tối [END]

Muangauthang4


Chương 6: Ngưỡng Cửa Bất Diệt.

"Có những đứa trẻ không cần được cứu.

Chúng chỉ cần ai đó đừng rời bỏ chúng

khi cả thế giới đã gọi tên chúng là tội lỗi."

Kazutora không bao giờ khóc. Không còn khóc được nữa.

Nước mắt là thứ dành cho những kẻ vẫn còn một nơi để gọi về, một cái tên để được ai đó gọi lên từ đống đổ nát.

Hắn không có điều đó.

Không gia đình. Không quê hương. Không tổ chức nào chấp nhận. Không pháp môn nào ghi nhận hắn như một tồn tại có giá trị. Ngay cả đám quỷ - sinh vật của các chiều rách nát - cũng lắc đầu khi hắn bước vào cõi chúng, để lại phía sau tiếng cười hằn học:

"Ngươi không phải một trong bọn ta."

Kazutora từng hỏi:

"Vậy ta là gì?"

Không ai trả lời.

Chỉ có một người.

Nàng.

Kazutora không được sinh ra từ ánh sáng. Cũng không hoàn toàn từ bóng tối.

Hắn là thứ gì đó nằm giữa. Không ai xác định. Không ai muốn xác định.

Một vết nứt. Một khoảng hở.

Một cánh cửa.

Trong hàng trăm năm trôi qua, hắn đã mở ra hàng ngàn cánh cửa.

Dẫn kẻ này đến quê hương, dẫn kẻ khác đến vùng đất của ước mộng. Có khi dẫn một cặp tình nhân về quá khứ trước khi lời dối trá được nói. Có khi đưa một pháp sư già trở lại khoảnh khắc ông còn là cậu bé đứng trong cơn mưa, chưa từng giết ai.

Kazutora mở ra mọi thứ - trừ chính mình.

Hắn chưa từng mở được cánh cửa dẫn về "hắn là ai".

Người duy nhất bước qua hắn... lại là người không bao giờ ở lại

Nàng - phù thủy bất tử, chủ nhân chiếc dù đen không bao giờ mở - chưa từng xin hắn dẫn đường.

Nàng chỉ đi xuyên qua những cánh cửa hắn mở sẵn.

Không một lời dặn dò. Không một câu cảm ơn.

Nhưng mỗi lần như thế, nàng luôn nhìn hắn một lần - bằng ánh mắt không ai khác có được.

Không phải thương hại. Không phải kinh sợ. Mà như thể nàng... đã biết hắn từ rất lâu rồi.

Và lần nào cũng vậy, Kazutora đứng đó.

Lặng thinh.

Dõi theo.

Rồi lại một mình gom những vết nứt vỡ, vá lại thế giới, rồi chờ đợi lần nàng quay về tiếp theo.

Bất diệt không phải là sống mãi. Mà là không thể chết, dù muốn.

Có một lần, Kazutora thử tự kết thúc.

Không vì tuyệt vọng. Mà vì... hắn muốn xem, liệu cái chết có mở ra cho hắn một cánh cửa khác không?

Hắn chọn điểm giao thoa giữa hai thế giới - nơi gió thổi ngược, và máu chảy từ lòng đất lên trời. Một nơi không có tên, nhưng mọi thực thể từng ghé qua đều gọi đó là Điểm Xóa Sạch.

Ở đó, hắn xé toạc chính cơ thể mình bằng những lưỡi dao kết từ linh hồn của ba chiều không gian.

Không ai ngăn hắn.

Không ai đến.

Chỉ đến khi hắn mất dần hình hài, tan rã trong tiếng gió hút ngược... nàng xuất hiện.

Không lời.

Chỉ đặt chiếc dù đen của mình xuống giữa vũng máu không tên, và đặt tay lên trán hắn.

"Ngươi không được quyền biến mất." - nàng nói.

"Vì ngươi là cánh cửa cuối cùng. Nếu ngươi tan, thế giới không còn lối về."

Nàng ban cho hắn điều mà hắn không xin: Bất diệt

Từ đêm đó, Kazutora không còn chết được nữa.

Thời gian không làm hắn già đi.

Dao găm, thuốc độc, thậm chí cả những quái vật xé toạc thực thể bằng răng - tất cả đều trôi qua hắn như thể hắn không thực sự tồn tại.

Nhưng hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau.

Không giảm đi. Không dày thêm. Chỉ lặng lẽ gặm nhấm.

Như thể, cái giá của sự bất diệt... là phải sống để chứng kiến mọi thứ tan biến trừ chính mình.

Lằn ranh hắn đứng - không ai đến, không ai chạm, không ai gọi tên

Kazutora từng nghĩ, hắn là kẻ canh cửa cho người khác đi qua.

Nhưng rồi hắn nhận ra - hắn không "canh" gì cả.

Hắn là chính cánh cửa.

Cánh cửa tồn tại để bị bước qua.

Không ai ở lại.

Không ai nán lại nói rằng "cám ơn vì đã mở ra cho ta."

Chỉ có nàng.

Chỉ có nàng là người đến rồi đi qua hắn nhiều nhất.

Và không ai khác được phép.

Một lần, khi nàng sắp rời đi, bước qua một cánh cửa Kazutora vừa mở ra - cánh cửa dẫn đến tận cùng của thời gian, nơi mọi định luật phép thuật đều mất hiệu lực - hắn đã cất tiếng gọi:

"Sao người không nhìn ta thêm một chút?"

Nàng dừng lại.

Gió lặng.

Kazutora không biết mình lấy đâu ra can đảm để hỏi. Hắn chưa từng làm vậy.

Nàng quay đầu.

Ánh mắt nàng, không lạnh. Không thương hại. Không gần gũi.

Mà... rõ ràng.

"Vì ta không thể mang theo cánh cửa."

"Nhưng ta chưa bao giờ bước qua mà không nghĩ đến việc quay lại."

Kazutora - chờ đợi như lẽ tồn tại

Từ đó, hắn không hỏi nữa.

Hắn đứng lặng giữa vô số cánh cổng mà chính mình tạo ra - chỉ để chờ xem, liệu lần nào đó nàng quay lại, nàng có dừng lại bên hắn lâu hơn một chút.

Không cần nói. Không cần ôm. Không cần đặt tay.

Chỉ cần nàng quay đầu.

Một chút thôi.

Hắn sẽ chờ. Cả ngàn năm nữa, nếu cần.

Nếu có một nơi nào đó mà hắn có thể gọi là nhà -

Thì đó không phải bên kia cánh cửa. Không phải một ngôi làng, một pháo đài, một học viện hay một cõi linh hồn.

Không.

Đó chỉ có thể là nơi nàng đứng.

Với chiếc dù đen không bao giờ mở.

Với ánh mắt lạnh như băng - nhưng chưa từng bỏ rơi hắn.

Với mỗi lần bước qua hắn... nàng khiến hắn còn tồn tại.

Kazutora bất diệt.

Không vì hắn mạnh.

Không vì hắn đặc biệt.

Mà vì nàng cần hắn còn đó - như một nhịp thở của thế giới, như một ngưỡng cửa không thể thiếu giữa giấc mơ và ác mộng.

Và đó là đủ lý do để hắn tiếp tục đứng đây.

Chờ lần nàng quay lại tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz